Chương 8: Chuyện cỏn chuyện con
Từ lúc nhập học đến bây giờ đã là gần hai tháng, từ ngày nhiệm vụ tiêu diệt đặc cấp của Kagura với Toge truyền đến tai cao tầng, Gojo luôn lôi hai trẻ ra ngoài làm nhiệm vụ từ sáng đến khuya.
Hắn ta không muốn cao tầng đụng vào học sinh của mình, hơn nữa, tính tình Kagura cực kì cục súc, ăn nói bậy bạ là bay não ngay chứ không đùa.
Mà tội nghiệp nhất vẫn là Toge, cậu chàng cứ bị nắm đầu lôi đi không vì gì cả.
Một ngày đẹp trời nhưng phải đi làm nhiệm vụ nọ...
"Toge chơi kéo búa bao đi. Thua làm chân sai vặt."
Khi Toge vừa đến điểm hẹn, đập vào mắt cậu là Kagura và Gojo-sensei đang ngồi dưới gốc cây siêu to, trông như sắp chết vì nóng.
Mùa hè đúng là rực cmn lửa.
"Okaka."
Toge nhăn mày. Hai tháng làm việc với cô nàng đã đủ cho cậu một kinh nghiệm sương máu vô cùng quý giá, cô nàng này ngoài việc ăn gian trò kéo búa bao và bắt nạt đàn em thì không có gì đặc biệt.
"Chơi."
"Okaka."
"Chơi!"
"Okaka!!"
Kagura- đang quạo- chan: ಠ益ಠ
Toge- kiên quyết- kun: (ب_ب)
Thế là đôi trẻ dắt nhau đi mua kem luôn chứ không đứng phân bì nữa, nhưng mà không có mua cho người thầy giáo đáng kính nào đó.
Một ngày đẹp trời khác phải tập luyện lên bờ xuống ruộng...
"Toge cho cậu nè." Kagura xoè tay đưa cho Toge một chai nước suối và chai nước giảm đau cổ họng. "Tôi vừa chôm ở chỗ cô Shouko á."
Toge: ( ╹▽╹ )
Maki: •-•
Panda: (^._.^)
Nếu mà Shouko biết chắc chắn sẽ lôi Kagura ra bàn mổ mất.
"Hai người dạo này thân ghê nhỉ." Maki đẩy gọng kính, "Xưng hô bằng tên và bỏ cả kính ngữ cơ à."
Đúng hơn là do Kagura tùy tiện thôi, hầu như cả trường này, trừ giáo viên ra thì mấy đứa học sinh kia cô đều gọi bằng tên, không kính ngữ. Cô là năm ba cơ mà, sợ cái đếch gì? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ấy mà Panda lại bồi thêm một câu: "Nhưng chẳng phải Kagura-senpai lớn hơn chúng ta một tuổi sao?"
"..."
"Ừ đúng rồi, nhưng cậu đâu cần nói." Kagura đen mặt giải thích. Cô không thích mấy đứa nhỏ kêu cô là senpai một cách tôn kính thái quá như thế, nó khiến cô có cảm giác già đi sao sao. Cô đã chôn ba năm của mình ở trong tù chỉ để ngắm mấy cục gạch và thanh sắt nhạt nhẽo đó rồi, và ba năm cũng đủ khiến cô cảm thấy như bản thân già thêm 30 tuổi.
Phía xa xa, đám năm nhất cũng chạy lại hóng chuyện.
"Mọi người thân nhau thật đó, không có phân biệt tuổi tác gì hết trơn, nhỉ Megumi?"
Itadori Yuuji phun ra một câu kết hợp cùng vẻ mặt vô cùng ngây ngô, quay sang hỏi Megumi bằng cách không thể nào ngây thơ hơn, nhưng cậu chàng không trả lời mà quay mặt đi.
Ừ thì vị senpai lớn tuổi nhất đám đang cúi gầm mặt mũi thế kia, ai dám lên tiếng đây.
