ác mộng
Ca trực đêm ở Trung tâm Chăm sóc Chấn thương chưa bao giờ yên bình. Yang Jaewon đứng trong phòng trực, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt anh, tạo thành những quầng sáng mờ ảo.
"Bác sĩ Yang, có ca cấp cứu!" Một y tá lao vào, thở dốc.
Jaewon lập tức lao ra ngoài. Xe cấp cứu vừa dừng trước cửa, một bệnh nhân được đẩy xuống – một người đàn ông trung niên, toàn thân đầy máu, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
"Có chuyện gì?" Jaewon hỏi.
"Ông ta được tìm thấy ở khu chung cư bỏ hoang… Không có ai sống ở đó cả, nhưng ổng cứ nói có ‘ai đó’ muốn giết mình."
Jaewon cau mày, đặt ống nghe lên ngực bệnh nhân. Tim đập nhanh bất thường, hô hấp dồn dập. Nhưng điều đáng sợ nhất là ánh mắt ông ta – trống rỗng và hoảng loạn.
"Bác sĩ Yang." Một giọng trầm cắt ngang.
Jaewon ngẩng lên, thấy Baek Kanghyuk đang đứng trước mặt. Bộ blouse trắng không che giấu được khí chất mạnh mẽ của anh.
"Ca này của cậu à?" Kanghyuk liếc nhìn bệnh nhân.
"Phải."
"Đi theo tôi."
Jaewon cau mày nhưng vẫn bước theo Kanghyuk vào phòng họp. Đèn trong phòng nhấp nháy một chút trước khi sáng ổn định.
"Có vấn đề gì sao?" Jaewon hỏi.
Kanghyuk khoanh tay, dựa vào bàn. "Tôi vừa nhận được thông tin. Ông ta không phải bệnh nhân bình thường đâu."
Jaewon chớp mắt. "Ý anh là gì?"
"Khu chung cư mà ông ta được tìm thấy—" Kanghyuk dừng lại một chút. "Ba năm trước, có một vụ án giết người hàng loạt ở đó. Năm nạn nhân, tất cả đều bị cắt cổ, máu rút sạch."
Jaewon cảm thấy gai ốc nổi lên.
"Vậy ông ta có liên quan gì?"
Kanghyuk nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "Không rõ. Nhưng cảnh sát nói khi họ đến hiện trường, ông ta ngồi giữa hành lang, trên người đầy máu… Và máu đó không phải của ông ta."
Khoảnh khắc đó, đèn trong phòng vụt tắt.
Jaewon đứng sững. Trong giây phút tối tăm, anh nghe thấy một tiếng thì thầm rất nhỏ.
"Chạy đi… Hắn đang nhìn…"
Đèn bật sáng trở lại.
Kanghyuk vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt anh trầm xuống khi thấy sắc mặt tái nhợt của Jaewon.
"Chuyện gì?"
Jaewon siết chặt bàn tay. "Tôi… Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy gì đó."
Kanghyuk bước lại gần, đứng ngay trước mặt anh. "Cậu có chắc không?"
Jaewon nuốt khan, định nói gì đó thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng bệnh. Cả hai lập tức lao ra ngoài. Khi họ đến nơi, bệnh nhân đã chết – cổ bị cắt một đường sâu, máu loang lổ khắp giường. Nhưng điều đáng sợ nhất…
Trên tường, bằng máu, có một dòng chữ:
"Chúng mày là kẻ tiếp theo."
Jaewon cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai mình. Kanghyuk đứng cạnh anh, ánh mắt không hề dao động.
"Cậu sợ à?" Kanghyuk hỏi, giọng trầm thấp.
Jaewon hít một hơi sâu. "Tôi không sợ ma quỷ."
Kanghyuk nhếch môi. "Tốt. Vì nếu có ai đó bị nguy hiểm, tôi sẽ không để cậu là người đầu tiên đâu."
Jaewon liếc nhìn Kanghyuk, tim khẽ rung lên một nhịp lạ lùng. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, người duy nhất anh tin tưởng… vẫn là Baek Kanghyuk.
---
Xác bệnh nhân vừa được chuyển vào nhà xác, nhưng dư chấn của sự việc vẫn còn đè nặng lên bệnh viện. Không ai giải thích được chuyện vừa xảy ra—một người đàn ông hoảng loạn được đưa vào, chỉ vài phút sau đã chết với một vết cắt trên cổ.
Jaewon tựa lưng vào bức tường hành lang, siết chặt khẩu trang. Dù đã nhìn qua bao nhiêu ca phẫu thuật, từng đối diện với ranh giới sinh tử vô số lần, anh vẫn không thể dửng dưng trước chuyện này.
"Cậu đang sợ đấy à?"
Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên.
Jaewon không cần nhìn cũng biết ai đang đứng trước mặt. Kanghyuk dựa vào tường cạnh anh, tay đút túi, ánh mắt sắc bén nhưng không có vẻ gì là bối rối.
"Tôi không sợ." Jaewon đáp, nhưng chính anh cũng nghe ra sự do dự trong giọng mình.
Kanghyuk khẽ cười, cúi xuống gần hơn. "Vậy sao mặt cậu trắng bệch thế kia?"
Jaewon không thèm đáp, chỉ quay đi. Nhưng Kanghyuk không buông tha, anh đột ngột nắm lấy cổ tay Jaewon, kéo anh vào một góc khuất của hành lang.
"Kanghyuk, anh làm gì—"
"Suỵt."
Kanghyuk áp một tay lên vai Jaewon, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến anh phải im lặng.
"Nhìn đi." Kanghyuk khẽ hất cằm về phía cửa phòng xác.
