18
"Nghe cảm động thật đấy, Jungkook". Tôi phì cười đưa tay chạm nhẹ vào mặt em còn em thì áp mặt vào tay tôi rồi cũng cười theo.
"Vào nhà thôi, em có hơi lạnh". Tôi nghe vậy cũng nắm tay em vào nhà thì cùng lúc này anh tôi từ phòng tắm bước ra, tôi và em vốn dĩ đang cười đùa khi thấy anh rồi chúng tôi ngưng cười ngay lập tức và bầu không khí bây giờ cũng trầm đi hẳn so với lúc nãy. Anh tôi nhìn tôi rồi nhìn sang Jungkook sau đó cũng không gắt gỏng như trước kia mà chỉ nhàn nhạt nói:
"Mấy ngày nay Jungkook có vẻ bận rộn quá nhỉ?"
Nghe anh hỏi vậy nét mặt Jungkook hơi lúng túng rồi cũng cười trừ đáp lại:
"Vâng, còn quá nhiều việc để làm."
"Ừm, cũng tốt. Tuổi trẻ phải nhiệt huyết như thế nhưng cũng nên để tâm đến sức khỏe một chút, và anh cũng mong cậu bận vì có nhiều việc để làm chứ không phải bận vì nhiều chuyện khác."
Nói rồi anh cũng lên phòng còn tôi và Jungkook lại ngơ ra đó trong giây lát, tôi biết anh đang ám chỉ thứ gì đó nhưng có lẽ là anh đã hiểu lầm mất rồi.
"Đừng để ý anh ấy, ngồi xuống ăn cùng anh đi".
"Vâng, hôm nay em sẽ không ở lại vì em còn việc còn dang dở."
"Sao cũng được, em ở lại một phút thôi anh cũng thấy vui rồi đấy chứ".
"Đợi em giải quyết xong hết mọi việc em sẽ đền bù cho anh nhé, yêu anh."
Em hôn lên môi tôi một cái rồi vội vã rời đi, ngay khi em vừa đi tôi liền cảm thấy trống rỗng, hơi ấm vừa rồi lại tan biến đi chỉ còn mình tôi cô quạnh ngồi tại nơi này. Em như đợt gió xuân tràn về mang đến cho tôi đủ mọi loại cảm giác và đến khi em đi rồi, tôi chẳng thể nào níu giữ em lại được ngoài chút hơi ấm còn vương lại, nhưng chút hơi ấm này sẽ kéo dài được bao lâu đây chứ?
Chậc... Tôi thương em quá nên tôi điên rồi, mới rời xa nhau được một chút mà tôi đã bắt đầu nhớ em, nhớ em da diết, nhớ em đến nổi chẳng buồn ăn kia mà.
Có lẽ là do mấy ngày qua chúng tôi ít gặp nhau nên mới thế, có lẽ tôi cũng nên thích nghi với việc này một chút vì cả hai đều có việc cần phải làm mà. Đâu thể cứ kè sát bên nhau mãi được, tôi phải thông cảm cho em nhưng lòng tôi thì vẫn nơm nớp lo sợ, sao lại thế nhỉ? Rõ ràng trước kia khi ở cùng em một tháng em về chỉ được hai ba lần hoặc có khi không về tôi cũng không lo lắng thế này nhưng lần này vẫn là em ngay trước mắt, nhưng sao tôi lại vẫn thấy xa vời vợi tựa như... Không thể chạm tới được em vậy.
Tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi, dạo này tôi lạ lắm, tôi cứ nghĩ đến em và tôi mãi nhưng mà toàn chuyện tiêu cực mà thôi. Thật là... Tôi có lẽ cũng nên nghỉ ngơi một chút cho tinh thần thoải mái thì hơn.
