Mùa đông của chúng ta
08:00 AM – Bệnh viện Đại Học quốc gia Hàn Quốc
Ca trực đêm vừa kết thúc.
Yang Jaewon kéo khóa áo khoác lên cao hơn, quấn chặt khăn len quanh cổ. Anh vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, vừa hít một hơi sâu.
Hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh.
Hôm nay tuyết rơi dày hơn bình thường. Cả thành phố phủ một lớp trắng xóa, xe cộ di chuyển chậm rãi hơn trên đường.
"Jaewon."
Anh quay lại.
Baek Kanghyuk bước ra từ cửa bệnh viện, áo khoác dày, tay đút túi quần, nhưng dáng vẻ vẫn đầy khí thế.
"Đi ăn sáng không?" Kanghyuk hỏi, giọng trầm như mọi khi.
Jaewon chớp mắt. "Anh không ngủ hả?"
"Không buồn ngủ." Kanghyuk nhún vai. "Còn cậu?"
"... Tôi cũng vậy."
"Vậy đi thôi."
Không đợi Jaewon phản ứng, Kanghyuk đã đi trước, để lại dấu chân trên nền tuyết.
Jaewon nhìn theo, rồi khẽ cười, bước nhanh để theo kịp.
---
08:30 AM – Quán ăn nhỏ ven đường
Quán ăn này không xa bệnh viện lắm, là một chỗ quen thuộc của nhân viên y tế khi muốn ăn một bữa nóng hổi vào sáng sớm.
Cả hai ngồi vào bàn gần cửa sổ. Hơi ấm từ bếp lan tỏa khắp quán, làm dịu đi cái lạnh bên ngoài.
Bà chủ quán cười tươi khi thấy họ. "Hôm nay lại cùng nhau hả?"
"Vâng." Jaewon trả lời trước khi kịp suy nghĩ.
Kanghyuk chỉ lặng lẽ nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên.
Ít phút sau, một nồi canh kim chi nóng hổi được mang ra, kèm theo vài món ăn kèm. Hơi nóng bốc lên, mùi cay nồng kích thích vị giác.
Jaewon nhanh chóng cầm đũa lên, nhưng Kanghyuk lại chậm rãi rót nước, rồi nhìn anh.
"Ăn từ từ thôi, không là lại nghẹn."
Jaewon dừng lại một giây, rồi tiếp tục ăn mà không thèm để ý đến lời nhắc nhở đó.
Kanghyuk chỉ khẽ cười, cũng bắt đầu ăn.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Nhưng trong quán, hai người họ cứ thế ngồi ăn, không cần nói nhiều, cũng không thấy lạnh nữa.
---
10:00 AM – Công viên trung tâm
"Anh kéo tôi ra đây làm gì?" Jaewon kéo cao khăn len, giọng đầy thắc mắc.
Baek Kanghyuk đứng bên cạnh, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xuống mặt hồ đóng băng trước mặt.
"Hiếm khi có tuyết rơi đẹp thế này. Không ra ngoài thì uổng."
Jaewon nhìn trời. "Nhưng tôi muốn về ngủ."
"Vậy cậu về đi."
"... Nhưng tôi vẫn đứng đây."
"Cậu đấy, ngoài miệng thì lúc nào cũng than phiền, nhưng lại không từ chối bao giờ."
Jaewon lườm Kanghyuk. "Nói như thể anh giỏi từ chối lắm ấy?"
Kanghyuk chỉ nhếch môi. "Ít nhất tôi không phủ nhận." Hai người đi bộ dọc theo công viên. Xung quanh, trẻ con đang nô đùa với tuyết, vài cặp đôi tay trong tay, và có cả những người chạy bộ bất chấp cái lạnh.
Bỗng—
Một quả cầu tuyết bay vèo đến.
Bộp!
Đập thẳng vào vai Jaewon.
Anh đứng hình mất vài giây.
Kanghyuk nhìn cảnh đó, rồi bật cười.
