Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Làm.

"Kagura, nhớ lấy điều này. Nếu như một ngày nào đó ngươi thật sự muốn đánh nhau với Sukuna, hãy sử dụng cả「Bộc」lẫn「Thấu」để đánh cược. Trong vòng mười phút, nếu như giết không nổi tên ác ma đó, hãy chạy đi."

Kyube nhắm tịt mắt, cứ như thể những điều vừa rồi không phải do chính miệng nó nói ra vậy. Kagura uống cạn tách cà phê của mình, thong dong đứng dậy rời khỏi quán. Nhưng âm thanh vang vọng trong tâm trí của cô vẫn chưa dừng lại.

"Ngươi không phải là Gojo Satoru. Ngươi là Furimiwa Kagura. Ngươi chỉ là một người bình thường may mắn hơn hẳn những kẻ tầm thường, nhưng đến cuối cùng, ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi.

Ngươi không thể tạo ra phép màu."

[…]

A, giá mà cô có thể đứng ngang hàng như Gojo Satoru, hoặc chí ít là một ai đó khác mạnh hơn Kagura của hiện tại thì tốt nhỉ?

"Vậy, đó là tất cả những gì ngươi có thể làm với cái lãnh địa non nớt đó à?"

Sukuna đứng trước cái đền mà bật cười khanh khách khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Kagura, tay vẫn không ngưng thủ ấn. Cô nàng tóc đen kia cắm thanh kiếm của mình xuống đất và tựa vào nó để cố gượng dậy. May mà vết thương trên da không sâu cho lắm, chắc là do Megumi thấy thương người chị năm ba này quá nên đã âm thầm giúp đỡ cho.

Nhưng, đối với Kagura mà nói, cô không muốn.

Để đánh với một đặc cấp như Kagura ở hiện tại, nếu như để cho cô nàng đó sử dụng「Bộc」và「Thấu」cùng một lúc, chắc chắn Sukuna không có cửa thắng. Ở trong tình trạng hắn không thể sử dụng hết chú lực của mình mà còn bị nhìn thấu hết chuyển động như thế, đấu tay đôi với cô nàng kia bằng thuật thức đơn thuần quả là chuyện không thể.

Với những nhát chém của「Giải」và「Bát」,「Thấu」của Kyube có thể nhìn thấy hết tất cả, và trong lúc thời gian đang ngưng đọng lại trước mắt của Kagura,「Bộc」sẽ giúp cô nàng có đủ khả năng để tránh né hết mọi thứ.

Sukuna nhoẻn miệng cười, dùng thuật thức của mình để chém một đường chí mạng ngang đầu của Kagura. Cô nàng đặc cấp nhanh chóng nhảy lên cao để né đòn, đồng thời dùng kiếm cứa vào tay mình một đường để máu chảy xuống kiếm. Mắt phải của Kagura chuyển thành sắc đỏ vàng nổi bật, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra chú lực làm Sukuna phải thủ thế dè chừng.

Đối với những kẻ vốn không hề có chú thuật như Kagura, mọi thuật thức mà cô nàng có khi sở hữu Kyube chính là những thứ mà hắn đã dạy cho nó từ cả ngàn năm trước. Vậy nên, Sukuna biết rõ một điều, thanh kiếm được tạo ra từ chú lực sau khi được nhuốm vào máu của chủ nhân nó rồi, nó có thể cắt xuyên qua mọi thứ kể cả lớp vỏ của một lãnh địa từ bên trong, dù điều đó có hơi khó. Và với việc cô nàng cùng lúc dùng「Thấu」để nhìn rõ các đường chém từ「Giải」và「Bát」, dẫu cho không muốn thừa nhận chút nào, nhưng tình thế hiện tại quả thật nghiêng hẳn về phía của cô nàng rồi.

"Huyết thuật:「Bộc」."

