Chương XXI
Những ngày sau đó, Mira bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Cô ta viện cớ "vừa từ Mỹ về chưa ổn định", hoặc "cần Kang Hyuk tư vấn việc mở phòng khám riêng", liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn mang đồ ăn đến công ty cho anh.
Ban đầu, Yiwoon chỉ im lặng quan sát. Nhưng đến lần thứ ba Mira đăng ảnh chụp chung với Kang Hyuk kèm caption mập mờ “Lâu rồi mới ăn trưa cùng một người hiểu mình”, Yiwoon bắt đầu… lạnh đi.
Khi Kang Hyuk trở về nhà, cô không còn chạy ra ôm hay pha nước cho anh như trước. Thay vào đó, cô lặng lẽ ngồi đọc sách hoặc lên phòng sớm. Có đêm, Kang Hyuk đưa tay kéo cô vào lòng, cô nghiêng người tránh đi, nhỏ giọng:
“Em mệt… đừng chạm vào em.”
Ánh mắt anh tối lại, nhưng cũng chỉ khẽ rút tay về, không nói gì thêm.
Công việc tại tập đoàn Baek Medical cũng bắt đầu dày đặc hơn. Những cuộc họp liên miên, những buổi tiếp khách, rồi việc Mira “tình cờ” xuất hiện trong buổi đấu giá gây quỹ khiến anh thêm đau đầu. Mỗi lần mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Yiwoon với nội dung ngắn gọn “Ăn cơm chưa?” hay “Khi nào về?”, lòng anh lại nghẹn.
Mọi thứ như đi chệch quỹ đạo.
Và rồi sáng hôm đó, Yiwoon nhìn mình thật lâu trong gương. Cô chọn một bộ váy lụa màu be thanh lịch, khoác ngoài chiếc blazer trắng ngà, trang điểm kỹ hơn thường ngày. Đôi mắt được kẻ eyeliner mảnh nhưng sắc nét, môi màu nude trầm quý phái. Cô xịt thêm chút nước hoa mùi gỗ dịu nhẹ, cầm túi xách hàng hiệu – món quà sinh nhật đầu tiên Kang Hyuk tặng – rồi ra khỏi nhà.
Mục tiêu: Tập đoàn Baek Medical.
Ngay khi bước vào sảnh chính, tất cả nhân viên tiếp tân đều ngước lên. Một vài cô gái thì thầm, một số khác tròn mắt.
“Trời ơi, chị đó là ai vậy? Mấy người biết không?”
“Hình như là… phu nhân của chủ tịch mới?”
“Trời đất, đẹp như diễn viên vậy trời…”
Yiwoon mỉm cười nhẹ, không ngước nhìn ai, bước thẳng đến quầy lễ tân. Giọng cô mềm nhưng không kém phần tự tin:
“Cho tôi hỏi phòng Chủ tịch Baek ở tầng nào?”
“Dạ… dạ tầng 20, thang máy bên phải, bấm thẻ riêng… à không, chị cứ đi thẳng ạ, có thang máy ưu tiên.”
Cô gật đầu, đôi giày cao gót vang lên nhịp điệu đều đặn như tiếng gõ của một người phụ nữ biết rõ mình đang làm gì.
Tầng 20. Cửa phòng chủ tịch khép hờ. Yiwoon không cần gõ, cô đẩy cửa bước vào.
Kang Hyuk đang đứng quay lưng về phía cửa, giọng gắt: “Tôi đã nói không tiếp ai buổi sáng! Ra ngoài cho tôi!”
Anh xoay người lại, ánh mắt đầy bực dọc. Nhưng ngay khi nhìn thấy người đứng trước mặt, ánh mắt anh khựng lại hoàn toàn.
“Yiwoon…?”
Cô đứng đó, ánh mắt kiêu kỳ, dáng vẻ thanh nhã, nhưng lòng đang gợn lên sóng lớn.
“Em ghé thăm anh một chút. Có làm phiền không?”
Kang Hyuk bước tới, mắt vẫn dán vào cô, như thể không tin người trước mặt là vợ mình. Cô gái bé nhỏ hay hay đỏ mặt khi bị trêu hôm nào, giờ đây toát lên thần thái của một phu nhân thật sự – và một người phụ nữ đang… tổn thương.
“Không. Không hề.” – anh nói khẽ, đưa tay định nắm lấy tay cô, nhưng Yiwoon rút nhẹ về.
Cử chỉ đó khiến tim anh trượt một nhịp.
“Anh bận à?” – cô hỏi, ánh mắt lướt qua bàn làm việc ngổn ngang và đống hoa quả được cắt sẵn – thứ mà Mira thường mang tới.
“Ừm… có một chút.” – anh nói, rồi vội thêm – “Nhưng em quan trọng hơn.”
Yiwoon mím môi. Cô không đáp lời. Bước tới chiếc ghế đối diện bàn làm việc, cô ngồi xuống, vắt chéo chân, nhìn thẳng anh:
“Anh biết Mira đã nói gì với em chưa?”
“Cô ta lại nói gì nữa?”
“Rằng... ‘ngày xưa nếu không đi Mỹ, thì người đứng đây chắc chắn là chị, không phải em’.”
Kang Hyuk siết tay. Đôi mắt anh tối lại, sắc lạnh.
“Cô ta… không có quyền nói thế.”
“Nhưng cô ấy vẫn nói. Và anh thì vẫn để cô ấy xuất hiện bên anh mỗi ngày, gọi anh, nhắn cho anh, vào công ty anh như nhà của mình.”
Anh bước tới gần, giọng khàn hẳn đi: “Yiwoon, tôi không cho phép ai chen vào giữa chúng ta. Nhưng nếu em cứ lùi, em cứ không cho tôi lại gần, tôi phải làm gì?”
“Vậy anh có còn cần em không?” – cô hỏi, lần đầu để lộ giọng run – “Hay giờ em là người phải cố giữ lấy anh giữa cả đống ‘quá khứ thân thiết’ đang quay về?”
Anh không nói gì. Chỉ cúi xuống, ôm cô thật chặt. Mặc kệ cô có chống tay, có nghiêng mặt đi, anh vẫn ôm.
“Anh cần em. Rất cần. Và anh sai vì để em cảm thấy mình phải chiến đấu một mình.”
Yiwoon không đáp. Nhưng hơi thở đã mềm lại trong vòng tay anh.
"Từ bất ngờ em trên danh nghĩa là vợ của anh không còn là người yêu nữa sau khi giải quyết xong xuôi em nói với mẹ về vấn đề đám cưới"
"Em chịu cưới tôi sao Yiwoon"
"Đúng vậy , em phải cho họ biết anh thuộc về ai và ai là phu nhân của chủ tịch Baek đây"
"Được...được"
Hết Chương XXI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com