CHƯƠNG XV
Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên sau khi Jae Won và Jang Mi xin phép về sau buổi nhậu đó, để lại khoảng không gian yên ắng trong căn nhà mới vừa tổ chức tiệc tân gia. Khắp nơi vẫn còn vương chút mùi đồ ăn, một ít chai rượu vang không nằm sót lại trên bàn, và ánh đèn vàng ấm áp phủ trọn căn phòng khách như muốn níu giữ dư âm của buổi tụ họp rộn ràng vừa rồi.
Yiwoon khẽ thở ra một hơi nhẹ. Cô quay sang nhìn Kang Hyuk — người đàn ông vẫn còn đang lơ mơ dựa lưng vào thành ghế sofa. Khuôn mặt anh đỏ ửng vì men, ánh mắt mông lung nhưng không giấu được tia cười phảng phất.
"Hyuk à, anh uống nhiều quá rồi đó…" – cô lắc đầu, bước lại gần anh.
"Không nhiều đâu… chỉ là… hơi say vì em…" – anh nhoẻn cười, giọng nói mềm mại như tan chảy giữa đêm vắng.
Yiwoon chỉ biết bật cười bất lực. Cô cúi người đỡ lấy tay anh, định dìu vào phòng ngủ. Nhưng anh bất ngờ kéo nhẹ tay cô lại, khiến cô lảo đảo ngã vào lòng anh. Không gian bỗng chốc gần gũi hơn bao giờ hết — chỉ còn tiếng tim đập và ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng.
"Ở lại đây với anh… đêm nay, đừng đi đâu cả…" – giọng anh thì thầm, hơi men khiến lời nói thêm phần mềm yếu, đầy khẩn thiết.
Yiwoon không nói gì. Cô chỉ im lặng đỡ anh đứng dậy, dìu vào phòng. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa khép lại, không khí lập tức chuyển đổi. Không còn sự vụng về của người say rượu, Kang Hyuk nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Anh nói thật đấy, Yiwoon. Đừng rời đi nhé Yiwoon ."
"Đã ở chung rồi , chính anh nói đây là tổ ấm của mình thì cớ gì em phải rời đi đúng chưa"
Bất ngờ anh đã kéo cô vào một nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn cháy bỏng, đầy xúc cảm bị dồn nén sau một tuần không gặp nhau ở nhà cũ vì bận rộn công việc , và những khát khao được thuộc về nhau. Yiwoon thở dốc, nhưng thay vì đẩy anh ra, cô khẽ vòng tay ôm lấy anh — nhẹ nhàng, nhưng là sự đồng thuận rõ ràng.
Quần áo vương vãi trên sàn. Ánh đèn phòng ngủ mờ ảo chiếu lên tấm ga giường màu be dịu mắt. Những chuyển động chậm rãi ban đầu dần trở nên vội vã, bốc lửa như thể họ đang cố bù đắp cho những ngày đã bỏ lỡ nhau. Trong đêm tối, từng tiếng thở gấp, tiếng gọi tên, và hơi ấm quấn quýt như hoà lẫn vào nhau thành một bản giao hưởng trọn vẹn.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên hai thân thể đang ôm nhau say ngủ. Yiwoon quay mặt vào ngực Kang Hyuk, còn anh thì vòng tay ôm chặt lấy cô như sợ cô tan biến.
Ngoài phòng khách, có tiếng nhập mật khẩu rất nhỏ — tiếng tít lên xác nhận cửa đã mở và có người bước vào chính là mẹ Kang Hyuk và mẹ Yiwoon
“Chắc tụi nhỏ còn đang ngủ…” – mẹ của Kang Hyuk nói nhỏ với mẹ Yiwoon khi cả hai bước nhẹ vào trong, tay còn cầm theo túi thức ăn sáng.
“Ừ, để coi có cần dọn dẹp phụ tụi nó không…”
Hai bà mẹ nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ đang khép hờ. Họ đưa mắt nhìn nhau một cái như thể cùng nghĩ ra điều gì đó. Không kìm được tò mò, họ khẽ đẩy cửa ra.
Và rồi…
“Trời đất ơi!!” – mẹ Yiwoon suýt hét lên nhưng kịp bụm miệng lại.
