Khu Vực Bỏ Hoang
---
Tóm tắt:
Bệnh viện Đại học Hàn Quốc luôn là một trong những bệnh viện hàng đầu về chấn thương, nhưng ít ai biết đến tòa nhà cũ nằm khuất sau dãy chính – nơi từng là khu điều trị đặc biệt, nay đã bị bỏ hoang. Một ngày nọ, giáo sư Baek Kanghyuk cùng đội nội trú nhận nhiệm vụ kiểm tra khu nhà cũ để chuẩn bị cải tạo lại. Nhưng ngay khi đặt chân vào nơi ấy, họ dần nhận ra có điều gì đó rất sai…
---
Mưa phùn rả rích trên mái kính của bệnh viện. Đêm nay, khoa chấn thương bận rộn hơn bình thường. Yang Jaewon vừa kết thúc ca trực dài, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, chỉ muốn về phòng trực nằm gục xuống giường. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân vào phòng, giáo sư Baek Kanghyuk đã đứng chờ sẵn.
“Cậu còn định ngủ à? Đi thôi.”
Jaewon chớp mắt, ngơ ngác. “Đi đâu cơ?”
Baek Kanghyuk khoanh tay, ánh mắt đầy ẩn ý. “Khu nhà cũ. Người ta bảo có gì đó kỳ lạ ở đó. Cậu không tò mò à?”
Jaewon rùng mình. Khu nhà cũ – nơi từng là khu điều trị đặc biệt – đã bị bỏ hoang hơn chục năm nay. Có rất nhiều lời đồn đại xoay quanh nơi này: nào là bệnh nhân mất tích, nào là bác sĩ tự sát… Jaewon chưa bao giờ có ý định mò vào đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy thách thức của giáo sư, cậu thở dài.
“Giờ này còn bắt tôi đi thám hiểm bệnh viện hoang à?”
“Cậu có thể ở lại đây một mình,” giáo sư nhếch môi. “Nhưng nếu lỡ tôi gặp chuyện gì thì cậu sẽ hối hận cả đời đấy.”
Jaewon nhăn mặt. Không phải cậu sợ ma, nhưng nếu bỏ mặc giáo sư thì sáng mai cậu sẽ bị Jangmi và Dongju lôi ra trêu chọc cả ngày. Thế là cậu lầm bầm gì đó rồi miễn cưỡng đi theo.
---
Đến khu nhà cũ, cả nhóm đã đứng chờ sẵn.
Jangmi búng tay tách một cái. “Tụ tập đủ rồi nhé! Giờ thì vào thôi.”
Dongju hít một hơi, tỏ ra bình tĩnh. “Nhớ là nếu có chuyện gì thì đừng hét quá lớn. Ai đó nghe thấy lại tưởng tụi mình đang phá hoại tài sản bệnh viện.”
Gyeongwon chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh ta hơi trầm xuống. “Chúng ta nên cẩn thận.” Kanghyuk không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào. Cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra, để lộ hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên những bức tường bong tróc. Không khí ở đây nặng nề một cách kỳ lạ.
Jaewon khẽ rùng mình. Cậu thề là mình vừa nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ xa… dù cả nhóm đều đang đứng yên.
“Kanghyuk…” Cậu khẽ gọi. “Chắc là… không có gì đâu nhỉ?”
Baek Kanghyuk liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. Nhưng trước khi giáo sư kịp trả lời, một giọng nói khe khẽ vang lên ngay bên tai Jaewon—
“…Các người không nên đến đây…”
Âm thanh đó nhẹ như tiếng thở, nhưng lại khiến toàn thân Jaewon cứng đờ. Cậu quay phắt lại, tim đập mạnh.
“Cái quái gì—”
Không có ai ở phía sau. Hành lang vẫn trống rỗng, chỉ có ánh đèn nhấp nháy chập chờn như sắp tắt.
Jangmi nhướng mày. “Cậu vừa nói gì đấy, Jaewon?”
Jaewon nuốt khan, nhìn quanh một lượt. “Mọi người… có ai vừa nói không?”
Dongju gãi đầu. “Nói gì?”
