Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

Cô hỏi anh vì cái thắc mắc của anh là tại sao 39 tuổi rồi anh không yêu ai và chịu lập gia đình hay anh vẫn mãi mê công việc hoặc là suy nghĩ của cô về việc anh gay khả năng rất cao....thì đột nhiên anh cười nhạt và nhìn cô rồi trả lời

"Tôi á , lý do vì sao chưa yêu ai ư vì người tôi yêu 2 năm trước mất do một tai nạn giao thông trong khi tôi đi công tác bên Đức , tôi chẳng thể nào về kịp để nhìn mặt người tôi yêu lần cuối"

Cô nhìn anh rồi khó xử cũng chẳng biết khuyên hay nói gì để an ủi anh nữa. Hai tay cô dừng việc ăn lại rồi nói nhưng tính nói thì hành động của anh làm cô e thẹn và có chút đỏ mặt

"/Anh lấy khăn giấy và nhẹ nhàng lau mép miệng cho cô vì trong lúc ăn đã dính chút sốt/ mà cô tính nói gì à?"

"À không em chỉ hơi bức rứt vì đã hỏi vào việc không vui của anh , nhưng mà em nghĩ anh nên bước tiếp để quen người mới và lập gia đình thì cô gái anh yêu mới yên tâm mà ra đi được đúng không , hai năm rồi anh ạ"

"À ừ , tôi không sao đâu và cũng cảm ơn vì cô đã cho tôi một lời khuyên chân thành nhé. Và tôi cũng muốn đi tiếp nhưng cái bóng cô ấy quá lớn rồi"

Đột nhiên cô im lặng vài phút rồi suy nghĩ cái điều gì đó và cười nhẹ nhàng tay chống cằm , nhìn anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh

"Anh muốn lập gia đình và bước tiếp không Kang Hyuk ?"

"Tôi...tôi muốn và tôi cũng quên cô ấy nữa vì cũng hai năm rồi haizz..."

"Vậy đầu tiên nhé , anh xóa hết kỉ niệm của anh và cô ấy đi được không Kang Hyuk ?"

"À được tôi sẽ thử , vì tôi không muốn khi quen một ai mà tim tôi thì không có người đó được như vậy tội cho cô gái đó lắm"

Anh lấy điện thoại ra và hỏi cô một cách từ tốn và chờ đợi cô gái trước mặt mình hướng dẫn

"Bây giờ nhé , anh xóa hình ảnh và tin nhắn một cách vĩnh viễn cũng như những món đồ nào liên quan tới cô ấy anh nên dẹp bỏ được chứ"

Anh im lặng một chút rồi cũng lên tiếng trả lời

"À được chứ /tay anh bắt đầu cho việc xóa hình ảnh cũng như là tin nhắn thân mật ngọt ngào của anh và người cũ/"

"Xong chưa anh Kang Hyuk ? /cười nhẹ nhàng nhìn anh/"

"À xong rồi nhưng cũng hơi tiếc đấy Yiwoon"

"Từ từ anh cũng quen thôi , nhưng còn điều quan trọng nè anh phải xóa cô ấy khỏi tâm trí anh và trái tim anh nữa cơ"

"Chà chà cái này khó đây , ai sẽ giúp tôi làm điều này đây"

"Em được không Kang Hyuk? , em không biết quá khứ anh ra với người cũ đã từng vui vẻ ngọt ngào ra sao , nhưng em nghĩ chắc em có thể thay người cũ để xoa dịu nỗi mất mát trong anh cũng như thay người cũ lo cho anh được không?"

Anh chỉ im lặng và đưa Facebook mình ra cho cô add và gọi phục vụ tính tiền

"Xin lỗi nhé , nhưng cho tôi thời gian suy nghĩ nhé. Bây giờ tôi đưa em về được chứ?"

Tim cô hụt hẫng đi một nhịp khi nghe được câu là "xin lỗi nhé nhưng hãy cho tôi thời gian suy nghĩ" và rồi cô cũng im lặng gật đầu đồng ý cho việc anh đưa mình về nhà

"Về thôi Yiwoon/anh mở cửa xe sẵn/"

Cô im lặng lên xe ngồi và tay xiết chặt cái dây túi vì cảm thấy hơi hụt hẫng về sự việc đó. Cũng như cô cảm thấy như là mình bị khùng rồi , tại sao tự nhiên lại đi hỏi anh ấy cái câu khùng điên như vậy , trong khi chưa gặp anh ấy chưa được bao lâu tính từ hôm đó tới nay chỉ vọn vẻ chưa được 1 tuần. Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng

"Yiwoon , em sao vậy bộ lúc nãy tôi nói gì làm em không vui sao?"

"À không ạ , cảm ơn anh đã quan tâm nhưng khoan anh đã đổi cách xư hô với em rồi á , lại xưng hô tôi em nữa chứ"

"Chứ em muốn tôi xưng hô sao đây , xưng hô tôi và cô nghe xa lạ quá , em và tôi cho thân tí hay em muốn xưng hô anh em"

"Em sao cũng được á , miễn anh thấy là được nhưng em thích kiểu xưng hô tôi và em nó ngọt ngào lắm ạ"

"À được vậy cứ thống nhất là tôi em nhé"

Cuối cùng thì anh ấy đã đánh tan suy nghĩ của tôi bằng cách bắt chuyện trên đường về để khỏi nhàm chán hì hì

"Tới nhà em rồi. Mà có lẽ đang mưa em đợi tôi nhé"

Anh không để tôi nói gì và chỉ chạy ra phía sau cốp xe lấy dù và đi về cửa của tôi rồi mở cửa che dù cho tôi khỏi ướt mưa

"Cảm ơn anh Kang Hyuk"

"Em vào nhà đi kẻo dính mưa lại bệnh , khi nào tôi về tới nhà tôi sẽ cho em hay khỏi lo lắng cho tôi nhé"

"Em biết rồi , anh về cẩn thận nhé"

Cô đưa lên và chào tạm biệt anh rồi nhìn anh lên xe và chạy đi xa rồi cô mới lấy chìa khóa rồi mở cửa đi vào nhà....sau một lúc tẩy trang thay đồ tắm rửa thì đã 22h30 tối lúc này cô thắc mắc anh đã về chưa nhỉ sao chưa nhắn cho mình , vừa nhắc thì điện thoại cô thông báo có tin nhắn mới....

HẾT CHƯƠNG VI
THANKS CÁC ĐỌC GIẢ🤙🇰🇷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com