Jaewon cau mày, nhìn theo hướng chỉ. Và rồi, tim anh như ngừng đập.
Cánh cửa phòng xác vừa khép lại một giây trước, bây giờ… đang từ từ mở ra.
Không có ai bên trong.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Jaewon. Anh nhìn thoáng qua Kanghyuk, nhưng người đàn ông này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có ánh mắt là tối hơn bình thường.
"Ở yên đây." Kanghyuk dặn, rồi sải bước về phía phòng xác.
Jaewon lưỡng lự, nhưng lý trí mách bảo anh không thể để Kanghyuk đi một mình. Anh nhanh chóng đuổi theo.
Bên trong phòng xác chỉ có một dãy bàn lạnh, nơi đặt các thi thể chưa kịp chuyển đi. Căn phòng im lặng đến mức cả hơi thở cũng nghe rõ mồn một.
Kanghyuk bước đến gần thi thể người đàn ông vừa chết.
Anh nhấc tấm khăn trắng phủ lên.
Không có gì bất thường.
Nhưng ngay khi anh vừa định đặt tấm khăn xuống…
Cơ thể người đàn ông giật mạnh một cái.
Jaewon siết chặt tay, nhưng Kanghyuk vẫn bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào thi thể, giọng trầm trầm:
"Nếu ông còn sống, thì mở mắt đi."
Không có phản hồi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Rồi đột nhiên…
Mọi ngọn đèn đều vụt tắt.
Bóng tối nuốt trọn căn phòng xác.
Jaewon nín thở, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng, như thể có ai đó đang đứng ngay sau lưng anh, thì thầm vào tai.
Một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay anh.
"Đừng hoảng."
Là Kanghyuk.
Giọng anh trầm thấp, ổn định như một điểm tựa duy nhất trong tình huống này.
Một tiếng két vang lên, cánh cửa phòng xác chậm rãi mở ra, dù không có ai chạm vào.
Jaewon cảm thấy bàn tay Kanghyuk siết chặt hơn.
"Chạy."
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng nó kích hoạt bản năng sinh tồn của Jaewon. Anh lao về phía cửa cùng Kanghyuk, nhưng vừa chạy được vài bước, một lực mạnh mẽ kéo giật anh lại.
Jaewon ngã xuống nền gạch lạnh buốt.
Kanghyuk lập tức quay lại, kéo mạnh anh vào lòng. "Chết tiệt, cậu có bị thương không?"
"Tôi không sao…" Jaewon thở dốc, nhưng chưa kịp đứng lên, anh đã thấy một thứ gì đó ở góc phòng.
Một cái bóng.
Không phải người.
Nó có hình dáng con người, nhưng đôi mắt—đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy dở.
Jaewon không thể thở nổi.
"Kanghyuk…" Anh lắp bắp, ngón tay siết chặt vạt áo blouse của Kanghyuk theo bản năng.
Kanghyuk cũng đã thấy nó. Nhưng thay vì sợ hãi, anh chỉ cười nhạt.
"À… Cuối cùng cũng lộ mặt rồi sao?"
Lời vừa dứt, Kanghyuk bất ngờ kéo Jaewon sát lại hơn. Một cánh tay vững chắc siết chặt eo anh, như thể muốn bảo vệ.
"Giữ chặt tôi." Giọng Kanghyuk trầm xuống, gần như là ra lệnh.
Trong khoảnh khắc, Jaewon không còn phân biệt được đâu là nỗi sợ ma quỷ, đâu là nhịp tim bất thường đang loạn xạ trong lồng ngực.
Anh cảm nhận được hơi thở của Kanghyuk bên tai.
Gần quá.
Quá gần.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, bóng đen kia đã lao tới—
Cạch!
Đèn bật sáng.
Tất cả biến mất.
Chỉ còn lại hai người đàn ông đứng giữa căn phòng xác im lặng, một người vẫn siết chặt người kia trong vòng tay.
Jaewon nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Kanghyuk đang nhìn mình chằm chằm.
"Tôi bảo cậu giữ chặt tôi, không phải ôm luôn thế này."
Jaewon giật mình đẩy Kanghyuk ra, tai đỏ lên vì tức. "Ai thèm ôm anh!"
Kanghyuk chỉ cười, một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. "Vậy sao? Cậu không buông tay tôi ra suốt từ nãy đến giờ đấy."
Jaewon: "…"
Đừng có rung động… Đừng có rung động…
Tại sao trong hoàn cảnh này mà tên này vẫn có thể đáng ghét như thế chứ?!
---
Sau vụ việc ở phòng xác, Jaewon không tài nào ngủ được.
Anh ngồi trong phòng trực, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bệnh án của người đàn ông đã chết được mở sẵn, nhưng mắt anh không thể tập trung vào chữ nghĩa.
Thứ ám ảnh anh không phải là cái chết kỳ lạ kia… mà là ánh mắt của Kanghyuk.
Nó không giống ánh mắt của một bác sĩ bình thường.
Không sợ hãi, không hoang mang, mà là một kiểu… thích thú.
"Cuối cùng cũng lộ mặt rồi sao?"
Tại sao Kanghyuk lại nói như vậy? Anh ta biết gì đó… đúng không?
"Định ngồi đó mà thất thần cả đêm à?"
Jaewon giật mình, quay lại. Kanghyuk vừa mở cửa bước vào, trên tay là hai lon cà phê. Anh ta ném một lon cho Jaewon, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Jaewon cầm lon cà phê, nhưng không mở ngay. "Anh biết gì đó, đúng không?"
Kanghyuk không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhướn mày. "Về chuyện gì?"