Jaewon chậm rãi lùi lại một bước, cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng. Rõ ràng cậu vừa nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai. Nhưng bây giờ, chỉ có tiếng thở của cả nhóm vang lên trong không gian im lặng đến ngột ngạt.
Kanghyuk vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh tối đi. “Cậu nghe thấy gì?”
Jaewon hít sâu, khẽ lắc đầu. “…Không có gì.”
Cậu không muốn hoảng sợ vô cớ. Có thể chỉ là do cậu mệt quá mà sinh ảo giác thôi. Phải không nhỉ?
Cộp… cộp…
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.
Jaewon đông cứng. Cậu có thể thấy rõ ràng cả nhóm đều đang đứng yên, nhưng âm thanh ấy vẫn vọng lại, từng nhịp nện xuống sàn gạch cũ.
Dongju lập tức lùi sát vào tường. “Này… có ai khác trong này à?”
Jangmi nhíu mày, ánh mắt cảnh giác. “Hay là bảo vệ?”
“Không.” Gyeongwon lặng lẽ lên tiếng. “Bảo vệ không có lý do gì để đi vào đây vào giờ này.”
Kanghyuk liếc nhìn về phía phát ra âm thanh. Một hành lang dài hun hút, ánh sáng mờ mờ không đủ soi rõ bên trong. Giáo sư nhấc đèn pin lên, chiếu về phía trước.
Không có gì.
Nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên.
Jaewon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Có gì đó không đúng.
Cộp… cộp…
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.
Rồi đột nhiên—
Soạt!
Đèn vụt tắt.
Mọi thứ chìm vào bóng tối
---
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Jaewon căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của những người xung quanh, nhưng không ai lên tiếng.
Cộp… cộp…
Tiếng bước chân vẫn vang lên. Gần lắm. Ngay sát đây thôi.
“Khốn kiếp…” Dongju siết chặt áo blouse, lẩm bẩm trong bóng tối. “Cái quái gì đang xảy ra vậy?”
Một tiếng lạch cạch vang lên. Jaewon nhận ra đó là âm thanh của chiếc đèn pin trong tay Kanghyuk.
Rồi—
Xoạch!
Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin hắt ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, Jaewon cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Ở đầu hành lang, một cái bóng đứng đó.
Không rõ mặt. Không rõ hình dáng.
Chỉ có một đôi mắt trắng dã, vô hồn nhìn chằm chằm về phía họ.
Jangmi là người phản ứng đầu tiên. Cô hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. “Ai đấy?”
Cái bóng không trả lời.
Dongju rùng mình. “Không phải người…”
Kanghyuk vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ hết. “Đi thôi.”
“Đi? Đi đâu?!” Jaewon muốn hét lên. “Thứ đó đang chặn ngay lối ra!”
Nhưng ngay khi cậu vừa nói dứt câu—
Xoẹt!
Đèn pin vụt tắt lần nữa.
Rồi ngay sau đó—
BÙM!
Cửa sổ ở cuối hành lang vỡ tan. Gió rít lên từng đợt, mang theo hơi lạnh buốt cắt da.
Jaewon cảm thấy một bàn tay siết chặt lấy cổ tay mình. Cậu giật mình quay lại, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai.
“Đừng quay lại.”
Cả người cậu cứng đờ.
Không phải giọng của bất kỳ ai trong nhóm.
Vậy thì… ai đang nói?
---
Cổ tay Jaewon lạnh toát. Bàn tay kia đang siết chặt cậu, nhưng không hề có hơi ấm của con người.
Cậu nín thở. "Đừng quay lại." Giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai, mềm mại như gió thoảng, nhưng lại khiến cậu sởn gai ốc.
Jaewon cảm nhận được hơi thở của
Kanghyuk ngay bên cạnh. Giáo sư cũng đứng yên, không động đậy, nhưng bàn tay anh đang đặt lên vai cậu, siết nhẹ một cái như trấn an.
"Đi." Giọng Kanghyuk trầm thấp.
Dongju lặng lẽ gật đầu, kéo Jangmi đi trước. Bác sĩ Gyeongwon đi sau cùng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không đen kịt phía sau họ.
