CHƯƠNG IX
Sau khi xem phim xong, anh đưa cô về nhà. Trên xe, cả hai không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí lại thoải mái một cách lạ kỳ — yên bình, ấm áp, giống như hai người đã bên nhau từ rất lâu rồi.
Khi xe dừng trước nhà, anh bước xuống trước, rồi lịch sự mở cửa cho cô như thường lệ.
“Lên nhà đi, anh uống gì không? Em pha trà đào nha.”
“Trà đào của bé con thì uống hoài không ngán,” anh cười.
Cô bật cười khúc khích rồi dắt anh lên phòng. Căn hộ nhỏ xinh, ngăn nắp và mang mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cô khiến anh cảm thấy gần gũi lạ thường.
Anh ngồi xuống sofa, cởi áo khoác ngoài rồi hơi ngả người ra sau. Trong khi đó, cô trong bếp, nhanh nhẹn pha hai ly trà đào rồi bước ra.
“Trà đào của anh đây, Hyuk đại ca,” cô đùa.
“Cảm ơn bé con của tôi,” anh đón ly nước, rồi kéo nhẹ tay cô để cô ngồi xuống cạnh mình.
“Em ngồi xa chi vậy, lại gần đây.”
“Lúc nào anh cũng dụ người ta lại gần hết trơn á.”
“Vì người ta là của tôi mà.”
Không kịp để cô phản bác, anh đã vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô, thở khẽ bên tai khiến cô hơi rùng mình.
“Ngồi vậy thoải mái không?” – cô hỏi, cố giữ bình tĩnh.
“Ừ. Thoải mái nhất là khi ôm em như vầy.”
Một lúc sau, cả hai ngồi im lặng xem một bộ phim Netflix trên TV. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình, tiếng nhạc nhẹ vang lên... Anh vẫn không rời tay khỏi eo cô.
Rồi anh khẽ hỏi:
“Bé con à… em có từng tưởng tượng nếu mình sống chung chưa?”
Cô quay sang, ngạc nhiên: “Hả? Ý anh là…”
“Ý tôi là, nếu một ngày nào đó, tôi dọn đến ở đây… sáng em pha cà phê cho tôi, tối tôi nấu mì cho em… rồi cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy…”
“Anh nghiêm túc thật hả?”
“Tôi không nói chơi.”
Cô nhìn vào mắt anh. Ánh mắt anh không còn lấp lánh trêu chọc như thường ngày, mà là một sự chân thành và dịu dàng đến khó cưỡng. Cô gật đầu khẽ, không nói gì.
“Vậy tối nay cho tôi ngủ lại nha?” – Anh nháy mắt.
“Anh mơ đi,” cô đẩy nhẹ vai anh.
“Vậy tôi mơ tiếp nha.”
Anh chồm người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
“Nhưng chỉ cần em biết, là tôi muốn ở đây… mãi.”
Lát sau, cô đi thay đồ thoải mái hơn, mặc chiếc áo thun rộng và quần short, rồi bước ra khỏi phòng. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu đi hẳn.
“Xinh quá. Bé con của tôi là xinh nhất trong mọi kiểu.”
“Anh lại sến rồi đó.”
“Vậy em muốn tôi không sến, mà làm gì?”
Anh bước lại gần cô, hai tay choàng qua eo, kéo cô lại sát mình.
“Làm người yêu tử tế đi,” cô nói nhỏ.
“Đang làm nè,” anh cúi đầu, chạm trán cô, mũi chạm mũi. “Tôi sẽ là người yêu, người bạn, người nhà, người cuối cùng của em.”
Cô vòng tay ra sau lưng anh và ôm rồi thì thầm "nhưng em chưa nhận được lời tỏ tình nào cả"
Rồi cô đẩy nhẹ anh ra và cười khúc khích rồi chạy vào phòng , anh liền đi theo cô vào trong phòng lúc này , căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ dịu. Cô đang ngồi trên giường sấy tóc, còn anh thì tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ nhìn cô như thể đó là cảnh đẹp nhất trong đêm nay.
“Nhìn em hoài không chán hả?”
“Không chán. Nhìn riết còn nghiện nữa là khác.”
Cô bật cười, đặt máy sấy xuống bàn rồi bước lại phía anh, chân trần, tóc còn hơi ẩm xõa nhẹ xuống vai. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối, chút mong đợi.
Anh tiến tới gần, nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc dính lên má cô, rồi cúi đầu hôn nhẹ vào thái dương cô.
“Cho tôi ở lại đêm nay nha?”
“Anh... sẽ ngoan chứ?” – cô ngước mắt, đôi má ửng đỏ, tim đập nhanh không kiểm soát.
“Tôi sẽ ngoan... nếu em bảo tôi ngoan.”
Không để cô trả lời, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật chậm rãi lên môi cô — không vội vàng, không chiếm đoạt, mà dịu dàng, đầy mê hoặc.
Tay anh siết nhẹ eo cô, kéo cô lại sát hơn, còn cô – lần đầu tiên – không né tránh. Cô nhắm mắt, vòng tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn đang dần trở nên sâu hơn và cháy bỏng hơn.
Căn phòng trở nên yên ắng đến mức chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của cả hai đan quyện. Anh dứt khỏi môi cô, ánh mắt cháy lên một tia dịu dàng nhưng cũng đầy ham muốn.
“Nếu bé con không muốn... tôi sẽ dừng lại.”
Cô khẽ lắc đầu, đôi môi hé nhẹ:
“Em muốn... ở cạnh anh đêm nay. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Anh phải... dịu dàng với em.”
Anh bật cười khẽ, bế cô nhẹ nhàng lên giường như thể cô là thứ quý giá nhất thế gian, rồi thì thầm bên tai:
“Tôi không chỉ dịu dàng... mà còn rất biết cách khiến bé con nhớ mãi đêm nay.”
Đêm hôm ấy, trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại ánh đèn vàng, tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa sổ và hai trái tim đang chạm nhau theo cách gần gũi nhất…
Không còn những khoảng cách, không còn những do dự — chỉ còn lại tình yêu, sự tin tưởng, và một chút… táo bạo vừa đủ để khiến người ta không thể nào quên.
Hết chương
IX rồi
Hẹn mọi người ở chương X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com