"Về… thứ đó." Jaewon siết chặt lon cà phê. "Về cái bóng ở phòng xác."
Kanghyuk im lặng một chút, rồi bật nắp lon cà phê. "Cậu tin vào ma quỷ không?"
Jaewon cau mày. "Tôi là bác sĩ."
"Vậy thì đừng hỏi tôi về cái bóng đó." Kanghyuk nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản. "Cứ coi nó là ảo giác đi."
"Đừng có né tránh." Jaewon nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén. "Anh đã thấy thứ đó từ trước rồi, đúng không?"
Kanghyuk đặt lon cà phê xuống bàn, rồi đột ngột nghiêng người lại gần.
Quá gần.
Jaewon lùi ra sau theo bản năng, nhưng Kanghyuk đã nhanh hơn. Một cánh tay chống lên bàn, khóa chặt không gian của anh.
"Nếu tôi nói phải, thì sao?" Kanghyuk thì thầm.
Hơi thở của anh ta phả nhẹ lên làn da Jaewon, khiến anh vô thức nuốt khan.
"Tại sao… tại sao anh không nói với ai?" Jaewon cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tai đã đỏ lên một chút.
Kanghyuk cười nhẹ. "Vì tôi không muốn ai đó hoảng loạn chạy mất dép."
Jaewon trừng mắt. "Tôi không phải kiểu người đó."
"Không?" Kanghyuk nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. "Vậy tại sao tim cậu đang đập nhanh thế này?"
Jaewon cứng người.
Đùa nhau à?!
Tên này không chỉ thấy ma mà còn để ý nhịp tim của người khác sao?!
Anh định bật lại, nhưng đúng lúc đó, đèn trong phòng chớp tắt một cái.
Kanghyuk lập tức đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa.
Lần này, Jaewon cũng nghe thấy.
Một tiếng thì thầm.
Không rõ ràng, không thành lời, chỉ là những âm thanh rời rạc, nhưng nó khiến sống lưng anh lạnh buốt.
Kanghyuk liếc nhìn Jaewon, rồi nhẹ giọng nói:
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Chúng ta có việc phải làm."
Lần này, Jaewon không phản đối.
Không phải vì anh tin vào ma quỷ.
Mà vì… nếu có ai đó ở bên cạnh Kanghyuk, thì người đó nhất định phải là anh.
---
Đèn trong phòng trực bệnh viện lại chớp tắt một lần nữa.
Jaewon nín thở. Tiếng thì thầm lúc nãy đã biến mất, nhưng cảm giác rợn người vẫn bám lấy anh.
Kanghyuk lặng lẽ kéo anh ra khỏi phòng, không quên ngoái nhìn hành lang phía sau.
"Chúng ta đang đi đâu?" Jaewon hỏi, cố gắng không để lộ sự căng thẳng trong giọng nói.
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh bước nhanh về phía khu hành chính của bệnh viện, rẽ vào một phòng lưu trữ hồ sơ.
"Anh định làm gì?" Jaewon hỏi.
Kanghyuk quay lại, một nụ cười nửa miệng lướt qua môi. "Điều tra."
Jaewon nhíu mày, nhưng vẫn bước vào theo. Kanghyuk lướt qua một hàng tủ hồ sơ, rồi dừng lại trước một ngăn kéo có khóa.
"Bệnh nhân đã chết hôm qua," Kanghyuk nói khẽ. "Ông ta không phải là người đầu tiên chết theo cách này."
Jaewon cứng người. "Ý anh là sao?"
Kanghyuk lôi từ túi áo ra một chìa khóa nhỏ, mở khóa ngăn kéo, rồi lật một tập hồ sơ ra bàn.
Jaewon cúi xuống nhìn.
Trong tay Kanghyuk là một loạt bệnh án cũ.
Mỗi người trong số này đều chết trong bệnh viện, với nguyên nhân được ghi là "ngừng tim đột ngột". Nhưng điểm kỳ lạ là… thời gian tử vong của họ đều xảy ra vào khoảng từ nửa đêm đến ba giờ sáng.
Giống như bệnh nhân hôm qua.
Jaewon nuốt khan.
"Nếu tôi nói với cậu…" Kanghyuk chậm rãi lật sang trang tiếp theo. "Tất cả những người này đều có một điểm chung, cậu có tin không?"
Jaewon nhìn anh chằm chằm. "Điểm chung gì?"
Kanghyuk đẩy một bức ảnh cũ ra trước mặt anh.
Trong ảnh là một nhóm bác sĩ.
Jaewon đông cứng.
Một trong số họ là bác sĩ chính của ca bệnh tối qua.
Và một người khác…
"Anh?" Jaewon kinh ngạc nhìn về phía Kanghyuk. "Anh cũng ở trong bức ảnh này?"
Kanghyuk tựa vào bàn, ánh mắt không có gì bất ngờ. "Tôi đã làm ở bệnh viện này đủ lâu để biết rằng, có những thứ không bao giờ nên chạm vào."
Jaewon không biết mình nên hỏi gì trước.
Kanghyuk không chỉ biết về những cái chết này—anh ta còn có liên quan đến chúng.
"Cậu muốn tiếp tục không?" Kanghyuk nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Jeawon.
Jaewon siết chặt bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk.
"Tôi không phải kiểu người bỏ chạy giữa chừng."
Một tia hài lòng lướt qua ánh mắt Kanghyuk. Anh ta cười khẽ, rồi với tay lấy một tập hồ sơ khác.
"Vậy thì cậu sẽ phải theo tôi sát vào đấy, Jaewon." Jaewon không biết tại sao câu nói này lại khiến tai anh đỏ lên một chút.
Có thể là do ánh mắt Kanghyuk quá gần.
