Bệnh Nhân Đặc Biệt
⚠ đây là fic Ju Jihoon x Choo Young woo⚠
T khá thik CP này nên nay viết 1 chap (có thể sau ngày sẽ có chap của CP này rải rác trog truyện toi.mong mn ko quá khó chịu. Cảm ơn vì đã đọc.
---
Choo Young Woo chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày rơi vào hoàn cảnh này.
Cậu chỉ là một diễn viên trẻ, đang trên đường đến phim trường thì vô tình trượt chân, ngã một cú đẹp mắt ngay trước cửa một bệnh viện tư. Và như một định mệnh trớ trêu, khi mở mắt ra, cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, còn bên cạnh là một người đàn ông đang khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt thú vị.
"Chấn thương nhẹ thôi, cậu có thể về được rồi," người kia nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút giễu cợt.
Choo Young Woo chớp mắt, đầu vẫn còn hơi choáng. Cậu không chắc lắm, nhưng người đàn ông này... chẳng phải Ju Jihoon sao?
"Anh... anh là bác sĩ ở đây à?"
Ju Jihoon nhướn mày. "Không hẳn. Tôi chỉ đến đây thăm bạn, nhưng thấy cậu nằm đó trông tội nghiệp quá, nên giúp chút thôi."
Choo Young Woo cứng họng. Bị thần tượng thấy mình ngã sấp mặt đã đủ xấu hổ rồi, giờ còn bị trêu nữa. Nhưng điều làm cậu bối rối hơn là ánh mắt của Ju Jihoon—có gì đó rất thú vị, như thể anh ta đang cố nén cười.
"Vậy tôi về được chưa?" Cậu lúng túng hỏi.
Ju Jihoon nhìn xuống chân cậu. "Cậu đi thử xem."
Choo Young Woo nhíu mày, cẩn thận nhấc chân xuống giường... và ngay lập tức mất thăng bằng. May mà có ai đó đỡ kịp, nếu không cậu lại tiếp tục một màn ngã đẹp nữa.
Cảm giác cánh tay rắn chắc giữ chặt eo mình làm cậu cứng đờ. Choo Young Woo ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Ju Jihoon.
"Bệnh nhân ngoan nào, có vẻ cậu chưa về được đâu."
Chết tiệt. Tim cậu lỡ một nhịp.
---
Choo Young Woo thề là tim cậu chỉ lỡ nhịp vì bất ngờ thôi, không có lý do nào khác cả.
Cậu lập tức thoát khỏi vòng tay của Ju Jihoon, lùi về sau một bước. Kết quả là cơn đau nhói lên từ cổ chân, suýt nữa thì cậu lại bổ nhào xuống sàn. May mắn thay, Ju Jihoon đã nhanh tay chặn lại, một tay giữ vai, tay kia giữ eo cậu như thể sợ cậu tan thành nước vậy.
"Không ngoan rồi," anh ta lắc đầu, giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc. "Nói đi, cậu ngã vì lý do gì? Vì quá vui mừng khi nhìn thấy tôi à?"
"Anh mơ giữa ban ngày à?" Young Woo nhăn mặt, cố giãy ra. "Tôi trượt chân thôi!"
"Trượt chân một cách đầy nghệ thuật trước cửa bệnh viện, để rồi vô tình gặp tôi? Cậu có chắc không phải là định mệnh không?"
Young Woo thở dài, cảm thấy nói chuyện với người này đúng là hao tổn tuổi thọ. Nhưng cậu chưa kịp phản bác thì cửa phòng bật mở, một y tá bước vào.
"Choo Young Woo-ssi, bác sĩ bảo cậu bị bong gân nhẹ, cần ở lại theo dõi vài tiếng trước khi xuất viện."
Young Woo há hốc mồm. "Ở lại vài tiếng? Nhưng tôi còn có lịch trình—"
"Không sao, tôi sẽ chăm sóc cậu," Ju Jihoon cắt ngang, vỗ nhẹ lên vai cậu với vẻ mặt hào hứng.
Cậu trợn mắt. "Anh rảnh quá hả?"
Ju Jihoon nhún vai. "Hôm nay tôi nghỉ mà. Với lại, tôi tò mò không biết bệnh nhân đặc biệt như cậu sẽ hành xử thế nào khi bị thương."
"Chẳng có gì đặc biệt ở đây cả!"
"Nhưng tôi thấy có mà?"
Choo Young Woo cảm thấy mình sắp phát điên vì cái người này. Cậu lườm anh ta một cái thật sắc, nhưng Ju Jihoon chỉ cười, ánh mắt đầy thích thú.
Tại sao cậu có cảm giác mình vừa rơi vào một trò chơi mà Ju Jihoon đã sắp đặt sẵn vậy?
---
Choo Young Woo quyết định bỏ qua sự hiện diện của Ju Jihoon và tập trung vào việc... nghỉ ngơi. Cậu nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ không tồn tại.
Dĩ nhiên, Ju Jihoon không để yên như thế.
Anh kéo ghế lại gần, ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú. "Này, cậu có ngủ thật không đấy?"
"..."
"Im lặng là đồng ý đúng không?"
"..."
"Vậy tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé."
Choo Young Woo siết chặt chăn. Một nửa cậu muốn mặc kệ anh ta, nhưng một nửa lại tò mò xem người này định làm trò gì tiếp theo.
Ju Jihoon gõ nhẹ ngón tay lên thành giường, giọng trầm ấm vang lên: "Có một chàng diễn viên trẻ, rất tài năng và đẹp trai, nhưng hơi vụng về. Một ngày nọ, cậu ta trượt chân ngã ngay trước cửa bệnh viện. Và định mệnh đưa đẩy, cậu ta gặp được một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại còn cực kỳ quyến rũ..."
Choo Young Woo đạp chăn xuống, lườm anh. "Anh có thể bớt tự luyến được không?"
Ju Jihoon nhướng mày. "Tôi nói nhân vật trong câu chuyện thôi mà, ai bảo cậu liên tưởng?"
"Tại anh kể trắng trợn quá!"
"Ừ nhỉ," Ju Jihoon bật cười, nghiêng người lại gần. "Thế để tôi nói thẳng luôn nhé?"
Young Woo cảm thấy khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần. Cậu theo bản năng lùi lại, nhưng bị thành giường chặn mất.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Ju Jihoon chống một tay lên giường, cúi xuống, ánh mắt đầy ý cười. "Tôi đang nghĩ... nếu cậu đã không đi được, vậy để tôi chăm sóc cậu đến khi cậu có thể đi lại bình thường nhé?"
"Không cần!" Young Woo bật dậy ngay lập tức, nhưng vì vội quá nên lại mất thăng bằng. Và lần này, thay vì ngã xuống giường, cậu ngã thẳng vào lòng Ju Jihoon.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.
Choo Young Woo cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt. Mùi hương dịu nhẹ từ anh ta khiến cậu bối rối, còn ánh mắt sâu thẳm kia lại mang theo một tia trêu chọc đầy nguy hiểm.
