Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐. Lo lắng

Sáng hôm sau, bầu không khí tại Sở cảnh sát Nagano trở nên căng thẳng lạ thường. Một vụ án lớn vừa xảy ra. Theo báo cáo ban đầu, một nhóm tội phạm có vũ trang đã thực hiện một vụ cướp táo bạo, kèm theo hành vi khủng bố, gây hoang mang trong dư luận.

Vụ án được giao cho Yamato và Khổng Minh. Khi cả hai đang lắng nghe cấp trên trình bày, Yui Uehara bước tới, ánh mắt kiên định.

"Thưa tổ trưởng, tôi - Uehara Yui xin được tham gia hỗ trợ vụ này!"

Yamato quay phắt lại, ánh mắt anh đầy vẻ tức giận. "Cô nói gì vậy Uehara? Vụ này không phải là trò đùa đâu. Vừa mới đi làm lại đã muốn lao đầu vào nguy hiểm sao?"

Giọng anh gắt gỏng, nhưng Yui biết, bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn đó là sự lo lắng. Cô đã từng bị tai nạn, đã từng suýt mất mạng, và anh không muốn cô phải đối mặt với nguy hiểm một lần nữa.

"Nhưng... tôi đã quay lại làm việc rồi, dù gì đi nữa tôi cũng là một cảnh sát kia mà." Yui đáp, giọng nói cô tuy nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Cấp trên của họ lên tiếng, xoa dịu tình hình. "Không sao đâu, thanh tra Yamato. Cứ để Yui đi cùng để hỗ trợ đi. Cô ấy có kinh nghiệm và cũng là người có tầm nhìn tốt. Chúng ta sẽ chuẩn bị thêm vũ trang đảm bảo an toàn."

Yamato im lặng, anh không nói thêm lời nào. Anh chỉ đưa mắt nhìn Yui một cái, ánh mắt đầy phức tạp. Nỗi lo lắng hiện rõ trong lòng anh, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. Dù có ngăn cản, cô vẫn sẽ làm điều cô cho là đúng.

Tại hiện trường, không khí vẫn còn vương lại sự hỗn loạn. Yui bước ra từ xe, giơ thẻ cảnh sát trước những người dân đang hoang mang và những phóng viên hiếu kỳ. "Thanh tra Uehara của sở cảnh sát Nagano. Xin mọi người giữ trật tự và cung cấp thông tin nếu có."

Yamato đứng ngay phía sau Yui, chiếc gậy sắt lộc cộc trên nền đất. Dáng người cao lớn, vạm vỡ của anh như một bức tường vững chắc, che chắn cho Yui khỏi đám đông. Anh khom lưng một chút, tạo thành một tư thế bảo vệ vô thức, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Cảnh tượng đó, như một lời khẳng định thầm lặng rằng anh sẽ luôn ở bên cô.

Sau khi điều tra và thu thập thông tin, Yui lái xe đưa Yamato trở lại sở cảnh sát. Con đường trở về im lặng, chỉ có tiếng radio phát những bản tin về tình hình an ninh.

"Anh Kan, anh nghĩ sao về vụ này?" Yui nói, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Thủ phạm sử dụng súng, có vẻ như tình hình sẽ nguy hiểm hơn rồi."

Yamato chỉ gật đầu, ánh mắt anh vẫn trầm tư. "Đúng vậy. Nên cô hãy tự mình cẩn thận một chút. Đừng để bị thương."

Lời nói của anh tuy ngắn gọn nhưng lại mang theo một sự quan tâm sâu sắc. Yui mỉm cười. "Tôi biết mà".

Yamato nhìn thẳng vào Yui. "Uehara, Cô là trợ lý của tôi. Nhiệm vụ của cô là hỗ trợ, nhưng trên hết, là phải bảo vệ bản thân mình."

Sau khi trở về sở cảnh sát, dựa trên những thông tin thu thập được, Yamato Kansuke và Khổng Minh nhanh chóng vạch ra kế hoạch hành động. Cả sở cảnh sát như một cỗ máy khổng lồ được kích hoạt, các đội viên được trang bị đầy đủ vũ trang. Yamato và một đồng nghiệp kỳ cựu khác được chỉ định là người tiên phong, dẫn đầu cuộc đột kích vào sào huyệt của băng nhóm tội phạm.

