9
Ngày hội thao đến gần, công việc càng chất chồng. Masato được giao quản lý bảng điểm, nhưng lại bất cẩn làm rơi cả chồng giấy thi đấu xuống nền đất đầy bùn. Cậu luống cuống, tay run lên, đôi mắt ngấn nước.
"Xin lỗi... xin lỗi... em sẽ làm lại ngay."
Junseo bước tới, cúi xuống nhặt từng tờ, bàn tay dính bùn nhưng vẫn bình thản:
"Đừng khóc. Làm lại cũng không muộn. Anh sẽ giúp."
Masato ngước lên, mắt long lanh, nghèn nghẹn:
"Anh không giận ạ?"
"Giận thì được gì? Giấy dơ thì lau, hỏng thì viết lại. Anh cần em bình tĩnh, không phải khóc lóc."
Câu nói cứng rắn nhưng lại khiến Masato thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra Junseo không còn là "hội trưởng nghiêm khắc" nữa, mà như một điểm tựa.
⸻
Cùng lúc, ở bên khán đài, Leo – bạn thân Junseo – ngồi vắt chân, huýt sáo ngao ngán. Cậu vốn là kẻ lêu lổng, ít khi để tâm chuyện gì. Nhưng hôm đó, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở một người: Sangwon, bạn thân của Masato.
Sangwon đứng lặng lẽ phát nước cho các thành viên, đôi mắt điềm đạm, nụ cười nhẹ nhưng ấm. Một cơn gió thổi qua, mái tóc cậu lay động dưới nắng chiều. Leo chợt thấy tim mình đập nhanh bất thường.
"Cái qq gì vậy ... mình vừa trúng sét à?" — Leo thì thầm, đưa tay gãi đầu, mắt không rời khỏi Sangwon.
Từ giây phút đó, trong ánh mắt ngổ ngáo của Leo có thêm chút gì... lúng túng.
⸻
Trong khi đó, hội thao bắt đầu. Tiếng hò hét vang rền khắp sân trường. Junseo và Masato ngồi ở bàn chỉ huy, liên tục trao đổi, thỉnh thoảng mắt chạm mắt.
"Masato, phần chạy tiếp sức có trục trặc, em đi kiểm tra giúp anh."
"Vâng!" Cậu đứng bật dậy, chạy đi, rồi quay lại, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt sáng bừng:
"Xong rồi ạ. Tất cả đã ổn định."
Junseo thoáng cười — một nụ cười hiếm hoi, không dành cho ai khác ngoài Masato. Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt vài hội viên, khiến họ lại rì rầm:
"Trời ơi, hội trưởng cười kìa!"
"Lâu lắm rồi mới thấy... và là cười với Masato nha~"
Masato nghe được, tim đập loạn, vội cúi đầu giả vờ chỉnh giấy. Junseo nhìn thoáng qua, biết cậu nghe thấy, nhưng thay vì né tránh, anh nhẹ nhàng nói:
"Kệ họ đi. Đồn gì thì mặc. Miễn là chúng ta làm tốt việc."
Masato ngẩng lên, chạm ánh mắt bình thản nhưng kiên định ấy. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người không còn quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com