𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎. Người mới
Sau vài ngày hồi phục, Yui đã trở lại làm việc. Không khí tại sở cảnh sát hôm nay có vẻ khác lạ. Mọi người xôn xao bàn tán về một cảnh sát tập sự mới được chuyển đến.
Trong cuộc họp đầu giờ, cấp trên giới thiệu một chàng trai trẻ có dáng vẻ cao ráo, gương mặt sáng sủa, điển trai. Anh ta tên là Akito. Cấp trên chỉ định Yui sẽ là người hướng dẫn, đào tạo cho Akito trong thời gian tập sự.
"Yui, cô có kinh nghiệm và khả năng quan sát tốt, tôi tin cô sẽ giúp Akito làm quen với công việc nhanh chóng." Tổ trưởng nói.
Yui mỉm cười gật đầu. Cô quay sang nhìn Akito. Cậu ta đỏ mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên và thán phục trước vẻ đẹp của Yui.
Yamato đứng bên cạnh, khuôn mặt anh tối sầm lại. Khổng Minh thấy thế, liền ghé sát tai Yamato. "Thanh tra Yamato, sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy chứ?"
Yamato lườm Khổng Minh một cái, nhưng không nói gì.
Akito bước đến chào Yui. "Chào thanh tra Yui. Tôi tên là Akito. Mong được chị giúp đỡ."
"Chào cậu, tôi là Uehara Yui. Tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu trong thời gian này. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi nhé." Yui đáp, giọng nói dịu dàng.
Ngay lúc đó, Yamato đã bước đến, đứng sau lưng Yui, khí thế hùng hồn và dữ dội, ánh mắt sắc lẹm nhìn Akito. Akito giật mình, hoảng sợ.
"Cậu là người mới sao?" Yamato nói, giọng trầm khàn.
"Dạ,.... dạ chào thanh tra Yamato, tôi đã nghe đến anh từ lâu, rất hân hạnh được gặp anh." Akito lắp bắp, không hiểu mình đã làm gì sai, có hơi hoảng vì vết sẹo trên mặt anh, làm anh thêm phần bặm trợn.
Yamato không nói gì thêm. Khổng Minh nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết cười thầm.
Trong phòng ban, mọi người đều hết lời khen ngợi Akito.
"Cậu ta đẹp trai thật đấy. Lại còn cao ráo nữa."
"Đúng rồi. Nhìn cậu ta và Yui đứng cạnh nhau, thật đẹp đôi!"
"Đúng vậy, đều là người trẻ như nhau cả mà, nhìn năng lượng quá chừng, có đúng không?"
Những lời nói đó lọt vào tai Yamato, khiến anh càng thêm tức giận. Anh không nói một lời, liền bỏ đi ra ngoài. Yui thấy anh như vậy, liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vì bình thường chả bao giờ thấy anh có thái độ như vậy cả.
"Anh Kan, anh ấy bị làm sao vậy?" Yui quay sang hỏi Khổng Minh.
"Chả biết nữa, chắc là do anh ta đang ghen thôi, cô đừng để ý tới anh ta." Khổng Minh vừa uống nước vừa cười.
"Ghen gì chứ? Thật là khó hiểu mà." Sau đó, Yui mau chóng đi theo và kéo tay anh lại hỏi. "Anh sao vậy?"
"Không có gì. Cô mau quay lại làm việc đi. Đừng để lính mới phải chờ." Yamato gạt tay cô ra.
______
Sau khi hướng dẫn người mới xong, cũng đã đến buổi trưa. Cả phòng ban chuẩn bị đi ăn, mọi người đề nghị Yui, Yamato và Khổng Minh rủ thêm Akito đi cùng để cậu ta làm quen với mọi người. Yui vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, Yamato thì không mấy vui vẻ. Cả buổi sáng, anh đã thấy Akito cứ lẽo đẽo theo sau Yui, ánh mắt cậu ta cứ nhìn Yui với vẻ ngưỡng mộ, khiến Yamato bực mình không tả nổi.
Vừa nghe đến việc Akito sẽ đi ăn chung, Yamato liền tỏa ra một luồng "sát khí" lạnh băng. Khổng Minh thấy thế, liền ghé vào tai anh.
"Này, Yamato. Anh đừng có hù dọa lính mới như thế chứ, nhỡ cậu ta sợ quá chạy mất thì sao?"
Yamato không nói gì, chỉ đi thẳng ra cửa.