Hoặc có thể… do cái cách anh ta gọi tên anh.
Jaewon không đáp. Nhưng vì lý do nào đó, tim anh lại đập nhanh hơn một chút.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì… cái cách Kanghyuk gọi tên anh.
---
Bệnh án trên bàn trải ra như một chuỗi dấu vết kỳ lạ, một câu đố không ai buồn giải.
Kanghyuk chống tay lên mặt bàn, đầu hơi nghiêng, quan sát phản ứng của Jaewon.
"Để tôi đoán," Jaewon cất giọng, ngón tay lướt qua danh sách bệnh nhân. "Tất cả những người này đều từng được điều trị bởi nhóm bác sĩ trong bức ảnh?"
"Chính xác." Kanghyuk nhếch mép.
Jaewon liếc nhìn anh. "Và anh cũng là một trong số đó?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh cầm bức ảnh lên, xoay nhẹ giữa hai ngón tay, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn về quá khứ.
"Đó là một ca phẫu thuật quan trọng." Cuối cùng anh lên tiếng. "Một bệnh nhân đặc biệt. Không ai muốn nhận ca đó, nhưng bệnh viện ép chúng tôi phải làm."
Jaewon cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Kanghyuk.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi.
Kanghyuk im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi.
"Bệnh nhân chết trên bàn mổ."
Jaewon chớp mắt. "Chuyện này không phải hiếm gặp."
"Đúng. Nhưng ông ta không chết vì lỗi kỹ thuật hay biến chứng y khoa." Kanghyuk đặt bức ảnh xuống, ngón tay gõ nhẹ lên khuôn mặt bệnh nhân trong bệnh án. "Ông ta chết mà không rõ nguyên nhân."
Jaewon cau mày.
"Hồ sơ ghi là ngừng tim đột ngột." Kanghyuk tiếp tục. "Nhưng trong suốt cuộc đời làm bác sĩ của mình, tôi chưa từng thấy trái tim nào ngừng đập một cách… kỳ quái như thế."
"Kỳ quái?"
Kanghyuk gật đầu. "Trước khi tim ngừng đập, bệnh nhân la hét. Ông ta nói rằng có ai đó trong phòng mổ."
Jaewon rùng mình.
"Ý anh là…"
"Chúng tôi không nhìn thấy ai ngoài đội ngũ bác sĩ." Kanghyuk nghiêng đầu. "Nhưng bệnh nhân nhìn thấy."
Không khí trong phòng như lạnh đi vài độ.
Jaewon lặng thinh một lúc, rồi chậm rãi nói. "Và sau đó, từng người một trong đội ngũ phẫu thuật lần lượt chết… vào giữa đêm."
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Kanghyuk.
"Thông minh lắm."
Jaewon cảm thấy không nên vui vì lời khen này chút nào.
Anh ngả người ra sau, tay chống cằm suy nghĩ.
"Nếu có ai đó—hoặc thứ gì đó—muốn trả thù đội ngũ bác sĩ, tại sao bây giờ mới hành động?"
Kanghyuk khoanh tay, ánh mắt chợt tối lại.
"Cậu nghĩ gì?"
Jaewon lắc đầu. "Tôi không chắc. Nhưng tôi muốn kiểm tra hồ sơ bệnh nhân đã chết trong ca phẫu thuật đó."
"Không dễ đâu." Kanghyuk nhếch mép. "Hồ sơ đã bị niêm phong."
"Nhưng anh có chìa khóa."
Kanghyuk bật cười khẽ. "Cậu bắt đầu hiểu tôi rồi đấy, Jaewon." Jaewon không đáp. Nhưng vì lý do nào đó, tim anh lại đập nhanh hơn một chút.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì… cái cách Kanghyuk gọi tên anh.
---
00:45 AM
Hai người đứng trước cửa phòng lưu trữ chính của bệnh viện.
Đây là khu vực cấm, không ai được phép vào mà không có sự cho phép của cấp trên.
Nhưng Kanghyuk không hề do dự.
Anh rút chìa khóa từ túi áo, mở khóa một cách thuần thục.
Jaewon cau mày. "Làm sao anh có chìa khóa?"
Kanghyuk nhún vai. "Tôi có cách của mình."
Lời này chẳng khác gì một lời thú nhận rằng anh ta là trùm phá luật.
Cửa mở.
Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào một góc nhỏ.
Kanghyuk bước vào trước, Jaewon theo sau.
Hai người nhanh chóng tìm được khu vực hồ sơ đã niêm phong.
"Tôi sẽ lục tìm bệnh án." Jaewon nói khẽ. "Anh canh cửa đi."
"Được thôi." Kanghyuk đứng tựa vào tường, ánh mắt lướt qua hành lang bên ngoài.
Jaewon mở ngăn kéo. Tập hồ sơ dày cộp, cũ kỹ, có dấu niêm phong đỏ trên bìa.
Anh hít một hơi sâu, rồi lật trang đầu tiên.
Và ngay lập tức, cả người đông cứng.
Một tấm ảnh rơi ra khỏi tập hồ sơ.
Jaewon cúi xuống nhặt lên.
Bức ảnh đen trắng, chụp một người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Trên lưng áo bệnh nhân của ông ta… có một vết máu loang lổ, hình dạng như một bàn tay.
Jaewon nuốt khan. Anh nhanh chóng đọc nội dung hồ sơ.
Bệnh nhân: Shin Taehwan
Tuổi: 48
Tình trạng: Ung thư giai đoạn cuối
Nguyên nhân tử vong: Ngừng tim đột ngột
Không có gì bất thường.
