Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV

Tan làm, Kang Hyuk chỉnh lại cổ áo sơ mi, cài lại nút tay áo rồi quay sang kéo nhẹ chiếc áo khoác của Yiwoon cho ngay ngắn. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt lại cà vạt cho anh như một thói quen nhỏ nhặt nhưng đầy thân mật.

“Anh đừng căng thẳng như chuẩn bị họp ban giám đốc thế.” – cô trêu.

“Thì anh chuẩn bị ra mắt phu nhân Chủ tịch Baek mà.” – anh nháy mắt, rồi nắm lấy tay cô.

Cánh cửa thang máy mở ra, cả sảnh công ty như chững lại trong vài giây.

Tiếng giày cao gót của Yiwoon vang lên đều đặn bên cạnh bước chân vững chãi của Kang Hyuk. Nhân viên hai bên đều ngước nhìn – người thì thầm, người lén chụp ảnh. Sự hiện diện của cô quá nổi bật: sang trọng, quý phái, và hơn hết… đầy tự tin.

Dừng lại ngay giữa sảnh, Kang Hyuk bỗng siết nhẹ tay cô, rồi quay về phía nhân viên đang lúng túng cúi chào.

“Đây là vợ tôi – phu nhân Baek Yiwoon.” – anh tuyên bố, giọng trầm nhưng rõ ràng – “Cũng là chủ của công ty này. Nếu ai có thắc mắc… thì về đọc lại điều lệ công ty đi.”

Tiếng xì xào chợt im bặt. Yiwoon chỉ cười nhè nhẹ, nghiêng đầu chào nhân viên hai bên, rồi cùng chồng bước ra khỏi toà nhà, lên xe như một cặp đôi hoàng gia bước ra từ phim điện ảnh.

---

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng kiểu Pháp – nơi họ từng kỷ niệm ba tháng yêu nhau. Ánh đèn vàng ấm áp, ly rượu vang sóng sánh, tiếng nhạc nhẹ như tan ra giữa không khí riêng tư. Kang Hyuk rót rượu cho cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang ửng hồng vì chút men.

“Có phải vì nụ hôn sáng nay mà em chịu tha thứ cho anh không?”

“Còn vì nụ hôn hôm qua, hôm kia nữa đó.” – cô liếc nhẹ – “Nhưng tha thứ rồi không có nghĩa được lặp lại lỗi đó.”

“Vâng, vợ dạy phải nghe.” – anh đáp, tay lặng lẽ trượt xuống nắm lấy tay cô dưới bàn.

Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu lắng hơn: “Thật ra… chỉ cần anh nhìn về phía em, thì em sẽ không bao giờ rời đi.”

Kang Hyuk siết tay cô mạnh hơn. “Anh chưa từng – và sẽ không bao giờ – để lạc mất em.”

---

Vừa về tới nhà, Kang Hyuk như không thể nhịn thêm nữa. Vừa khóa cửa xong, anh quay sang bế bổng cô lên khiến cô giật mình hét nhỏ:

“Ê! Baek Kang Hyuk! Làm gì vậy!?”

“Về nhà là quyền anh!” – anh nói tỉnh bơ rồi bước thẳng lên phòng ngủ, mặc kệ cô giãy giụa nhẹ nhàng như mèo cào.

Anh đặt cô xuống giường như nâng một món báu vật, rồi nhanh chóng thoát khỏi áo vest, quăng cà vạt sang ghế, sau đó bắt đầu tháo cúc áo sơ mi từng chiếc một với tốc độ… nhanh bất thường.

Cô bật cười: “Anh giống như nhịn đói mấy ngày vậy.”

“Em nghĩ sai rồi.” – anh nói, giọng trầm thấp, ngập tràn dục vọng – “Anh nhịn vợ anh mấy ngày rồi. Đêm nay anh không nhịn nữa.”

Nói rồi, anh cúi xuống đè cô xuống giường, nụ hôn nóng bỏng kéo dài không dứt, bàn tay lớn lướt nhẹ khắp cơ thể mảnh mai, như muốn khắc ghi từng đường cong, từng phản ứng run rẩy quen thuộc. Yiwoon quàng tay ôm cổ anh, môi mấp máy thở gấp từng nhịp – tất cả chỉ là dành cho nhau.

Đêm hôm đó là chuỗi dài những tiếng thì thầm, những cái ôm cuồng si, và sự kết nối không lời nhưng mãnh liệt hơn bất cứ ngôn từ nào.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã len vào qua rèm cửa, Kang Hyuk với tay lấy điện thoại, vẫn trong tư thế trần trụi cùng vợ đang nép vào ngực anh say ngủ.

Anh gọi thẳng đến văn phòng luật của tập đoàn Mira.

📞 “Tôi là Baek Kang Hyuk Chủ Tịch Tập Đoàn Baek. Báo lại với Chủ Tịch phía Mira rằng hợp đồng giữa hai bên chính thức bị hủy, từ hôm nay.”

📞 “Dạ? Thưa chủ tịch, nhưng bên chúng tôi—”

📞 “Cũng nhắn với Ba Mira – rằng tôi không thích con gái ông ta chen vào đời sống riêng tư của tôi và vợ tôi. Lần sau, dạy lại con ông cho đàng hoàng.”

📞 “Tút… tút…”

Gác máy xong, anh mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Yiwoon.

Cô lầm bầm trong mền: “Sao dậy sớm vậy…?”

“Anh vừa hoàn thành một việc quan trọng lắm.” – anh thì thầm – “Giờ anh ngủ tiếp với vợ yêu.”

Khoảng gần 12 giờ trưa, tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ.

“Ủa? Hôm nay ai tới vậy ta…” – Kang Hyuk càu nhàu, nhưng rồi mặc kệ kéo chăn lên ôm cô ngủ tiếp.

Yiwoon thì vẫn nằm trong chăn, mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Cạch…

Hai bà mẹ – mẹ Kang Hyuk và mẹ Yiwoon – đứng trước cửa, tay cầm túi trái cây và hộp canh hầm.

Mẹ Yiwoon đảo mắt: “Nè… sao im re vậy, ngủ chưa dậy hả trời?”

Mẹ Kang Hyuk thì khẽ bật cười khi thấy một đôi giày cao gót nữ rơi lả lơi từ đầu cầu thang. Bà nhướng mày:

“Chắc... còn đang bận... ‘thể dục buổi sáng’ á chị.”

Cả hai nhìn nhau cười, rồi cùng đi xuống bếp.

“Thôi, để hai đứa nó ngủ. Mình nấu canh rong biển, rồi hầm thêm nồi cháo gà nha.”

“Ừ. Dù sao con gái tôi cũng tốn nhiều sức dữ lắm…” – mẹ Yiwoon híp mắt cười.

Dưới bếp vang lên tiếng dao thớt lách cách, còn trên lầu, Yiwoon nằm nép trong lòng chồng, mắt vẫn lơ mơ:

“Sao giống có người vô nhà vậy anh…”

“Không sao đâu. Chắc mấy bà mẹ thiên thần đến cứu vớt tụi mình khỏi đói quá.”

“Vậy em ngủ thêm chút… lát mẹ gọi ăn thì dậy.” – cô dụi đầu vào ngực anh, miệng cong cong – “Nhưng nhớ cho em ôm thêm 5 phút.”

“Cho em ôm cả đời luôn.”

Chương XXIV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com