Ju Jihoon mỉm cười. "Sao? Vừa nói không cần, giờ lại chủ động ôm tôi à?"
Choo Young Woo đỏ mặt bật dậy. "Ai ôm anh? Là do tôi mất thăng bằng thôi!"
Ju Jihoon cười nhẹ. "Được rồi, được rồi. Nhưng mà này," anh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tôi bắt đầu thích cái bệnh viện này rồi đấy. Chắc phải đến thường xuyên hơn."
Young Woo cảm thấy mình vừa đào một cái hố, và Ju Jihoon thì đang rất vui vẻ nhảy xuống cùng cậu.
---
Choo Young Woo thật sự muốn hét lên.
Tại sao cậu lại mắc kẹt với Ju Jihoon thế này? Cậu chỉ bị bong gân nhẹ thôi mà, có cần thiết phải có một người cứ bám dính lấy cậu như keo 502 không?
Sau cú ngã vào lòng Ju Jihoon đầy xấu hổ kia, Young Woo quyết định giữ khoảng cách an toàn. Cậu thu người vào giường, cố ý lờ đi ánh mắt chăm chú của người đàn ông đối diện.
Nhưng Ju Jihoon rõ ràng không có ý định để cậu yên.
"Chán quá," anh chán nản chống cằm. "Người ta đi bệnh viện thì có bác sĩ đẹp trai chăm sóc, còn tôi thì chỉ có một bệnh nhân ương bướng."
Young Woo liếc anh. "Anh có thể về."
"Không được," Ju Jihoon nghiêm túc lắc đầu. "Tôi đã nói sẽ chăm sóc cậu đến khi cậu đi lại bình thường mà."
"Tôi không cần—"
"Được rồi, được rồi." Ju Jihoon ngắt lời, môi cong lên thành một nụ cười gian xảo. "Vậy để tôi làm bệnh nhân cùng cậu cho vui nhé?"
Chưa kịp hiểu anh ta định làm gì, Young Woo đã thấy Ju Jihoon giơ tay lên... và vươn người về phía bàn, cố ý để tay va vào ly nước.
CỐP!
Cốc nước rơi xuống, nước bắn tung tóe.
Ju Jihoon nhíu mày, lắc lắc cổ tay như thể vừa bị thương rất nặng. "A, đau quá. Chắc tôi cũng cần được kiểm tra rồi."
Young Woo: "..."
"Y tá ơi!" Ju Jihoon lập tức kêu lên.
Chưa đầy một phút sau, y tá bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt liền sững sờ. "Ju Jihoon-ssi... anh cũng bị thương à?"
Ju Jihoon ra vẻ đau đớn, xoa xoa cổ tay. "Ừm, hình như tôi bị bong gân nhẹ rồi. Không biết có cần ở lại bệnh viện vài tiếng không nhỉ?"
Young Woo nhìn mà muốn ném gối vào mặt anh ta.
Cái kiểu giả vờ này còn quá đáng hơn cả cậu tưởng!
---
Sau một hồi kiểm tra, kết quả là... chẳng có gì cả.
"Cổ tay anh chỉ hơi đỏ do va chạm nhẹ thôi," y tá nói, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực. "Không cần nhập viện đâu."
Young Woo thở phào, còn chưa kịp mừng thì Ju Jihoon đã tặc lưỡi.
"Không sao, vậy tôi ở lại làm bạn với bệnh nhân đặc biệt của tôi."
Young Woo nghiến răng. "Ai cho phép anh—"
"Người ta nói rồi mà, bệnh nhân cần tinh thần thoải mái để hồi phục nhanh hơn," Ju Jihoon nhún vai, "Mà tôi thì rõ ràng giúp cậu vui hơn, đúng không?"
"Không!"
Ju Jihoon bật cười, lơ đẹp phản ứng của Young Woo. Còn Young Woo thì tuyệt vọng nhận ra... cậu không thể thoát khỏi người đàn ông này rồi.
---
Choo Young Woo quyết định phớt lờ Ju Jihoon.
Nếu anh ta muốn bám dính ở đây thì cứ để anh ta làm trò của mình, cậu sẽ coi như không khí. Dù gì thì, chỉ cần chịu đựng thêm vài tiếng nữa thôi, rồi cậu sẽ được xuất viện và thoát khỏi cái sự phiền phức này.
Nhưng đời đâu có dễ dàng vậy.
"Young Woo à."
"..."
"Choo Young Woo-ssi~"
"..."
"Tiểu Choo~"
"Anh IM ĐI!" Young Woo gào lên, không nhịn được nữa.
Ju Jihoon nhướng mày đầy thích thú. "Ồ, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi."
Young Woo siết chặt nắm tay, cố kiềm chế. "Anh muốn gì?"
"Tôi chán," Ju Jihoon than vãn, "Mà bệnh viện này cũng chẳng có gì thú vị hết. Cậu không thấy buồn à?"
"Tôi thấy anh mới là vấn đề lớn nhất ở đây."
Ju Jihoon bật cười, mắt cong lên. "Vậy thì giải trí một chút đi."
Young Woo cảnh giác. "Anh lại định làm gì nữa?"
Ju Jihoon tự nhiên lấy điện thoại ra, mở camera trước rồi nghiêng người về phía cậu. "Chụp ảnh kỷ niệm nào."
"Anh điên à?" Young Woo giật lùi.
"Không, tôi chỉ muốn có bằng chứng là mình đã chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt thôi."
Young Woo thở dài, nhưng chưa kịp phản ứng thì Ju Jihoon đã nhanh tay kéo cậu lại gần, nhấn nút chụp.
Click!
Young Woo trố mắt nhìn màn hình.
Trong ảnh, cậu rõ ràng đang bị Ju Jihoon ôm sát, gương mặt đầy kinh ngạc, còn Ju Jihoon thì cười thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
"Xóa ngay!" Cậu vươn tay giật điện thoại, nhưng Ju Jihoon nhanh chóng giấu ra sau lưng.
"Không được," anh ta lắc đầu, "Bức ảnh này quý giá lắm."
"Anh—!"
Young Woo tức muốn bốc khói, còn Ju Jihoon thì cười như thể vừa đạt được thành tựu vĩ đại nào đó.
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia, Young Woo chợt nhận ra một sự thật kinh khủng:
Ju Jihoon không chỉ phiền phức... mà còn cực kỳ thích trêu chọc cậu.
Cậu thực sự xui xẻo rồi.
---
Choo Young Woo hối hận.
Đáng lẽ lúc nãy cậu nên giả vờ ngủ luôn cho rồi. Nếu biết trước Ju Jihoon phiền phức như vậy, cậu đã không để ý đến anh ta ngay từ đầu.
Bây giờ không những bị trêu chọc, mà còn bị chụp ảnh làm bằng chứng. Young Woo có cảm giác mình vừa tự đào một cái hố và Ju Jihoon thì đang đứng trên miệng hố, ung dung nhìn cậu vùng vẫy.
"Anh xóa ảnh đi," cậu nghiến răng.
Ju Jihoon cười nhàn nhã. "Không được."
"Tại sao?"
"Vì tôi thích."
