Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phòng hội học sinh vào buổi chiều lúc nào cũng có một không khí đặc biệt: tiếng bút lạch cạch trên giấy, âm thanh bàn phím lách cách, thi thoảng xen vào tiếng xào xạc của những trang tài liệu. Trên chiếc bàn dài, các thành viên ngồi rải rác, ai nấy đều đang tập trung vào công việc của mình.

Ở vị trí đầu bàn, Junseo ngồi thẳng lưng, gương mặt điềm đạm nhưng nghiêm nghị. Anh luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất, thói quen chỉnh lại từng chồng hồ sơ cho ngay ngắn như phản chiếu tính cách kỹ tính của mình.

Masato, tân hội phó, vẫn còn lúng túng giữa hàng loạt công việc. Cậu giỏi trong học tập, nhưng nhịp độ và sự chính xác mà hội học sinh đòi hỏi lại là một thử thách khác. Đôi khi, cậu nhập sai một con số trong báo cáo tài chính. Có khi, cậu gửi tài liệu trễ vài phút. Lúc khác, cậu quên đi một chi tiết nhỏ như chữ ký hoặc con dấu.

Những sai sót ấy không lớn, nhưng dưới con mắt của Junseo, tất cả đều là vấn đề.

"Masato, em viết nhầm chỗ này rồi. Đọc kỹ trước khi đưa cho anh."

"Masato, báo cáo này cần nộp trước giờ ăn trưa. Em nộp sau giờ học thì trễ rồi."

"Masato, giấy tờ thiếu dấu xác nhận. Không thể để vậy được."

Giọng Junseo không hề to tiếng, nhưng luôn đều đều, lạnh và chắc. Nghe xong, Masato chẳng dám cãi, chỉ cúi đầu "vâng" một tiếng, đôi môi hồng mím chặt.

Thực ra Junseo chưa từng nặng lời, nhưng sự nghiêm khắc lặp đi lặp lại khiến Masato thấy mình nhỏ bé. Trong ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của phòng hội, gương mặt trắng trẻo, đôi tai hơi đỏ và ánh mắt cụp xuống của cậu trông càng mong manh, giống như một chú thỏ bị quát mắng.

Những ngày sau đó, tình trạng không khá hơn là mấy. Masato vẫn vụng về, và Junseo thì không bỏ qua bất cứ lỗi nào. Các thành viên khác ngại ngùng liếc nhau, nhưng chẳng ai dám xen vào.

Tối hôm đó, khi đã về nhà, Masato nằm dài trên giường. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe vì mệt. Ngón tay run nhẹ khi cậu gõ một tin nhắn cho Sangwon – người bạn thân luôn là chỗ dựa tinh thần:

Masato:"Sangwon à, dạo này tớ thấy mệt quá... Junseo lại mắng tớ nữa. Tớ biết mình sai thật, nhưng nghe nhiều lần rồi, tự nhiên thấy buồn. Có khi nào mình không hợp làm hội phó không...?"

Cậu do dự một lúc mới gửi đi. Điện thoại rung lên rất nhanh:

Sangwon:"Ngốc à. Cậu là người giỏi nhất trong bọn mình đấy. Chỉ là hơi chậm thôi. Junseo chắc không ghét cậu đâu, chỉ nghiêm khắc quá mức. Cậu đừng bỏ cuộc nhé."

Masato đọc đi đọc lại tin nhắn, khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt thếch. Cậu đặt điện thoại xuống ngực, nhìn trần nhà, thở ra một hơi dài. Trong lòng vẫn còn nặng nề, như có một cục đá chèn ngang ngực. Cậu nghĩ: "Mình chỉ muốn làm tốt thôi... tại sao lại khó thế này nhỉ?"

Ánh đèn phòng ngủ hắt xuống, soi rõ đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn trong veo như thủy tinh của cậu. Và đêm đó, Masato thiếp đi trong cảm giác vừa được an ủi, vừa đầy tuổi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: