Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Đặt cược vào một tương lai không bao giờ tới.

Vào khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều chạy đến nơi nào đó để giải phong ấn cho Gojo, Kagura lại lắc đầu và xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện ấy vì cô thấy bản thân không hề hứng thú gì đến việc này cho lắm. Vốn dĩ việc giải phong ấn cho ông thầy tóc trắng ấy chỉ cần mỗi mình Thiên thần là đủ, những người khác đi theo chắc chỉ để bảo vệ cho cô ta hoặc là đi chào đón lão quay trở về mà thôi. Trước đó, cô thấy bọn họ ngồi trong phòng rồi làm băng rôn đủ kiểu để đón Gojo rồi.

Thật ra việc Kagura muốn tách ra khỏi đám người đó không phải vì cô cảm thấy tội lỗi với họ hay gì cả. Người duy nhất làm cô thấy áy náy chính là Toge, và cả hai vừa mới quay lại với nhau vào mấy hôm trước rồi. Còn với đám người mặt mũi mới toanh này, Kagura chỉ cảm thấy rằng bản thân cô đã không còn thuộc về nơi này nữa mà thôi.

Nói sao nhỉ, cảm giác không còn thân quen với bất kì ai ở trong chính căn phòng ấy làm cô thấy khó chịu cực kì. Đám nhóc năm hai vẫn ở đó, Itadori dù có hơi khác so với lúc đầu gặp mặt nhưng cậu bé vẫn đáng yêu như vậy, cô Shoko thì vẫn hút mỗi ngày mấy bao thuốc lá, nhưng có điều gì đó làm cho cô thấy mọi người cứ xa vời như thế nào đó. Còn chưa kể đến việc có rất nhiều người đã rời đi trong khoảng thời gian này, và dù Kagura đã cố hết sức nhưng cô vẫn không thể đem mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu được.

Megumi bị chiếm xác, thầy Yaga bị kết án tử. Nanami đã hi sinh trong biến cố Shibuya vừa rồi, còn Nobara thì cô không rõ tung tích đâu. Cứ như thể ác mộng nối tiếp ác mộng, dù đã giật mình tỉnh dậy và cố gắng thoát khỏi nó, mỗi khi nằm xuống và nhắm mắt lại, Kagura sẽ lại rơi vào một cơn ác mộng khác còn kinh khủng hơn.

Nó làm cô thấy khó chịu vô cùng.

Ngồi trên sân thượng nhìn ngắm Shibuya hoang tàn trước mắt, Kagura cầm điện thoại lên và chụp lại một tấm hình. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, cô quay đầu lại, bắt gặp Shoko đang tiến về phía này.

Nhịn lại cảm giác muốn nổi đóa lên vì mùi thuốc lá, Kagura cất điện thoại vào túi, lạnh nhạt cất giọng: "Em tưởng cô cũng đi chung với bọn họ chứ?"

Shoko nhả ra một hơi thuốc, trả lời lại bằng giọng nói hơi khàn: "Ừ, nhưng cậu ta với ngục môn cương mất tiêu rồi."

"Vậy ra trận động đất ban nãy là do hắn ta thật à…"

Shoko nhả ra thêm một hơi thuốc nữa.

"Không. Cái đó là sau khi Thiên thần giải phong ấn."

"Hmm."

Nghe tới đó, Kagura ngâm lên một tiếng trong cổ họng, không nói năng gì nữa. Việc Gojo được giải phóng đồng nghĩa với việc mọi thứ đã chuẩn bị xong hết phân nửa. Phần còn lại chắc là để cho tất cả mọi người dành thời gian để luyện tập và lên kế hoạch cho trận chiến cuối cùng trong cuộc đời chú thuật sư thôi. Có lẽ trận đại quyết chiến ấy sẽ diễn ra trong vòng một hoặc hai tháng nữa, và rồi mọi thứ sẽ kết thúc.

Tất cả sẽ bị chôn vùi trong đống gạch vụn.

"Em đang nghĩ rằng mọi chuyện sắp xong hết rồi phải không?"

Đột nhiên, Shoko hỏi. Kagura không quay đầu lại nhìn cô, nhưng đôi mắt thì khẽ liếc lại đằng sau tỏ vẻ đề phòng.

"Đúng là sắp xong hết rồi mà cô."

"Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi chứ gì."

"..."

"Không muốn thừa nhận à?"

Kagura thở dài: "Đúng là em chỉ muốn nó sớm kết thúc."

Những lúc thế này, Kagura lại cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường thì tên tóc trắng kia mới là người tọc mạch những suy nghĩ trong đầu cô ra chứ không phải là Shoko, và giữa cô với Shoko cũng chẳng đủ thân thiết để có thể tâm sự với nhau giống bây giờ.