Young Woo: "..."
Chết tiệt, cậu chưa từng gặp ai mặt dày như thế này.
Cậu siết chặt chăn, cố nén lại cơn bùng nổ trong lòng. "Anh muốn gì mới chịu xóa?"
Ju Jihoon làm vẻ mặt suy tư, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. "Ừm... nếu cậu cười một cái thật tươi thì tôi sẽ suy nghĩ."
"Cái gì?"
"Chứ tấm ảnh hồi nãy mặt cậu đơ quá." Ju Jihoon chống cằm. "Làm gì có ai bị chụp ảnh chung với tôi mà lại có biểu cảm như bị bắt cóc đâu?"
"Tôi ĐANG bị bắt cóc mà!"
Ju Jihoon bật cười. "Vậy làm lại nhé?"
Young Woo nheo mắt nhìn anh ta đầy nghi ngờ. "Anh mà không xóa thì sao?"
"Tôi là người giữ chữ tín," Ju Jihoon giơ ba ngón tay lên như thề thốt, nhưng ánh mắt gian tà kia thì không đáng tin chút nào.
Choo Young Woo thở dài, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhìn vào camera. "Nhanh lên."
Ju Jihoon cười thỏa mãn, giơ điện thoại lên. Young Woo cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng ngay khi cậu vừa định bấm nút, Ju Jihoon bỗng nhiên nghiêng đầu, ghé sát lại hơn.
Khoảnh khắc ấy, Young Woo cảm giác như cả thế giới chậm lại.
Cậu cứng đờ, còn Ju Jihoon thì vẫn giữ nụ cười lơ đãng, nhưng ánh mắt anh ta lại có chút gì đó tinh quái.
Click!
Chụp xong.
Young Woo giật mình lùi lại ngay lập tức. "Anh—!"
Ju Jihoon nhún vai, lướt nhìn ảnh chụp. "Không tệ đâu, lần này cậu cười tự nhiên hơn chút rồi."
Young Woo đỏ mặt, không rõ vì xấu hổ hay vì tức giận. "Anh xóa đi!"
"Không được."
"Anh vừa nói sẽ xóa!"
"Tôi nói là 'suy nghĩ'," Ju Jihoon nhấn mạnh, cười đến vô sỉ. "Và tôi đã suy nghĩ rồi... giữ lại vẫn hơn."
Young Woo: "..."
Cậu sắp phát điên.
Còn Ju Jihoon thì ung dung cất điện thoại, nhìn cậu đầy hứng thú. "Thôi được rồi, tôi sẽ không trêu cậu nữa. Thay vào đó..."
Young Woo nheo mắt, cảnh giác. "Lại gì nữa?"
Ju Jihoon vỗ tay. "Chơi trò chơi đi."
Young Woo: "????" "Tôi ở lại đây lâu quá mà không có gì làm. Cậu cũng đang chán đúng không?" Ju Jihoon nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Vậy chơi một trò đơn giản đi. Thắng thì cậu được quyền yêu cầu tôi xóa ảnh, thua thì..."
"...thì sao?"
"Thì cậu phải đi ăn tối với tôi sau khi xuất viện."
Young Woo: "???"
Đợi đã, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
---
Choo Young Woo nhìn Ju Jihoon đầy hoài nghi.
"Tại sao tôi phải chơi trò này với anh?"
Ju Jihoon nhún vai, giọng điệu đầy thản nhiên. "Cậu muốn lấy lại điện thoại của mình mà, đúng không?"
Young Woo liếc xuống bàn. Đúng vậy, điện thoại của cậu đang nằm gọn trong tay Ju Jihoon, như một con tin đáng thương. Cậu mà không chơi, chắc chắn tên này sẽ không trả lại.
Nhưng nếu chơi... cậu có thể thua.
Cái giá phải trả cho việc thua cuộc là một buổi ăn tối với Ju Jihoon. Nghe qua có vẻ vô hại, nhưng Young Woo biết rõ con người này. Một khi rơi vào tay anh ta, chắc chắn cậu sẽ không có một giây phút bình yên.
Cậu có nên mạo hiểm không?
Ju Jihoon mỉm cười, như thể đang đọc được suy nghĩ của cậu. "Sao? Cậu sợ thua à?"
Young Woo nghiến răng. "Tôi không sợ!"
"Vậy thì chơi đi."
Cậu hít sâu một hơi, rồi gật đầu. "Được! Chơi thì chơi!"
Ju Jihoon vỗ tay đầy hài lòng. "Tốt lắm. Chúng ta sẽ chơi một trò đơn giản thôi."
Young Woo cảnh giác. "Là trò gì?"
Ju Jihoon nhìn quanh, sau đó nhặt lên một đồng xu từ bàn. "Chúng ta tung đồng xu. Nếu cậu đoán đúng mặt đồng xu rơi xuống, tôi sẽ xóa ảnh và trả lại điện thoại. Nếu đoán sai..."
Anh ta nhếch môi. "Thì cậu nợ tôi một bữa tối."
Young Woo nhíu mày. "Chỉ có vậy?"
"Chỉ có vậy."
Cậu nhìn anh ta đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Được! Tôi chọn mặt ngửa!"
Ju Jihoon cười nhàn nhã, giơ đồng xu lên, tung mạnh.
Cả hai cùng dõi theo đồng xu xoay tròn trong không trung, rồi rơi xuống bàn.
Lạch cạch!
Young Woo nín thở.
Nhưng khi nhìn xuống...
MẶT SÚP!
Cậu trừng mắt nhìn đồng xu, rồi lại quay sang Ju Jihoon. "Anh—!"
Ju Jihoon chớp mắt ngây thơ. "Ồ, cậu thua rồi."
Young Woo nghiến răng. "Tôi không tin! Tung lại!"
"Thế nào? Không phục à?"
"Rõ ràng anh gian lận!"
Ju Jihoon bật cười. "Cậu có thấy tôi gian lận không?"
"...Không."
"Vậy thì làm sao mà tôi gian lận được?" Anh ta nhún vai đầy vô tội. "Là do vận may của cậu thôi."
Young Woo bốc khói. Cậu cảm thấy mình vừa bị lừa một cách trắng trợn.
Ju Jihoon đứng dậy, cầm điện thoại của cậu đưa qua. Young Woo vội giật lấy, kiểm tra ngay lập tức.
"Khoan đã, anh vẫn chưa xóa ảnh!"
Ju Jihoon nhướng mày. "Tất nhiên. Vì cậu đã thua mà."
Young Woo: "..." Cậu cảm thấy mình vừa ký một bản hợp đồng bán linh hồn mà không hề hay biết.
Ju Jihoon vỗ vai cậu, giọng điệu đầy vui vẻ. "Vậy nhé, sau khi cậu xuất viện, chúng ta sẽ có một buổi hẹn."
"HẸN CÁI GÌ MÀ HẸN?!"
"Ăn tối." Anh ta cười đến gian xảo. "Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi rất thích giúp bệnh nhân hồi phục tinh thần."
Young Woo nhìn nụ cười kia mà chỉ muốn lật bàn.