"Nói mới nhớ, thầy Gojo bảo tụi em đến chỗ chị và Maki-san để luyện thể thuật đó, Kagura-senpai." Itadori Yuuji aka cậu bé ngây thơ aka chú bé ngốc nghếch.
"À thế à..." Kagura nở một nụ cười ám ảnh, "Thế chị tập với cưng."
Ngày hôm đó, trường cao chuyên chú thuật Tokyo vang vọng đâu đó tiếng cầu cứu của Itadori.
Vào một buổi tối trăng thanh gió mát khác, vì không có nhiệm vụ nên Kagura quyết định xuống phố đi dạo, sẵn tiện sẽ ghé vào một quán bar nào đó trên đường luôn.
Gã Gojo luôn giao cho cô và Toge hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ kia, từ lúc được thả ra tới giờ toàn đi làm sấp mặt thôi chứ biết mùi vị pay lak là như lào đâu. Hôm nay Kagura quyết định lêu lỏng hư hỏng một bữa.
Trên đường đi, Kagura vô cùng tận hưởng bầu không khí náo nhiệt ở ngoài này. Cô toàn lên núi xuống biển để diệt nguyền hồn, có vài hôm mệt quá liền về nhà nghỉ ngơi, vốn không có thời gian nhìn ngắm cảnh thành phố đến tối lên đèn là hình ảnh như thế nào.
Kagura xuất thân từ một gia đình nghèo trong quê. Làng của cô có thắp điện vào ban đêm, nhưng thứ ánh sáng le lói đó căn bản không thể so sánh với đèn đuốc của thành thị.
Kagura cứ vừa bước vừa nghĩ vẩn vơ như vậy cho tới khi, cô vô thức dừng chân tại một tấm bảng hiệu.
World's bar.
Huýt sáo một cái đầy hiếu kì, Kagura bước vào bên trong, còn tiện tay móc điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản.
"Hm~ còn tới tận 200.000 yên cơ á? Thế thì đủ để sa đoạ một đêm rồi."
Cô vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu vui tươi, không để ý rằng có một vị lão sư nào đó đã bắt gặp và chụp hình cô lại.
"Để coi... 1.000 yên một tấm coi bộ là giá rẻ."
•
11 giờ đêm.
Kagura không biết mình uống bao nhiêu rồi nữa.
Nhưng xung quanh cô toàn mấy gã cao tay, dù bây giờ cô chóng mặt đến độ thấy mặt đất cong vòng nhưng bọn chúng vẫn chưa thấm bao nhiêu cồn cả.
Phải rồi, cô có bao giờ nhậu nhẹt đâu.
Lúc đầu cô chỉ định uống vài ly để khuây khoả đầu óc thôi, dù gì thì mai cũng được nghỉ, chỉ là không ngờ có ba tên ất ơ nào đó chạy đến và ngồi uống chung với cô. Cô hăng tiết vịt quá nên uống lê láng tới tận giờ này luôn, đó là chưa kể hình như cô có ngủ gật mấy cái nữa.
Nhưng mà bây giờ dạ dày cô đã bắt đầu đình công đòi thải thức ăn ra ngoài rồi.
Không ổn rồi. Kagura thầm nghĩ. Say quắc cần câu thật rồi.
Chỉ là khi mí mắt chuẩn bị xụp xuống, điện thoại di động trong túi quần reo lên làm cô giật bắn mình một cái cực mạnh.
Hai bên ngồi kế cô đang tính giở trò đồi bại cũng bị hù doạ mà bắn người theo.
"Moshi moshi, Kagura-chan đáng êu đây ạ~" Một người say như cô thì không có gì để mà biết hết, cô chỉ bắt máy nghe đại thôi, còn ai ở đầu dây bên kia thì đếch cần biết.
"Chị đang ở đâu?" Đầu dây bên kia là một giọng nam rất ấm nha, cô vừa nghe đã muốn gục ra bàn nằm ngủ luôn. Chỉ là giọng nói này rất quen thuộc, hình như cô đã nghe rất nhiều lần mỗi khi làm nhiệm vụ.
Cố gắng nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
"Um... Toge?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com