Họ bước từng bước chậm rãi, không ai dám gây ra bất kỳ tiếng động nào lớn hơn tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Nhưng Jaewon vẫn cảm nhận được—
Thứ đó vẫn đang đứng ngay sau họ.
Hơi thở lạnh lẽo kia không rời khỏi gáy cậu.
Bàn tay trên cổ tay cậu vẫn còn đó.
Không ai khác có vẻ nhận ra điều này.
Jaewon cắn môi, cố gắng bước tiếp. Nhưng ngay khi họ sắp đến cầu thang—
Soạt!
Bàn tay trên cổ tay cậu đột nhiên kéo mạnh!
Jaewon suýt nữa bị lôi ngược lại, nhưng một lực mạnh hơn đã giữ cậu lại—Baek Kanghyuk!
Ánh mắt giáo sư sắc lạnh, không chút hoảng loạn. Anh kéo Jaewon về phía mình, nhưng cậu lại cảm thấy một bàn tay khác bấu chặt vào lưng áo cậu.
Jaewon không chịu được nữa, cậu quay lại!
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Chỉ có một gương mặt trắng bệch ngay trước mặt cậu.
Mắt nó đen sâu thẳm, đôi môi mấp máy một câu nói.
Jaewon không nghe rõ.
Nhưng cậu đọc được.
"Trả lại cho tao."
Ngay lúc đó, Jaewon cảm thấy một hơi lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng.
Khi cậu chớp mắt, tất cả đã biến mất.
Nhưng Kanghyuk vẫn đang giữ chặt cậu. Tay anh siết mạnh đến mức Jaewon cảm thấy đau.
"Cậu vừa nhìn thấy gì?" Kanghyuk hỏi, giọng trầm đến đáng sợ.
Jaewon há miệng, nhưng không thốt ra nổi từ nào.
Dongju hoảng hốt. "Sao mặt tiền bối tái thế?!"
Jangmi quay lại, định hỏi chuyện, nhưng rồi ánh mắt cô sững lại.
Gương mặt cô tái đi. Môi run rẩy.
"...Chân cậu ấy…"
Jaewon cúi xuống nhìn.
Một dấu bàn tay đen sì hằn rõ trên cổ tay cậu.
Một dấu tay khác—xuất hiện ngay mắt cá chân cậu.
Không phải của người sống.
---
Kanghyuk nhìn chằm chằm vào vết bàn tay hằn trên cổ tay Jaewon, ánh mắt anh tối sầm. Dongju và Jangmi thì không ngừng liếc nhau, còn Gyeongwon vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng lòng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.
"Đi tiếp." Kanghyuk nói, giọng trầm đến đáng sợ.
Không ai dám cãi lời.
Cả nhóm nhanh chóng tiến về cầu thang, cố gắng rời khỏi tầng này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi Jaewon bước đi, cậu có cảm giác chân mình nặng trịch. Mỗi bước chân như có thứ gì đó bám chặt lấy mắt cá chân cậu.
Cậu rùng mình.
Đến khi cả nhóm bước vào cầu thang, Dongju vội kéo cửa lại. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng sầm—
RẦM!
Một lực cực mạnh đập vào cánh cửa từ bên ngoài!
Ai nấy đều cứng đờ.
RẦM! RẦM! RẦM!
Cánh cửa rung lên từng hồi như thể có thứ gì đó bên ngoài đang điên cuồng muốn xông vào.
"...Đừng nói là…" Jangmi thì thào.
Jaewon nín thở. Cậu cảm giác bàn tay lạnh ngắt kia vẫn đang bấu chặt vào mắt cá chân mình.
Kanghyuk đột nhiên kéo Jaewon ra sau lưng mình, che chắn cho cậu.
Cánh cửa đột ngột im lặng.
Không ai dám nhúc nhích.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo một âm thanh mơ hồ—
"Trả lại cho tao…"
Cơ thể Jaewon run lên. Cậu chắc chắn mình đã nghe thấy giọng nói đó.
Dongju cố gắng mở cửa tầng dưới, nhưng—
"Cửa bị khóa rồi!"
Jangmi lập tức chạy đến giúp, nhưng cánh cửa không nhúc nhích.
"Chúng ta bị kẹt rồi!"