Kagura cười lạnh nhạt phóng đến trước mặt Sukuna và vung một nhát chém làm hắn phải ngã người ra sau. Lợi dụng lúc hắn mất cân bằng, cô đá chân hắn một cái khiến cho hắn nằm bẹp xuống đất rồi cắm kiếm vào mặt tên kia. Sukuna dùng chú lực đẩy kiếm của Kagura sang bên và bật nhảy sang chỗ khác, dùng「Giải」 chém về phía Kagura ba đường để kết liễu cô.

Với Thần nhãn, những thứ mắt người thường không thể thấy mà chỉ có thể cảm nhận như đường cắt của hắn lại lộ rõ ra như giữa ban ngày. Lộn người một vòng sang phải để né nó, Kagura nhìn lên, thấy Sukuna đang chầm chậm chạy về phía mình.

"Chậm quá, tên mặt hề này."

Kagura lớn tiếng cười và phóng kiếm mình thẳng về phía của Sukuna. Hắn cười và dùng thuật thức biến thanh katana kia nát vụn thành các mảnh nhỏ. Rồi đột nhiên, những sợi xích phóng ra từ những vũng máu xung quanh hắn trói hắn lại. Kagura nhân lúc đó lôi thanh katana của mình ra từ hư vô và chém một đường xuống bên dưới. Mặt đất nứt toác ra làm hai, nhưng Sukuna vẫn né được chiêu vừa rồi của cô nàng.

"Chẳng phải là ngươi nên nhanh lên một tí nữa sao?"

Sukuna dửng dưng chống tay bên hông, cố gắng để che giấu vết cắt trên chân mình lúc nãy. Nhưng không may, Thần nhãn lại thấy được điều đó.

"Hể, ta nghĩ là ta đang làm rất tốt đó chứ."

Kagura vẫn giữ nguyên nụ cười kiêu ngạo của mình, lớn tiếng đáp lại. Sukuna nhăn mày dù miệng vẫn còn cười, sau đó dùng sức phóng về phía trước vài bước để né đòn từ Maki.

"Còn ngươi thì đừng có xen vào." Nguyền vương chạy tới đá Maki sang bên. "Đây là cuộc chiến giữa chủ và tớ mà."

"Chủ tớ gì ở đây?"

Kagura đâm thanh kiếm của mình vào tim Sukuna trong lúc hắn không để ý. Bị trúng đòn bất ngờ, Sukuna phun ra một ngụm máu tươi rồi vung tay đánh về phía sau để cắt đầu Kagura nhưng cô tránh được. Thừa nước xông lên, cô nàng tóc đen xoay một vòng dưới đất và dùng katana chém ngang cổ chân của hắn để phế đi đôi chân, rồi Maki xông thẳng lên định chặt đầu của hắn.

Bị dồn vào thế bí, Sukuna đặt hai tay xuống đất và dùng「Bát」để cắt nát chỗ đứng của mình. Kagura và Maki theo quán tính nhảy ra xa khỏi nơi đó để tránh đòn, nhưng vẫn cố chấp lao lên một lần nữa với hi vọng sẽ dứt điểm được Sukuna.

"Chắc là ngươi không hiểu nên để ta nói rõ ra một tí nhé." Sukuna vung tay về hướng của Kagura và dùng「Bát」, cô vung kiếm chém đứt đòn tấn công của hắn và dùng chân đá mạnh vào đầu của tên kia. "Ta là chủ nhân của Kyube, từ cả ngàn năm trước đã vậy, và đến bây giờ vẫn vậy."

Sukuna dùng tay đỡ đòn đá từ cô và định dùng thuật thức để cắt chân cô đi. Nhưng một ngọn lửa lại nổi lên từ vết thương trên tay Kagura và nuốt trọn chiêu thức của hắn cùng với cánh tay đã ra đòn.

Nhân cơ hội đó để thoát khỏi sự khống chế của tên kia, Kagura nhảy đến chỗ Maki, khép hờ mắt phải của mình lại.

"Không. Phải là từ xưa đã từng là vậy, nhưng bây giờ, thứ sức mạnh này là của ta mới đúng."

