Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sau khi ăn uống xong thì anh hai bảo tôi vào phòng anh ấy nói chuyện, mặc dù tôi có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng đi theo sau anh ấy và bước vào phòng, anh khóa chốt cửa lại rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói lời nào khiến tôi hơi bối rối, bây giờ tôi phải làm gì để tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt như hiện tại đây nhỉ?

"Em chưa từng hạnh phúc khi sống cùng với Jungkook, phải không?" anh làm một điếu thuốc rồi hỏi, dù là câu hỏi nhưng sao tôi thấy ý tứ đằng sau câu đó chính là đang kết tội tôi. Tôi cúi đầu xuống không đáp lại lời kia vì tôi biết mình chẳng thể giấu được anh nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi cũng bị anh nhìn thấu càng huống hồ lúc nãy tôi đã khóc trước mặt mọi người, anh làm sao có thể không nhận ra được chứ?

"Ly dị đi. Người tốt trên đời vốn dĩ không thiếu. Em không cần phải phóng lao thì phải theo lao đâu".

"Nhưng mà... Anh à, em không thể thoát khỏi bóng hình của Jungkook."

"Tại sao không thể? Hay thôi em về đây ở đi, đừng về ngôi nhà đó nữa thì dần dần em cũng có thể thôi. Nghe lời anh, cậu ta đã không thương em rồi thì dù là sáu năm hay mười năm thậm chí là cả đời em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu, không bao giờ."

Tôi mím môi nhìn anh rồi cũng thở dài một hơi, tôi biết chứ, tôi biết rằng cả đời này Jungkook sẽ không bao giờ thương tôi và tôi thì mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc cho chính mình.

"Cậu Haru đó... Giống em thật đấy." anh thả ra ngụm khói trắng mờ ảo vào không trung rồi tôi lại ho sặc sụa vì mùi thuốc, anh thấy tôi ho nên cũng dụi tắt điếu thuốc đi và nói thêm:

"Gặp người giống mình như đúc dù không có quan hệ họ hàng gì thì em biết điều đó gọi là gì không?"

Tôi lắc đầu và anh nghiêm mặt lại hơn nhìn tôi, bầu không khí bây giờ không chỉ ngột ngạt mà còn căng thẳng khiến cho tôi đứng không vững như lúc ban đầu, anh đứng lên lấy một cuốn sách và nâng gọng kính vuông trên gương mặt anh lên sau đó mới đáp lại lời tôi:

"Đó gọi là hiện tượng song trùng".

Tôi mở to con ngươi nhìn anh như thể vừa nghe thấy điều gì đáng sợ lắm vậy, song trùng ư? Dường như tôi đã từng nghe qua nhưng tôi lại chẳng hiểu rõ lắm và hôm nay, anh của tôi làm bên khoa học nhưng hiện giờ anh ấy có thể giải thích cho tôi nghe từ "song trùng" về hai hướng: khoa học và tâm linh.

"Đây là việc đề cập đến hồn ma không đổ bóng hoặc là một bản sao của người đang sống và dĩ nhiên thì đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nó đem đến điềm rủi và sự chết chóc. Ở một số câu chuyện thì người ta gọi đây là "Quỷ song sinh" tuy nhiên ở khoa học thì đây chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên trong tự nhiên xoay quanh các học thuyết đáng sợ mà thôi. Ai cũng có bóng ma của chính mình nhưng rất ít có ai thấy được lắm vì nó làm mất đi cân bằng trong tự nhiên hoặc nếu em gặp thì em phải dùng cái chết để cân bằng lại."

"Vâng?"

Dùng cái chết để cân bằng lại, tôi nghe xong mà không thở nổi nữa, anh tôi nhìn tôi cứng đơ như vậy cũng vỗ vai tôi mà trấn an:

"Sẽ không sao đâu, đây cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Em hãy coi đây là sự ngẫu nhiên đi".

Tôi gật đầu cũng không để tâm đến nữa mà đến bên cây đàn pha lê bên phía cửa sổ rồi ngồi xuống nó, tôi bắt đầu ấn lên vài phím tạo thành thứ âm thanh dễ chịu cho bầu không khí hiện tại, những ngón tay tôi lả lướt trên từng phím đàn và tôi cảm nhận được hồn tôi cùng từng giai điệu đang hòa quyện vào với nhau, sau khi đánh ngẫu hứng xong tôi vẫn chưa thỏa mãn được mà đàn thêm bản Sonata ánh trăng của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven mà tôi từ nhỏ đã ngưỡng mộ. Tôi bắt đầu với cung Đô thăng thứ chậm làm cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng sâu lắng, nối tiếp theo bằng cung Rê giáng trưởng tươi sáng và đầy hy vọng sau cùng kết thúc với cung Đô thăng thứ dữ dội bộc lộ một cảm xúc rất mạnh mẽ.

