Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có can đảm thì đọc

----

Đêm nọ, gió lạnh trườn qua khung cửa sổ tầng ba của khoa Chấn thương, nơi ánh sáng đèn huỳnh quang phả xuống sàn gạch loang lổ máu cũ tựa như vết tích đã bị thời gian lãng quên. Vào thời khắc bóng đêm sâu nhất, đồng hồ bệnh viện điểm mười hai, chuông ngân lên một tiếng khô khốc như đập thẳng vào lòng ngực những kẻ còn thức.

Jaewon đang ngồi cúi đầu trên đống hồ sơ bệnh án, tay cầm ly cà phê nguội ngắt, ánh mắt mơ hồ như thể đã bị khoét đi thần trí. Ngoài kia, khu bệnh nhân đột nhiên vang vọng những tiếng nấc nghẹn như tiếng khóc trẻ con bị bóp cổ, rồi liền sau đó là tiếng tru tréo của một người phụ nữ không rõ danh phận, khiến toàn bộ tầng lầu chợt lạnh ngắt tựa như lăng mộ khai quật nửa đêm. Một y tá trẻ từ khu hồi sức hớt hải chạy lên, gương mặt trắng bệch, toàn thân nhuốm máu, miệng ú ớ nói không thành lời—trên váy blouse trắng của cô là những vết cào xé bằng móng tay người, và từ khe hở giữa cánh tay run rẩy lòi ra một đoạn gân đỏ hỏn, vắt vẻo như tơ máu.

Trong lúc đó, tại phòng mổ số hai, đèn chớp liên tục ba lượt, sau đó phụt tắt hoàn toàn, ánh sáng còn lại chỉ là ánh đèn khẩn cấp màu xanh lục nhạt nhòa khiến khuôn mặt người sống cũng như thi thể, tất cả đều hóa tro tàn. Một tiếng hét chói tai vang lên—"BỆNH NHÂN CẮN BÁC SĨ!!!"—rồi kế tiếp là tiếng răng rắc của xương gãy, tiếng kim loại rơi xuống nền gạch kèm âm thanh chát chúa như dao cứa thịt sống. Một y tá bị xé rách từ bụng, ruột non kéo dài ra như sợi mì đỏ au, thân thể nửa nằm nửa kéo lê, mắt vẫn còn mở to trừng trừng như muốn hỏi rằng vì sao lại là cô, vì sao lại chết ở nơi mình đã từng cứu người.

Yang Jaewon lao ra hành lang giữa những bóng người lảo đảo, người thì lết trên tường bằng bốn chi gãy nát, người thì gào rú trong vô thức, hai tay đập mạnh vào đầu đến nát óc, một bệnh nhân tâm thần trần truồng đang nằm giữa sảnh lớn mà tự tay móc gan mình ra, miệng cười nắc nẻ: "Không sao... không sao... tôi lấy ra được rồi, bọn nó không bò nữa, tôi lấy ra được rồi..."

Máu tràn xuống bậc thang, tạo thành những dòng sông mỏng róc rách dưới chân, nơi từng bước đi đều dính nhớp và tanh lợm đến buồn nôn. Y tá trưởng Jangmi bị treo lơ lửng trên dây truyền dịch, cả thân thể co giật nhẹ, miệng còn lầm bầm tên của đồng nghiệp như tiếng vong linh chưa siêu thoát. Seo Dongju gục bên quầy thuốc, máu từ thái dương vẫn chảy từng giọt nhỏ, từng giọt nhỏ, và trên tường sau lưng cậu có thứ gì đó—không rõ là người hay thứ gì từng là người—đang gặm từng đốt xương sống.

Tầng lầu chấn thương hóa thành địa ngục nhân gian, mà Jaewon chỉ còn biết hét tên những người quen trong vô vọng: "Giáo sư Baek! Jangmi! Dongju! Bác sĩ Park! Trả lời tôi! Trả lời đi!" Nhưng tất cả chỉ là tiếng vọng trả lại từ hành lang rỗng tuếch, nơi sự sống và cái chết hòa làm một, nơi máu hòa cùng máu, thịt trộn cùng thịt, và tiếng thét của con người không còn phân biệt nổi với tiếng tru của dã thú.

----

Thang máy không hoạt động. Cửa thoát hiểm bị đóng chặt từ bên ngoài, tựa như bàn tay vô hình nào đó đã chuẩn bị trước mọi ngõ cụt cho những kẻ đang cố vùng vẫy trong mê cung tử khí. Jaewon cõng theo một bệnh nhân còn thở, chân giẫm lên máu đặc quánh, phía sau là Seo Dongju – người duy nhất còn giữ tỉnh táo sau khi rút được mảnh kính ra khỏi bả vai mình, gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cố giữ chút sinh khí sót lại trong cơn ác mộng này.