Tầm mấy ngày sau tôi cũng không gặp được em vì tôi quá bận, ngày nào tôi rảnh thì em lại bận và ngược lại nên dạo gần đây chúng tôi cũng không có buổi đi ăn hoặc là đi mua sắm nào cả. Thật đáng tiếc, nhưng cũng đành chịu thôi. Tôi lái xe đến chỗ làm của em mà không báo trước cho em vì tôi chỉ muốn đến xem em một lúc rồi về. Quả thật là em rất bận, tôi đứng bên ngoài nhìn vào thấy em đang ngồi làm việc cùng với tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu, lúc này tôi thấy từ ngoài cửa bước vào là Haru cùng với tách cà phê nóng trên bàn. Tôi không nhìn thấy nét mặt Jungkook ở góc độ này nên cũng không biết em phản ứng thế nào nhưng một hồi tôi thấy Haru vấp ngã trước cửa và em đã vội vàng tiến lại đỡ cậu ấy đứng lên, hai người nói qua nói lại gì đó rồi Haru rời đi sau đó thì lại có hai ba người khác tiến vào. Tôi chợt nhận ra thái độ của em đối với mọi người đều giống hệt với Haru, em là đang xem Haru là một nhân viên mới, hay là một tình cũ mà đối xử đây?
Tôi thở dài một hơi rồi ra ngoài lái xe chạy về nhà, sao cũng được... Tôi không thể giữ em cho riêng mình vì mấy trò ghen vớ va vớ vẩn thế này, nhưng ai bảo tôi khó chịu làm gì chứ? Lúc nãy tôi còn nghe nhân viên nói Haru làm việc rất được lòng Jungkook, họ nói cậu ấy giống tôi còn lầm tưởng là tôi nhưng nếu nhìn kĩ lại thấy nốt ruồi ngay mắt và đây là điểm khác biệt của cậu và tôi, tôi còn nghe nói cậu đã có người yêu thường xuyên đưa đón tới nơi này làm việc. Nghe đến đây thì lòng tôi đúng là nhẹ nhõm thật, tôi lái xe về nhà ngủ một giấc sau cả ngày làm việc rồi ăn tối đến tám giờ thì tôi nhận được cuộc gọi của em.
"Anh..."
Tôi nghe thấy nức nở từ giọng của em liền hoảng hốt hỏi:
"Sao vậy Jungkook? Em làm sao? Em đang khóc đấy à?"
"Anh... Anh hai của anh đã đến tìm em".
"Tìm em? Làm gì cơ chứ?"
"Anh ấy thấy em và Haru liền nổi cơn giận quát mắng em thậm tệ, còn bảo em rời xa anh đi. Em biết phải làm sao bây giờ? Em đã nói giữa em và Haru không có gì cả, nhưng anh ấy không tin..."
Tôi nghe đến đây bỗng dưng thấy tim mình thắt lại nhưng vẫn cố bình tĩnh vỗ về Jungkook.
"Jungkook..."
"Có phải anh cũng nghi ngờ em đúng không? Em đã cho anh ta thôi việc rồi, anh đừng giận em... Cũng đừng bỏ em mà."
"Anh không nghi ngờ em, Jungkook. Bình tĩnh nghe anh nói này, anh thương em còn không hết chứ sao lại bỏ em chứ. Đừng khóc nữa..."
Đồ ngốc này, sao em lại khóc nhiều như thế chứ?
"Ngoan đi, anh thương em lắm..."
"Em sẽ không để anh lo lắng đâu, nên xin anh... Hãy tin em bằng mọi giá nhé. Nhất định phải tin em".
"Ừm, anh tin em."
Tôi dỗ dành em một hồi rồi cũng ngắt máy, cùng lúc này ngoài cửa phòng có một bóng người đang dựa vào và người đó chính là anh Jijung. Tôi nhìn anh lại bất lực chẳng biết phải nói thế nào, còn anh thì vẫn trưng ra điệu bộ như chưa có chuyện gì mà nói với tôi:
"Em tin cậu ta một cách tuyệt đối như thế thì em đã thua rồi đấy."
"Mặc kệ em đi, anh cũng đừng nghi ngờ em ấy mãi như thế. Haru cũng thôi việc rồi còn đâu".
"Phải cắt đứt mọi sự nghi ngờ thì mới an tâm được. Anh không cần biết hiểu lầm hay không hiểu..."
"Anh hai!"
Tôi đột nhiên quát lớn còn anh thì sững sờ nhìn tôi và không nói nữa, lúc này viền mắt tôi đỏ hoe rồi cũng run giọng nói:
"Đủ rồi anh, như vậy là đủ rồi mà..."
