𝐈𝐈. 𝐏𝐇Ó 𝐁Ả𝐍 𝟏
𝐂𝐚𝐬𝐭𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞
(𝙻𝚊𝚞 𝙳𝚊𝚒 𝙷𝚞𝚢𝚎𝚝 𝙺𝚎)
𝟭. Đ𝗲̂𝗺 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻
1.1 — Bối cảnh mới, ngoại hình mới
-------------
"...?"
Kresh mở mắt.
Trần nhà trên đầu anh không phải tường đá ẩm thấp như bản tutorial. Nó là một mái vòm chạm khắc tinh xảo, hoa văn uốn lượn như những con rắn đang siết chặt không khí, ánh đèn chùm pha lê rọi xuống từng mảng sáng dịu nhưng phảng phất một tầng hơi lạnh lẽo khó tả. Không gian thoang thoảng mùi gỗ sồi cũ, hương oải hương phai và chút tanh nồng mơ hồ. Từng món nội thất quanh anh đều gợi lên cảm giác cổ điển - tủ gỗ sẫm màu, giường có màn ren thêu tay, thảm đỏ trải dài tới cánh cửa, kệ sách đầy bụi, và một lò sưởi âm ỉ tàn tro.
Anh chống tay ngồi dậy, tiếng chăn lụa sột soạt nhẹ vang lên.
"Phó bản này chơi phong cách quý tộc à?" - giọng anh lơ lửng, nửa nghi hoặc nửa chọc ghẹo chính mình. "Bảnh thiệt á chớ."
Rồi anh chợt nhận ra - bản thân đang mặc bộ lễ phục sang trọng cực kỳ hợp dáng: áo vest đen thêu chỉ đỏ, sơ mi trắng tinh khôi, cổ đeo nơ nhung đỏ, tay đeo găng trắng mượt, giày da bóng loáng. Những chi tiết tinh xảo như cúc áo khảm vàng hình hoa hồng, lớp vải lót bên trong mượt mà như thể may riêng cho anh.
"Đuuu. Giao diện mới, giao diện mới!"
Kresh bật dậy, đảo mắt tìm gương.
Tất nhiên - trong góc phòng có một chiếc gương đứng khung bạc chạm trổ cầu kỳ. Anh bước tới, hơi phẩy đuôi áo, chỉnh lại nơ, rồi nghiêng đầu soi từng góc mặt.
"Aish cha chả. Ai mà đẹp trai- mà soái ca- mà lịch lãm quá vậy ta~? Kiểu này mà không bứng tui vô bìa tạp chí thì cũng uổng!"
Anh vuốt tóc, cười tự luyến, rồi tự tin xoay người một vòng duyên dáng, thậm chí còn nhón gót tạo dáng như người mẫu điện ảnh.
Nhưng...
Ngay lúc ấy, một chi tiết kỳ lạ đập vào mắt Kresh trong gương:
Đôi mắt của anh... ánh đỏ nhạt như phủ lớp máu mỏng. Và trên cổ tay phải, dưới lớp găng tay trắng, thấp thoáng một vệt bớt mờ hình vương miện đẫm máu, hiện lên rồi mờ đi, như ảo ảnh.
Không khí trong phòng bỗng lạnh hẳn. Tiếng gió như rít qua khe cửa, khe khẽ thổi khiến rèm ren lay động.
Nó khiến anh cảm thấy lạ lẫm với bản thân. Đồng thời flashback lại những gì đã xảy ra ở bản tutorial.
Chẳng phải... lúc đó anh đã phát hiện chính mình nguy cơ cũng là bản sao sao?
Hay... chính anh cũng không biết.
Rằng bản thân đang bị dắt mũi hay đó là sự thật khốc liệt.
But một lần nữa! Anh khẳng định anh là anh thật. Anh có ký ức, anh có cảm xúc. Anh có thể nhớ rất rõ bản thân như thế nào ở thế giới thật. Anh có những người bạn quý giá trong cuộc sống.
Hà cớ gì anh phải sợ khi anh là bản thân mình?
Nếu vậy... bản tutorial chứa thông tin giả à? Chơi mất nết vậy...
Trước khi Kresh kịp nghĩ gì thêm, 𝘬𝘯𝘰𝘤𝘬 𝘬𝘯𝘰𝘤𝘬 - tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn, không gấp nhưng ám ảnh.