"Xui thật."
Jaewon nheo mắt. "Anh cười cái gì?"
"Không có gì."
"... Anh ném phải không?"
"Tôi không rảnh thế đâu." Kanghyuk bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt anh lại hơi gian.
Jaewon híp mắt nhìn anh, rồi cúi xuống, bốc một nắm tuyết.
"Kanghyuk, chạy đi."
Kanghyuk vừa kịp nhận ra thì một quả cầu tuyết đã lao tới. Anh né được, nhưng Jeawon không dừng lại, liên tục ném.
"Cậu trẻ con thật đấy." Kanghyuk lắc đầu, nhưng cũng cúi xuống nhặt tuyết.
Chưa đầy một phút sau, cả hai lao vào một trận chiến tuyết không khoan nhượng.
Người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn—hai bác sĩ nghiêm túc của bệnh viện, giờ đang cười đùa như trẻ con giữa công viên đầy tuyết.
Khi trận chiến kết thúc, Jaewon đứng thở hổn hển, tóc và áo đều dính đầy tuyết.
Kanghyuk cũng không khá hơn.
"Thỏa mãn chưa?" Kanghyuk thở dài.
Jaewon cười, đôi mắt sáng lấp lánh. "Hơn cả mong đợi."
Kanghyuk nhìn nụ cười đó, bỗng dưng cảm thấy… mùa đông không còn lạnh nữa.
Anh tiến lại gần, vươn tay phủi nhẹ tuyết trên tóc Jaewon.
Jaewon khựng lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Giúp cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều." Kanghyuk nói nhẹ, nhưng bàn tay vẫn chạm vào tóc anh.
Tim Jaewon lỡ một nhịp.
Anh quay đi, ho nhẹ. "Được rồi, đi về thôi."
Kanghyuk cười nhẹ, rồi bước đi.
Jaewon đi bên cạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
Hơi ấm trên tóc vẫn chưa biến mất.
Và tuyết vẫn rơi, nhưng lần này, dường như không còn lạnh nữa. 06:30 PM – Căn hộ của Jaewon
Sau một ngày dài, Jaewon cuối cùng cũng về đến nhà.
Anh quăng áo khoác lên ghế, vươn vai một cái rồi đổ người xuống sofa.
Chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại đã rung lên.
Khi thấy tên người gọi đến, anh khẽ nhíu mày.
Baek Kanghyuk.
"Anh lại muốn gì nữa đây?" Jaewon nhấc máy, giọng lười biếng.
"Xuống mở cửa."
"... Hả?"
"Tôi đang đứng trước nhà cậu."
Jaewon bật dậy, đi ra ban công. Quả nhiên, dưới tầng là một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dài, tay đút túi quần, ngước lên nhìn anh.
"Cậu còn đứng đó làm gì?" Giọng Kanghyuk vang lên từ điện thoại.
"... Anh đến đây làm gì?"
"Xuống mở cửa rồi tôi nói."
Jaewon tặc lưỡi, cúp máy rồi đi xuống.
Khi cánh cửa vừa mở ra, Kanghyuk đi thẳng vào nhà mà không cần mời.
"Tự nhiên thật đấy." Jaewon khoanh tay nhìn anh.
"Tôi có mang quà đến mà." Kanghyuk giơ túi giấy lên.
Trong túi là một hộp gà rán nóng hổi và hai lon bia.
Jaewon nhìn chằm chằm, rồi quay sang Kanghyuk. "Anh bị gì hả? Đột nhiên lại đem đồ ăn qua nhà tôi?"
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên thấy trời lạnh, muốn ăn gà với bia. Mà ăn một mình thì chán."
"... Vậy anh chọn tôi làm người ăn chung?"
"Ừ." Kanghyuk đáp tỉnh bơ.
Jaewon nhìn anh, rồi nhìn hộp gà, cuối cùng thở dài.
"Vào bếp lấy đĩa đi."