Nhưng rồi, khi anh lật sang trang tiếp theo, một câu ghi chú nhỏ ở góc giấy khiến tim anh ngừng đập.
"Trước khi chết, bệnh nhân liên tục nói: 'Tôi không muốn đi. Hắn ta đang ở đây.'"
Jaewon ngẩng phắt lên.
"Kanghyuk—"
Rầm!
Một âm thanh vang lên từ phía hành lang.
Kanghyuk ngay lập tức quay lại, mắt tối sầm.
"Có ai đó."
Jaewon đứng bật dậy, ôm chặt tập hồ sơ.
Nhưng khi anh vừa định bước ra ngoài, đèn trong phòng vụt tắt.
Không gian chìm vào bóng tối.
Và rồi…
Một giọng nói thì thầm ngay bên tai anh.
"Cậu cũng sẽ chết thôi."
Jaewon nín thở, cảm giác cả người lạnh toát.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo anh về phía trước.
Jaewon ngã nhào vào một vòng tay ấm áp.
"Kanghyuk—"
"Suỵt."
Bàn tay Kanghyuk siết nhẹ eo anh, giọng nói trầm khẽ cất lên bên tai.
"Đừng nhìn." Jaewon không hiểu. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ có thể bám chặt vào Kanghyuk, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh ta giữa màn đêm đầy ám ảnh.
Bên ngoài, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Kéo lê.
Lạnh lẽo.
Không phải của con người.
Không gian tối đen như mực.
Jaewon cảm nhận rõ ràng nhịp thở của Kanghyuk ngay bên cạnh. Bàn tay trên eo anh siết chặt, như thể sẵn sàng kéo anh chạy bất cứ lúc nào.
Tiếng bước chân ngoài hành lang vẫn vang lên—chậm rãi, nặng nề, giống như ai đó đang lê lết từng bước một.
Không phải nhân viên bệnh viện.
Không phải bệnh nhân.
Mà là… thứ gì đó khác.
Jaewon nhắm mắt, ép bản thân giữ bình tĩnh. Nhưng cảm giác lạnh toát ở gáy không thể nào che giấu.
Kanghyuk nhẹ nhàng kéo anh lùi lại sát vào tường, giọng trầm thấp đến mức gần như thì thầm.
"Đừng nhìn ra ngoài."
Jaewon không biết tại sao. Nhưng giọng Kanghyuk có sức nặng đến mức anh không dám cãi.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng lưu trữ.
Jaewon nín thở.
Bàn tay Kanghyuk khẽ trượt xuống, nắm lấy cổ tay anh.
Chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, chắc chắn Kanghyuk sẽ kéo anh chạy.
Nhưng rồi, thay vì cửa mở ra…
Một tiếng thì thầm cất lên ngoài hành lang.
"Không được trốn."
Toàn thân Jaewon đông cứng.
Kanghyuk cũng im lặng, nhưng anh có thể cảm nhận hơi thở của người đàn ông này hơi trầm xuống.
Một giây. Hai giây.
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này… rời xa dần.
Cho đến khi không gian trở lại yên tĩnh tuyệt đối.
Cả hai đứng yên thêm một lúc, chờ đợi xem có gì xảy ra nữa không.
Kanghyuk buông tay trước, quay người về phía cửa, mắt vẫn sắc bén như sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì.
Jaewon nuốt khan. "Cái quái gì vậy?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh kéo cửa ra một chút, quan sát hành lang bên ngoài. Không có ai.
Không có dấu vết gì.
Không khí vẫn lạnh.
Nhưng… có cái gì đó không đúng.
Kanghyuk cau mày, kéo tay Jaewon. "Chúng ta phải đi."
Jaewon nhanh chóng nhét tập hồ sơ vào túi áo, bước theo anh ra ngoài.
Cả hai lặng lẽ đi dọc hành lang, mỗi bước chân đều cẩn trọng.
Chỉ đến khi ra khỏi khu vực lưu trữ, Kanghyuk mới thở ra nhẹ nhõm.
"Vừa rồi, anh đã thấy gì?" Jaewon hỏi.
Kanghyuk quay lại nhìn anh. "Tôi đã bảo cậu đừng nhìn."
"Nhưng anh thì nhìn." Jaewon nheo mắt.
Kanghyuk im lặng một lúc, rồi mới nói khẽ.
"Tôi không chắc đó là người."
Jaewon siết chặt tay.
Anh muốn nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác, là sự trùng hợp. Nhưng không—mọi thứ đều quá khớp.
Bệnh nhân chết trong phòng mổ. Những cái chết bí ẩn. Lời thì thầm giữa đêm. Và bây giờ… sự hiện diện của thứ gì đó mà con người không nên thấy. Kanghyuk chống tay lên bàn, nhìn Jaewon. "Cậu còn muốn tiếp tục không?"
Jaewon ngước lên, ánh mắt kiên định.
"Anh nghĩ tôi sẽ bỏ giữa chừng à?"
Kanghyuk bật cười nhẹ. "Cũng đúng."
Jaewon chớp mắt. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, anh mới thấy Kanghyuk cười theo cách này—không phải kiểu nhếch mép khinh khỉnh, mà là một nụ cười thực sự.
Mà khoan.
Tại sao anh lại để ý đến nụ cười của Kanghyuk?
Jaewon vội quay đi, cố tập trung vào tập hồ sơ trong tay. "Bây giờ làm gì tiếp?"
Kanghyuk vươn vai. "Đi gặp một người."
"Ai?"
"Một người có thể giúp chúng ta trả lời câu hỏi về bệnh nhân Shin Taehwan."
Jaewon cau mày. "Ông ta chết rồi."
Kanghyuk nhướng mày. "Nhưng vợ ông ta thì chưa."
