CHƯƠNG XX
Ngày hôm sau khi mà Mira ghé nhà của Kang Hyuk thì tối đó cô hẹn riêng Kang Hyuk tại một quán cà phê cũ và tại quán cà phê sân vườn gần nhà Kang Hyuk
Mira nhấp một ngụm trà đen, ánh mắt lướt theo chiếc xe đỗ trước quán. Kang Hyuk bước xuống, vẫn là phong thái điềm đạm và gọn gàng đến mức khó chê – điều mà Mira từng tự hào là người hiểu rõ nhất.
“Cậu đến trễ.” – cô nói, không buồn che giấu thái độ lạnh nhạt.
“Công ty có việc, xin lỗi. Có chuyện gì sao? Hôm qua mới gặp mà.” – Kang Hyuk ngồi xuống, giọng điềm đạm nhưng không mặn mà.
Rồi anh lại lên tiếng hỏi: "sao cậu biết căn chung cư mới của tôi vừa mua"
Mira cười nhạt khẽ đáp: "tôi gọi hỏi mẹ cậu"
"Ừm"
Mira đặt ly xuống, đôi mắt sắc sảo như soi thấu mọi thứ:
“Chuyện hôm qua, tôi không có ý thất lễ. Chỉ là bất ngờ. Tôi nghĩ… cậu chưa nghiêm túc với ai lâu đến thế.”
“Đó là vì trước giờ tôi chưa gặp đúng người.” – anh trả lời, không một chút chần chừ.
Câu nói khiến Mira thoáng khựng lại. Nhưng rồi cô cười, nụ cười nhẹ và đầy ngụ ý:
“Còn chuyện hôn ước năm xưa, cậu không nghĩ đến sao? Hai bên gia đình từng xem chúng ta là tương lai của nhau. Bác gái còn từng nói, tôi là cô con dâu lý tưởng mà bà ưng nhất.”
Kang Hyuk không trả lời ngay. Anh nhìn Mira, bình tĩnh đáp:
“Hồi đó còn nhỏ, anh không hiểu những điều đó nặng nề thế nào. Còn bây giờ, anh biết rõ mình muốn gì.”
Mira cười nhạt, không đáp và khẽ nói:
“Thế thì để tôi đi thăm bác gái một lát. Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp , không biết là cậu có thể đưa tôi đi được không.”
"Tôi còn có việc xin phép đi trước"nói xong anh đứng dậy bỏ đi
Anh từ chối thẳng thừng khiến cô khó chịu và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Yiwoon
"Yiwoon chính mày đã cướp Kang Hyuk của tao , tao sẽ giành lại những gì đã mất"
…
Nhà họ Baek – cùng buổi chiều
“Bác gái! Cháu về nước là phải qua thăm bác liền đó. Bác vẫn khỏe chứ ạ?” – Mira bước vào, ôm nhẹ mẹ Kang Hyuk một cái đầy thân mật.
Bà Baek cười, nét mặt ôn hòa: “Khỏe chứ. Nhìn cháu xinh đẹp thế này, bác mừng lắm. Dạo này sống bên Mỹ thế nào?”
Cả hai trò chuyện một lúc, Mira cố tình gợi nhắc những ký ức cũ: những lần đi du lịch chung, những lần Kang Hyuk bệnh, Mira ngồi chăm anh ở bệnh viện.
Rồi như vô tình, cô buông một câu nhẹ nhàng: “Bác còn nhớ chuyện hôn ước năm xưa không ạ? Bên nội cháu vẫn nhắc hoài. Bảo là nếu ngày đó không hoãn, giờ chắc cháu và Hyuk đã là vợ chồng.”
Bà Baek hơi khựng lại, rồi bật cười, tay rót trà:
“Ừ, hồi đó cũng có nhắc tới. Nhưng mà chuyện duyên số khó nói lắm cháu à. Giờ bác thấy… bé Yiwoon mới thực sự là đứa khiến thằng Hyuk thay đổi, trưởng thành.”
Mira mím môi, tay siết nhẹ tách trà.