Khi bọn họ tới hành lang dẫn xuống tầng hầm, nơi phòng lưu trữ thi thể và nhà xác nằm im lìm giữa lòng đất, một cánh cửa thép vốn dĩ chỉ mở bằng thẻ từ đã mở toang, thứ mùi hôi thối ẩm mốc như xác chết ngâm nước lâu ngày bốc lên nồng nặc. Seo nhìn Jaewon, ánh mắt thấp thoáng nỗi sợ nhưng vẫn gật đầu, ra hiệu: "Chúng ta phải xuống, không còn đường khác." Jaewon siết chặt tay, bước đầu tiên chạm xuống cầu thang kim loại lạnh như băng, khiến toàn thân rùng lên một cái như vừa đặt chân vào mồ mả cổ xưa.

Bên trong tầng hầm, đèn đã tắt. Thứ ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đèn pin cầm tay run rẩy của Park Gyeongwon – người vẫn còn sống, nhưng nửa gương mặt đã bị cào rách, lộ ra phần máu thịt và một mắt đục ngầu. Park không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía sâu hơn – nơi mà tiếng gào thét đã biến mất, thay vào đó là tiếng rên rỉ khe khẽ như lời tụng niệm của oan hồn hàng trăm năm chất chồng.

Nhà xác... không còn xác. Những khay thép trống rỗng. Một trong số đó có vết móng tay cào rách từ bên trong, máu loang lổ còn mới. Từ một góc khuất, họ thấy y tá Kim – người đã mất tích từ ca trực hai hôm trước – đang ngồi co quắp trong tư thế thai nhi, hai tay ôm đầu, bên dưới lớp da bị lột trần là hàng chục con giòi nhỏ đang bò lổm ngổm. Mỗi bước đi đều như bị hút vào sâu hơn trong ác mộng. Seo nôn khan, Jaewon ngồi sụp xuống, tay che miệng, nhưng âm thanh nhai nhóp nhép, thịt bị xé rách vẫn rõ mồn một trong tai.

Bỗng nhiên, từ hành lang phía sau vọng đến một tiếng súng – lạnh, ngắn, và đầy uy lực. Baek Kanghyuk bước ra từ bóng tối, toàn thân đầy máu, một tay cầm súng, tay còn lại kéo lê thi thể một thứ gì đó từng là con người. Gương mặt hắn không còn vẻ giễu cợt quen thuộc, chỉ còn sự tàn khốc đến ghê rợn. Hắn nhìn Jaewon – người đang gần như tan vỡ – rồi không nói gì, bước tới đứng chắn phía trước, ngăn giữa cậu và cánh cửa sâu nhất dẫn tới buồng lạnh.

“Chúng sẽ không ngừng lại,” giọng hắn khản đặc, “Phía sau... còn thứ tệ hơn nữa.” Và như để chứng minh lời mình, từ trong buồng lạnh, một âm thanh cọt kẹt cất lên – như tiếng xích sắt kéo lê trên nền xi măng, kèm theo tiếng thở khò khè kéo dài. Cánh cửa hé mở, từ khe hở tối đen, một đôi mắt không có tròng trắng nhìn thẳng ra.

Cái chết không đến bằng cách đơn giản.

Chỉ là một cánh cửa nữa vừa được mở ra.

----

Dưới ánh đèn pin yếu ớt, gương mặt từng người dần trở nên xanh xao như thể máu trong huyết quản đã bắt đầu đông lại. Tầng hầm dường như không có đáy, mỗi bước chân như giẫm lên một lớp thịt sống, mềm nhũn và nhầy nhụa, phát ra âm thanh rợn người. Mùi xú uế dường như đã ngấm vào tận xương tủy. Seo Dongju cắn chặt răng, giọng khẽ đến nỗi gần như thì thầm: “Cái thứ ở trong kia… không phải người.”

Baek Kanghyuk đứng chắn phía trước, khẩu súng chĩa thẳng vào khe tối đang dần mở rộng. Đằng sau hắn là Jaewon – sắc mặt trắng bệch, tay siết chặt áo blouse dính đầy máu. Những ngày trước, dù có chật vật, dù có hoảng loạn, họ vẫn còn là người – là bác sĩ, là y tá, là người sống với lương tri và nghĩa vụ. Nhưng giờ đây, đối mặt với cái thứ kia, mọi ý niệm nhân đạo đều trở nên mỏng manh như tờ giấy.

Cánh cửa cuối cùng bung ra.