Jaewon siết chặt áo blouse của Kanghyuk, ngẩng đầu nhìn giáo sư. "Giờ… phải làm sao?"
Kanghyuk không nói gì. Anh đưa tay lên, sờ vào cổ tay Jaewon nơi có dấu bàn tay đen sì kia.
Đột nhiên—
Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt anh.
"Cậu là người bị nó theo dõi."
Jaewon chết lặng.
"Nếu muốn ra khỏi đây… chỉ còn một cách thôi."
Jaewon không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó—
Cậu cảm thấy, Kanghyuk không giống con người nữa.
---
Bầu không khí trong cầu thang trở nên căng thẳng đến mức khó thở. Dongju vẫn cố mở cửa, nhưng cánh cửa như bị hàn dính vào khung, không cách nào mở ra.
Jangmi lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. “Ý giáo sư là sao? Jaewon bị theo dõi?!”
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh đưa tay lên cổ tay Jaewon, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dấu bầm tím hình bàn tay.
Jaewon nuốt khan. Cậu có cảm giác ngón tay Kanghyuk lạnh bất thường.
"Chuyện này… có liên quan đến tiền bối Jaewon sao?" Dongju hỏi, giọng mất bình tĩnh.
"Có vẻ vậy." Kanghyuk chậm rãi nói. "Cái thứ đó không nhắm vào chúng ta. Nó nhắm vào cậu ta."
Jaewon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Jangmi tái mặt. "Vậy… nếu đưa Jaewon đi, nó sẽ buông tha chúng ta?"
Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Câu nói của Jangmi khiến tất cả đều lặng người. Jaewon cũng sững sờ nhìn cô.
"Chỉ là giả thuyết thôi." Jangmi vội vàng nói. "Tôi không có ý—"
"Không sai." Kanghyuk bất ngờ lên tiếng. "Nếu Jaewon đi theo nó, có thể chúng ta sẽ thoát."
Jaewon trợn mắt nhìn anh. "Giáo sư!"
"Nhưng," Kanghyuk tiếp tục, cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm khàn đến đáng sợ. "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi sao?"
Jaewon cứng người.
Khoảnh khắc đó, cậu không chắc liệu Kanghyuk đang bảo vệ mình hay đang chơi đùa với cậu nữa.
Dongju thở hắt. “Thế bây giờ làm gì đây? Đứng đây chờ chết à?”
“Không.” Kanghyuk nói, ánh mắt vẫn dán vào Jaewon. “Chúng ta sẽ chơi một trò chơi với nó.”
Jaewon cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt.
“Kẻ theo dõi đang nhắm vào cậu, Jaewon. Nếu cậu không mở cửa cho nó, nó sẽ tìm cách ép cậu làm vậy.”
"Vậy làm sao để chặn nó?" Jangmi nghiến răng.
"Không chặn được." Kanghyuk nhếch môi, nụ cười nhạt nhưng mang theo hơi thở lạnh lẽo. "Chúng ta chỉ có thể… điều khiển trò chơi."
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau Jaewon.
Cậu cứng người.
Có ai đó đứng ngay sau lưng cậu.
---
Jaewon không dám quay đầu lại. Cậu có thể cảm nhận nó. Một luồng hơi lạnh như đang phả vào gáy, khiến da gà nổi khắp người.
Dongju nhận ra sắc mặt cậu tái nhợt, cũng bất giác lùi lại. Jangmi siết chặt ống nghe, như thể đó là vũ khí duy nhất cô có.
Kanghyuk vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Anh không quay đầu, chỉ lặng lẽ đưa tay ra sau lưng Jaewon.
Một bóng đen thoáng qua khóe mắt cậu.
Không có gì cả.
Nhưng Jaewon biết nó đang đứng ở đó.
“Jaewon.” Giọng Kanghyuk vang lên, trầm thấp, lạnh lùng. “Đừng sợ.”
Cậu nuốt khan. Đừng sợ?
Khi cậu cảm nhận được một bàn tay vô hình chạm vào vai mình?
Một hơi thở lạ lùng phả vào tai Jaewon.
"Mở cửa…"
Cậu rùng mình.
Là giọng của cậu. Chính giọng cậu, nhưng méo mó và quỷ dị.
