8
Trường rộn ràng như một con phố nhỏ. Từng dải băng đỏ treo ngang hành lang, tiếng búa gõ, tiếng bàn ghế kéo rít vang vọng khắp nơi. Năm nay đặc biệt hơn cả, vì đây là kỷ niệm 60 năm thành lập trường – một sự kiện long trọng, đi kèm với hội thao truyền thống.
Junseo, với tư cách hội trưởng, gần như túc trực cả ngày ở trường. Nhưng lần này, anh không còn đơn độc, vì bên cạnh anh luôn có một Masato hơi vụng về nhưng đầy quyết tâm.
"Masato, dây treo bị lệch rồi, chỉnh lại đi."
"Ơ... lệch chỗ nào ạ?" Cậu ngẩng đầu, mắt nhíu lại nhìn chỗ băng vải.
Junseo nhướng mày, định nhắc gắt, nhưng khi thấy Masato đứng trên ghế, loay hoay đến mức suýt mất thăng bằng, anh vội tiến đến giữ chắc chân ghế:
"Cẩn thận! Ngã thì phiền phức lắm."
Masato đỏ mặt, lúng túng đáp nhỏ:
"Vâng... xin lỗi, em vụng quá."
Junseo khẽ hạ giọng:
"Không ai giỏi ngay từ đầu. Chỉ cần đừng bỏ cuộc là được."
Câu nói giản dị ấy khiến Masato bất giác mím môi, trái tim khẽ run lên. Cậu không trả lời, chỉ cúi xuống buộc lại dải băng, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
————————
Trong lúc hai người bận rộn, đám hội viên khác xì xào ở góc phòng:
"Này, mày thấy không? Hội trưởng dạo này dịu hẳn đi với hội phó."
"Ừ, cứ như là... đang chăm người yêu ấy."
"Vãi , hay là thuyền mới đây?"
Masato nghe loáng thoáng, mặt đỏ lựng. Cậu cúi gằm xuống, vội vàng gom giấy tờ để giấu sự bối rối. Junseo cũng nghe, nhưng chỉ liếc qua, ánh mắt bình thản. Tuy nhiên, trong lòng anh lại thấy kỳ lạ — một sự không phản đối, thậm chí còn có chút... hài lòng.
⸻
Tối hôm đó, khi tất cả tan họp, Masato vẫn nán lại để chỉnh nốt sơ đồ chỗ ngồi. Junseo quay lại, thấy cậu gục đầu ngủ trên tập giấy. Cảnh tượng khiến anh nhớ đến buổi tối hôm trước, nhưng lần này, thay vì lặng lẽ, anh khẽ gõ bàn:
"Này, về thôi. Ngủ ở đây thì mai lại cảm cúm."
Masato chớp mắt, mơ màng ngẩng lên, nhìn Junseo dưới ánh đèn vàng. Trong giây phút ấy, trái tim cậu thắt lại — hình ảnh anh như khắc sâu vào đôi mắt mệt mỏi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com