“Thằng nhỏ chưa bao giờ tự tay nấu ăn cho ai, lại còn gọi điện khoe với bác khi mua được sợi dây chuyền đôi với nó. Nhìn nó lúc nhắc tới con bé ấy, bác biết… dâu tương lai của nhà này là ai rồi.”
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao cắt qua lớp mặt nạ bình tĩnh của Mira. Cô cố giữ nụ cười, nhưng lòng đầy tức tối.
“Thì ra… chỉ trong một năm mình rời đi, mọi thứ đã bị thay thế đến mức này.”
…
Tại quán nước nhỏ nơi Yiwoon hẹn gặp Jae Won và Jang Mi
“Rồi kể hết đi, đừng giấu. Nhìn mặt em là biết đang suy nghĩ linh tinh rồi đó.” – Jang Mi chống cằm, nhấp một ngụm cacao.
Yiwoon ngồi đối diện, tay mân mê ống hút, mắt nhìn ra cửa sổ.
“Mira á cô ấy đẹp, sang, hiểu rõ anh Hyuk từ bé. Có cả hôn ước nữa… Tự nhiên mình thấy mình… không thuộc về thế giới đó.”
Jae Won phì cười: “em là người yêu Kang Hyuk, không phải nhân viên bảo vệ ‘thế giới của ảnh’ đâu mà sợ không hợp.”
“Không phải vậy… Chỉ là… ánh mắt của chị Mira hôm qua, cái kiểu nhìn như mình là người chen ngang, mình thấy khó chịu. Dù Hyuk nói không có gì, nhưng mình vẫn thấy lo…”
Jang Mi gật gù, lần đầu tỏ ra nghiêm túc:
“Thực ra lo là đúng. Không phải vì Mira, mà vì tình yêu thật sự thì luôn có chút… mong manh. Nhưng nếu em bắt đầu hoài nghi, thì chỉ khiến nó mong manh hơn thôi.”
“Yiwoon à.” – Jae Won đan tay lại, giọng nhẹ – “Tôi và Jang Mi cũng quen không suôn sẻ gì. Chỉ tìm hiểu rồi quen khi Jang Mi nói là muốn có danh phận chứ không muốn mập mờ với anh Park. Nhưng tụi tôi vượt qua được vì cả hai đều không lùi. Em có quyền sợ, nhưng đừng để nỗi sợ lùi thay bà.”
Yiwoon im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười, nụ cười mỏng nhưng kiên định hơn.
“Ừ. Em sẽ không lùi. Em sẽ tin Lang Hyuk.”
Cô ngẩng đầu nhìn hai người bạn:
“Nhưng nếu bà Mira đó có ý định chen vào thật, thì em cũng không đứng yên đâu.”
Jang Mi cười lớn: “Đó! Phải vậy chứ! Có cần thuê tôi đứng ngoài nhà ảnh canh không?”
Jae Won: “Hay tôi giả vờ là bạn trai cũ em đến dọa lại nhỉ?”
Cả ba phá lên cười. Tiếng cười của bạn bè, của người hiểu mình, dần xóa tan đám mây mờ trong lòng Yiwoon.
…
Tối hôm đó – tại căn hộ của Kang Hyuk
Khi Kang Hyuk vừa mở cửa, Yiwoon đã đứng đó, tay cầm túi bánh cá nướng.
“Anh đói không? Em mua bánh anh thích nhất nè.”
Anh nhìn cô, mỉm cười, kéo cô vào nhà, ôm nhẹ từ phía sau.
“Không cần đồ ăn đâu. Có em tới là no rồi.”
Cô quay đầu lại, nhìn anh chăm chú: “Anh này…”
“Ừ?”
“Nếu một ngày có người nói em không xứng với anh, thì anh sẽ nói gì?”
Anh nghiêng đầu, rồi cúi xuống hôn lên trán cô, nói chậm rãi:
“Tôi sẽ nói – không ai xứng với tôi cả. Chỉ có em là người tôi chọn. Và lựa chọn của tôi là duy nhất.”
Edd Chương XX
Byeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com