---
02:00 AM – Một quán cà phê mở cửa suốt đêm
Quán vắng tanh. Chỉ có một người phụ nữ trung niên ngồi ở góc khuất, tay nắm chặt ly trà.
Jaewon và Kanghyuk bước vào.
Bà ta ngước lên, ánh mắt sưng đỏ, mệt mỏi.
"Baek Kanghyuk?"
Kanghyuk gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Jaewon ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
"Chúng tôi cần biết sự thật về chồng bà."
Người phụ nữ siết chặt tay. "Các anh muốn biết cái gì?"
"Ông ta đã thấy gì trước khi chết?"
Bà ta run rẩy. Rồi, sau một lúc im lặng, giọng nói nghẹn ngào thốt ra.
"Anh ấy nói… có ai đó đang theo dõi mình."
Jaewon siết chặt bàn tay.
"Và rồi?"
Người phụ nữ rơi nước mắt.
"Anh ấy nói… nó sẽ không dừng lại."
"Nó?" Kanghyuk hỏi.
Bà ta ngẩng lên, đôi mắt đầy sợ hãi.
"Thứ đó… không phải con người."
Jaewon cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Anh đã chuẩn bị tinh thần nghe những điều kỳ quái, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ trước mặt, anh biết—bà ta không nói dối.
"Có gì cụ thể hơn không?" Kanghyuk dựa vào ghế, giọng bình tĩnh nhưng không quá lạnh lùng như thường lệ. "Chồng bà đã nói chính xác thứ đó là gì chưa?"
Bà vợ của Shin Taehwan siết chặt mép áo, hít sâu một hơi.
"Anh ấy… anh ấy nói nó có khuôn mặt của một người quen."
Jaewon và Kanghyuk nhìn nhau.
"Người quen?"
"Nhưng không phải người đó." Bà ta run rẩy. "Giống như… một bản sao méo mó."
Jaewon cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Như thể có một con mắt vô hình đang theo dõi họ.
Anh theo phản xạ siết chặt ống tay áo blouse. Và ngay lúc đó, anh mới nhận ra—Kanghyuk đang nhìn mình.
Ánh mắt người đàn ông này sắc bén nhưng lại mang một chút gì đó… trấn an.
Jaewon không biết tại sao. Nhưng ánh mắt đó khiến anh bình tĩnh hơn một chút.
"Cậu ổn chứ?" Kanghyuk hỏi, giọng trầm khẽ.
Jaewon nhướn mày. "Anh quan tâm tôi từ bao giờ vậy?"
Kanghyuk nhếch môi. "Tôi không muốn cậu ngất xỉu giữa quán cà phê, phiền lắm."
"Tôi có bao giờ ngất đâu?"
"Chưa thôi."
Jaewon trừng mắt. Nhưng vì lý do nào đó, tim anh lại đập nhanh hơn một chút.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì… cái cách Kanghyuk nhìn anh lúc này.
---
02:45 AM – Trên đường trở về bệnh viện
Gió đêm thổi lạnh buốt. Jaewon kéo cao cổ áo, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua lớp vải.
"Tôi thắc mắc một chuyện." Anh lên tiếng khi hai người đang đi bộ trên hành lang vắng lặng của bệnh viện.
"Hửm?"
"Nếu thứ đó có thể giả dạng người quen, làm sao chúng ta biết được nó chưa giả dạng ai đó trong bệnh viện này?"
Kanghyuk dừng bước.
Jaewon cũng dừng lại. Anh nhìn thẳng vào Kanghyuk.
Bầu không khí yên lặng trong vài giây.
Rồi Kanghyuk đột nhiên bước sát lại.
Quá gần.
Jaewon hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo.
Kanghyuk chống một tay lên tường, tay còn lại nâng nhẹ cằm Jaewon, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy cậu nghĩ tôi có phải là thật không?"
Jaewon hít vào một hơi.
Câu hỏi này không có câu trả lời đơn giản.
Nhưng phản ứng đầu tiên của cơ thể anh lại là… tim đập nhanh hơn.
Mắt anh dao động một chút, rồi dừng lại trên môi Kanghyuk.
Anh không hiểu sao mình lại nhìn vào đó.
Kanghyuk khẽ cười. "Nhìn đi đâu vậy, bác sĩ Yang?"
"…"
Jaewon nhanh chóng nghiêng đầu, gạt tay Kanghyuk ra. "Anh điên à?"
Kanghyuk cười nhẹ, nhưng không đáp.
Jaewon hít sâu, tự nhắc nhở bản thân phải tập trung vào vụ án.
Không phải vào bàn tay của Kanghyuk.
Không phải vào đôi mắt của Kanghyuk.
Và nhất định không phải vào cái cách anh ta cười khi trêu mình.
Không.
Không đời nào.
---
03:00 AM – Hành lang bệnh viện
Jaewon bước nhanh về phía khu phòng trực, đầu óc cố gắng tập trung vào những manh mối họ vừa có được. Nhưng mỗi khi anh cố nhớ lại lời của vợ Shin Taehwan, hình ảnh Kanghyuk dựa sát vào mình lại xen vào tâm trí.
"Vậy cậu nghĩ tôi có phải là thật không?"
Anh siết chặt tay. Không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
Kanghyuk, tất nhiên, vẫn bình thản như thường lệ. Anh ta đi ngay bên cạnh, tay đút túi áo blouse, bước chân nhàn nhã như thể đang đi dạo đêm thay vì điều tra một vụ án có thể liên quan đến thứ gì đó không phải con người.
Jaewon cắn môi. "Anh có vẻ thoải mái nhỉ?"