Jangmi và Seo Dongju cũng nghe thấy. Họ nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu.
"Mở cửa…"
"Jaewon… mở cửa đi."
Jaewon lắc đầu mạnh. "Không! Không được mở!"
Cậu siết chặt cổ tay Kanghyuk như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu lại thực tại.
"Kanghyuk…" Cậu thì thào, giọng run rẩy.
Kanghyuk nhíu mày, bất ngờ kéo mạnh Jaewon vào lòng.
"Nó đang điều khiển cậu."
Một bàn tay lạnh buốt bấu vào vai Jaewon.
Cậu rít lên.
Ngay lúc đó, cửa cầu thang bật mở.
---
Bên ngoài là một hành lang trống rỗng.
Không có ai cả.
Không có kẻ theo dõi.
Nhưng một dòng chữ đỏ tươi xuất hiện trên tường:
"TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU."
---
Những ký tự đỏ như máu loang lổ trên bức tường trắng toát. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào.
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang. Cả bốn người đứng sững, không ai dám nhúc nhích.
Jaewon nuốt khan. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, nhưng tất cả những âm thanh khác dường như bị hút cạn. Không còn tiếng xe đẩy thuốc lăn bánh, không còn tiếng bước chân của y tá, thậm chí tiếng rè rè của đèn huỳnh quang cũng biến mất.
Giống như bệnh viện này... đã bị cắt đứt khỏi thực tại.
Kanghyuk lặng lẽ bước lên trước. Anh đưa tay chạm vào dòng chữ, đôi mắt sắc bén đầy cảnh giác.
Máu. Là máu thật.
"Không thể nào..." Dongju lẩm bẩm, mặt trắng bệch. "Này, ai đó đang chơi khăm đúng không? Jangmi, chị nghĩ sao—"
Anh quay đầu lại, nhưng Jangmi không còn đứng đó nữa.
Dongju nghẹn lại. "Jangmi...?"
Jaewon giật bắn người, xoay phắt lại.
Không có ai.
Không có Cheon Jangmi.
Cô đã biến mất.
---
"Chuyện quái gì đang xảy ra?"
Ba người nhìn nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cách đây một giây, Jangmi vẫn còn đứng cạnh họ. Cô ấy không thể nào biến mất không một tiếng động như thế được.
Một giọng nói méo mó vang lên từ chiếc loa tường gần đó.
"Một người đã biến mất."
"Ba người còn lại, hãy tìm lối thoát trước khi quá muộn."
Jaewon cứng đờ. "Cái gì—"
"Hoặc... một người nữa sẽ bị lấy đi."
Đèn hành lang đột ngột nhấp nháy.
Một bóng đen thoáng qua góc tường.
Jaewon cảm giác có thứ gì đó đang bò trên trần nhà.
---
Kanghyuk lập tức kéo Jaewon về phía sau, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Dongju. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
"Nhưng còn Jangmi—"
"Chúng ta sẽ tìm cô ấy sau. Nhưng nếu đứng yên, chúng ta sẽ là những kẻ tiếp
Cả ba người lập tức quay người chạy.
Nhưng khi bọn họ vừa lao vào cầu thang bộ—
Lối xuống tầng trệt đã biến mất.
Không còn bậc thang nào nữa.
Chỉ là một khoảng không tối đen như vực sâu thẳm.
---
Jaewon cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cậu quay đầu nhìn lên—
Và suýt hét lên.
Ở ngay trên bậc thang phía trên cùng, Jangmi đang đứng đó.
Nhưng gương mặt cô méo mó, hai mắt đen kịt.
Máu chảy dài từ khóe miệng.
"Các cậu... cũng sẽ biến mất thôi."
Cô ấy không cười. Nhưng giọng nói vang vọng khắp cầu thang.
Không còn là Jangmi nữa.
Thứ trước mặt họ không còn là người.
---
"Các cậu... cũng sẽ biến mất thôi."
Giọng nói của Jangmi vang lên trầm thấp, méo mó đến mức không giống con người.
Jaewon cứng đờ, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Dongju thụt lùi, suýt nữa trượt chân xuống khoảng không tối đen phía sau. May mà Kanghyuk kịp kéo anh lại.