Trước mắt họ là khung cảnh chiếc chăn mỏng đắp hờ, quần áo vương trên sàn, và hai đứa trẻ — mà đúng hơn là hai người trưởng thành đang ngủ trong tư thế vô cùng thân mật.
Mẹ Kang Hyuk chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một hơi như kiểu "biết ngay mà", rồi quay sang thì thầm: “Cũng đến lúc rồi…”
Mẹ Yiwoon thì đỏ mặt quay đi, nhưng khóe miệng không giấu được một nụ cười mỉm hài lòng.
Khi ánh nắng chiếu rọi mạnh hơn qua rèm cửa, Yiwoon khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp. Mùi hương quen thuộc của Kang Hyuk phảng phất quanh cô — hơi men nhạt dần, chỉ còn lại mùi da thịt và mùi dịu nhẹ từ sữa tắm quen thuộc. Cô không định mở mắt, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình này lâu hơn một chút.
Nhưng rồi…
“Khụ… Khụm… khụ khụ!”
Một tiếng ho rõ ràng, cố tình vang lên. Không từ ai khác ngoài phía… cuối giường.
Yiwoon mở bừng mắt.
Và điều đầu tiên cô thấy chính là… mẹ mình và mẹ của Kang Hyuk đang đứng ngay cửa phòng, tay chống hông, mặt vừa sững sờ vừa... đắc ý.
“Ơ… MẸ?!” – Yiwoon hoảng hốt ngồi bật dậy, quấn vội chăn quanh người.
Kang Hyuk vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhíu mày vì âm thanh lớn, rồi theo phản xạ… vươn tay kéo cô nằm lại.
“Ưm… ngủ thêm chút nữa đi mà Yiwoon…” – anh rền rĩ bằng giọng trầm buổi sáng, mắt vẫn nhắm nghiền.
“NGỦ NỮA LÀ VÀO NHÀ TÔI NGỦ LUÔN ĐÓ, KANG HYUK!!” – mẹ Yiwoon quát khẽ.
“Ồ, nhưng con trai của tôi hình như không có vẻ hối hận gì lắm ha?” – mẹ Kang Hyuk cười híp mắt, ngón tay chỉ chỉ chiếc quần jean và áo sơ mi bị vứt tán loạn trên sàn.
Cả Yiwoon lẫn Kang Hyuk giờ mới thật sự nhận thức được tình hình. Kang Hyuk choàng tỉnh, thấy hai bà mẹ đang… đứng giám sát trực tiếp, thì suýt ngã khỏi giường.
“Mẹ? Sao mẹ lại…?!”
“Bọn mẹ tới sớm để đem thức ăn sáng, chứ ai ngờ được có bữa… lẩu khuya như vầy đâu.” – mẹ Yiwoon nói như dỗi.
Yiwoon mặt đỏ như gấc, bối rối đến độ không biết nên chui vào đâu để trốn.
Kang Hyuk dù hoảng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Anh kéo tấm chăn che kín hơn, rồi cúi đầu:
“Con xin lỗi… vì đã để hai mẹ thấy cảnh này. Nhưng… con thật lòng với Yiwoon. Chúng con yêu nhau và đang sống cùng nhau nghiêm túc. Không phải là… kiểu quan hệ bồng bột.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt vô cùng chân thành.
Hai bà mẹ nhìn nhau một lúc.
Mẹ Kang Hyuk cười đầu tiên: “Thôi thì… bọn con yêu nhau là do hai mẹ ép đi xem mắt nhưng ai ngờ yêu được thì tốt rồi. Nhưng mà lần sau có ý định ‘cắm cờ lãnh thổ’, nhớ khóa cửa phòng lại cho mẹ nhờ.”
“Và làm gì thì cũng nên có thông báo chính thức.” – mẹ Yiwoon chen vào – “Chứ không phải để tôi phải 'tự chứng kiến' bằng mắt thế này…”
Yiwoon lúc này chỉ còn biết úp mặt vào vai Kang Hyuk, lẩm bẩm: “Em muốn độn thổ luôn quá…”
Kang Hyuk vòng tay siết nhẹ lấy cô, thì thầm bằng giọng đầy dịu dàng nhưng trêu chọc:
“Yên tâm. Nếu em độn thổ, anh cũng sẽ chui theo cùng.”
Edd chương XV
Byee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com