Cậu thật sự xui xẻo rồi.
Choo Young Woo vẫn không thể tin được mình lại để Ju Jihoon dắt mũi một cách dễ dàng như vậy.
Cậu nhìn đồng xu chết tiệt kia, nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của Ju Jihoon, rồi lại nhìn chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn bức ảnh "tai họa" lúc nãy.
Bình tĩnh, Choo Young Woo. Chỉ là một bữa ăn tối thôi, không phải đi ký hợp đồng bán linh hồn đâu...
Nhưng cậu biết rõ, với một kẻ phiền phức như Ju Jihoon, "chỉ là một bữa ăn" chắc chắn sẽ không đơn giản như thế.
---
Vài ngày sau, Choo Young Woo chính thức được xuất viện.
Cậu vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, còn chưa kịp tận hưởng bầu không khí tự do thì một chiếc xe đen đỗ ngay trước mặt. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc với nụ cười đáng ghét.
"Chào mừng cậu ra tù— à nhầm, ra viện," Ju Jihoon cười tươi.
Young Woo đứng hình mất vài giây. "...Anh đang làm gì ở đây?"
"Đón cậu đi ăn tối, tất nhiên rồi," Ju Jihoon nói như thể đây là chuyện đương nhiên. "Tôi là người giữ lời hứa mà."
"Tôi chưa đồng ý đi ngay bây giờ!"
"Vậy cậu muốn đi khi nào?"
Young Woo mở miệng định đáp nhưng rồi nhận ra... mình không có lý do gì để từ chối cả. Cậu thua trò chơi ngu ngốc đó rồi, bây giờ có muốn nuốt lời cũng không được.
Thấy Young Woo lúng túng, Ju Jihoon nhướng mày đầy thích thú. "Sao nào? Định trốn à?"
"Tôi không có trốn!" Young Woo nghiến răng.
"Vậy thì lên xe đi," Ju Jihoon mỉm cười. "Tôi đã đặt bàn rồi đấy."
Cậu thở dài. Coi như đi một lần cho xong nợ vậy.
Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Ju Jihoon. Nhưng vừa cài dây an toàn xong, cậu đã nghe thấy giọng nói trêu chọc bên tai:
"Đừng căng thẳng thế, tôi không ăn thịt cậu đâu."
Choo Young Woo quay phắt sang, trừng mắt. "Anh im đi!"
Ju Jihoon bật cười, khởi động xe. "Rồi rồi, tôi im đây. Nhưng mà này—"
Anh ta nghiêng đầu, liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. "Nếu cậu muốn thì tôi cũng không từ chối đâu."
Young Woo: "..."
Chết tiệt, cậu có thể nhảy khỏi xe ngay bây giờ không?!
---
Choo Young Woo cố gắng tự nhủ rằng đây chỉ là một bữa ăn tối bình thường.
Nhưng khi nhìn sang người ngồi bên cạnh—Ju Jihoon với vẻ mặt đầy thảnh thơi, tay lái xe mà vẫn không quên liếc sang trêu chọc cậu—Young Woo biết rằng không có gì bình thường ở đây cả.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Nhà hàng," Ju Jihoon đáp đơn giản.
"Nhà hàng nào?"
"Đến nơi cậu sẽ biết."
Young Woo nheo mắt. "Anh đang có âm mưu gì đúng không?"
Ju Jihoon bật cười, một tay gõ nhẹ lên vô lăng. "Cậu nghĩ tôi là loại người hay âm mưu sao?"
"Anh là loại người toàn bộ cơ thể đều chứa đầy âm mưu."
Ju Jihoon nhún vai, không phủ nhận. "Cậu nói cũng có lý."
Young Woo: "..."
Không lâu sau, xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp.
Cậu nhìn bảng hiệu, rồi quay sang Ju Jihoon. "Này, sao lại đến chỗ đắt tiền thế này?"
Ju Jihoon mở cửa xe, nhàn nhã đáp, "Tại vì tôi trả tiền."
Young Woo cau mày. "Nhưng tôi không thích mắc nợ ai."
"Vậy thì trả tôi theo cách khác đi," Ju Jihoon mỉm cười đầy ẩn ý.
"...Ý anh là sao?"
"Ví dụ như... một buổi hẹn tiếp theo?"
Young Woo: "???"
Cậu có nghe nhầm không?
Thấy cậu tròn mắt nhìn mình, Ju Jihoon bật cười, cúi xuống mở cửa xe cho cậu. "Xuống đi, chúng ta không thể để bàn trống lâu đâu."
Young Woo vẫn chưa hoàn hồn. Cậu bước xuống xe, nhưng chưa đi được mấy bước thì cảm giác có gì đó lướt qua tay mình.
Cậu giật mình, nhận ra Ju Jihoon vừa lặng lẽ nắm lấy cổ tay cậu.
"Cái gì nữa đây?" Young Woo trừng mắt.
"Đừng căng thẳng thế," Ju Jihoon thản nhiên kéo cậu đi. "Tôi chỉ sợ cậu chạy trốn thôi mà."
"Tôi có phải con nít đâu!"
"Nhưng tôi thì muốn trông cậu giống con nít một chút."
Young Woo: "..."
Cậu biết ngay mà.
---
Vừa bước vào nhà hàng, Choo Young Woo lập tức cảm thấy lạc lõng.
Xung quanh toàn những người ăn mặc sang trọng, lịch sự, ánh đèn vàng phản chiếu trên ly rượu khiến không khí càng thêm phần trang nhã. Còn cậu—vừa mới xuất viện, trên người chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, chẳng hề phù hợp với khung cảnh này.
Ju Jihoon tất nhiên vẫn thoải mái như không, thong thả dắt cậu đến một bàn ăn đã đặt sẵn.
"Chúng ta thật sự cần đến đây sao?" Young Woo hạ giọng hỏi khi vừa ngồi xuống.
"Tất nhiên," Ju Jihoon tự nhiên rót nước, không hề tỏ ra có lỗi. "Cậu nghĩ tôi mời cậu ăn tối trong quán gà rán ven đường chắc?"
"Vậy cũng được mà!"
Ju Jihoon bật cười. "Không hợp với khí chất của tôi."
Young Woo: "..."
Cậu có cảm giác người đàn ông này sinh ra chỉ để làm cậu bực mình.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang menu đến. Young Woo cầm lên xem, nhưng khi nhìn thấy giá tiền, cậu suýt nữa thì sặc nước.
Trời ạ, giá gì mà bằng cả tiền ăn một tuần của mình!
Cậu nhìn sang Ju Jihoon đầy cảnh giác. "Anh chắc chắn sẽ trả chứ?"
"Đúng rồi, đúng rồi." Ju Jihoon lật menu, cười nhàn nhã. "Cậu cứ chọn món mình thích đi."
Young Woo nheo mắt. "Anh mà giở trò gì, tôi sẽ—"
"Sẽ gì nào?"
"...Sẽ chặn số anh."
Ju Jihoon bật cười, ánh mắt đầy thích thú. "Chặn số tôi cũng vô ích. Tôi sẽ tìm cách khác liên lạc với cậu."