Kanghyuk nhún vai. "Sợ thì có giải quyết được gì đâu."
Jaewon bực mình vì anh ta nói đúng. Nhưng vấn đề là, Kanghyuk không chỉ không sợ—mà anh ta còn có vẻ… thích thú?
Giống như thể cái bệnh viện ám quái quỷ này chỉ là một trò chơi đối với anh ta.
"Này," Jaewon liếc nhìn Kanghyuk. "Anh đã từng thấy… những thứ như thế này trước đây chưa?"
Kanghyuk dừng bước một chút.
"Ý cậu là gì?"
"Những thứ… không phải con người." Jaewon nói nhỏ.
Kanghyuk nhìn anh, đôi mắt hơi tối lại.
"Cậu tin vào mấy thứ đó à?"
Jaewon mím môi. "Tôi không tin. Nhưng những gì chúng ta đang thấy… có vẻ cũng không phải điều bình thường."
Kanghyuk im lặng một lúc. Rồi anh ta bước lại gần Jaewon hơn, hạ giọng.
"Thế này đi."
Jaewon nuốt khan. "Cái gì?"
"Nếu tôi không phải con người, cậu tính làm gì?"
Jaewon chớp mắt. "Anh nói linh tinh gì vậy?"
Kanghyuk nhếch môi, hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Jaewon. "Cậu có dám kiểm tra thử không?"
Jaewon nghiến răng, đẩy Kanghyuk ra. "Biến đi, tôi không rảnh chơi với anh."
Kanghyuk bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Lúc này, điện thoại Jaewon rung lên.
Là tin nhắn từ một số lạ.
"Bác sĩ Yang. Đừng tin bất kỳ ai. Kể cả người đang đi bên cạnh cậu."
Tim Jaewon chững lại một nhịp.
Anh từ từ ngước lên, nhìn về phía Kanghyuk.
Kanghyuk cũng nhìn anh, nhưng không nói gì.
Không cười, không trêu chọc như thường lệ.
Ánh mắt anh ta… trầm hơn bình thường.
Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
---
03:15 AM – Phòng trực bác sĩ
Jaewon đóng cửa lại ngay khi bước vào. Tay anh vẫn cầm chặt điện thoại, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn kỳ lạ vừa nhận được.
"Đừng tin bất kỳ ai. Kể cả người đang đi bên cạnh cậu."
Jaewon hít sâu. Anh không phải người dễ tin vào mấy thứ mơ hồ, nhưng tình huống này… rõ ràng không phải chuyện bình thường.
Anh nghiêng đầu, lén nhìn Kanghyuk.
Người đàn ông kia đang dựa vào bàn làm việc, bình thản tháo găng tay ra. Ánh đèn trắng phản chiếu lên khuôn mặt anh ta, làm lộ rõ từng đường nét sắc sảo. Nhưng chính cái vẻ quá hoàn hảo đó lại khiến Jaewon cảm thấy bất an.
Nếu thứ đó có thể giả dạng người quen…
Liệu Kanghyuk có phải là thật không?
Jaewon siết chặt điện thoại. Nếu bây giờ anh hỏi thẳng, phản ứng của Kanghyuk sẽ thế nào?
Có khi nào… anh ta không phải là Kanghyuk thật?
Như thể cảm nhận được ánh nhìn, Kanghyuk đột nhiên ngẩng lên.
"Nhìn tôi kiểu đó làm gì?"
Jaewon giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Không có gì."
Kanghyuk nheo mắt, rồi đột nhiên đứng dậy, bước đến gần.
Quá gần.
Jaewon theo phản xạ lùi lại, nhưng Kanghyuk đã nhanh hơn.
Bàn tay anh ta đặt lên bàn sau lưng Jaewon, chặn đường rút lui.
"Đừng có nói dối tôi."
Giọng Kanghyuk trầm hơn bình thường, và ánh mắt anh ta sắc bén đến mức khiến Jaewon cảm giác như mình bị lột trần.
Jaewon nuốt khan.
Không được. Phải giữ bình tĩnh.
Anh hít sâu, ngước lên nhìn thẳng vào Kanghyuk. "Tôi chỉ đang nghĩ… nếu thứ đó có thể giả dạng người khác, làm sao tôi biết anh không phải một trong số chúng?"
Kanghyuk im lặng một giây.
Rồi anh ta đột nhiên nhếch môi.
"Một câu hỏi thú vị đấy."
Bàn tay Kanghyuk bất ngờ nâng cằm Jaewon lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Jaewon giật bắn, nhưng Kanghyuk không buông ra.
"Muốn kiểm tra không?"
Jaewon mở to mắt. "Cái gì—"
Kanghyuk cúi xuống gần hơn.
Giọng anh ta trầm khẽ, gần như thì thầm bên tai Jaewon.
"Nếu tôi không phải người thật… cậu tính làm gì?"
Tim Jaewon đập loạn xạ. Không biết vì sợ hay vì một thứ gì khác.
Anh mở miệng định đáp, nhưng ngay lúc đó—
RẦM!
Cửa phòng trực bất ngờ bị đập mạnh.
Cả hai đồng loạt quay phắt ra.
Bên ngoài, hành lang trống trơn. Nhưng một cái bóng mờ mờ lướt qua khe cửa kính, nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhận ra.
Không khí lạnh băng.
Cả hai nhìn nhau. Jaewon cảm nhận được bàn tay Kanghyuk trượt xuống, nắm chặt cổ tay mình.
"Đừng buông ra."
Lời nói này… nghe giống như một lời cảnh báo hơn là một sự trấn an.
Jaewon gật nhẹ, không nhận ra bàn tay mình cũng siết chặt lấy Kanghyuk.