---
07:00 PM – Bên trong căn hộ
Gà nóng hổi, bia mát lạnh, trời lạnh nhưng trong phòng lại rất ấm.
Jaewon cắn một miếng, vị giòn tan lan tỏa trong miệng.
"Tuyết vẫn rơi kìa." Kanghyuk vừa ăn vừa liếc ra cửa sổ.
"Ừm." Jaewon nhấp một ngụm bia, tựa vào ghế. "Hôm nay anh có vẻ lạ."
"Lạ gì?"
"Bình thường sau khi tan ca, anh sẽ đi về ngủ, hoặc ngồi lại bệnh viện đọc tài liệu. Tự nhiên hôm nay lại mò đến nhà tôi, còn mua gà rán."
Kanghyuk im lặng vài giây, rồi chỉ nhún vai. "Chắc do trời lạnh."
Jaewon nhướn mày. "Vậy trời lạnh thì anh sẽ tìm tôi à?"
Kanghyuk quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"... Có thể."
Jaewon khựng lại.
Một giây, hai giây, ba giây.
Không khí xung quanh trở nên lặng hơn.
Đến khi Kanghyuk nhàn nhã cầm lon bia lên uống, Jaewon mới kịp phản ứng.
"Anh đừng nói kiểu đó."
"Tại sao?"
"Nghe cứ như..."
"Như thế nào?" Kanghyuk nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
"... Quên đi." Jaewon lắc đầu, uống nốt bia để che giấu thứ gì đó không rõ ràng trong lòng.
Kanghyuk cười nhẹ, không nói gì thêm.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng bên trong, hơi ấm của một buổi tối mùa đông đã đủ để xua đi cái lạnh.
---
10:30 PM – Trước cửa căn hộ
Sau khi ăn xong, Kanghyuk đứng dậy, khoác áo lên.
"Về rồi hả?" Jaewon hỏi.
"Ừ."
"Không ở lại ngủ luôn à?"
Kanghyuk dừng lại, quay sang nhìn anh.
"Cậu muốn tôi ở lại?"
"... Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Kanghyuk im lặng nhìn Jaewon một lúc, rồi cười khẽ.
"Ngủ sớm đi. Đừng đọc tài liệu tới sáng nữa."
"Biết rồi, giáo sư Baek."
Jaewon mở cửa cho Kanghyuk, nhưng trước khi anh bước ra, Kanghyuk bỗng khẽ cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
"Chúc ngủ ngon, Jaewon."
Jaewon hơi sững lại.
Kanghyuk không làm gì hơn, chỉ khẽ cười rồi quay người bước đi.
Cửa đóng lại.
Jaewon đứng yên một lúc, rồi thở dài, tựa trán vào cửa.
"... Mình đang nghĩ cái gì thế này?"
Nhưng khi nhìn xuống bàn, nơi còn lại một lon bia chưa mở và chiếc khăn len của Kanghyuk bị bỏ quên—anh lại mím môi, khẽ cười.
Có lẽ... mùa đông năm nay không quá tệ. 07:30 AM – Bệnh viện Đại Học Hàn Quốc
Jaewon vừa bước vào phòng nghỉ, tay cầm ly cà phê nóng, thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn làm việc.
Baek Kanghyuk.
Anh vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, tay cầm tài liệu, dáng vẻ nghiêm túc nhưng lại có chút lười biếng.
Jaewon nhướng mày. "Anh ngủ ở bệnh viện à?"
"Không."
"Vậy sao trông anh như không ngủ vậy?"
Kanghyuk không đáp, chỉ nhàn nhã ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Jaewon.
"Tôi có việc khác để làm."
Jaewon nhấp một ngụm cà phê, ngồi xuống ghế đối diện. "Việc khác?"
"Ừ." Kanghyuk đặt tài liệu xuống, chống cằm nhìn Jaewon. "Ví dụ như nghĩ xem hôm qua ai đó có mất ngủ không."
Jaewon suýt thì sặc cà phê.