Cửa hé mở. Bên ngoài xuất hiện một người đàn ông cao gầy, lưng thẳng đơ như cây sào, mặc lễ phục đen cổ cao, găng tay trắng, bước chân cực kỳ nhẹ. Nhưng gương mặt hắn mờ mờ như phủ lớp sương dày đặc, chỉ thấy dáng mũi mờ nhạt và đường viền môi tĩnh lặng, không thể nhìn rõ hoàn toàn.
Giọng hắn vang lên trầm khàn, nhưng vẫn nhẹ, cung kính như máy móc:
"Ngài đã tỉnh. Tôi là quản gia Albrecht. Chủ nhân của lâu đài đang chờ ngài tại đại sảnh."
Kresh khẽ nhướng mày, tay đút túi quần:
"À, chào A... A-Brớt? Ừ. Tôi có thể hỏi chủ nhân của ông là ai không?"
Albrecht cúi đầu, không đáp, chỉ nhích sang một bên, tay đưa ra động tác mời. "Mời theo bước chân tôi, thưa ngài."
Cà Rét im lặng nghĩ thầm: Người gì đâu mà máy móc vô hồn vậy trời. Bao nhiêu cái NPC chắc cũng vậy hết. Dỗi thực sự.
Kresh nheo mắt, nhìn thoáng xuống hành lang tối ngoài kia, nhưng vẫn bước ra. Dọc hành lang dài hun hút, thảm đỏ trải dài vô tận, tường treo tranh quý tộc cổ. Trong tranh là những gương mặt lạ, như đang cười nhạt, ánh mắt vẽ lệch lạc hướng ra cửa, nhìn xoáy thẳng vào anh.
Cảm giác vậy thôi chứ nhìn kĩ lại thì tranh vẫn bình thường, mắt họ ổn. Ổn lòi lì-
"Quen quá. Như có trăm con mắt dòm tui vậy..." - anh lẩm bẩm, tỏ vẻ bất mãn nhẹ.
Albrecht vẫn bước đi chậm rãi, không quay lại.
Cánh cửa lớn được mở ra. Một đại sảnh nguy nga hiện ra trước mắt, rộng đến mức âm vang bước chân cũng chìm vào khoảng trống:
▪︎Trần cao vẽ bích họa thiên thần, nhưng vài chỗ bong tróc, lộ ra lớp sơn đen bên dưới.
▪︎Đèn chùm pha lê lấp lánh, hắt ánh sáng lạnh lên nền đá cẩm thạch.
▪︎Bàn dài phủ khăn trắng, bày sẵn ly rượu đỏ như máu, kèm theo đĩa bạc úp kín món ăn chưa mở.
▪︎Ghế xếp vòng quanh, và một số người đã ngồi sẵn.
Ghast đang ngồi đợi ngay ghế. Khi thấy Kresh bước vào thì cậu vẫy tay chào hỏi:
"Kresh! Ông đây rồiii. Tui còn tưởng mình bị tách nhau ấy chứ."
"Sao vậy được. Mà Ghast coi nè." - Kresh xoay nhẹ một vòng khoe, nở một nụ cười toát vẻ hào nhoáng. "Thấy tui ngh- sao?"
Ghast phì cười, ánh mắt thoáng chút trìu mến, pha lẫn vui đùa:
"Wow. Đúng chuẩn quý ông người Pháp mà tui biết luôn. Nhưng hơi... ma quái nha. Kiểu đẹp nhưng nhìn lâu hơi rợn ấy."
"Vậy hả?"
Ở góc bên kia, Kuro + Kira + Bigshark cũng xuất hiện, mỗi người đều mặc phong cách quý tộc riêng biệt: Kuro với áo choàng đen bạc, Kira với áo nhung đỏ cổ cao. Bigshark thì đang ngồi yên trên ghế, trông bình thường nhưng lịch lãm hơn.
Cả năm chạm mặt nhau, hai bên đều khựng lại. Có bất ngờ, có vui nhẹ nhưng chung quy vẫn là cảnh giác.
Bởi trong cái "game" này, không ai dám chắc kẻ trước mặt mình có thật sự là người anh em thân thiết... hay chỉ là một bản sao được tạo ra để lừa mình.
Kuro lên tiếng trước: "Kresh với Ghast hả? Hai ông có phải thật không?"
"Hỏi câu đơn giản vậy Kurooo." - Kresh trả lời. "Đây nè, để tui chứng minh cho. Ông chỉ cần không giận thôi. Là, tui đã từng gọi con rồng yêu quý của ông là cá ngựa nè. Tụi mình đã từng dắt nhau đi chơi đỏ đen nè. Ông đỏ, còn tui đen. Nên hôm trước ông vừa lời, hôm sau tui triệt cả gia tài. Còn nữa, anh em tụi mình cùng nhau chung tay nổ banh căn nhà của Bigshark, rồi phắn sang làng Lama để tạo bằng chứng-"
"Ê ê, chuyện nhạy cảm nha! Tui không nói không có nghĩa là không ghim đâu!" - Bigshark chen vào, cảnh cáo "yêu".
"À à, vậy hả? Tui xin lỗi, tui xin lỗi màaa."
- Kresh nhanh chóng lại gần hôn vào không khí gần bé Cá mập. "Moa💋. Hết giận rồi nha."
Cá mập bự: Ewww ヽ( 'Д')ノ🌊 *né né*
Kira + Kuro đứng kế bên không khỏi bày ra vẻ mặt giở khóc giở cười. Đích thị là Kresh thật rồi.
Còn Ghast thì sao?
Chưa kịp hỏi thì bé Ghast nhà ta đã hiểu ý rồi. "Còn Ghast thì đã rất cảm kích khi được Kira và Kuro giúp đỡ vào những ngày đầu của Megasmp. Kira thì cho tui đồ. Kuro thì dẫn dắt tui thoát khỏi sự đơn độc mà bấy lâu nay tui luôn trải qua. Thật sự, cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp tui hiểu được cảm giác có nhiều bạn bè chơi cùng, được vui chơi thỏa thích, được khám phá, chiến đấu và đồng hành cùng anh em. Tui nói điều này vừa để cảm ơn, vừa để chứng minh - không bản sao nào có thể copy được sự chân thành từ tận đáy lòng của tui."
Quả thực, lời nói đó có sức nặng thật.
Có thể thấy rõ được cảm xúc thuần khiết được trao đi qua những lời tâm sự ấy.
Kira và Kuro nghe được thì dịu đi hẳn, cảm xúc đó lắng đọng một chút.
Sau đó, bọn họ cũng đã xác minh chính mình là hàng li mít tịch, hàng riu.
Bigshark cũng thế.
Như thể trút nỗi tâm sự.
Như thể ôn lại kỉ niệm sát cánh bên nhau.
Ngay lúc ấy, "tinh!" - một dòng thông báo hiện lên từ hệ thống:
> [ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴍᴜ̛̀ɴɢ 𝟣𝟥 ᴠɪ̣ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ǫᴜʏ́ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂ᴜ ᴆᴀ̀ɪ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́.]
[ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣: ꜱᴏ̂́ɴɢ ꜱᴏ́ᴛ 𝟩 ɴɢᴀ̀ʏ]
Ai nấy thấy vậy đều nghiêm túc hẳn ra. Biết rằng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ghast bước đến gần Kresh, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
"Ông còn giữ vật phẩm tutorial không? Đừng nói là mất rồi nha."
"Có đâu. Cất trong kho đồ mà, dễ gì rơi." - Kresh lôi ra một chiếc gương nhỏ, viền bạc cũ kỹ - nó tự hóa trang để hợp bối cảnh cả thôi, chức năng 2 là có thể cho thấy ai là người thật, ai là bản sao. Anh hất nhẹ cằm khoe khéo rồi cất trở lại.
Cái anh Cà Ré này cũng không phải dạng vừa đâu. Vừa lúc gặp bộ ba Kira, Kuro, Bigshark thì ảnh đã sử dụng khả năng tuyệt cú mèo của 𝘏𝘰̣̂𝘱 𝘎𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘢̉𝘯 𝘛𝘢̂𝘮 rồi. Họ chẳng cần phải xác minh gì cho cam. Chỉ là anh thích để họ vậy thôi. 𝙃𝙖 𝙃𝙖.
Vả lại.
Thời gian cooldown dư dả. Khỏi cần lo.
