Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tôi thở dài một hơi rồi lên phòng xem em thế nào rồi thì thấy em đã tỉnh, tôi mỉm cười tiến lại sờ trán em và thật may quá khi em không bị sốt quá cao.

"Anh..."

"Anh đây, Jungkook có thấy khó chịu ở đâu không?"

Em lắc đầu rồi ho ra vài hơi hồi sau nghĩ ngợi gì đó và chỉ tay vào vị trí trên vai em.

"Em thấy đau ở đây, có lẽ là do vết thương cũ vẫn chưa lành..."

Tôi vén áo em lên xem thì đúng như em nói, vết thương chỗ này vẫn chưa lành gặp em dầm mưa lâu như thế thì vết thương bất ổn cũng là điều hiển nhiên, tôi mở hộc tủ ra lấy thuốc bôi lên vết thương cho Jungkook sẵn tiện thay băng mới kẻo vết thương bị nhiễm trùng thì lại gay go nữa.

"Xin lỗi nhé Jungkook..."

"Có gì đâu mà xin lỗi, cũng tại em còn gì... Nhưng anh này, anh đã cãi nhau với anh Jijung sao?"

Tôi đặt lọ thuốc đỏ xuống nhìn em và gật đầu, nói cãi nhau thì cũng không hẳn là cãi nhau mà đúng hơn thì cạch mặt nhau luôn. Tôi lại thở ra một hơi mang hết mọi muộn phiền bên trong tôi ra rồi mỉm cười với em cho em đỡ lo lắng, em nắm nhẹ tay tôi rồi mân mê bàn tay tôi mà chẳng nói gì thêm, tôi đưa tay vỗ nhẹ vào tay em còn em thì lại nhỏ nhẹ cất lời:

"Em xin lỗi, là tại em nên mới thế..."

"Không sao đâu, em nghỉ ngơi đi nhé. Anh xuống bảo người làm nấu chút gì đó cho em".

"Không cần làm phiền họ đâu, em cũng đâu phải ốm đau bệnh tật gì quá... Chỉ là hơi lạnh thôi, anh ngồi xuống với em đi".

Tôi nghe em nói vậy cũng tiến lại ngồi xuống giường một hồi tay tôi vô thức đưa lên xoa tóc em, tóc em mượt và mềm quá, càng sờ cứ bị thích làm sao...

"Ôm em đi, em muốn được anh ôm..."

Lại thế nữa rồi, không để em chờ quá lâu tôi liền vòng tay qua ôm cả người em lại nhưng tôi ôm không xuể được em. Em nhận thấy được điều đó nên cũng bắt đầu đưa tay ôm trọn cả người tôi lại và cất lời:

"Anh hai của anh nói đúng, em thật sự không xứng đáng với tình cảm của anh. Nhưng em biết phải làm sao đây? Em biết em sai rồi, anh..."

Giọng em bắt đầu nghẹn lại và không nói nữa, tôi cũng im lặng không dỗ em ngay mà chỉ vuốt nhẹ vai em để em bình tĩnh lại mãi một lúc sau em mới chậm rãi nói câu còn dang dở:

"Anh không cần phải tha thứ cho em cũng không cần phải thương em làm gì. Em xứng nhận được những thứ tốt đẹp này của anh ư?" em lấy tay tự lau nước mắt mình rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi "Nếu anh muốn thì hãy tìm một người thương anh hơn em nhưng mà... Nhưng mà... Anh à em..."

"Được rồi, em bình tĩnh đã Jungkook, không sao, không sao hết. Em tiếp tục nói đi anh vẫn đang nghe em nói đây".

Em ôm chặt lấy tôi vào người rồi nấc nghẹn từng cơn như là đang có gì đó đang giằng xé trong em khiến em khó nói thành lời. Và tôi cũng cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt em càng lúc càng nhiều, nó thật ấm nóng không những thấm qua lớp áo của tôi mà còn thấm sâu vào da thịt tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Thằng nhỏ này khóc nhiều quá, nhìn em khóc như vậy tim tôi lại nhói lên liên hồi mà tôi lại chẳng biết phải an ủi em thế nào cho đúng.

"Em không muốn... Mất anh chút nào hết. Phải làm sao bây giờ? Em là một thằng khốn ích kỷ, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình nhưng đồng thời em cũng muốn anh được hạnh phúc."

"Thay vì nhìn anh cùng người khác hạnh phúc thì em làm được điều đó không?"

"Làm... Được điều gì ạ?"

"Làm cho anh hạnh phúc" tôi cười rồi cúi gần mặt em hơn, ánh mắt em đang nhìn tôi giờ đây bỗng dưng lại tràn ngập nước mắt một lần nữa, tôi vội lau nước mắt cho em và tiếp tục dỗ đồng thời cũng chờ em trả lời câu hỏi của tôi ban nãy.