Anh tôi siết chặt tay cầm cửa lại rồi cũng tiến tới xoa đầu tôi, tôi mím chặt môi cố không để nước mắt rơi rồi nhìn anh, anh tôi thấy vậy cũng cất lời dỗ:
"Anh xin lỗi. Lần này là anh sai, là anh không tìm hiểu rõ ràng mọi việc, Jimin đừng khóc... Anh hai xin lỗi em".
Tôi nghe câu này của anh bỗng dưng nước mắt lại trào ra càng lúc càng nhiều, anh tôi phải cật lực dỗ hồi lâu thì tôi mới nín một hồi anh đưa cho tôi một viên kẹo rồi thở dài một hơi.
"Jungkook đúng thật là thương em, nhưng nếu là anh... Anh sẽ không để cho người mình thương lo lắng nhiều như thế này đâu, nhất định anh sẽ khiến cho người mình yêu yên tâm một cách tuyệt đối, không cần phải nghĩ suy bất cứ điều gì cả. Nhưng có lẽ đó chỉ là quan điểm của anh mà thôi, anh không phải ngăn cấm tình cảm giữa hai đứa, anh chỉ là... Quá lo lắng mà thôi".
"Em hiểu..."
Anh tôi nhìn tôi định nói gì đó nhưng cũng thôi không nói nữa, tôi lau nước mắt nhận lấy viên kẹo trong tay anh rồi bước lên phòng và cũng không quên nói:
"Anh phải trả cho em thêm một túi kẹo nữa thì may ra em mới hết giận".
Nói rồi tôi bước đi còn anh tôi thì cũng bật cười đồng ý, thế đấy, cách giảng hòa nhanh nhất đối với tôi lúc nào cũng phải băng qua con đường ăn uống trước đã.
Mấy ngày sau tôi cũng bận rộn đủ mọi việc nên ít có thời gian hỏi thăm em mà em thì cũng ít gọi cho tôi như trước kia, tôi biết cả hai đều đang bận, bận đến mức một cuộc gọi cũng không thể gọi tới kia mà.
Chúng tôi đang không có thời gian cho nhau, ngoài sự thấu hiệu vì công việc ra thì chúng tôi còn dành cho nhau được thứ gì ở quãng thời gian này đây chứ?
"Dạo này anh bận lắm, nhưng nếu em rảnh anh có thể giành chút thời gian ra cho em. Còn em thì sao đây?"
"Em chẳng sao hết, anh phải hiểu rằng công việc của em nhiều hơn anh. Em còn không đủ thời gian để ăn cơm nữa kia mà, anh đừng có giận dỗi vô cớ như thế".
"Anh không giận dỗi em, Jungkook. Anh đang nói với em rằng giữa anh và em hiện tại đang không có thời gian cho nhau..."
"Anh nói không có thời gian mà hiện giờ lại lớn tiếng với em. Anh chẳng phải là đang trách móc em đấy ư?"
"Anh trách móc em lúc nào? Em..."
"Em xin lỗi nếu làm anh buồn vì thời gian này em thật sự không rảnh, nhưng nếu có thể thì chốc lát em sẽ qua đón..."
"Thôi đi. Em bận thì không cần đến gặp anh đâu, chút nữa anh cũng có việc bận rồi nên em cứ tiếp tục làm việc đi. Nhớ lo cho sức khỏe bản thân đấy, anh ngắt máy đây".
Không đợi em trả lời tôi liền ngắt máy ngay, và sau đó là chẳng còn cuộc gọi nào gọi tới cho tôi nữa. Chúng tôi có lẽ là đang xa cách nhau, chắc chắn là vậy rồi. Từ khi nào mà mở đầu cho mọi câu chuyện lại chỉ toàn cãi nhau thế này? Nếu cứ cãi nhau như thế này thà không gọi còn hơn.
Và mấy ngày sau nữa tôi chẳng còn thấy em hoạt động instagram hay twitter, tôi muốn gọi cho em nhưng lại thôi và tôi lại tiếp tục làm việc. Tôi coi lịch thì thấy còn một ngày nữa là sinh nhật của tôi, nếu chúng tôi cứ như thế này mãi thì liệu sẽ ổn chứ?
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định hạ cái tôi của mình xuống để em gọi điện cho Jungkook, tiếng chuông kéo dài tưởng chừng như sắp kết thúc thì giọng em lại bất ngờ cất lên:
"Em đây".
