Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVIII

Sau buổi picnic thì Jae Won và Jang Mi cũng lên xe về lần lượt đến anh và  cô, lúc này trên đường về, trời bắt đầu chuyển gió nhẹ. Yiwoon ngồi trong xe, đầu hơi ngả sang một bên, mắt lim dim như thể đang mơ màng giữa cơn buồn ngủ và hồi tưởng.

Kang Hyuk liếc qua cô mấy lần. Nhìn dáng vẻ cô bình yên tựa vào ghế, mái tóc hơi rối vì gió, chiếc lắc tay anh vừa đeo cho cô và chiếc lắc của anh đeo cặp với cô trên tay lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn đường… anh bất giác mỉm cười.

“Ngủ rồi hả?” – anh hỏi khẽ.

Yiwoon mở mắt, giọng lười nhác: “Chưa… đang ‘tải lại não’ sau một ngày bị bạn trai chọc quê với bạn ảnh…”

Anh bật cười thành tiếng: “Chứ ai biểu tối qua ‘ôm ấp’ kỹ quá. Hôm nay ra đường có sức đâu mà chống đỡ.”

Cô đấm nhẹ vào cánh tay anh, nhưng không phủ nhận. Không khí trong xe yên tĩnh một lúc, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên từ dàn âm thanh – là bản nhạc không lời của một bài tình ca cũ, lặng lẽ mà ấm áp.

Về tới căn hộ, Kang Hyuk xuống xe trước để mở cửa, sau đó vòng qua bên kia kéo tay cô ra:

“Về rồi. Công chúa ngủ rừng, dậy thôi.”

“Em đói.” – Yiwoon than thở.

“Thế vào nhà tắm rửa xong, tôi nấu mì cho ăn nha?” – anh dịu giọng, tay xoa đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ.

Yiwoon gật gật đầu như gà con, rồi lững thững bước vào nhà.

Căn hộ nhỏ lại tràn ngập mùi ấm áp quen thuộc – mùi nước xả vải trên gối, mùi gỗ nhẹ của tủ sách, và giờ là mùi hành phi thơm lừng từ bếp. Kang Hyuk đứng cạnh bếp, áo phông trắng đơn giản và quần jogger, đang đảo mì cùng trứng và kimchi. Nhìn anh trong khung cảnh ấy, Yiwoon bỗng thấy tim mình chậm lại một nhịp.

Đây chính là cuộc sống mà cô từng không dám mơ tới – một người đàn ông yêu cô, nấu ăn cho cô, và khiến cô cảm thấy được “ở nhà” ngay cả khi không phải là nhà mình.

“Mì đây~ ăn lẹ kẻo nở.” – anh đặt bát xuống bàn, rồi kéo ghế cho cô ngồi.

Cô nhìn bát mì nóng hổi, miệng cười tít mắt: "Anh iu của em là số một!”

“Chỉ khi nấu mì thôi hả?” – anh giả vờ hờn dỗi.

“Còn khi ôm ngủ nữa.” – cô thì thầm, rồi cúi xuống húp một muỗng nước lèo cho che đi gương mặt đỏ bừng.

Bữa ăn khuya đơn giản, nhưng lại đầy niềm vui nho nhỏ. Ăn xong, cô dọn bát đi rửa, dù Kang Hyuk không đồng ý. Sau đó cả hai chui vào phòng khách, ngồi sát nhau trên sofa, đắp chăn mỏng và cùng xem một bộ phim tình cảm.

Giữa lúc phim chiếu cảnh nữ chính được người yêu ôm từ phía sau, Yiwoon khẽ quay sang nhìn Kang Hyuk, thấy anh đang lim dim mắt, một tay khoác vai cô, còn tay kia nắm chặt tay cô dưới lớp chăn.

“Kang Hyuk này…”

“Hửm?”

“Nếu sau này em… có khó chịu, có nóng nảy vô lý… anh có ráng chịu không?”

Anh mở mắt, nhìn cô vài giây, rồi nghiêm túc đáp: “Không. Tôi sẽ không ráng.”

Yiwoon hơi sững người, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh siết tay cô lại, nói tiếp: “Tôi sẽ nói thẳng, sẽ cãi tay đôi. Nhưng sau đó… tôi vẫn sẽ ôm em ngủ.”

Cô bật cười, nước mắt không hiểu sao lại rưng rưng. Có lẽ vì quá mệt, có lẽ vì quá hạnh phúc.

“Em ghét anh.” – cô chui đầu vào lòng anh, giọng nghèn nghẹn.

“Ừ. Tôi cũng thương em.”

Căn phòng khách giờ đây chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn nơi góc tủ, tiếng phim vang nhỏ như nền nhạc ru dịu lòng người. Kang Hyuk kéo nhẹ chăn lên vai Yiwoon, tay anh đặt nơi eo cô, ngón tay vô thức vuốt nhẹ như thể sợ cô biến mất.

Yiwoon nhích người lại gần hơn, tựa đầu vào ngực anh. Cô có thể nghe rõ tiếng tim anh đập đều đều, như nhịp điệu an yên nhất trong đời.

“Anh nè…”

“Ừ?”

“Nếu bây giờ em muốn hôn anh thì sao?”

Anh hơi bất ngờ, mắt mở to rồi khẽ cười, kéo cô lên ngang tầm mặt mình.

“Thì tôi sẽ hôn lại. Mạnh hơn, lâu hơn.” – anh nói, rồi đúng như lời, cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt từ từ lưỡi anh tìm lấy lưỡi cô và quấn lấy một cách thô bạo.

Yiwoon để mặc bản thân lún sâu vào nụ hôn ấy. Đôi tay cô vòng ra sau cổ anh, kéo anh lại gần hơn, cảm nhận sự ấm áp trọn vẹn. Khi tách ra chỉ để lại cọng chỉ bạc mỏng , cả hai đều im lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cùng cười khẽ.

“Em thích thế này.” – cô thì thầm – “Không cần quá nhiều lời, chỉ cần có anh.”

Kang Hyuk tựa trán vào trán cô, ánh mắt sáng lấp lánh giữa ánh đèn lặng.

“Vậy thì bé con đừng đi đâu. Mỗi ngày đều như thế này, tôi không đòi hỏi gì hơn.”

Yiwoon khẽ gật đầu. “Em cũng vậy…”

Edd chương XVIII
Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com