Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ɑׁׅ֮ tׁׅhׁׅ֮ᨵׁׅυׁׅ꯱ׁׅ֒ɑׁׅ֮ꪀׁׅժׁׅ݊ ᨰׁׅhׁׅ֮ᨮ꫶ׁׅ֮꯱ׁׅ֒

Một ngàn câu hỏi vì sao?

--- 

Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, tiếng tí tách nhỏ giọt xuống bệ cửa sổ. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, phản chiếu lên gương mặt của Y/n. Cô nằm co người trong chăn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chúc ngủ ngon mà chính mình đã gửi đi từ gần một tiếng trước. 

Nhưng cái tên "Kageyama" trên màn hình vẫn sáng. 

Cậu ấy vẫn thức. 

Hàng loạt suy nghĩ xoay vòng trong đầu Y/n, như một cuộn len bị rối tung mà cô không tài nào gỡ ra được. 

— Cậu ấy đang nhắn tin với ai? 
— Vì sao dạo này ít nói hơn trước? 
— Vì sao đôi khi đang nhắn tin rất vui vẻ, cậu ấy lại đột ngột im lặng? 
— Vì sao luôn nói rằng "bận", nhưng điện thoại vẫn sáng đèn đến tận khuya? 

Cô cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Cảm giác này thật khó chịu. Như thể cô đang đứng trên một cây cầu gỗ mong manh, bên dưới là một vực sâu không đáy, mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến cô rơi xuống. 

Cô không muốn nghĩ nhiều như vậy. 

Nhưng càng cố gắng gạt đi, những câu hỏi lại càng dồn dập kéo đến. 

Cô nhớ lại những ngày trước đây, khi Kageyama vẫn còn vụng về nhưng chân thành. Cậu ấy không phải là kiểu người giỏi biểu đạt tình cảm bằng lời nói, nhưng từng cử chỉ nhỏ lại toát lên sự quan tâm lặng lẽ. Một cái nắm tay thật chặt khi băng qua đường. Một lon nước đặt vào tay cô giữa buổi tập luyện. Một tin nhắn đơn giản:"Mặc ấm vào."

Những điều đó đã từng khiến cô cảm thấy an tâm. 

Nhưng bây giờ... 

Mọi thứ dường như đã thay đổi. 

Cô kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng làm dịu đi nỗi bất an trong lồng ngực. Chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi, đúng không? Kageyama vẫn là Kageyama, vẫn là cậu ấy, vẫn là người mà cô yêu... đúng không? 

Y/n thở dài, rút điện thoại ra một lần nữa. 

Màn hình chợt sáng lên. 

Một tin nhắn mới từ Kageyama. 

> "Ngủ chưa?" 

Ngắn gọn hơn bình thường. Không phải một lời chúc ngủ ngon như mọi khi, chỉ là một câu hỏi đơn giản, không chút nhiệt tình. 

Y/n nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay do dự gõ vài chữ. 

> "Chưa." 

Dấu ba chấm hiện lên. 

Cô dừng thở trong một thoáng. 

Nhưng rồi, chúng biến mất. 

Rồi lại xuất hiện. 

Rồi lại biến mất. 

Cậu ấy đang suy nghĩ điều gì sao? Nếu là trước đây, Kageyama sẽ chẳng cần cân nhắc lâu đến vậy để nhắn lại. 

Thời gian dần trôi qua, nhưng điện thoại vẫn im lặng. 

Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, khó chịu đến mức cô chỉ muốn bật khóc. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. 

"Mình có làm gì sai không?"

Cô lặng lẽ tự hỏi bản thân, rồi lại ngay lập tức lắc đầu. Không, cô đã làm tất cả những gì có thể rồi. Cô luôn cố gắng hiểu Kageyama, luôn ở bên cạnh cậu ấy, chưa từng than phiền hay đòi hỏi điều gì quá đáng. Nhưng... tại sao cô lại cảm thấy như người duy nhất níu giữ mối quan hệ này là bản thân mình? 

Là do cô quá yêu, hay do cậu ấy đã không còn như trước? 

Y/n nhắm mắt, nhưng chẳng thể nào ngủ được. 

Cô chỉ nằm đó, lắng nghe tiếng mưa rơi, và tự hỏi— 

"Vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com