Anh đặt ly xuống bàn, hắng giọng. "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Không có gì." Kanghyuk nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Jaewon cảm giác mặt mình hơi nóng lên.
Không phải vì cà phê.
Anh quay sang hướng khác, giả vờ xem lịch trực.
"Chiều nay có ca phẫu thuật, anh nên nghỉ ngơi đi."
"Không sao. Tôi quen rồi."
Jaewon nhíu mày. "Dù là giáo sư thì cũng là con người, vẫn cần ngủ."
"Vậy cậu quan tâm tôi à?" Kanghyuk chống tay lên bàn, cúi người lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Tim Jaewon lỡ một nhịp.
"Tôi quan tâm sức khỏe của đồng nghiệp." Anh nói nhanh, lùi lại một chút.
"Vậy sao?" Kanghyuk cười khẽ, rồi tựa lưng vào ghế.
Dù không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh lại như đang cười.
Jaewon thở ra nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có chút... mất mát.
---
10:00 PM – Bãi đỗ xe bệnh viện
Ca phẫu thuật kết thúc muộn hơn dự kiến.
Jaewon kéo áo khoác lại, bước ra bãi đỗ xe. Hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh.
Anh nhìn quanh, bất giác dừng lại khi thấy một bóng người dựa vào xe.
Baek Kanghyuk.
Jaewon nhíu mày. "Anh chưa về sao?"
"Đợi cậu."
"... Hả?"
Kanghyuk nhìn anh, vẻ mặt bình thản như thể câu nói đó hoàn toàn bình thường.
"Trời lạnh. Tôi đưa cậu về."
Jaewon sững lại.
Lòng ngực bỗng dưng cảm thấy có chút lạ lẫm, như có gì đó âm ấm lan tỏa.
Anh cúi đầu, khẽ cười.
"Được thôi."
Kanghyuk nhấn mở khóa xe, rồi nhẹ nhàng nói:
"Lên xe đi, Jaewon."
Jaewon không trả lời, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Tuyết vẫn rơi.
Nhưng lần này, có người đợi anh về.
-------
11:00 PM – Trên xe
Chiếc xe chạy chầm chậm giữa những con đường phủ tuyết.
Bên trong xe, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio.
Jaewon dựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. Đường phố Seoul về đêm tĩnh lặng đến lạ, ánh đèn đường hắt lên những bông tuyết rơi chậm rãi.
Kanghyuk liếc nhìn Jaewon một cái, rồi hỏi:
"Hôm nay có mệt không?"
Jaewon hơi quay đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Anh đang hỏi tôi chuyện này à?"
"Không được sao?" Kanghyuk nhướn mày.
Jaewon cười nhẹ. "Anh chưa từng hỏi tôi mấy chuyện như vậy."
Kanghyuk không đáp, chỉ tập trung lái xe. Nhưng Jaewon có thể thấy được tay anh gõ nhẹ lên vô lăng, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Sau một lúc, Kanghyuk mới cất giọng:
"Hôm nay tôi có thấy cậu hơi xanh xao."
Jaewon sững lại.
Anh không nghĩ Baek Kanghyuk lại để ý đến mấy chuyện này.
"... Chắc tại không ngủ đủ."
"Lần sau thì ngủ sớm đi." Kanghyuk nói, giọng không quá nghiêm khắc nhưng lại mang theo chút trêu chọc. "Cậu không muốn có thêm nếp nhăn đâu, đúng không?"
Jaewon liếc anh. "Anh đang ám chỉ tôi già à?"
"Tôi không nói thế." Kanghyuk nhún vai.
Nhưng ánh mắt anh lại như đang cười.
Jaewon lắc đầu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
---
11:30 PM – Trước căn hộ của Jaewon
Chiếc xe dừng lại.
Jaewon tháo dây an toàn, định mở cửa xe thì Kanghyuk bỗng lên tiếng:
"Mai là ngày nghỉ, đúng không?"
Jaewon ngừng lại, quay sang nhìn anh. "Ừ. Sao?"