"Em sẽ làm được, được chứ. Nếu anh còn thương em... Em sẽ cho anh là người hạnh phúc nhất thế gian này. Em hứa đấy."

"Nếu em thất hứa thì sao?"

"Sẽ không có chuyện thất hứa. Hoặc nếu có thì em cả đời này cũng sẽ không có được hạnh phúc. Anh biết tại sao không?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi đó của em, em tiến lại gần tôi hơn rồi cúi xuống hôn tôi một cái thật nhẹ nhưng đủ để lưu lại sự vương vấn trong cái hôn đó.

"Vì có ai nhìn người mình thương không hạnh phúc mà hạnh phúc bao giờ đâu anh."

"Cái miệng này ngọt ngào quá đấy"

"Em nói thật đấy... Em kể anh nghe cái này này, anh đừng cười em nhé."

"Em nói đi" thấy em đột nhiên nghiêm túc như vậy tôi cũng không cười nữa mà chăm chú lắng nghe, tôi nhìn vào mắt em ra hiệu cho em nói còn em thì lúng túng ấp a ấp úng một hồi mới nói nhỏ vào tai tôi:

"Em nghe nói nếu gấp được một nghìn con hạt giấy thì sẽ có được một điều ước..."

"Em tin điều này sao?"

"Tin chứ? Anh không tin ạ?"

"Có, anh tin. Nhưng mà một nghìn con không phải số ít đâu."

"Làm vậy mới biết được kiếm được điều ước không dễ mà anh". Em cười và nói với điệu bộ ngây ngô khiến tôi cảm thấy rất buồn cười, không phải tôi cười vì em ngốc nghếch mà tôi cười là vì bộ dạng trẻ con của em ở hiện tại quá khác so với mọi ngày, ôi dào nhớ lại hình ảnh thằng nhóc này mỗi ngày đi ra ngoài làm việc mặt mày lúc nào cũng cau có, ít nói và cực kỳ khó tính vậy mà lại tin chuyện gấp được một nghìn con hạc sẽ có một điều ước, ai mà biết được tâm hồn em lại trẻ con đến mức độ này đâu chứ. Đã vậy khi làm việc còn cộc cằn hung dữ với mọi người vậy mà mấy ngày nay cứ khóc và làm nũng với tôi mãi thôi, liệu đây có phải là bộ mặt thật của em không nhỉ?

"Anh... Em đã nói là đừng cười".

"Anh có cười đâu"

"Nhưng mắt anh đang tràn ngập ý cười. Anh thật là... Anh nghĩ người ta là đồ trẻ con chứ gì".

Em bĩu môi rồi oán giận trách hờn tôi, tôi không nhịn được nữa mà phì cười véo má em.

"Anh không cười vì nghĩ em trẻ con, anh cười vì thấy Jungkook nhà anh đáng yêu quá thôi."

"Hmm, Jungkook nhà anh ạ? Sao không phải là Jimin nhà Jeon?"

Tôi huých nhẹ vào vai em một cái rồi cũng nằm xuống bên cạnh em, em xoay người qua ôm tôi rồi lặng thinh và em cứ ôm tôi cứ như thế đến lúc trời rạng sáng mới chịu buông ra. Tôi chờ em vệ sinh cá nhân xong thì đưa em về nhà kẻo chạm mặt anh tôi lại chẳng hay, đưa em về rồi thì tôi cũng nhận được tin nhắn từ quản lý là ngày hôm nay đã tới ngày đi làm lại của tôi. Kỳ nghỉ này có vẻ ngắn hơn so với mọi lần nhưng biết làm sao được khi các tạp chí này đều là những tạp chí quan trọng đối với tôi, tôi mà bỏ thì khác nào tự phá vỡ chén cơm của mình sau này đâu chứ. Dự là sắp tới sẽ là một ngày bận rộn lắm đây...

Vì thế khi vừa nhận được tin tôi đã vội tới chỗ chụp mà chưa kịp ăn uống gì, cứ như mọi khi chụp xong rồi lại ngồi xem ảnh một lúc sau đó chụp lại và liên tục thay đổi kiểu mẫu khiến cho tôi khá mệt mỏi, quản lý bảo tôi ngồi nghỉ một lúc thì lúc này điện thoại trong túi tôi vang lên và tên danh bạ là "Kookie", là em gọi tới sao?

"Anh nghe đây"

"Jimin ăn gì chưa?"

"Sao lại gọi anh trống không như thế Jungkook ah...?"

"Em quên mất, anh đã ăn gì chưa?"

"Anh đói muốn xĩu luôn rồi đây nhưng mà công việc anh vẫn chưa xong nữa nên..."

"Anh chụp cho tạp chí nào vậy?"

"In Style, sao thế?"