"Jangmi?" Jaewon thì thào, mắt cậu mở to đầy hoang mang.
Không. Đó không phải Jangmi nữa.
Cô ấy vẫn đứng đó, nhưng cơ thể giật giật như một con rối bị hỏng. Hai mắt cô trống rỗng, đen ngòm, khóe môi rách rộng như thể có ai đó đã xé nó ra.
Jaewon cảm thấy nghẹn thở. Cậu không thể chấp nhận hình ảnh này.
Jangmi vẫn còn sống. Cô ấy không thể nào trở thành thứ này được!
“Này, có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên phía sau.
Cả ba người giật mình quay lại.
Park Gyeongwon đứng đó, vẫn là bộ áo blouse trắng, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
Jaewon chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến thế khi nhìn thấy anh ta.
"Ủa..nãy giờ anh đi đâu vậy?" Dongju lắp bắp.
Park Gyeongwon lặng lẽ nhìn bọn họ nhưng không trả lời, rồi quét mắt lên bậc thang nơi "Jangmi" đang đứng.
Ánh mắt anh ta không chút dao động.
"Kẻ đó," anh ta nói bằng chất giọng trầm trầm, "không phải y tá Jangmi."
---
Kanghyuk siết chặt cổ tay Jaewon, giữ cậu lại trước khi cậu kịp lao lên cầu thang.
"Kanghyuk, nhưng mà—"
"Đừng ngu ngốc." Giọng anh trầm thấp, gắt gao. "Cậu muốn chết à?"
Jaewon mím môi, siết chặt nắm tay đến mức móng tay bấm vào da thịt.
Y tá Jangmi vẫn đứng đó.
Nhìn họ.
Mỉm cười.
Một nụ cười méo mó, quái dị.
Bỗng nhiên—
Cô bước xuống cầu thang.
Cơ thể cô không di chuyển như một con người.
Nó giật giật, giống như một con rối bị điều khiển bởi một thế lực vô hình.
Jaewon siết chặt lấy vạt áo Kanghyuk.
Dongju hoảng hốt lùi lại, giọng run rẩy. "Chị ấy... Chị ấy đang đi đến!"
Gyeongwon không hề tỏ ra sợ hãi. Anh ta bình tĩnh bước lên một bước.
"Không được nhìn vào mắt nó."
---
"Cái gì?" Dongju thốt lên.
"Bất kể thế nào, đừng nhìn vào mắt nó." Giọng Gyeongwon lạnh như băng.
Kanghyuk khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi gì thêm. Anh lập tức quay đầu, kéo Jaewon đứng sau lưng mình.
Chỉ có Gyeongwon là vẫn đối mặt với "Jangmi".
Cô ta cười, nhưng nụ cười đó càng lúc càng rộng.
Đôi mắt đen ngòm bắt đầu rỉ máu. "Các người..." Giọng nói méo mó vang lên. "Sẽ không thoát được đâu."
Jaewon cắn chặt môi. Cậu muốn hét lên, muốn chạy lại lay Jangmi, muốn gọi tên cô.
Nhưng một bàn tay giữ chặt cậu.
Baek Kanghyuk.
"Đừng nhìn." Anh thì thầm.
Jaewon cắn môi đến bật máu.
Rồi—
Jangmi gào lên.
Và mọi thứ tắt phụt.
Tối đen.
---
Không còn tiếng bước chân, không còn hơi thở dồn dập. Chỉ còn sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm.
Jaewon cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu không biết mình đang đứng ở đâu, chỉ cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh.
Bàn tay ai đó đang siết chặt lấy tay cậu.
"Jaewon."
Là giọng Baek Kanghyuk.
Cậu cảm thấy lồng ngực thắt lại. Trong bóng tối mịt mù này, giọng anh giống như sợi dây duy nhất kéo cậu khỏi vực sâu.
"...Giáo sư?" Jaewon thì thầm, giọng cậu hơi run.
"Ừ." Kanghyuk đáp khẽ. "Bình tĩnh."
Jaewon gật đầu dù biết anh không thể nhìn thấy. Cậu siết nhẹ tay anh, chỉ một chút thôi, nhưng Kanghyuk đã đáp lại.