"Em có đang bận rộn gì không?"
"Có chút, nhưng em hiện tại sẽ giành thời gian cho anh. Anh gọi em có chuyện gì không?"
"Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là có chút nhớ em thôi."
"Còn em thì nhớ anh rất nhiều đấy."
"Ngày mai sinh nhật của anh, em còn nhớ chứ?"
"Sao lại không? Em đang chuẩn bị quà cho anh đây."
Em cười và nói qua điện thoại sau đó bảo tôi ngày mai hãy đến chỗ đã được hẹn trước, tôi cũng cười rồi gật đầu nói:
"Vất vả lắm phải không?"
"Có chút, mấy ngày nay em bỏ qua hết công việc để tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ cho anh. Mong là anh thích nó nhé."
"Anh sẽ thích, và có lẽ là anh thích cả người làm ra nó".
"Anh này... Vậy nhé anh, bây giờ em chuẩn bị tiếp đã."
"Được, anh ngắt máy đây". Nói chuyện xong khóe môi tôi lại cong lên tạo thành một nụ cười, hồi hộp thật đấy... Chẳng biết là em tặng quà gì cho tôi nữa. Nhưng dù là món gì thì tôi cũng sẽ rất trân trọng và mong đợi, chỉ cần là em tặng thì món gì tôi cũng sẽ thích thôi.
Thật mong đến ngày mai nhưng thứ gì càng mong chờ thì càng đến lâu, thời gian trôi qua đến tối mà tôi cứ tưởng như nửa thế kỷ rồi vậy, tôi vốn đang ngủ say liền bị một cuộc gọi đánh thức, là số lạ. Tôi mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe rồi cất giọng còn đang say ngủ hỏi đầu dây bên kia:
"Cho hỏi ai vậy?"
"Cậu là em trai của Park Jijung đúng chứ? Anh trai của cậu hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện và đang nguy kịch lắm, cậu hãy mau đến đó đi".
Tôi nghe đến đây liền giật mình hỏi ngược lại người kia một lần nữa:
"Anh ấy... Bị làm sao vậy? Nói cho tôi địa chỉ bệnh viện đi"
"Anh cậu ở bệnh viện Seoul, nhập viện vì lên cơn đau tim suýt chút là gây ra tai nạn giao thông rồi. Cậu mau đến đây đi".
Nghe tin dữ cả người tôi run rẩy rối trí không biết phải xử lý thế nào ngoài việc phóng đi thật nhanh đến bệnh viện mà người ta vừa nói, vừa tới nơi tôi chạy ngay vào phòng cấp cứu rồi gặp người nói chuyện với tôi, người ta nói anh tôi lên cơn đau tim khi đang lái xe và trong tay anh cầm chặt thứ gì đó mà bác sỹ không lấy ra được. Cũng chẳng biết đó là thứ gì nhưng trong xe anh có một giỏ kẹo, người đó đưa cho tôi rồi trấn an tôi sau đó đi về. Tôi ngồi phịch xuống ghế đờ đẫn nhìn vào phòng cấp cứu trước mặt được một lúc thì bác sỹ bước ra lắc đầu rồi nói với tôi:
"Tôi đã liên hệ với các đơn vị để tìm quả tim thay cho anh cậu nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Nếu không có quả tim phù hợp thì anh cậu có lẽ phải đối mặt với trường hợp xấu nhất..."
"Đừng... Làm ơn giúp anh ấy đi ạ. Bác sỹ, không phải là không có cách đúng không? Lấy của cháu cũng được, lấy của cháu đi."
"Cậu bình tĩnh lại đã. Ba mẹ cậu sẽ đến đây ngay thôi, tôi nghĩ anh hai cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm được quả tim đâu. Cậu..."
Nghe đến đây trước mặt tôi phút chốc đều tối sầm lại, phòng cấp cứu là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy và nó đang mờ dần đi, đầu óc tôi kêu vang inh ỏi lẫn đâu đó có tiếng kêu của bác sỹ vẫn còn đang văng vẳng bên tai tôi, nhưng chỉ được một lát thôi thì những âm thanh đó dần dần lặng im đi, cuối cùng thì tôi cũng chẳng nghe được điều gì thêm được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com