Kanghyuk tựa vào ghế, tay đặt trên vô lăng. "Đi chơi không?"
Jaewon chớp mắt. "Đi đâu?"
"Đi trượt tuyết."
"... Hả?"
"Tuyết đang rơi, mà tôi lại chưa đi trượt tuyết năm nay." Kanghyuk nói tỉnh bơ. "Cậu đi với tôi đi."
Jaewon nhìn anh một lúc, rồi bật cười.
"Tôi không biết trượt tuyết."
"Không sao." Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi hơi nhếch lên. "Tôi dạy cậu."
Jaewon bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Anh quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa kính.
"... Để tôi suy nghĩ đã."
"Ừ." Kanghyuk không vội, chỉ cười nhẹ. "Nhưng nhớ là tôi sẽ không nhận câu trả lời 'không' đâu."
Jaewon khẽ hít một hơi, rồi mở cửa xe.
"Ngủ ngon, giáo sư Baek."
"Cậu cũng vậy, Jaewon."
Khi Jaewon bước vào nhà, anh vẫn còn cảm thấy ánh mắt Kanghyuk dõi theo mình.
Tuyết vẫn rơi.
Nhưng lòng anh lại thấy ấm hơn bao giờ hết.
----
06:00 AM – Khu trượt tuyết
"Baek Kanghyuk, anh lừa tôi!"
Jaewon nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt.
"Không có." Kanghyuk khoanh tay, bình tĩnh đáp.
"Anh nói sẽ dạy tôi trượt tuyết! Nhưng vừa nãy tôi vừa trượt một phát là té cấm đầu!"
"Thì tôi đã bảo là tôi sẽ dạy cậu. Nhưng cậu tự trượt trước còn gì."
"…" Jaewon cứng họng.
Cũng đúng.
Là do anh nghĩ mình có thể tự làm được, nhưng kết quả là hạ cánh bằng mặt xuống tuyết.
Kanghyuk thở dài, bước đến nắm lấy cổ tay Jaewon.
"Đi theo tôi."
"... Làm gì?"
"Giữ thăng bằng trước đã."
Bàn tay Kanghyuk ấm hơn nhiều so với thời tiết lạnh giá này.
Jaewon có chút lúng túng, nhưng không rút tay lại.
---
07:00 AM – Đỉnh dốc trượt
Sau một lúc tập luyện, Jaewon cuối cùng cũng có thể đứng vững trên ván trượt mà không ngã ngay lập tức.
Kanghyuk đứng bên cạnh, tay đặt lên vai anh.
"Rồi, thả lỏng."
"Anh chắc không đấy?" Jaewon nhíu mày.
"Chắc."
"Anh mà lừa tôi lần nữa là tôi xử anh đấy."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Jaewon thở ra, rồi nhẹ nhàng nghiêng người trượt xuống.
Lần này, anh không ngã.
Gió lạnh quét qua hai bên, nhưng anh lại cảm thấy lòng nhẹ bẫng.
Khi đến cuối dốc, Jaewon xoay lại, nở nụ cười đắc thắng.
"Thấy chưa? Tôi làm được—"
Anh chưa kịp nói hết câu thì một bóng người đã trượt đến, giữ lấy eo anh.
Khoảng cách đột nhiên thu hẹp, hơi thở ấm áp của Kanghyuk phả vào tai.
"Tốt lắm." Giọng anh trầm thấp.
Jaewon sững lại.
Tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
"... Buông ra."
"Không muốn."
"Cái gì?"
Kanghyuk mỉm cười, cúi xuống gần hơn.
"Đưa cậu đi trượt tuyết cũng không uổng công rồi."
"Anh định làm gì?"
"Thử một chuyện."
"... Chuyện gì?"
Thay vì trả lời, Kanghyuk nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên má Jaewon.
Jaewon tròn mắt.
"... Anh—"
"Cậu không đẩy ra." Kanghyuk cười nhẹ, ánh mắt đầy ý cười.