Đến quán ăn, Yui ngồi xuống trước, Akito vô thức đi đến, định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yui. Nhưng ngay lúc đó, Yamato từ phía sau đi đến, sừng sững như một vị thần. Anh đứng thẳng, đưa tay ra, đặt lên vai Akito.
"Này lính mới, cậu có thể ngồi bên cạnh Khổng Minh được không?" Yamato nói, giọng anh trầm khàn, đầy vẻ đe dọa. "Bên cạnh Yui vốn là chỗ của tôi."
Akito giật mình, hoảng sợ. Cậu ta nhìn Yamato, rồi lại nhìn chiếc ghế, rồi lại nhìn Khổng Minh đang ngồi cười tủm tỉm. Cậu ta chỉ biết lắp bắp, "Vâng... vâng ạ."
Akito rụt rè đi sang ngồi cạnh Khổng Minh. Yamato thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh Yui, như thể đó là một việc hiển nhiên. Anh nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Akito.
Khổng Minh nhìn Akito, khẽ cười. "Cậu đừng ngạc nhiên. Thanh tra Yamato vốn tính như vậy. Anh ấy chỉ... hơi coi trọng chuyện 'địa bàn' của mình một chút."
Akito chỉ biết cười trừ. Cậu ta nhìn Yui đang ngượng ngùng, rồi lại nhìn Yamato đang ăn một cách bình thản, và hiểu ra rằng, vị trí ngồi này không phải là ngẫu nhiên, mà là một lời "đánh dấu chủ quyền" không thể rõ ràng hơn.
Suốt bữa ăn, Yamato không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Yui và Akito. Anh không để bất kỳ ai đến gần cô, và Akito, sau bữa ăn, đã rút ra một bài học quý giá: không nên ở gần Yui khi có sự hiện diện của thanh tra Yamato.
______
Ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Yamato và Yui cùng nhau ra về. Anh vẫn lái xe, đưa cô về nhà như thường lệ. Khi xe dừng lại trước cửa nhà cô, Yui hỏi, "Anh Kan, anh có muốn vào không?"
Yamato không nói gì, anh tự ý mở cửa xe và đi thẳng vào nhà. Anh bước đến sofa, ngồi xuống, rồi đưa một tay lên, lạnh lùng nói, "Lại đây."
Yui hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn từ từ đi lại gần. Yamato nhẹ nhàng kéo Yui ngồi lên đùi của mình, sau đó lại ôm chặt eo cô. Yui cảm nhận được sự siết chặt của vòng tay anh.
"Anh Kan, đừng siết chặt tôi như thế, đau quá." Yui khẽ nói, đưa tay muốn nới lỏng.
"Buông cô ra thì cô sẽ bị người ta cưỡm đi mất." Yamato nói, giọng anh trầm khàn, đầy sự bất an.
"Anh nói gì vậy chứ, anh thật là..." Yui vừa nói, vừa trách móc.
Yamato cúi đầu, vùi mặt vào vai cô. "Tôi vẫn chưa hết giận việc cô đã bỏ đi lấy chồng đâu đấy, giờ lại thêm một tên xa lạ ở đâu đó đến." Anh nói, giọng đầy sự ghen tuông.
"Anh Kan à..." Yui nghe anh nói, lòng cô dâng lên một cảm giác xót xa. Cô hiểu, anh đã phải chịu đựng những gì khi cô rời đi.
Yamato buông Yui ra, để cô ngồi xuống sofa. Anh đứng dậy, quay lưng đi ra cửa. "Tôi về đây."
Yui ngơ người ra một chút, rồi chạy đến ôm Yamato từ phía sau. "Anh Kan, đừng đi mà."
Yamato đứng im một lúc lâu, rồi đưa tay gỡ tay Yui ra, làm cô hơi hụt hẫng trong lòng. Nhưng ngay sau đó, anh bất ngờ quay lại, ôm chặt lấy eo cô và giữ lấy khuôn mặt cô, trao một nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn đó không còn sự dịu dàng như trước, mà đầy sự chiếm hữu, sự ghen tuông và khao khát cháy bỏng. Yamato dồn hết tất cả cảm xúc vào nụ hôn đó.
Yui hơi bất ngờ, cô không kịp thích nghi, cố gắng chống cự một cách yếu ớt. Nhưng rồi, trước sự cuồng nhiệt của anh, cô cũng vòng tay qua cổ Yamato, cả hai quấn quýt nhau. Bầu không khí trở nên nóng bỏng, chỉ có tiếng thở dồn dập và những nụ hôn không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com