Từ trong bóng tối trườn ra một hình thể… từng là con người. Cựu bác sĩ trưởng Kwon – người được cho là đã chết do đột quỵ tháng trước – giờ đang đứng dậy, làn da xám xịt rách tả tơi, phần ngực bị xẻ toạc lộ ra trái tim vẫn còn đập lờ đờ giữa đống mô hoại tử. Đôi mắt ông trừng to, không còn thần trí, miệng liên tục lập lại câu “Giường bệnh… giường số bốn… cứu tôi…” như một máy phát thanh hỏng.

Seo không kịp bóp cò. Lúc ông Kwon lao tới, tay ông ta cắm xuyên vào cổ Park Gyeongwon, máu phụt ra như vòi phun. Gyeongwon chỉ kịp quay đầu, ánh mắt đau đớn nhưng bình thản, như thể anh đã biết trước. “Chạy… đi…” là câu cuối cùng, rồi cả thân người bị kéo tuột vào bóng tối. Tiếng xương gãy nát, tiếng thịt bị nhai, rít lên như hàng trăm con chuột cắn xé.

Jaewon rú lên. Nhưng bị Baek ôm chặt từ phía sau, bàn tay dính máu bịt miệng cậu lại. “Không được kêu. Không được khóc. Phải sống.”

Họ chạy – giữa những xác chết trỗi dậy từ các phòng lạnh, bệnh nhân từng nằm bất động nay rít lên những âm thanh ghê rợn. Một y tá bị treo ngược giữa hành lang, cổ bị kéo dài ra như sợi dây cao su, máu từ mắt và tai rỉ ra từng dòng đặc sệt. Còn một bệnh nhân nhi vừa được phẫu thuật, giờ đang lê thân với cái bụng rách toạc, ruột thò lò kéo lê dưới sàn.

Seo Dongju sau khi đỡ cho Jaewon tránh một cú cào, bị móng tay của thứ gì đó cắm vào lưng, lôi ngược vào phòng mổ số ba – nơi tiếng hét của cậu tan biến như hơi thở dưới nước. Baek quay đầu, nhưng Jaewon túm lấy áo hắn, khóc không thành tiếng. “Đừng… đi nữa… tất cả đều chết rồi…”

Chỉ còn họ – Baek Kanghyuk và Yang Jaewon – hai người cuối cùng.

Lên đến tầng ba, họ tưởng như đã thoát. Nhưng trước mắt họ là một hàng dài xác người đứng sẵn, giữa ánh đèn huỳnh quang chớp tắt, từng thân thể rách nát, không có mắt, chỉ có hốc trống rỉ máu. Bọn chúng đồng loạt nghiêng đầu.

Khi Baek quay lại, hắn bỗng mỉm cười – nụ cười cuối cùng.

“Jaewon. Chạy đi.”

Jaewon lắc đầu như điên: “Không! Tôi không để anh ở lại! Tôi không cần sống một mình!”

Baek không nói thêm, chỉ nhét khẩu súng vào tay Jaewon, rồi đẩy cậu vào thang rác y tế – nơi có thể dẫn ra phía nhà kho. Và rồi… hắn quay người, rút lưỡi dao mổ cỡ lớn từ thắt lưng, bước vào giữa những bóng người máu thịt đầm đìa.

Tiếng hét của Jaewon vang vọng trong trục ống sắt, bị nuốt chửng bởi tiếng thịt nát, tiếng xương vỡ, và tiếng gào khản đặc của Kanghyuk khi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Trên hành lang dài, xác của hắn bị ghim lên trần nhà, móc ruột qua lồng ngực, đôi mắt vẫn mở, nhìn về phía ống thoát, nơi Jaewon đã biến mất khỏi thế giới đầy máu đó.

----

Một tháng sau.

Trên hồ sơ bệnh án ghi rõ: Bệnh nhân Yang Jaewon, nam, 25
tuổi. Rối loạn lo âu cấp tính, hội chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), mất ngủ kéo dài, dấu hiệu ảo giác và phân ly nhận thức.

Jaewon ngồi lặng trong căn phòng trắng muốt của viện tâm thần ở ngoại ô, nơi ngày ngày chỉ vang lên tiếng kim đồng hồ lách cách và tiếng bước chân của y tá. Mái tóc cậu dài ra, xõa xuống che khuất đôi mắt. Bàn tay cậu thường siết chặt một mẩu áo blouse dính máu cũ – thứ duy nhất còn sót lại từ cái đêm địa ngục ấy. Không ai có thể gỡ nó ra khỏi tay cậu, dù là khi ngủ.