Young Woo rùng mình. Cậu cảm thấy mình đang dần trở thành mục tiêu săn đuổi của một con cáo già.
Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định chọn một món đơn giản nhất trong thực đơn, tránh làm tổn thương ví tiền của Ju Jihoon—mặc dù nhìn vẻ ngoài của anh ta, có vẻ như ví tiền ấy không dễ tổn thương chút nào.
Ju Jihoon gọi món xong, tựa lưng vào ghế, nhìn Young Woo chăm chú.
"Sao nhìn tôi kiểu đó?" Young Woo nhíu mày.
"Chỉ là tôi nghĩ..." Ju Jihoon chậm rãi nói, khóe môi hơi nhếch lên. "Cậu dễ thương hơn tôi tưởng đấy."
Young Woo: "???"
Cậu nghẹn lời, suýt nữa thì đánh rơi cái nĩa trên tay.
"Cái gì mà dễ thương?!"
"Thì chính xác như tôi nói thôi."
Young Woo cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên. "Anh bị điên à?"
"Ừm, chắc vậy." Ju Jihoon chống cằm, nhìn cậu đầy hứng thú. "Bị điên vì cậu rồi."
Young Woo: "..."
Cậu có thể rời khỏi đây ngay lập tức không?!
---
Choo Young Woo cầm ly nước, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
Cậu tự nhủ không được mắc bẫy của Ju Jihoon, không được để những lời trêu chọc kia làm lung lay tinh thần. Nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt—đầy thảnh thơi, lại mang chút gì đó như đang chờ đợi phản ứng của cậu—làm cậu thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
"Sao tự nhiên lại nói tôi dễ thương?" Young Woo nhíu mày, đặt ly nước xuống.
"Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà," Ju Jihoon nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Young Woo nghiêng người ra sau, khoanh tay. "Không phải bình thường anh toàn chọc tôi sao? Sao hôm nay tự nhiên lại tử tế thế?"
Ju Jihoon bật cười. "Tôi chọc cậu cũng là một cách tử tế đấy chứ?"
"...Tử tế cái đầu anh!"
Ju Jihoon cười càng lớn, có vẻ rất thích thú trước phản ứng của Young Woo.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, giúp Young Woo thoát khỏi tình huống khó xử. Cậu vội cầm đũa, cúi đầu ăn một cách nghiêm túc, quyết tâm không để ý đến người đối diện nữa.
Nhưng đúng là cậu đánh giá quá thấp độ phiền phức của Ju Jihoon.
"Young Woo này."
"..." Cậu giả vờ không nghe thấy.
"Choo Young Woo."
Cậu cắm mặt vào bát súp.
Ju Jihoon chống cằm, chậm rãi nói, "Tôi thấy cậu ăn đáng yêu quá, muốn chụp một tấm làm kỷ niệm ghê."
Cạch!
Young Woo đặt thìa xuống bàn, trừng mắt. "Anh mà dám chụp, tôi sẽ lấy điện thoại của anh ném ra ngoài cửa sổ!"
Ju Jihoon nhướng mày, như thể đang đánh giá xem cậu có thật sự làm thế không. Một giây sau, anh ta mỉm cười, đặt điện thoại xuống bàn, giơ hai tay lên. "Được rồi, tôi không chụp."
Young Woo hừ một tiếng, tiếp tục ăn.
Nhưng chưa được bao lâu, Ju Jihoon lại lên tiếng.
"Lúc nãy tôi có nói rồi nhỉ?"
"Nói cái gì?"
"Rằng tôi sẽ tìm cách khác để liên lạc với cậu nếu cậu chặn số tôi."
Young Woo hơi khựng lại. "...Anh lại định làm gì nữa?"
Ju Jihoon nheo mắt, môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Chúng ta thử đoán xem nhé?"
Choo Young Woo cảm thấy gai ốc nổi lên. Cậu có cảm giác mình vừa vô tình bước vào một cái bẫy khác của Ju Jihoon.
Và tệ hơn nữa—cậu không chắc liệu mình có thể thoát ra hay không.
---
Choo Young Woo đặt đũa xuống, nhìn Ju Jihoon đầy cảnh giác.
"Anh lại định giở trò gì nữa?"
Ju Jihoon mỉm cười, tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ.
"Thì tôi chỉ muốn tìm hiểu xem..." Anh ta cúi người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm. "Cậu thích kiểu người như thế nào thôi."
Young Woo sững lại, không ngờ câu hỏi này lại bật ra từ miệng Ju Jihoon.
"...Anh hỏi chuyện đó làm gì?"
"Thì tò mò thôi," Ju Jihoon nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Young Woo hơi mím môi, cảm thấy không thoải mái lắm với chủ đề này. "Tôi chưa nghĩ đến."
"Chưa nghĩ đến?"
"Ừ." Cậu nhấc ly nước lên uống một ngụm, cố tỏ vẻ bình thản. "Công việc quan trọng hơn."
Ju Jihoon bật cười. "Cậu đúng là nghiêm túc ghê."
"Vậy còn anh?" Young Woo hỏi ngược lại. "Anh thích kiểu người thế nào?"
Ju Jihoon nhìn cậu một lúc, khóe môi cong lên.
"Chắc là..." Anh ta cố tình kéo dài giọng, rồi nghiêng đầu nói chậm rãi, "Người có tính cách thẳng thắn, đôi khi hơi cứng đầu nhưng lại đáng yêu, nhất là khi tức giận."
Young Woo nhíu mày. "Nghe giống như anh đang mô tả tôi vậy."
Ju Jihoon cười, ánh mắt lấp lánh. "Cậu nghĩ thế sao?"
"Anh—" Young Woo chợt nhận ra, mình lại bị Ju Jihoon dẫn dắt vào trò chơi của anh ta một lần nữa.
Cậu thở dài, chống tay lên trán. "Tôi không hiểu nổi anh nữa."
"Vậy cậu muốn tôi làm gì để dễ hiểu hơn?" Ju Jihoon chống cằm, ánh mắt trêu chọc.
"...Im lặng một lúc được không?"
Ju Jihoon cười khẽ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Young Woo thở phào, tiếp tục ăn, nhưng lại có cảm giác ánh mắt của Ju Jihoon vẫn luôn dõi theo mình.
Và điều đáng sợ hơn cả là—
Cậu không ghét cảm giác đó chút nào.
---
Bữa tối diễn ra một cách… không quá tệ.
Choo Young Woo thừa nhận đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng vấn đề là người ngồi đối diện.
Ju Jihoon vẫn giữ thói quen trêu chọc cậu bằng những câu nói đầy ẩn ý, lâu lâu lại thả một ánh nhìn như muốn đọc thấu tâm trí cậu. Young Woo đã cố hết sức phớt lờ, nhưng cái cảm giác bị người ta quan sát thật sự khiến cậu khó chịu.
Sau khi ăn xong, cậu đặt đũa xuống, hắng giọng. "Xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể về chưa?"
Ju Jihoon nhìn đồng hồ, nhướng mày. "Mới có 8 giờ thôi, sao cậu vội thế?"
