Chương 75: Ngoài tầm kiểm soát.
Warning: Nội dung hư cấu hoàn toàn! Không có ý đả kích chính trị hay đụng chạm bất cứ vấn đề nào liên quan đến chính trị!
——❖——
"Vậy là, sau khi Itadori chạy đến lãnh địa này thì cậu ấy gặp Takaba, sau đó hai người ấy đã phối hợp cùng nhau để chiến đấu với bọn kia và đi tìm em. Tình cờ trong lúc đó, họ trông thấy chị với Kurusu ở bên này đang chuẩn bị đánh nhau có phải không?"
Megumi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào quan trọng. Kagura gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhận được một câu hỏi khác từ phía cậu bé.
"Vậy tại sao lúc đó chị với Kurusu phải đánh nhau ạ?"
"..."
Im lặng trong đôi ba giây, cô nàng đặc cấp tóc đen nọ theo quán tính đánh mắt nhìn về phía cô nàng có cánh đứng đối diện với mình, sau đó đảo mắt quanh một vòng trong phòng, tỏ vẻ không muốn trả lời lại. Megumi thấy thế thì cũng chẳng hỏi thêm gì về chuyện đó nữa, chỉ nhìn hai người kia với ánh mắt chán nản, tặc lưỡi: "Còn các người cũng không có chút phòng bị nào luôn sao?"
Cả bọn cùng nhau đáp lại Megumi bằng ánh mắt long lanh, không biết nên nói gì hơn mấy tiếng cười vô tri.
Bỏ ngoài tai mấy điệu cười đó, Megumi cúi đầu cảm ơn cô gái trước mặt, sau đó, cậu chàng tóc đen nhìn cô gái trước mặt, tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi.
"Tôi có thể dùng điểm của mọi người chứ?"
Kagura nghe vậy thì nhắm hờ mắt lại, từ chối giao tiếp với Megumi. Còn những người khác thì liên tục gật đầu, đồng ý với yêu cầu của cậu ngay lập tức. Nhìn thấy thái độ không mấy hợp tác từ phía đàn chị cấp ba, Megumi thoáng im lặng một hồi rồi chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
Có gì không ổn trong kế hoạch hiện tại sao? Hay vì từ lúc ban đầu, Kagura vốn đã phản bội mọi người rồi nên cô mới không muốn giúp họ cứu thầy Gojo ra ngoài?
Không, không phải. Từ cái lúc mà bọn họ hội ngộ lại để cùng nhau tham gia Tử diệt hồi du, có vẻ như Kagura đã xác định là chẳng còn tí liên hệ gì với đám của Kenjaku nữa. Nhưng mà bên cạnh đó, chuyện Toge bị đứt mất một cánh tay có vẻ như chẳng phải chuyện đùa, và có khi Kagura cũng đang định làm gì đó để trả thù cho chuyện ấy cũng nên.
Suy đi nghĩ lại, Kagura quả nhiên vẫn là một quân bài khó đoán trong cục diện này.
Bỏ vấn đề nhức đầu ấy sang một bên, Megumi lia mắt nhìn cô nàng có cái vòng trên đầu, nhẹ nhàng cất giọng đủ để cho cả đám nghe thấy.
"Xin lỗi, nhưng mà chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi cô, Hana."
Nghe tới đó, Hana thay đổi ánh mắt nhìn Megumi, thoáng chốc vẻ mặt của cô nàng cũng khác đi, chẳng còn vẻ thân thiện giống như ban nãy nữa.
Megumi không bận tâm lắm về chuyện đó, hỏi: "Chúng tôi đang tìm một người chơi được gọi là 'thiên sứ', nhưng mà nghe nói cô ta đang ở kết giới số hai của Tokyo. Kurusu, cô có phải là thiên sứ hay không? Và tại sao cô lại cứu tôi, tại sao lại xuất hiện ở kết giới số một?"
Kagura thoáng mở đôi mắt đen tuyền của mình ra nhìn cô gái nọ, dường như chính bản thân cô cũng đang muốn lắng nghe người kia trả lời. Mà cũng không hẳn là cô muốn nghe Kurusu nói, cô muốn chính miệng "cái thứ" đang trú ngụ bên trong cô ta lên tiếng hơn.
Cô muốn nghe "cái thứ" đã muốn thanh tẩy cô vào hai ngày trước đó giải thích cho cô nghe vì sao nó lại xuất hiện ở đây.
Không ngoài dự đoán của cô với Kyube, một lúc sau, một giọng nói khác bất chợt vang lên trong phòng. Một cái miệng khác mọc lên từ giữa má của Kurusu giống như mọi người đã từng thấy ở Itadori, hiên ngang xuất hiện ở đó và lên tiếng trả lời thay cho vật chủ.