“Cậu Yang, hôm nay có nhớ ai không?” – giọng bác sĩ điều trị nhẹ nhàng vang lên qua loa ghi âm. Jaewon không trả lời, chỉ nghiêng đầu, mắt nhìn về ô cửa sổ nhỏ nơi nắng rọi vào. Trong ánh sáng ấy, đôi lúc cậu thấy bóng ai đó – cao lớn, khoác áo blouse, gương mặt kiên nghị nhưng ánh mắt dịu dàng. Bóng hình ấy đứng đó, mỉm cười. Đứng mãi.

Jaewon cười khẽ, khóe môi run rẩy.

“Anh ấy sẽ đến đón tôi. Không sao cả. Tôi vẫn chờ…”

Thành phố không ai còn nhắc tới “Đêm máu” ở bệnh viện trung tâm. Truyền thông bịt miệng, người sống sót duy nhất được đưa đi điều trị, hồ sơ bị niêm phong với lý do "thí nghiệm y học thất bại". Nhưng những y tá già trong viện vẫn kể nhau nghe: mỗi khi đêm xuống, tầng ba khoa chấn thương lại có tiếng bước chân gõ nhè nhẹ, tiếng ai đó gọi tên “Jaewon” giữa hành lang. Và khi trời nổi giông, lũ mèo hoang không dám đến gần.

Một đêm nọ, Jaewon lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, đi chân trần ra hành lang. Không một ai thấy cậu mở cửa – camera mờ đi trong vài phút. Sau đó, y tá phát hiện căn phòng trống rỗng.

Trên giường, chỉ còn lại mẩu áo blouse dính máu và dòng chữ viết bằng máu khô:

“Đừng tìm tôi. Tôi đã đi tìm anh ấy rồi.”

----

Trời mưa.

Không phải là cơn mưa thông thường, mà là loại mưa rỉ rả như giấc ngủ dài không lối thoát, từng hạt rơi xuống đất phát ra tiếng "tách" như kim đồng hồ cắm vào da thịt. Trong giấc mộng này, Jaewon đi mãi không tới hồi kết, tay trần lần theo những bức tường bệnh viện rỉ máu, bước qua hàng trăm hành lang đã mục nát vì thời gian và tro tàn của những cái tên đã lãng quên.

Cậu đi, đi qua Cheon Jangmi đang nằm ngủ trong vũng máu khô, khuôn mặt vẫn cau có như lần cuối tranh cãi với bác sĩ Baek. Đi qua Seo Dongju đang cúi đầu, thi thể biến dạng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế che chắn phía sau cậu. Đi qua Park Gyeongwon, nửa người đã bị thiêu rụi, một tay giữ lấy găng tay phẫu thuật không còn nguyên vẹn.

Tất cả bọn họ đều im lặng. Nhưng mỗi bước chân Jaewon dẫm lên sàn, lại vang tiếng gọi: “Quay về… quay về đi…”

Không. Cậu phải đi tiếp.

Và rồi… trong một hành lang ngập nước, nơi ánh đèn huỳnh quang chớp nháy như nhịp thở của kẻ hấp hối, Jaewon thấy hắn.

Baek Kanghyuk.

Không còn là bóng hình lạnh lùng, cũng chẳng còn chiếc áo blouse trắng. Hắn đứng đó, lưng quay về phía cậu, thân thể phủ đầy vết chém và dị tật do những lần "xé nát" từ lũ sinh vật đêm đó. Nửa khuôn mặt rã ra, hốc mắt trống rỗng, máu hòa trong nước chảy thành một dải đỏ như đóa hồng vĩnh viễn nở rộ trong cơn mộng dữ.

Nhưng Jaewon không sợ.

Cậu lao đến, ôm chặt lấy tấm lưng ẩm ướt, nước mắt hòa vào máu, giọng lạc đi trong cổ họng:

“Em đến rồi… đừng bỏ em nữa…”

Cơ thể trước mặt khẽ động.

Dù tàn lụi, dù chẳng còn gì là con người nữa, hắn vẫn quay đầu lại – một nửa khuôn mặt đã nát, một nửa còn giữ nguyên đường nét xưa kia. Ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt ngày đầu cậu gặp hắn trong phòng mổ, sắc bén nhưng dịu dàng. Một tay hắn vươn ra, vuốt ve gò má Jaewon bằng những ngón tay tan rữa.

“Đừng khóc nữa, nhóc. Có anh ở đây rồi.”

Hành lang sau lưng họ đổ sụp. Nước tràn lên, ánh đèn tắt lịm.

Nhưng giữa bóng tối, hai thân ảnh hòa vào nhau, một lần cuối cùng. Không còn cô độc. Không còn chia ly. Không còn sống – cũng chẳng phải chết.

Chỉ còn lại giấc mộng cuối cùng, kéo dài mãi mãi.

------------------------

Ngọt hơm mí pà😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com