"Anh nghĩ tôi rảnh lắm hả?"
"Ừ."
"... Tôi lười cãi nhau với anh."
Ju Jihoon bật cười, ra hiệu cho nhân viên mang hóa đơn đến. Young Woo liếc nhìn số tiền trên hóa đơn mà có chút áy náy, nhưng rồi lại nhớ ra người này là Ju Jihoon—cái tên có thể lái một chiếc xe sang chảnh đến đón cậu thì chắc sẽ không tiếc tiền vì một bữa ăn.
Sau khi thanh toán, cả hai bước ra ngoài. Young Woo thở phào, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ trong nhà hàng.
Nhưng vừa bước ra cửa, cậu chợt cảm thấy gió đêm có chút lạnh.
Cậu khẽ rùng mình.
Ju Jihoon liếc nhìn, rồi đột nhiên cởi áo khoác của mình ra.
Young Woo trợn mắt, vội lùi lại. "Anh làm gì vậy?"
Ju Jihoon không nói gì, chỉ bình thản khoác áo lên vai cậu.
Young Woo: "..."
Cậu định phản đối, nhưng chạm phải ánh mắt bình thản của Ju Jihoon, lời định nói ra lại bị nuốt xuống.
"Không thích nợ ai mà cũng không thích để người ta chăm sóc mình sao?" Ju Jihoon mỉm cười. "Cậu đúng là khó chiều thật đấy."
Young Woo lườm anh, nhưng rồi vẫn giữ chiếc áo khoác lại.
"... Chỉ lần này thôi."
Ju Jihoon khẽ bật cười. "Ừ, lần này thôi."
Nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác.
Lần này, rồi sẽ có lần sau.
---
Cả hai rời khỏi nhà hàng, bước về phía xe của Ju Jihoon.
Choo Young Woo kéo chặt áo khoác trên người, ánh mắt nhìn thẳng, giả vờ như không quan tâm đến người đi bên cạnh. Nhưng cậu biết rõ có ai đó đang nhìn mình với vẻ thích thú.
Ju Jihoon mở cửa xe cho cậu. "Lên đi."
Young Woo liếc nhìn anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn vào trong. Vừa thắt dây an toàn xong, cậu đã nghe thấy giọng điệu đầy châm chọc của Ju Jihoon:
"Cậu ngoan quá, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đưa nhầm người về không nữa."
Young Woo hừ một tiếng. "Anh cứ thử thả tôi xuống đường xem, tôi bảo đảm sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không ngoan chút nào."
Ju Jihoon bật cười. "Vậy thì tôi càng không dám thả cậu ra."
Young Woo: "..."
Cậu lại cảm thấy mình vừa bước vào một cái bẫy khác.
Xe lăn bánh trong im lặng.
Young Woo nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút ngẩn người. Lúc này đường phố đã lên đèn, ánh sáng vàng hắt lên cửa kính tạo nên một bầu không khí yên bình đến lạ.
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Ju Jihoon vang lên:
"Cậu có nghĩ đến việc đi hẹn hò không?"
Young Woo giật mình, quay sang nhìn anh. "...Cái gì?"
"Hẹn hò," Ju Jihoon nhắc lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thể đang nói chuyện thời tiết. "Cậu chưa từng nghĩ đến sao?"
Young Woo nhíu mày. "Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó?"
"Thì tò mò thôi."
Young Woo hít một hơi thật sâu. "Lại tò mò?"
"Tò mò về cậu thì có gì sai?"
Young Woo nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi hừ nhẹ. "Tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó."
"Thật sao?"
"Thật."
Ju Jihoon im lặng vài giây, rồi chợt hỏi: "Vậy nếu có ai đó muốn hẹn hò với cậu thì sao?"
Young Woo hơi khựng lại.
Cậu quay sang, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Ju Jihoon, như thể anh đang chờ một câu trả lời nghiêm túc từ cậu.
Tim Young Woo bỗng đập hơi nhanh một chút.
"...Còn tùy là ai."
Ju Jihoon nhếch môi. "Thế nếu là tôi?"
Young Woo: "???"
Cậu nghẹn lời, trợn mắt nhìn người đàn ông vừa nói ra một câu vô cùng nguy hiểm.
Bên trong xe đột nhiên im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Ju Jihoon vẫn nhìn cậu, chờ đợi.
Young Woo cảm thấy đầu óc mình rối tung.
Cậu phải trả lời thế nào đây?
---
Bên trong xe là một sự im lặng khó tả.
Choo Young Woo tròn mắt nhìn Ju Jihoon, không tin nổi vừa rồi mình nghe đúng cái gì.
"...Anh vừa nói cái gì cơ?"
Ju Jihoon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên như đang quan sát phản ứng của cậu. "Cậu nghe rõ rồi mà."
"Tôi muốn xác nhận lại."
"Được thôi." Ju Jihoon ngả lưng vào ghế, chậm rãi nói từng chữ. "Nếu tôi muốn hẹn hò với cậu thì sao?"
Young Woo suýt nữa thì nghẹn thở.
Cậu cảm thấy bản thân nên phản ứng theo cách nào đó, có thể là cười trừ, hoặc phủ nhận, hoặc ít nhất là nói một câu châm chọc lại. Nhưng vấn đề là… đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
Cậu không biết nên trả lời thế nào.
"...Anh đùa hả?" Cuối cùng cậu cũng mở miệng được một câu.
"Trông tôi giống đang đùa lắm sao?" Ju Jihoon hỏi lại, ánh mắt đầy ẩn ý.
Young Woo chớp mắt. Có… có gì đó sai sai ở đây.
Ngay từ đầu, cậu đã biết Ju Jihoon là kiểu người thích trêu chọc người khác. Nhưng lần này, cảm giác mang đến lại không giống như một trò đùa.
Cậu nuốt khan. "Anh đang thử tôi đúng không?"
Ju Jihoon bật cười khẽ. "Thử cái gì?"
"Thử xem tôi có mắc bẫy của anh không ấy!" Young Woo cau mày, cố tìm một lý do hợp lý hơn cho câu hỏi kỳ lạ vừa rồi. "Kiểu như nếu tôi phản ứng quá mức, anh sẽ cười nhạo tôi, nói là tôi tưởng bở chẳng hạn?"
Ju Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Choo Young Woo, cậu có nghĩ nhiều quá không?"
"...Ý anh là sao?"
Ju Jihoon không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn về phía trước, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi bỗng nhiên quay lại, nghiêng người về phía cậu.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể.
Tim Young Woo khẽ khựng một nhịp.
Ju Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp:
"Tôi không có ý đùa đâu."
Young Woo: "..."
Cậu cảm thấy có gì đó vừa nổ tung trong đầu mình.
---
Choo Young Woo cảm giác như mình vừa bị một cú knock-out trực diện.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói vừa rồi của Ju Jihoon.
“Tôi không có ý đùa đâu.”
Những lời này vang lên trong đầu cậu không ngừng, khiến tâm trí cậu rối tung.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Cậu không thể hét lên “Anh điên à?!” vì như thế có vẻ hơi quá. Cũng không thể nói “Anh thích tôi thật sao?” vì câu đó lại nghe như đang tự huyễn hoặc bản thân.
