Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙎𝙩𝙚𝙥𝙥𝙞𝙣𝙜 𝘽𝙖𝙘𝙠, 𝙂𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙔𝙤𝙪 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙠𝙮

Câu lạc bộ bóng chuyền kết thúc buổi tập muộn hơn thường lệ. Kageyama Tobio đứng dưới ánh đèn nhạt nhòa của nhà thi đấu, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Cậu siết chặt chai nước trong tay, mắt vô thức hướng về phía xa, nơi Y/n đang cười nói cùng một người khác. 

Là cô ấy. Người mà Y/n thích. 

Một cảm giác nặng trĩu siết lấy lồng ngực Kageyama. Cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không giỏi nói ra những suy nghĩ trong lòng. Tình cảm của cậu, ngay từ đầu, đã không có cơ hội nào cả. 

"Ê, Kageyama! Cậu đứng ngẩn ra đó làm gì thế?" 

Giọng Hinata vang lên, kéo Kageyama trở lại thực tại. Cậu nhíu mày, ném chai nước về phía Hinata, nhưng chỉ nhận lại một tràng cười trêu chọc từ cậu nhóc tóc cam. 

"Không có gì," Kageyama đáp cụt ngủn. 

Không có gì cả. Chỉ là, có những thứ dù muốn cũng không thể với tới. 

--- 

Y/n và Kageyama vốn đã thân nhau từ lâu. Hai người gặp nhau từ hồi sơ trung, cùng vào câu lạc bộ bóng chuyền, cùng chia sẻ những buổi tập mệt mỏi và cả những trận đấu đầy áp lực. Y/n hiểu Kageyama hơn bất cứ ai. 

Côấy biết Kageyama không phải kiểu người vô cảm như vẻ ngoài. Cô ấy biết Kageyama không giỏi trong giao tiếp, nhưng thực tâm lại rất quan tâm đến đồng đội, luôn cố gắng bù đắp lỗi lầm trong quá khứ. 

Cô ấy cũng biết, Kageyama có một trái tim ấm áp hơn những gì người khác tưởng. 

Chỉ là, Y/n không biết tình cảm của Kageyama dành cho mình. 

--- 

Một buổi chiều muộn, Kageyama ngồi trên băng ghế đá gần sân tập, mắt dõi theo những đường chuyền bóng hoàn hảo của đồng đội. Bên cạnh cậu, Y/n cũng đang ngồi, tay cầm một chai nước, ánh mắt tràn đầy hứng thú. 

"Hôm nay cậu chuyền bóng đẹp lắm." 

Kageyama quay sang nhìn Y/n. Ánh mắt cậu ấy lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu. 

Cậu muốn giữ mãi khoảnh khắc này. 

"Ừm." Kageyama gật đầu, nhưng trong lòng lại hỗn loạn. 

"Mai cậu có bận không?" Y/n bất ngờ hỏi. 

Kageyama khựng lại. "Không. Sao thế?" 

Y/n cười. "Tớ định nhờ cậu một chuyện." 

Cậu nuốt khan. "Chuyện gì?" 

Y/n cúi đầu, hai tay đan vào nhau, đôi mắt mang theo chút ngập ngừng. 

"Tớ... tớ định tỏ tình." 

Trái tim Kageyama như ngừng đập trong một giây. 

"Tớ lo lắm, không biết có nên nói không... nhưng cậu nghĩ sao?" 

Cô ấy đang hỏi cậu. 

Cô ấy đang nhờ cậu giúp để tỏ tình với một người khác. 

Kageyama cảm thấy như có một thứ gì đó vỡ vụn bên trong. Nhưng trên khuôn mặt cậu không biểu hiện gì cả. Cậu hít một hơi sâu, tay siết chặt vào vạt áo. 

"Cậu nên nói," Kageyama trả lời, giọng trầm thấp hơn thường lệ. 

Y/n nhìn cậu một lúc, rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. 

"Cảm ơn cậu, Kageyama. Cậu luôn là người đáng tin nhất." 

Cậu không muốn làm người đáng tin nhất. 

Cậu muốn là người duy nhất trong mắt Y/n. 

Nhưng điều đó là không thể. 

--- 

Ngày hôm sau, Kageyama nhìn từ xa khi Y/n đứng trước mặt người ấy, hai tay siết chặt, mặt đỏ bừng vì hồi hộp. Cậu đứng đó, chứng kiến Y/n nói ra những lời mà cậu chưa bao giờ có dũng khí thốt lên. 

Cậu không nghe rõ câu trả lời, nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc của Y/n, cậu biết mình đã thua. 

Trận đấu mà cậu chưa từng có cơ hội giành chiến thắng. 

Lặng lẽ quay lưng, Kageyama bước đi. 

Có lẽ, từ giờ cậu sẽ quen với việc chỉ đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người mình yêu. 

Vì nếu không thể trở thành người quan trọng nhất, thì ít nhất... cậu vẫn có thể ở lại như một người bạn. 

Vẫn có thể ở bên Y/n, dù chỉ với tư cách là một người lắng nghe.

Lùi một bước, nhường cậu cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com