Trong lúc Yamato chuẩn bị, Yui đến gần, ánh mắt cô đầy vẻ lo lắng. "Anh Kan, anh phải cẩn thận đấy."

Yamato chỉ nhìn cô một cái, vẻ mặt nghiêm nghị. "Tôi biết rồi. Cô ở yên đó và theo dõi tình hình từ sở chỉ huy."

Cuộc đột kích diễn ra vô cùng căng thẳng. Tiếng súng nổ vang vọng, xen lẫn những tiếng la hét và tiếng còi xe cảnh sát. Yui ở lại phòng chỉ huy, tay nắm chặt bộ đàm, lòng cô như lửa đốt. Mỗi tiếng súng vang lên, cô lại lo lắng đến thắt ruột, chỉ sợ một điều không hay sẽ xảy ra với anh.

Sau một hồi đấu súng quyết liệt, băng nhóm tội phạm đã bị bắt giữ. Khi thấy Yamato bước ra từ hiện trường, Yui thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng chạy đến bên anh.

"Anh Kan! Anh không sao chứ? Sao lại liều lĩnh như vậy? May mà mọi chuyện ổn rồi..."

Yamato nhìn cô, ánh mắt anh vẫn còn sự căng thẳng của cuộc chiến. Anh biết cô đang lo lắng cho mình, nhưng sự nóng tính lại khiến anh nói ra những lời lẽ gay gắt.

"Sao cô lúc nào cũng nghĩ nhiều vậy? Lo làm cái gì, bộ cô là mẹ của tôi chắc?"

Lời nói của Yamato như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Yui. Cô đứng sững lại, những lời càu nhàu vừa rồi bỗng tan biến, thay vào đó là sự tức giận và uất ức.

"Kệ anh đi, tôi không lo lắng cho anh nữa! Coi như tôi chưa nói gì hết đi!" Yui quay lưng, định bỏ đi. "Tôi biết là anh không muốn một người phụ nữ có vết sẹo hôn nhân lo cho mình chứ gì?"

Câu nói của Yui khiến Yamato sững sờ. Anh không ngờ cô lại giận đến mức nói ra điều đó. Anh nhìn bóng lưng cô, rồi khẽ bước tới, giọng nói đã dịu đi như muốn dỗ dành cô.

"Ngốc nghếch."  Anh thì thầm. "Nếu là sẹo, thì trên mặt tôi cũng có một cái mà, ngay mắt, dấu X to đùng luôn."

Yui khựng lại. Cô quay đầu lại, nhìn vào vết sẹo của anh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, nụ cười ấy như xua tan mọi nỗi giận dỗi.

"Anh Kan..."

Yamato không nói thêm lời nào, anh chỉ nhìn cô, ánh mắt anh đã thay cho mọi lời giải thích. Yui hiểu, anh muốn nói rằng họ không khác nhau, rằng cả hai đều đã trải qua những tổn thương, và điều đó không ngăn cản được sự quan tâm của cô dành cho anh.

Sau đó, cả hai cùng trở về sở cảnh sát. Công việc kết thúc, Yamato lái xe đưa Yui về nhà. Trên đường đi, không khí im lặng nhưng không hề gượng gạo. Đến trước cửa nhà Yui, Yamato dừng xe.

"Cảm ơn anh."

"Cô vào đi."  Anh đáp cộc lốc. "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Yui mỉm cười. "Tôi biết mà."

Cô bước xuống xe, nhưng lại dừng lại. Cô quay lại, nhìn thẳng vào Yamato, ánh mắt cô đầy sự chân thành.

"Anh Kan, cảm ơn anh... vì đã trở về."

Yamato thoáng giật mình. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô. Đôi mắt anh, dù chỉ còn một bên, vẫn ánh lên một tia sáng ấm áp, như một lời hứa lặng câm rằng anh sẽ luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com