Trong lúc cậu còn đang đấu tranh tư tưởng, Ju Jihoon đã dựa người về lại ghế lái, không vội thúc ép. Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc như thường ngày nữa, mà có chút gì đó… thật sự nghiêm túc.
Điều này lại càng khiến Young Woo bối rối hơn.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"... Ý anh là sao?"
Ju Jihoon nhướng mày. "Tôi nói rõ thế rồi mà?"
Young Woo cau mày. "Không, ý tôi là… tại sao lại là tôi?"
Ju Jihoon bật cười. "Sao lại không phải là cậu?"
Young Woo: "..."
Không, câu trả lời này không chấp nhận được.
Cậu khoanh tay, quyết định truy hỏi đến cùng. "Anh thích tôi thật hả?"
Ju Jihoon không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch lên, nhưng trong mắt lại có gì đó rất dịu dàng.
"Young Woo, cậu nghĩ tôi sẽ tốn thời gian nói những lời này với một người tôi không có cảm tình sao?"
Young Woo: "..."
Cậu cạn lời.
Tại sao người này lúc nào cũng có thể nói ra những câu khiến cậu á khẩu như vậy chứ?!
Cậu xoay mặt sang hướng khác, cố giấu đi gương mặt có lẽ đang hơi nóng lên của mình.
"... Tùy anh." Cậu lầm bầm.
Ju Jihoon bật cười khẽ. "Nghĩa là sao?"
"Không biết!" Young Woo vội vàng đáp, rồi giả vờ ngáp dài. "Muộn rồi, anh chở tôi về đi!"
Ju Jihoon nhìn cậu thêm một lúc, rồi mỉm cười. "Được thôi."
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khởi động xe.
Young Woo nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lòng lại không yên chút nào.
Cậu biết mình vừa cố tình né tránh câu trả lời. Nhưng cậu thật sự chưa biết phải đối diện với chuyện này như thế nào.
Cậu cần thời gian để suy nghĩ.
Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả…
Là cậu có cảm giác Ju Jihoon sẽ không để cậu trốn tránh quá lâu.
---
Mấy ngày sau, Choo Young Woo vẫn cố gắng giả vờ như chuyện hỏi tội hôm trước của Ju Jihoon chưa từng xảy ra.
Cậu bận rộn với công việc, tránh nhắn tin hay gọi điện cho anh. Nhưng đúng như cậu dự đoán—Ju Jihoon không để cậu trốn tránh quá lâu.
Một buổi chiều, cậu nhận được tin nhắn từ anh.
Ju Jihoon: Tối nay rảnh không?
Young Woo nhìn tin nhắn, hơi do dự. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra lý do từ chối, tin nhắn tiếp theo đã đến.
Ju Jihoon: Tôi qua đón cậu lúc 7 giờ. Không nhận được tin nhắn thì coi như đồng ý.
Young Woo: "..."
Cái kiểu ra lệnh này là sao chứ?!
Cậu lưỡng lự một lát, nhưng rồi cũng thở dài. Nếu cậu không đi, có khi Ju Jihoon sẽ tìm cách khác để ép cậu ra ngoài.
Thế là 7 giờ tối, cậu ngoan ngoãn lên xe anh.
---
"Rốt cuộc anh dẫn tôi đi đâu vậy?" Young Woo khoanh tay, nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh.
Ju Jihoon mỉm cười. "Cứ chờ đi, cậu sẽ thích."
Young Woo nghi ngờ. "Tôi có quyền từ chối không?"
"Không."
"... Tôi biết mà."
Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại trước một khu trò chơi giải trí.
Young Woo tròn mắt. "Anh đưa tôi đi công viên trò chơi á?"
Ju Jihoon nhún vai. "Cậu có vẻ căng thẳng quá, nên tôi nghĩ nên tìm chỗ nào đó để cậu thư giãn một chút."
Young Woo: "..."
Cậu không ngờ Ju Jihoon lại nghĩ đến chuyện này.
"Vào thôi." Ju Jihoon kéo tay cậu.
---
Hai người chơi qua vài trò cảm giác mạnh. Young Woo ban đầu hơi miễn cưỡng, nhưng dần dần cũng bị cuốn theo không khí vui vẻ. Cậu không ngờ Ju Jihoon lại thích chơi mấy trò này đến thế, thậm chí còn cố tình chọn tàu lượn cao tốc để trêu cậu.
Cuối cùng, sau khi đi hết một vòng, cả hai ngồi nghỉ bên ghế đá, trên tay là ly nước ngọt vừa mua.
Young Woo nhìn về phía đu quay đang lấp lánh trong ánh đèn, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Ju Jihoon đột nhiên lên tiếng:
"Cậu thấy thế nào?"
Young Woo nhấp một ngụm nước. "Cũng không tệ."
Ju Jihoon bật cười. "Thế thì tốt."
Young Woo nhìn anh, rồi hít một hơi sâu, quyết định hỏi thẳng:
"Anh có mục đích gì không?"
Ju Jihoon nghiêng đầu. "Mục đích gì?"
"Thì… đưa tôi đến đây, đối xử tốt với tôi như thế này." Young Woo nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh định làm gì?"
Ju Jihoon im lặng vài giây, rồi chậm rãi mỉm cười.
Anh đặt ly nước xuống, nhìn cậu đầy nghiêm túc. "Tôi muốn cậu thích tôi."
Tim Young Woo khẽ run lên.
"...Anh—"
"Cậu không cần trả lời ngay," Ju Jihoon tiếp tục, giọng trầm ấm. "Tôi biết cậu cần thời gian. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết—tôi không nói đùa. Tôi thích cậu thật."
Young Woo nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, nhưng lòng cậu lại không yên chút nào.
Bởi vì cậu biết, từ khoảnh khắc này…
Cậu không thể tiếp tục giả vờ không biết được nữa.
---
Choo Young Woo cảm thấy đầu óc mình rối tung.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Ju Jihoon vừa tỏ tình với cậu—một cách rõ ràng, không hề đùa cợt.
Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng anh chỉ thích trêu chọc mình. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với ánh mắt chân thành của anh, cậu mới nhận ra… có lẽ cậu đã đánh giá sai.
Ju Jihoon thích cậu thật.
Cậu siết chặt ly nước trong tay, lưỡng lự một hồi lâu.
"... Anh thích tôi ở điểm nào chứ?" Cậu hỏi, giọng nhỏ đi rõ rệt.
Ju Jihoon nhìn cậu, khóe môi cong lên.
"Khó nói lắm."
Young Woo nhíu mày. "Thế là sao?"
"Chỉ là thích thôi."
Young Woo: "..."
Cậu cảm thấy câu trả lời này quá mơ hồ. Nhưng đồng thời… lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Ju Jihoon không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng quan sát cậu.
Cậu biết anh đang chờ câu trả lời của mình.
Nhưng vấn đề là—cậu cũng không biết mình muốn trả lời thế nào.