Maki bên cạnh không nói gì, nhưng hành động của Kagura làm cô không khỏi lo lắng. Liệu rằng mắt của Kagura có ổn không? Cô từng nghe đàn chị của mình bảo rằng thứ thuật thức thấu thị đó có được là vì một khế ước nào đó. Bởi thế nên sau khi dùng Thần nhãn xong, mắt của Kagura sẽ luôn chịu di chứng sau khi đã đẩy hết mọi tế bào ở dây thần kinh mắt lên mức tối đa, đến cả Phản chuyển thuật thức cũng không thể trị được vì điều kiện của khế ước.

Mà nói mới nhớ, Maki giật mình, hình như các thuật thức của Kagura đều có giới hạn sử dụng đúng không? Điểm yếu duy nhất trong thuật thức của Kyube chính là thời gian, bởi thế mà Kagura phải luôn đẩy tốc độ của bản thân lên hết công suất.

Mà nãy giờ đã trôi qua bao lâu rồi?

"Kể cả là Nguyền vương đi chăng nữa, khi còn giới hạn trong cái khái niệm 'con người', ngươi vẫn sẽ có điểm yếu."

Sukuna cười, dùng Phản chuyển thuật thức chữa lành các vết thương trên cơ thể mình.

"Ta nói đúng không, chú thuật sư đặc cấp Kagura?"

Nhắm chặt mắt phải lại vì nhức nhối, Kagura cắm kiếm xuống đất để cơ thể mình được "làm nguội" lại, miệng nở một nụ cười gượng gạo. Giờ thì, khó khăn này liệu cô có vượt qua được không đây…

Sukuna không thèm đợi cô trả lời nữa. Hắn chắp hai tay vào nhau như thể định làm điều gì đó, mà đó chính xác là điều cô đang lo sợ nhất vào lúc này.

Gì cũng được, trừ chiêu đó ra, cô sẽ thua mất.

"Ngươi đã bao giờ nghe nói chưa, về nguồn chú lực tối đa mà Kyube có thể cho vật chủ mượn được?"

"Ta nghe rồi." Kagura đáp. "Tối đa là tất cả chú lực mà nó có. Khi cho vật chủ mượn hết sức mạnh của mình cùng nguồn chú lực dồi dào của nó, mắt của nó sẽ nhắm lại hết và trong lúc đó, nó có thể trực tiếp giao tiếp với vật chủ như hai cá thể riêng biệt ở giữa thực tại nhỉ."

"Chính xác. Hóa ra ngươi biết cũng nhiều về con chó đó đấy." Sukuna thủ ấn, đôi mắt đỏ nham hiểm ghim chặt vào hai dáng người ở đối diện. "Nhưng, ngươi chả phải người mà nó chọn, cho nên ngươi chỉ có thể dùng cùng lắm bảy mươi phần trăm sức mạnh của nó nhờ khế ước mà thôi."

Kagura cười méo mó, mắt trừng lớn nhìn Sukuna như thể muốn lao vào xé xác hắn ngay lập tức.

"Bingo. Ngươi đoán đúng rồi."

"Ta còn đoán thêm được một chuyện nữa đấy." Tay đã thủ ấn xong, Sukuna đưa thẳng ra phía trước mặt, nói lời cuối trước khi dùng đến thuật thức mạnh nhất của mình. "Với lượng chú lực còn lại mà nó cho ngươi mượn, ngươi không thể nào Bành trướng lãnh địa được."

Vậy nên, đây hoàn toàn sẽ là một cuộc đua về tốc độ.

Maki đứng bên cạnh nhíu mày cầm lấy thanh đại đao của mình, định bụng sẽ phóng đến và chém đầu hắn ngay lập tức. Nhưng một bàn tay đã cản cô lại và đẩy cô ra ngoài.

Bất ngờ nhìn Kagura, Maki thấy cô nàng đan chặt hai tay của mình vào nhau, cũng thủ ấn giống như Sukuna ở phía bên kia.

"Bành trướng lãnh địa."

Sukuna nhoẻn miệng cười như điên, còn Kagura thì chật vật rút cạn chú lực của bản thân ra để đối phó với hắn.

「Phục ma ngự trù tử」

「Huyết ngục ma xích」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com