"Chờ em chút". Nói rồi em ngắt máy còn ở tôi thì lại xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Chờ em làm gì chứ? Hỏi là hỏi thế nhưng tôi vẫn chờ em, trong quá trình chờ đợi thì make up cũng dặm lại cho tôi một lớp phấn và stylish cũng đến xem trang phục mà tôi đang mặc. Có lẽ vì chưa ăn uống gì nên khi mặc bộ đồ này vào tôi có chút đứng không vững như mọi khi, là do nó nặng hay do tôi choáng đây? Tôi ngồi xuống uống chút nước lấy sức vì tôi sợ nếu kéo dài thêm chút nữa tôi sẽ ngất xĩu trong quá trình làm việc luôn mất, tôi cũng bảo quản lý đi mua đồ ăn nhưng chẳng hiểu sao những tiệm đồ ăn quanh đây đều đóng và nếu có mở thì cũng chẳng hợp với khẩu vị của tôi. Quản lý cũng dùng đến phương án gọi thức ăn nhanh nhưng quán lại khá xa, chờ giao đến thì tôi đã vào làm việc mất rồi còn đâu.

"Kệ đi, tiếp tục làm việc..."

"Cậu Jeon" quản lý đột nhiên gọi khiến tôi giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài phía cửa thì thấy bóng dáng em đang từ từ tiến vào đây chưa kể trên tay em còn cầm nhiều giỏ đồ ăn đến theo.

"Em..."

"Anh ăn chút đi, em xin lỗi vì đến hơi lâu do chẳng tìm được món anh thích. Còn nóng này anh, anh mau ăn đi ạ".

Em bình thản lại gần chỗ tôi rồi mở hộp đồ ăn ra sau đó ngồi xuống đối diện tôi.

"Anh mau ăn đi."

"Em không đi làm sao?" tôi mỉm cười cầm muỗng lên rồi nếm thử một chút, đúng là món tôi ưa thích và có vẻ em mua ở quán tôi thường hay ăn. Nếu như tôi không lầm thì quán đó cách chỗ tôi làm rất xa, hơn nữa chỗ em đang làm cũng không gần tôi chút nào ấy vậy mà em lại vượt chặng đường xa xôi đến đây chỉ vì nghe tôi nói tôi chưa ăn gì thôi ư?

"Có chứ, em đến chăm anh đã là một việc làm rồi".

"Đồ ngốc này... Anh tưởng em đang lên một dự án lớn... Em không bận sao?"

"Bận thì có bận nhưng em vẫn muốn dành thời gian cho anh nhiều hơn, mấy việc đó lúc nào mà em chẳng làm được chứ. Anh uống nước cam vào nữa nha, còn đây là bánh ngọt anh thích. À hai hộp này là đồ ăn chiều, nó sẽ không hôi đâu nếu anh có về trễ thì hãy ăn nó nhé."

"Cảm ơn em".

Tôi mỉm cười xoa đầu em, em cầm tay tôi lại rồi hôn nhẹ lên đó một cái trước mặt những người xung quanh khiến ai cũng ngượng ngùng sau đó trêu chọc tôi.

"Hai người thật là... Ít khi thấy cảnh tượng này nên báo chí cứ đồn thổi hai người chẳng mặn nồng gì, nhưng giờ chứng kiến tận mắt rồi nên có vẻ báo chí sai rồi nhỉ?"

"Một tình yêu thầm lặng sao? Tình yêu đẹp như thế cũng nên cho người khác ngưỡng mộ mới phải. Cứ giấu kín thế này thì những lời đồn thổi càng đi xa hơn".

Em cười cười rồi đứng lên nói với mọi người:

"Có lẽ vậy, tôi mặc kệ họ đang nghĩ gì vì tôi chỉ cần mình anh ấy biết rằng tôi trân trọng anh ấy hơn bất cứ ai và tình yêu của tôi dành cho anh ấy không nhất thiết phải khoa trương cho tất cả mọi người xem, có thể có rất nhiều lời đồn thổi không đúng đang được truyền đi rất xa nhưng thế thì sao? Tôi và anh ấy vẫn đang hạnh phúc một cách thầm lặng, chỉ tôi và anh ấy mới biết được tình yêu này đẹp như thế nào. Người ngoài nhìn vào thì thấy được nó tuyệt đẹp bao nhiêu? Nếu đã không thấy được trọn vẹn thì không cần phải thấy nữa, đúng không anh?"

Em xoay người lại hôn nhẹ lên trán tôi một cái, tôi nhìn em một hồi cũng mỉm cười gật đầu.

Đúng vậy, chỉ giữa tôi và em thấy là được rồi. Cần gì phải quan tâm đến người khác đang nghĩ gì chứ, tôi thấy tình yêu giữa tôi và em là một tình yêu đẹp thì nó chính là như vậy, không cần phải bàn cãi với người ngoài làm gì vì tôi là người hạnh phúc, chứ không phải là họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin