Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Take My Hand, Lead Me Home

Ký ức về những năm cấp hai luôn hiện về như những thước phim cũ, màu sắc nhòe nhoẹt bởi một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Kageyama vẫn còn nhớ rõ — những tiếng hò reo ban đầu, dần nhạt phai thành những ánh nhìn e dè, lạnh nhạt.
Sân bóng chuyền rộng lớn từng là nơi cậu thắp mộng, cuối cùng lại hóa thành nhà giam vô hình.

Đã có những ngày, gió thổi qua khung lưới chấp chới, lạnh đến buốt lòng.
Cậu đứng đó, một mình, giữa không gian mênh mông trống rỗng, cố gắng nắm giữ từng quả bóng như nắm lấy chút ấm áp mong manh.
Nhưng càng níu giữ, càng thấy mình lạc lõng.
Cậu không khóc, không trách, chỉ lặng lẽ chôn nỗi buồn vào sâu trong lòng, như nén những giọt nước mắt vào giấc mơ chưa kịp nở.

Ngày chuyển cấp đến Karasuno, Kageyama đã nghĩ mình sẽ chỉ cần bóng chuyền — không cần ai khác nữa.
Nhưng rồi em xuất hiện.

Em, với nụ cười mang theo màu nắng sau mưa.
Em, với ánh mắt như vẽ lại cả bầu trời xanh đã từng đổ sập trong cậu.
Không hỏi han nhiều, không tìm cách xoa dịu.
Chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra, như thể em đã đứng ở đó từ lâu, chờ cậu buông hết những cứng cỏi trong lòng.

Và lạ kỳ thay, Kageyama đã để bàn tay mình tự nhiên nắm lấy bàn tay ấy.
Bàn tay nhỏ, nhưng đủ vững vàng để kéo cậu ra khỏi những ngày tăm tối.

Em không tô vẽ thêm gì, chỉ ở bên anh như một sự hiện diện bình lặng.
Như ngọn nến bé nhỏ giữa đêm gió rít, chập chờn nhưng không bao giờ tắt.
Dẫn lối anh qua những ngày lặng lẽ, thắp sáng những ngóc ngách anh đã bỏ quên trong chính mình.
Khi anh gục ngã, em không hối thúc đứng lên — chỉ dịu dàng chờ đợi, ôm lấy những mảnh vỡ anh giấu kỹ.

Kageyama đã không biết mình bắt đầu yêu em từ khi nào.
Chỉ biết rằng, mỗi lần chạm mắt em, cõi lòng lại dịu đi một cách kỳ lạ.
Như thể mọi lo toan, mọi trầy xước, mọi lạnh giá... đều có thể buông xuống trong khoảnh khắc ấy.
Như thể chỉ cần có em, dù thế giới có ồn ào đến đâu, anh cũng tìm được bình yên.

Giờ đây, ngồi trong căn phòng ngập ánh trăng, Kageyama ngắm nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay mình.

Đêm lặng im như nuốt lấy mọi âm thanh.
Ngoài cửa sổ, gió mơn man những nhánh cây, vẽ những vệt bóng đổ dài trên nền đất.
Căn phòng thơm mùi trà hoa nhẹ nhàng, mùi quen thuộc em hay pha mỗi tối.

Kageyama nghe tim mình đập, từng nhịp từng nhịp, như tiếng gõ cửa của một ai đó năm xưa — hồi hộp, bối rối, mà tha thiết vô cùng.
Bàn tay cậu siết chặt hộp nhẫn, như sợ nếu buông ra, tất cả những tháng năm đã qua sẽ tan biến như mây khói.

Ánh mắt Kageyama dõi theo em — người con gái ngồi bên cửa sổ, mái tóc đẫm ánh trăng, đôi vai nhỏ bé khẽ run vì làn gió đêm.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại.
Chỉ còn có anh, có em, và những điều chưa thành lời nhưng đã đầy ắp trong tim.

Anh nhớ đến những ngày mình rơi xuống đáy vực, cố nuốt hết đắng cay vào trong.
Nhớ đến những đêm lạnh buốt, không dám thừa nhận mình cũng yếu đuối như bất kỳ ai.
Nhớ đến ánh mắt em — ấm áp, kiên nhẫn, không rời bỏ.

Nếu ngày đó không gặp em...
Có lẽ anh vẫn đang lặng lẽ bước đi một mình, vẫn chờ một ngày nắng lên như giấc mơ xa vời.

Nhưng em đến — thắp sáng anh, chữa lành anh, dạy anh cách yêu lấy chính mình.

Kageyama khẽ nhắm mắt.
Không cần nghĩ thêm, không cần do dự.
Anh đã chắc chắn hơn bao giờ hết.
Rằng nơi nào có em, nơi đó là nhà.

Khi mở mắt, Kageyama đã đứng trước mặt em, tay run run mở chiếc hộp nhung nhỏ.
Chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trong ánh trăng, như một lời hứa mỏng manh nhưng bền bỉ đến vô tận.

Không cần nói nhiều.
Chỉ cần thì thầm một câu rất khẽ, như hơi thở.

"Ở lại bên anh, mãi mãi nhé."

Và khi em mỉm cười, khi đôi mắt em ngập tràn ánh sao, Kageyama biết — mọi tổn thương xưa cũ đều đã được chữa lành.
Bằng tình yêu.
Bằng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com