Cái bóng ngoài cửa… quay lại.
Một giọng nói méo mó cất lên.
"Bác sĩ Yang…"
Jaewon đông cứng.
Bởi vì giọng nói đó—
Là giọng của chính anh.
---
03:30 AM – Phòng trực bác sĩ
Bên ngoài cửa, giọng nói méo mó vẫn tiếp tục vang lên.
"Bác sĩ Yang… mở cửa đi…"
Jaewon cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Không. Không thể nào.
Đó là giọng của anh.
Nhưng anh vẫn đang đứng đây.
Kanghyuk siết chặt cổ tay Jaewon, kéo anh về phía mình. "Không được mở cửa."
"Nhưng—"
"Đừng." Giọng Kanghyuk cứng rắn hơn bình thường. "Nếu nó đã có thể bắt chước giọng cậu, nghĩa là nó muốn cậu ra ngoài."
Jaewon nuốt khan.
Anh nhìn về phía cửa kính.
Cái bóng bên ngoài… đang dần rõ hơn.
Và khi ánh đèn hắt lên khuôn mặt nó—
Jaewon cảm giác tim mình như ngừng đập.
Nó…
Nó chính là anh.
Nhưng không phải anh.
Da mặt của nó trắng bệch, đôi mắt vô hồn, méo mó như một con rối bị hỏng. Nhưng điều đáng sợ nhất—là nụ cười của nó.
Một nụ cười giống hệt anh.
"Bác sĩ Yang…" Cái bóng thì thầm.
Rồi nó… nở nụ cười rộng hơn.
"Ai mới là giả đây?"
Jaewon thở gấp.
Anh quay sang nhìn Kanghyuk theo phản xạ.
Nếu thứ này có thể bắt chước anh…
Thì có khi nào…
Anh đột nhiên cảm thấy một bàn tay khác siết chặt lấy tay mình.
Là Kanghyuk.
Người đàn ông đó nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng có gì đó rất… thật.
Một thứ mà cái thứ ngoài cửa kia không có.
"Tôi là thật." Kanghyuk nói, như thể đọc được suy nghĩ của Jaewon.
Jaewon không biết vì sao, nhưng anh tin.
Và ngay khoảnh khắc đó—
RẦM!
Cái bóng bên ngoài đập mạnh vào cửa.
"Đi thôi!" Kanghyuk kéo Jaewon, lao về phía cửa sau của phòng trực.
Hành lang bệnh viện tối om, chỉ có ánh đèn đỏ nhấp nháy từ lối thoát hiểm. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian im lặng đến đáng sợ.
Phía sau, cái bóng vẫn đang bám theo.
Không. Nó không chỉ bám theo.
Nó đang cười.
Một nụ cười rộng đến mức gần như xé rách khuôn mặt nó.
Jaewon cảm thấy cả người mình lạnh toát, nhưng anh vẫn cố chạy.
Kanghyuk nắm chặt tay anh, kéo anh về phía cầu thang.
"Chạy lên tầng thượng!"
"Để làm gì?!"
"Kết thúc chuyện này!"
Họ lao lên từng bậc thang, tiếng bước chân của thứ đó ngày càng gần.
Cuối cùng, Kanghyuk đẩy mạnh cửa tầng thượng. Gió lạnh thốc vào mặt họ.
Jaewon quay lại—
Và thấy nó đang đứng ngay bậc thang cuối cùng.
Nụ cười méo mó.
Đôi mắt vô hồn.
Và…
"Anh ta có chắc là thật không?"
Nó nói. Nhưng lần này, giọng nói là của Kanghyuk.
Jaewon siết chặt nắm đấm.
Không.
Anh không tin nó. Jaewon bước tới, nhìn thẳng vào bản sao méo mó của mình.
"Không cần biết mày là cái gì." Anh nói, giọng cứng rắn. "Nhưng tao biết rõ—Kanghyuk là thật."
"Vậy à?"
Cái bóng nghiêng đầu. Rồi…
Nó lao tới.
Ngay khoảnh khắc đó, Kanghyuk kéo Jaewon ra sau lưng mình.
Một ánh sáng chớp lên—
Và lưỡi dao sắc bén trong tay Kanghyuk đâm thẳng vào bản sao méo mó.
Tiếng thét chói tai vang lên.
Cái bóng co quắp, méo mó, rồi—
Tan biến.
Mọi thứ trở lại yên lặng.
Chỉ còn tiếng gió rít trên tầng thượng.
Jaewon thở dốc, nhìn xuống nơi cái bóng vừa đứng. Không còn gì cả.
Anh quay lại, nhìn Kanghyuk.
Người đàn ông đó vẫn giữ chặt con dao, nhưng ánh mắt đã dịu đi.
Jaewon mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Kanghyuk đã giơ tay lên.
Rồi—
Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Jaewon, xoa nhẹ một cái.
"Bảo rồi mà." Kanghyuk cười khẽ. "Tôi là thật."
Jaewon cứng người.
Trời đất, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra—tên này vẫn có tâm trạng trêu anh?!
Anh gạt tay Kanghyuk ra. "Ai bảo anh đụng vào tôi?!"
Kanghyuk nhún vai. "Tôi chỉ đang kiểm tra xem cậu có bị ám không thôi."
"Kiểm tra cái đầu anh!"
Kanghyuk bật cười, nhưng không nói gì thêm.
Gió đêm thổi qua, cuốn đi cái lạnh còn sót lại.
Jaewon nhìn lên bầu trời đêm.
Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng trong lòng anh biết—
Chuyện này… có lẽ vẫn chưa thực sự chấm
--------------------
Đag sợ ma còn vt cái này nữa😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com