Cậu có thích Ju Jihoon không?
Nếu nói không, thì có lẽ là nói dối.
Nhưng nếu nói có… cậu vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu hít sâu một hơi, quyết định chọn cách an toàn nhất.
"... Để tôi suy nghĩ đã."
Ju Jihoon bật cười. "Được thôi."
Young Woo trừng mắt nhìn anh. "Anh không định ép tôi ngay đấy chứ?"
"Tôi mà ép thì cậu có chịu đồng ý không?"
"... Không."
"Thế thì tôi đâu có ngu mà ép."
Young Woo: "..."
Cậu không biết tại sao, nhưng câu nói này lại khiến cậu muốn cười.
Cả hai ngồi yên lặng một lúc, gió đêm thổi qua mang theo một cảm giác dễ chịu.
Sau cùng, Ju Jihoon đứng dậy, vươn tay về phía cậu.
"Về thôi."
Young Woo nhìn bàn tay anh, do dự một giây, rồi đặt tay mình lên đó.
Ju Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy, kéo cậu đứng dậy.
Lần đầu tiên, Young Woo không né tránh cái chạm của anh.
Và cậu biết, từ giây phút này… có lẽ cậu cũng không còn muốn né tránh nữa.
---
Suốt quãng đường về, Choo Young Woo không nói gì.
Không phải vì cậu không muốn nói, mà là… cậu không biết phải nói gì.
Tay cậu vẫn còn hơi tê tê vì cái nắm tay ban nãy.
Tuy Ju Jihoon đã buông ra ngay khi cả hai rời khỏi công viên, nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đọng lại trên da cậu.
Cậu len lén liếc nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Ju Jihoon trông có vẻ rất bình tĩnh, như thể chuyện tỏ tình vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.
Điều này lại càng khiến Young Woo cảm thấy khó hiểu.
Cái gì mà thích chứ? Sao tỏ tình xong lại bình thản như vậy được?!
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu ho khẽ một tiếng. "Anh… không thấy căng thẳng à?"
Ju Jihoon nhướng mày. "Căng thẳng chuyện gì?"
Young Woo nhìn anh đầy khó tin. "Thì chuyện tỏ tình ban nãy ấy!"
Ju Jihoon bật cười. "Tôi có cần phải căng thẳng không?"
"... Ít nhất cũng phải lo lắng xem tôi sẽ phản ứng thế nào chứ?"
Ju Jihoon liếc nhìn cậu một giây, khóe môi cong lên. "Tôi đâu có lo."
Young Woo: "..."
Anh ta tự tin thế là cùng.
Cậu bĩu môi, khoanh tay, quyết định không thèm nói nữa.
Ju Jihoon nhìn thấy biểu cảm đó thì bật cười, nhưng không trêu chọc cậu thêm.
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư của Young Woo.
Cậu tháo dây an toàn, định xuống xe thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ju Jihoon.
"Young Woo."
Cậu quay đầu lại. "Hả?"
Ju Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười.
"Ngủ ngon nhé."
Young Woo khựng lại.
Đó chỉ là một câu chúc ngủ ngon bình thường, nhưng vì lý do nào đó… cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu vội vàng quay mặt đi, lầm bầm một tiếng: "Biết rồi."
Rồi mở cửa xe, chạy thẳng lên nhà mà không dám ngoảnh lại.
Ju Jihoon nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười khẽ.
Chậm thôi cũng được.
Dù sao thì, cậu ấy cũng không trốn được đâu.
---
Mấy ngày sau, Choo Young Woo nhận ra có một vấn đề nghiêm trọng.
Cậu không thể ngừng nghĩ về Ju Jihoon.
Lời tỏ tình hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đến mức ngay cả khi đang làm việc, cậu cũng không thể tập trung được.
Ban đầu, cậu tưởng rằng mình chỉ đang bối rối. Nhưng càng suy nghĩ, cậu càng nhận ra—không phải là cậu không có cảm xúc với Ju Jihoon.
Ngược lại, cậu đã thích anh từ lúc nào mà chính cậu cũng không nhận ra.
Chỉ là do Ju Jihoon quá đáng ghét, lúc nào cũng chọc ghẹo cậu, nên cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nghiêm túc với anh.
Nhưng bây giờ, khi biết được tình cảm của anh, cậu không thể giả vờ không biết được nữa.
Cậu phải đưa ra câu trả lời.
---
Buổi tối hôm đó, Young Woo chủ động nhắn tin hẹn Ju Jihoon ra ngoài.
Young Woo: Anh rảnh không?
Ju Jihoon trả lời ngay lập tức.
Ju Jihoon: Ồ? Chủ động hẹn tôi à? Có chuyện gì đây?
Young Woo: Đừng lắm lời. Có rảnh không thì nói.
Ju Jihoon: Rảnh.
Ju Jihoon: Tôi qua đón cậu nhé?
Young Woo do dự một chút, nhưng rồi cũng nhắn lại: Ừ.
---
Lần này, Ju Jihoon không đưa cậu đến công viên hay quán cà phê nữa, mà chỉ đơn giản là lái xe đến một bờ sông yên tĩnh.
Hai người ngồi trên băng ghế dài, im lặng một lúc.
Cuối cùng, Young Woo lên tiếng trước.
"Anh thích tôi thật à?"
Ju Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Sao? Vẫn chưa tin à?"
Young Woo mím môi, rồi hít một hơi thật sâu.
"... Tôi cũng thích anh."
Ju Jihoon sững người.
Lần đầu tiên, Young Woo thấy anh mất đi vẻ tự tin thường ngày.
Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
"Thật chứ?"
Young Woo liếc anh một cái. "Tôi nói dối anh làm gì?"
Ju Jihoon nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.
Anh giơ tay lên, chạm nhẹ vào má cậu.
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?"
Young Woo gạt tay anh ra. "Không phải tại anh làm tôi rối à?"
Ju Jihoon nhướng mày. "Thế bây giờ thì sao? Còn rối nữa không?"
Young Woo nhìn vào mắt anh, rồi khẽ thở dài.
"... Không."
Cậu không còn rối nữa.
Cậu đã chấp nhận rằng mình thích anh.
Ju Jihoon mỉm cười, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần.
Young Woo giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt.
Giọng anh vang lên ngay bên tai cậu, trầm ấm và dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn cậu, Young Woo." Young Woo cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu đẩy nhẹ anh ra, lầm bầm: "Anh mà nói thêm câu sến súa nào nữa là tôi rút lại lời đấy."
Ju Jihoon bật cười, nhưng không buông cậu ra.
Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi cúi xuống—
Và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Young Woo tròn mắt. "Anh—"
"Suỵt," Ju Jihoon cười khẽ. "Cậu nói thích tôi rồi thì không được rút lại đâu."
Young Woo: "..."
Cậu im lặng một lúc, rồi cũng bật cười.
"Biết rồi."
Dưới ánh đèn mờ ảo bên bờ sông, cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói gì thêm.
Nhưng họ đều biết—đây chính là khởi đầu của một điều gì đó thật đặc biệt.
_END_
--------------------------
Đóii~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com