Anh không buông tay cậu ra.
---
"Jaewon, cậu ở đâu?!"
Là tiếng Dongju. Giọng anh vang lên đâu đó phía xa, hoảng loạn.
Jaewon giật mình, định lên tiếng nhưng—
"Suỵt."
Kanghyuk kéo cậu sát vào người mình. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cậu.
"Không được trả lời."
Jaewon rùng mình.
"Nhưng đó là Dongju—"
"Không." Giọng Kanghyuk lạnh hẳn đi. "Không phải Dongju."
Jaewon cứng đờ.
Dongju vẫn đang gọi tên cậu.
Nhưng bây giờ, nghe kỹ lại...
Cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
Giọng nói đó...
Giống hệt Dongju.
Nhưng lại không phải là thằng nhóc ấy.
Một cảm giác lạnh toát lan khắp sống lưng Jaewon.
Cậu siết chặt lấy Kanghyuk hơn, cảm nhận được hơi ấm của anh, nhịp tim vững vàng.
Chỉ có giáo sư Baek là thật.
Chỉ có Kanghyuk đang ở cạnh cậu.
Jaewon cắn môi. Cậu cảm thấy đầu óc mơ hồ, như thể cả không gian này chỉ còn lại hai người họ.
Cậu không muốn rời khỏi nơi này.
---
Tối đen.
Jaewon không biết mình đã ở đây bao lâu. Cậu không còn cảm nhận được Kanghyuk bên cạnh nữa.
Anh ấy đâu rồi?
Cậu nhớ… trước đó, họ vẫn còn nắm tay nhau, vẫn còn ở rất gần. Nhưng giờ chỉ còn lại mình cậu.
Không… không phải vậy…
Jaewon siết chặt tay mình. Nhưng cảm giác ấm áp của Kanghyuk đã biến mất.
Không khí trở nên lạnh buốt, một nỗi sợ hãi dâng lên.
"Giáo sư?" Cậu thì thầm.
Không ai trả lời.
Cạch.
Một cánh cửa mở ra đâu đó.
Ánh sáng lờ mờ hắt vào. Jaewon run rẩy bước tới, chân như nhũn ra.
Trong phòng… có một chiếc giường.
Một người nằm trên đó.
Bộ blouse trắng vấy máu. Đôi mắt nhắm nghiền. Ngực không còn phập phồng.
Jaewon không dám tin vào mắt mình.
"Không…"
Cậu lao tới, bàn tay run run đặt lên mặt anh.
Lạnh ngắt.
Jaewon cắn chặt môi.
Không phải. Không thể nào.
Giáo sư Baek Kanghyuk… không thể chết.
Jaewon vội vàng làm hô hấp nhân tạo, bàn tay ấn mạnh lên ngực anh.
"Tỉnh lại đi… Làm ơn!"
"Đừng bỏ em lại một mình!"
Cậu gào lên.
Nhưng Kanghyuk vẫn nằm yên, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt cậu.
Jaewon không muốn tin.
Cậu ôm chặt lấy anh, thì thầm bên tai:
"Giáo sư… đừng để em một mình mà…"
---
Bệnh viện Chấn Thương.
Jaewon đứng trước tấm bảng tưởng niệm.
Baek Kanghyuk - 1983 - 2025.
Hình ảnh anh vẫn còn đó, đôi mắt sắc bén, nụ cười lạnh lùng.
Jaewon cười khẽ.
"Giáo sư… giờ anh bỏ em thật rồi."
Dongju và Jangmi nhìn cậu từ xa, không dám lại gần. Từ sau cái đêm đó, Jaewon không còn là Jaewon của ngày xưa nữa.
Cậu cười nói bình thường, làm việc bình thường.
Nhưng không còn ai thấy cậu khóc.
Cũng không còn ai thấy cậu nhắc về Kanghyuk.
Chỉ có Jaewon biết—
Mỗi đêm, khi bước vào phòng trực…
Cậu vẫn nghe thấy giọng anh thì thầm bên tai.
"Jaewon, ngủ đi."
----------------
Tối đt sốp bj liệt màn hình ko đăng đc😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com