Jaewon há miệng, nhưng lại không phản bác được.
Bởi vì đúng là anh không đẩy ra thật.
Tuyết vẫn rơi.
Nhưng có lẽ mùa đông năm nay không còn lạnh nữa.
------
07:15 AM – Khu trượt tuyết
Jaewon vẫn còn sững sờ sau cái chạm môi bất ngờ của Kanghyuk.
Mãi một lúc sau, anh mới hoàn hồn, đẩy nhẹ vai đối phương ra.
"Baek Kanghyuk, anh làm cái gì vậy?"
Kanghyuk nhướng mày. "Hôn cậu."
"... Tôi không mù."
"Thế sao còn hỏi?"
"... Anh—"
"Tôi thích cậu, Jaewon."
Jaewon cứng đờ.
Anh nhìn thẳng vào Kanghyuk, tìm kiếm dấu hiệu của một trò đùa.
Nhưng Kanghyuk lại bình thản như thể chuyện này hiển nhiên.
"Cậu không nhận ra sao?"
"... Tôi không nghĩ anh sẽ nói thẳng như vậy."
Kanghyuk bật cười.
"Thế cậu muốn tôi nói kiểu nào? Mập mờ như mấy tên trong phim tình cảm sao?"
"... Ai mà biết được."
Jaewon khẽ siết tay, hít một hơi thật sâu.
Rồi anh nhìn thẳng vào Kanghyuk.
"Anh nghiêm túc không?"
Kanghyuk không chớp mắt. "Chưa bao giờ nghiêm túc hơn."
Tim Jaewon đập thình thịch.
Môi anh mấp máy, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Thay vì trả lời, anh vươn tay, kéo áo Kanghyuk xuống.
"—"
Lần này, chính Kanghyuk là người bất ngờ.
Jaewon nhẹ nhàng chạm môi anh, dù chỉ là một thoáng.
Khi buông ra, mặt anh đã đỏ bừng.
"Anh tự hiểu đi."
Kanghyuk nhìn anh chằm chằm, rồi bỗng bật cười.
"Được thôi."
Anh vươn tay, kéo Jaewon lại gần, lần này không để đối phương trốn nữa.
Gió lạnh lướt qua.
Tuyết vẫn rơi.
Nhưng giữa hai người họ, chỉ còn lại hơi ấm của nhau.
-------
07:30 AM – Khu trượt tuyết
Jaewon vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên môi mình.
Kanghyuk thì có vẻ rất bình thản, nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười.
"... Anh đắc ý quá rồi đấy." Jaewon lườm.
"Ừ." Kanghyuk thản nhiên. "Tôi có lý do mà."
Jaewon bật cười, lắc đầu.
Anh không nghĩ mùa đông năm nay lại kết thúc như thế này.
Không nghĩ rằng Baek Kanghyuk lại có thể khiến mình rung động theo một cách… kỳ lạ như vậy.
Không nghĩ rằng, có một ngày, anh sẽ chấp nhận điều này mà không phản kháng.
Kanghyuk đưa tay lên, chỉnh lại khăn quàng cổ cho Jaewon.
"Về thôi, tôi không muốn cậu bị cảm."
Jaewon nhìn anh, rồi khẽ thở dài.
"Anh lúc nào cũng quyết định hết mọi thứ."
"Thế nên cậu mới thích tôi đấy thôi."
"— Tôi chưa nói câu đó!"
"Nhưng cậu hôn tôi rồi."
"... Anh—!"
Kanghyuk cười lớn, rồi vòng tay qua vai Jaewon, kéo anh về phía xe.
Jaewon không phản kháng nữa.
Mùa đông năm nay có tuyết rơi, có cái lạnh cắt da cắt thịt…
Nhưng cũng có một người đi bên cạnh anh.
Vậy là đủ rồi.
---------------------------
Sao hai ng ko lm ngay một cái lễ đường luôn nhỉ☺❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com