Sonata ánh trăng mang theo nhiều giai thoại và huyền ảo cực kỳ, và từ nhỏ đến lớn tôi rất thích đàn bản này ngay khi vừa ngồi trên ghế vì nó có nhiều giai thoại, mang tới nhiều cảm xúc khiến tâm tư tôi cũng được trút bớt ra ngoài hẳn.

Kết thúc bản nhạc với tiếng vỗ tay của anh, tôi xoay lại mỉm cười rồi đứng lên nhìn đồng hồ trên tường sau đó nhỏ nhẹ cất lời:

"Em phải về rồi".

"Phải về sao? Thật là... Chẳng biết là cái thằng nhóc đó cho em uống phải bùa mê thuốc lú gì nữa. Anh đưa em về và ngày mai anh sẽ kêu thằng nhóc đó đến ăn với gia đình mình".

"Vâng? Nhưng Jungkook rất bận..." tôi sợ em tới rồi sẽ bị anh làm khó dễ nên muốn tìm cho em con đường thoát thân nhưng sắc mặt anh tôi lại trầm đi hẳn rồi lại mỉm cười mở cửa cho tôi.

"Cậu ta không có quyền từ chối yêu cầu này, bây giờ thì tài xế sẽ đưa em về nhà và hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, đứa em bé nhỏ của anh".

Tôi im lặng rồi cũng gật đầu đi lên xe cho tài xế đưa về, vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt tôi là em nhưng chẳng thấy Haru đâu cả, chắc là cậu đã về rồi cũng nên.

"Tôi tưởng anh đi luôn rồi, còn định ăn mừng thì anh đã về". Em nói với giọng chán ghét mà tôi thì hiện tại lại lười đáp trả với em nên đã đi thẳng lên phòng. Bây giờ trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi rằng em và Haru có phải trong lúc tôi rời đi đã ân ái với nhau hay không? Họ liệu có làm trong căn phòng hay là cái giường mà tôi và em đã ngủ không đây? Tôi đứng trước cửa phòng mà không bước vào ngay, tay tôi cầm nắm cửa rồi hít sâu một hơi lấy hết can đảm bước vào. Và trái với suy nghĩ của tôi, căn phòng hoàn toàn sạch sẽ và gọn gàng như lúc tôi rời đi. Trong căn phòng vẫn còn mùi oải hương đặc trưng của tôi khiến tôi bỗng thấy an tâm và thư thái hẳn, còn tưởng em sẽ không tôn trọng tôi đến thế chứ.

Tôi nhìn căn phòng xong cũng vui vẻ mà ngã mình xuống chiếc giường êm ái cùng lúc này lại giật mình khi nghe tiếng bước chân của em bước vào.

"À... Jungkook". Tôi bật dậy và đưa mắt nhìn em, chắc là em sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng như mọi khi đây mà.

Em lườm tôi bằng một ánh mắt sắt lạnh nhưng cũng còn may lắm vì em không nói ra câu nói sát thương nào sau ánh lườm đó.

"Tôi không ngủ cùng anh, tôi sẽ ra phòng khách ngủ".

Em tiến lại ôm cái gối bên cạnh lên định bước chân ra khỏi cửa thì tôi níu áo em lại chứ chẳng dám động vào tay em vì tôi biết em sẽ tức giận nếu tôi chạm vào em khi không được phép. Em cau mày quay lại với nét mặt khá giận dữ, còn tôi vẫn giữ bình tĩnh mà nói:

"Em... Hay là em ngủ ở trong đây đi, ở trong đây sẽ ấm hơn... Anh ngủ ở ngoài ghế cũng được. Ừm..." không đợi em gật đầu tôi đã cầm gối lên rồi phi thẳng ra khỏi cửa sau đó nằm xuống cái ghế sofa dưới phòng khách.

Xuống phòng khách rồi mà mặt tôi vẫn đỏ bừng vì lúc nãy em nhìn tôi lâu quá, em nhìn tôi tận mười giây lận cơ đấy nên tôi hồi hộp lắm, hồi hộp đến mức quên mang cả cái chăn xuống. Giờ thì hay rồi, tôi ngẩng đầu nhìn lên phòng đã đóng cửa liền thở dài một hơi, đêm nay có lẽ tôi không ngủ nổi vì thời tiết hiện tại đang rất lạnh.