Albrecht bước ra giữa sảnh, động tác chậm rãi, giọng đều đều vang vọng:
"Mỗi ngày, các ngài sẽ tự do khám phá lâu đài. Nhưng sau 10 giờ đêm, tuyệt đối không ra khỏi phòng riêng. 8 giờ sáng, phải có mặt tại đại sảnh để điểm danh. Bất kỳ ai vi phạm... sẽ bị Chủ nhân trừng phạt."
Tiếng đàn dương cầm vang lên khe khẽ, giai điệu lạc lối khiến người nghe gai sống lưng.
Ghast nheo mắt, nghiêng đầu: "Chơi trò ám người hả... Đúng kiểu không yên thân."
Kresh nhún vai, mỉm cười vô tư: "Cơ bản vẫn là phó bản sống sót thôi. Nhưng lâu đài này... nhìn quen quen, kiểu như từng thấy trong tranh."
"Thì nó trong tranh thật mà... Cái ông đang nhìn đó."
"Ừ nhỉ."
Tất cả được mời ngồi vào bàn dài. Trước mặt là rượu đỏ sẫm, món ăn bày trí tinh tế - nhưng mùi hơi tanh, lẫn một vị hắc ám khó nhận diện.
Bigshark nhìn miếng thịt bít-tết, nuốt khan, tay cầm dao nĩa chọt chọt nhẹ vào nó:
"Ông có chắc... nó không phải thịt người không?"
Kuro nhìn Cá mập bự: "Nghĩ gì ghê vậy ông nội? Không lẽ ngày đầu tiên mà nó cho khách khứa ăn đồng loại rồi."
"Ông nghĩ đơn thuần quá đó Kuro. Cái gì mà nó chẳng làm được. Khéo còn có cái cớ hại mình gián tiếp không công khai nữa đấy." - Kira đáp.
"Hừm... cũng có lí. Nhưng không ăn thì đói.." - Kuro nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn.
Ghast đặt tay lên vai Kresh, thấp giọng:
"Tui có cảm giác... có thứ gì đang nhìn mình. Ngay bây giờ, đằng sau cái gương kia."
Kresh gật nhẹ, giọng bông đùa mà mắt lại nghiêm túc:
"Kệ đi. Cứ ăn thôi. Bụng khóc oa oa bây giờ. Có ngộ độc thì cũng biết cái phó bản này chó chơi cỡ nào."
Một tiếng gõ leng keng vang lên trên ly pha lê - bữa tiệc chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc, đèn chùm chớp tắt một nhịp.
Trong lúc trò chuyện, Kira lén thì thầm, mắt liếc nhanh ra dãy tranh treo trên tường:
"Ông có thấy mấy bức tranh kia không? Mặt nhân vật trong tranh... có nét giống tụi mình, như thể bị vẽ từ chính khuôn mặt mình."
Ghast quay lại nhìn, hơi khựng người. Quả thật - một bức tranh gần đó có nhân vật mặc vest đen đỏ, gương mặt... gần như y hệt Kresh, nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, vô hồn. Những bức còn lại lờ mờ giống Kuro, Kira, Bigshark.
Bigshark nuốt khan, giọng nghèn nghẹn: "Đừng nói là kiểu... tụi mình từng ở đây rồi nha. Đầu thai, thay thế hay gì đó..."
Kuro nheo mắt, tay khẽ đặt lên chuôi 𝕕𝕒𝕠 ℍ𝕦̛ 𝔸̉𝕟𝕙, xoa xoa nhẹ, giọng hạ thấp:
"Có thể phó bản này đang ép tụi mình đóng vai quý tộc đã chết trong lâu đài. Nếu vậy... lịch sử nơi này chắc toàn thứ ghê rợn, máu me thảm sát."
Kresh khẽ cười, nhưng ánh mắt lóe lên tia cảnh giác:
"Thì cứ chơi tới bến đi. 7 ngày thôi mà. Ai sợ thì 𝗡Ó𝗜."
Tiếng đàn dương cầm lại vang lên - u ám, chậm rãi, như ru người ta vào bóng tối.
--- 。◕‿◕。 ----------------------
“𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘴𝘵𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥𝘭𝘪𝘯𝘦... 𝘩𝘢𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘣𝘦𝘨𝘶𝘯. 𝘈𝘯𝘥 𝘯𝘰 𝘰𝘯𝘦 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘴, 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘱𝘱𝘦𝘢𝘳.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com