"Thiên sứ đúng là tôi đấy."
Trong giây phút đó, Kagura cảm nhận được Kyube dường như đang gào thét ở trong lãnh địa của nó. Và dường như là, Kyube cũng biết rất rõ người đứng trước mặt nó là ai. Nhanh chóng cụp mắt xuống để không ai biết được những cảm xúc đang cuộn trào bên trong, Kagura âm thầm xiết chặt tay mình.
Xem ra, Kenjaku mời nhiều vị khách tham gia vào bữa tiệc này hơn cô nghĩ.
•
"Quả nhiên là có gì đó đã sai từ ban đầu rồi, đúng không Kyube?"
Kagura đi qua đi lại trong lãnh địa của con vật có chín mặt ở sau lưng, một tay cô đặt lên cằm xoa xoa, đôi lông mày nhíu chặt lại như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Kyube vẫn nhắm nghiền các con mắt của mình lại, không vội trả lời cô nàng tóc đen kia ngay mà cứ im lặng đợi chờ. Một khoảng lặng vô hình trôi qua, cô nàng tóc đen ngáp dài một cái, sau đó, cô lại gãi gãi đầu.
"Gần như là chiến tranh thế giới luôn rồi nhỉ."
Vô thưởng vô phạt buông một câu, Kagura thở hắt ra một hơi, sau đó nằm dài xuống trên sàn nhà lạnh như đá. Kyube khẽ hé một mắt ra nhìn người nọ, khẽ ậm ừ một tiếng như để thể hiện rằng cô đang đoán đúng rồi đó.
"Nó là cả một dãy hiệu ứng như cờ domino vậy."
"Nếu như lão Gojo rơi vào tay của một ai đó làm việc trong chính phủ của một đất nước nào đó ngoài Nhật Bản, rất có thể chúng ta sẽ đi toi cả lũ." Cô nhún vai. "Dẫu sao thì chúng ta vẫn đang mắc kẹt trong cái trò đùa chết tiệt này của tên đó mà."
"Ta không nghĩ là hắn lại đem chuyện chú thuật sư ra để nói cho toàn bộ thế giới biết đấy." Kyube ngáp dài. "Đây là nguồn lợi lớn của nước này, là 'con hàng độc quyền' của đảo quốc này, thế mà hắn ta thản nhiên cầm loa lên và hét lớn cho cả thế giới đều biết chuyện hết."
Nghe Kyube nói xong, Kagura nheo mắt lại, đăm chiêu nghĩ ngợi về điều gì đó rồi mới tiếp tục cất lời, hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề mà cả hai đang nói hiện tại.
"Này, ngươi nghĩ thiên sứ có khả năng thanh tẩy được Sukuna không?" Kagura dừng lại một lát rồi mới nói thêm vào. "Ý ta là, thanh tẩy trong một đòn duy nhất?"
Vừa dứt lời, cô liền thấy con thú kia nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, chất vấn ngược lại bằng giọng điệu ngạo nghễ hệt như tên vua lời nguyền kia: "Ha, sao ngươi lại hỏi thế?"
"Thiên sứ vốn dĩ cũng chẳng phải là một con người đang sống thật sự như bọn ta có phải không?"
Kyube im lặng, đồng nghĩa với việc nó đang ngầm thừa nhận điều đó là đúng.
"Thế tức là, nếu vật chứa chết đi, thiên sứ sẽ không thể làm gì Sukuna được nữa."
Theo như Kagura đánh giá, dù vài hôm trước cô ta có tránh được nhát kiếm của cô đi chăng nữa thì cũng chẳng có lí do gì để cô có thể tin tưởng rằng Kurusu có thể giết được Sukuna trong một đòn duy nhất. Và bất cứ tên ngu nào cũng hiểu rõ nếu không thể chấm dứt tất cả chỉ trong một lần, Sukuna sẽ càng khó để bị giết hơn.
Thoáng chốc, Kagura thấy Kyube bật cười quỷ dị, đôi mắt đỏ hoe của nó nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt lộ ra một vài cảm xúc méo mó mà cô không thể định nghĩa ngay lập tức được. Trước khi bị con vật kia đá ra khỏi lãnh địa của nó, Kagura chỉ kịp nhìn thấy nó liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó, trước mắt cô lại là khung cảnh quen thuộc của các tòa nhà đổ nát. Thở dài thật khẽ, Kagura cầm lấy thanh katana của mình chạy theo sau lưng đám Megumi, tự nhủ có lẽ chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.
"Chết tiệt…" Chửi một câu, Kagura đánh mắt sang chỗ khác. "Mình muốn ôm Toge một cái quá…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com