Tôi cố ngủ đến nửa đêm thì cả người lại run lên bần bật vì lạnh dù tôi đã bật máy sưởi lên, có thể là do tôi chịu lạnh kém nên hiện tại cả người mới buốt lạnh như vậy. Tôi hơi hé mắt ra khi nghe tiếng bước chân trên cầu thang rồi vội gồng mình để cho cơ thể không run nữa và nhắm chặt mắt lại. Người đang bước xuống là Jungkook và em đi xuống nhà để uống nước, hồi sau tôi có cảm giác là em đang đứng ở cạnh tôi nhưng tôi chẳng dám mở mắt ra cho đến khi cảm nhận được có một cái chăn đang đắp lên người tôi, bây giờ thì nó ấm hẳn rồi này nhưng hành động ấm áp này thì chắc chẳng phải là Jungkook đâu nhỉ?

Vì sao tôi lại nghĩ vậy? Vì tôi biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ để tâm đến tôi đâu huống hồ còn làm một việc lớn lao đối với tôi như hiện tại là đắp chăn lên cho tôi chứ. Tôi định mở mắt ra thì nghe giọng em, là em thật sao?

"Cái đồ đáng chết này, càng nhìn càng thấy ghét".

"..."

Em để cái gối gần tôi rồi sút một lực mạnh vào bên trong gối như thể là đang trút giận vào tôi nhưng tôi lại chẳng thấy đau chút nào vì đã có cái gối chắn ngang cho.

"Thật muốn giết chết anh cho rồi." nói rồi em đi lên phòng còn tôi từ từ mở mắt ra nhìn theo bóng lưng em sau đó miệng tôi lại tạo thành đường cong, rõ ràng là em mà, tôi không phải nhìn nhầm...

Tuy là vừa đánh vừa xoa nhưng tim tôi bây giờ đang đập mãnh liệt lắm và nó như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi vì hạnh phúc vậy.

Chết mất, bây giờ tôi không phải không ngủ được vì lạnh mà là không ngủ được vì em. Đêm nay có lẽ tôi sẽ thức trắng thật rồi.

Và thế là tôi thức trắng thật, tuy nhiên khi mặt trời ló dạng và mọi người bắt đầu sinh hoạt như thường ngày thì tôi vẫn còn tỉnh táo lắm mà thu xếp chăn lại đem lên phòng. Vừa bước lên đã thấy em đang mặc một chiếc áo tay dài oversize màu xám cùng quần jean ống rộng cực kỳ giản đơn và trẻ trung nhưng hút mắt vô cùng. Tôi đứng nhìn em ngoài cửa một hồi thì em quay sang nhìn tôi với chai nước hoa Versace Eros mang mùi hương mạnh mẽ và quyến rũ khiến tôi không sao dời tầm mắt đi chỗ khác được.

"Sao còn chưa tắm rửa thay đồ nữa? Chẳng phải hôm nay sẽ qua nhà của anh ăn cơm sao?"

"À... Phải rồi".

"Mau lên! Anh chậm chạp thật đấy, phí bao nhiêu phút của tôi rồi". Em khó chịu nhìn vào đồng hồ rồi hối thúc tôi, tôi lật đật vệ sinh cá nhân rồi mặc đại chiếc áo sơ mi trắng cùng với cái quần tây mà tôi vừa mua hôm qua sau đó đi lên chiếc Audi của em.

"Anh có thể ngồi ở đây không?" tôi mở cửa và chỉ vào ghế phụ, em quay sang và nói với chất giọng trầm như mọi khi:

"Chỗ đó của Haru, anh ra sau ngồi đi".

Tôi nghe xong cũng đóng cửa lại mà đi ra ghế sau ngồi, bầu không khí giữa tôi và em từ nhà em cho đến nhà tôi vẫn luôn đặc quánh và khó thở, em im lặng lái xe và không để ý đến tôi còn tôi thì chỉ nhìn cỏ cây bên đường một hồi tới nhà tôi định mở cửa xe xuống thì em đã xuống mở cửa giúp cho tôi, đừng nhầm lẫn đây là hành động ân cần của em, em chỉ là đang diễn vì nể mặt ba mẹ của tôi mà thôi.

"Vào thôi".