Đúng là mọi thứ đã đi quá xa khỏi quỹ đạo ban đầu của nó rồi.

Shoko đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kagura, rít thêm một hơi thuốc nữa vào miệng.

"Nếu muốn, em có thể nghỉ ngơi ngay bây giờ và giao tất cả lại cho tên đó lo. Mặc dù hay lông bông và trông không đáng tin cậy cho lắm, hắn ta vẫn là thầy của em và là kẻ mạnh nhất. Dù có chuyện gì không hay xảy ra đi chăng nữa, Gojo vẫn sẽ xử lý được thôi."

Nghe xong, Kagura bật cười, chống cằm lên hai bàn tay nhỏ.

"Mặc dù em cũng muốn rút lui lắm, nhưng mà cái danh 'đặc cấp' treo trên cổ em không cho phép em làm điều đó. Nếu em rời cuộc ngay lúc này, mọi người sẽ khó khăn lắm đúng không? Đó là chưa kể có khi Toge sẽ lại gặp chuyện…"

Shoko chớp mắt. Là em đang lo cho mọi người hay là em đang lo cho Toge đây?

"Vậy em nên nghỉ ngơi đầy đủ đi. Hình như Gojo hẹn Sukuna đánh nhau vào hôm Giáng sinh. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, trong lúc đó em nên chú ý đến sức khỏe và tinh thần của em một chút thì hơn."

"Một tháng nữa à…"

Vậy là có khi đó cũng là ngày giỗ của cô luôn không chừng.

Có thể là bắt đầu vào ngày mai, mọi người sẽ tụm năm tụm ba lại và bàn kế hoạch với nhau để xử lý cả Kenjaku lẫn Sukuna một thể. Gojo Satoru chắc là sẽ đánh với Sukuna, dù sao thì hắn ta không thể nào bỏ rơi học trò của mình được. Và cô hoặc Yuuta sẽ được phân công để đi giết Kenjaku. Rồi sau đó? Sau đó thì sao? Nếu kế hoạch thất bại và Kenjaku giết được thêm một ai đó bên phe chú thuật lúc này, đó sẽ là một tổn thất vô cùng to lớn đối với họ. Đấy là còn chưa kể Sukuna hiện tại có thể đã lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình, và nếu lão trở về được hình dạng nguyên thủy, lão có thể dễ dàng vặt đầu cô chỉ vì Kyube sợ lão gần chết.

Vậy còn Gojo Satoru thì sao? Hắn ta vẫn luôn huênh hoang rằng mình là kẻ mạnh nhất kia mà. Liệu…

"Gojo có thắng được không ạ?"

Shoko nhún vai.

"Chắc là có. Hiện tại thì chỉ có tên đó mới có khả năng cân được Sukuna ở dạng hoàn chỉnh mà thôi."

"Vậy nếu hắn ta thất bại thì sao ạ?"

"Thì em với Yuuta và mọi người sẽ phải ra sân."

Kagura đảo mắt.

Thắng được Sukuna là chuyện không bao giờ xảy ra với cô.

"Vậy nếu… ngay cả bọn em cũng thất bại."

Shoko đi tới gõ một cái cốc lên đầu cô nàng kia.

"Em hỏi vớ vẩn quá rồi đấy."

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Kagura, Shoko khẽ thở dài.

"Nếu mọi người thất bại thì những người chỉ có thể ở hậu tuyến như cô cũng sẽ chết. Chỉ thế thôi. Toge, thiên thần, hoặc là bất cứ ai không thể ra sân được đều sẽ bị Sukuna giết, rồi sau đó người dân trên khắp đất nước Nhật Bản sẽ đồng hóa với Tengen. Và rồi trong tương lai người ta sẽ không còn nhìn thấy nền văn minh của loài người ngay tại đất nước này được nữa."

"Nghe có vẻ kinh khủng nhỉ?"

Mặc dù đến lúc đó cô đã chết rồi.

"Kinh khủng mà. Vậy nên nếu em không muốn điều ấy xảy ra thì em nên đặt niềm tin vào Gojo và phe mình." Thấy điếu thuốc trên tay đã tàn, Shoko thả nó xuống đất rồi lấy chân dẫm lên, sau đó quay lưng rời đi. "Cô biết em là kiểu người thực tế, nhưng đôi khi hy vọng vào một điều gì đó sẽ khiến cho em sống lâu hơn trên chiến trường đấy."

Kagura không đáp, vươn vai nằm dài ra trên sân thượng giờ chỉ còn mỗi mình cô. Hy vọng hả? Kagura phì cười.

Cô có bao giờ lạc quan đến thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com