Tôi sánh bước vào cùng em rồi cúi chào ba mẹ và anh hai, anh hai ngồi xuống đối diện em rồi cả hai nói chuyện với nhau một lúc thì em gắp mực nướng qua cho tôi, tôi trầm mặt một lúc vì tôi không ăn được mực do tôi bị dị ứng. Anh tôi phát hiện ra điều đó nên mới gắp lại con mực từ chén tôi ra rồi quay sang nói với Jungkook:

"Lạ thật nhỉ?"

"Lạ gì cơ ạ?" em nhìn mực trên đũa của anh có lẽ cũng đoán ra được phần nào rồi, anh tôi buông đũa xuống và mỉm cười với em:

"Em và Jimin sống cùng với nhau lâu như vậy mà em chẳng hề biết rằng Jimin bị dị ứng hải sản sao?"

Em nhất thời đơ ra nhìn tôi, cả ba mẹ tôi cũng nhìn chằm chằm vào em và tôi cũng biết mục đích của việc bày món mực ra là gì rồi, họ là muốn bẫy em đây mà và em đã lơ là sập bẫy. Thấy em không trả lời nên tôi mới cười rồi nói đỡ thay:

"Không sao đâu, vì trước giờ em ăn cùng Jungkook chẳng bị gì hết nên em ấy không biết là phải rồi. Ăn ít sẽ không sao nên mọi người đừng căng thẳng như thế". Tôi cười cười rồi gắp mực lên ăn, em nhìn tôi rồi siết chặt đôi đũa lại và tôi để ý kể từ lúc đó sắc mặt em đã trầm đi hẳn.

Nói thì nói thế nhưng tầm một lúc sau thì tôi bắt đầu phát ban nhưng lại chẳng dám dùng tay gãi vì sợ mọi người phát hiện ra và tôi cố chịu đựng như thế cho đến khi về nhà. Vừa bước vào xe tôi đã chóng mặt đứng không vững mà vội lấy thuốc trong túi ở xe ra uống, em quay lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện ý mà nói:

"Anh còn bày trò gì nữa? Chẳng phải là anh nói anh ổn rồi sao? Bây giờ còn bày đặt lấy thuốc ra nữa cơ."

Giọng em mất kiên nhẫn mà nói, tôi khó chịu không đáp lại mà yên lặng tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại, sao em lại dễ dàng tin những lời này của tôi như vậy chứ? Còn nghĩ là tôi bày trò nữa, đúng là đồ ngốc nghếch. Vừa về đến nhà tôi đã uể oải nằm xuống giường ngủ một giấc cho đến chiều thì chẳng còn thấy em đâu nữa, tôi hỏi quản gia thì quản gia nói:

"Cậu chủ đã đi mua sắm cùng Haru rồi thưa cậu Park".

Tôi nghe xong cũng không có phản ứng gì vì điều này quá quen thuộc với tôi rồi, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó ra sân ngồi hóng gió và chơi đùa với cỏ cây cho tâm trạng thư thái hơn.

Những nhành hoa tôi nuôi trồng bây giờ đã rực rỡ và tràn ngập sức sống rồi này, tôi nghe tiếng gió vi vu lướt qua những nhành hoa và gió làm mái tóc tôi phấp phới trong buổi chiều gió lộng khiến cho không khí bây giờ rất thơ mộng, tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa rồi mỉm cười. Rồi nó sẽ lụi tàn ngay ấy mà nhưng nó đã có một cuộc đời đẹp và bao nhiêu thăng trầm trong quá trình nó lớn lên, tựa như một đời con người.

Đời người mỏng manh như những nhành hoa, xoay lưng một cái thoắt chốc đã một đời, dù là bi hay hài thì cuộc đời suy cho cùng cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Thế nên tôi đã luôn tận hưởng cuộc sống mà tôi đang có trong từng phút giây, cuộc đời tôi tuy không rực rỡ như đóa hoa mà tôi đã trồng vì cả đời này của tôi là chỉ lẳng lặng theo dõi bóng lưng của em và đó hoàn toàn do tôi tự nguyện toàn tâm toàn ý mà yêu em, nếu sau này tôi có về với tro bụi thì tôi cũng sẽ không hối hận mà vẫn muốn ở cùng với em một lần cuối, dù chỉ là một giây thôi cũng đủ rồi.

Hơn hết, nếu duyên kiếp này lầm lỡ thì cũng chẳng sao, tôi sẽ cố gắng giữ vững một tình yêu với em cho đến khi nào mối lương duyên này đẹp đẽ như được ông tơ bà nguyệt se mới thôi.

Tôi mỉm cười với suy nghĩ trong đầu cùng cánh hoa đã rụng rơi xuống đất, rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ có được hạnh phúc cho mình thôi mà, chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin