Tập 4 - Goshiki Tsutomu.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Kawa-Shira.
--
"Tao không hiểu vì sao ông chủ lại cho phép mày làm việc tại nơi này nhỉ?"
Gã quản lý cất lời hỏi bâng quơ, gã đưa ánh nhìn chẳng mấy dễ chịu hướng về phía tôi, nhưng may mắn rằng người trước mặt tôi không xấu tính như tôi nghĩ. Bản thân tôi, chỉ là hạng tầm thường tồn tại trong cái xã hội đầy cạm bẫy, đến một định hướng tương lai sau này, tôi còn chẳng màng quan tâm. Tôi nghe mọi người đồn đại về Kawanishi Taichi, hắn lạnh lùng, hắn nghiêm khắc, vì sao hắn lại đem cơ hội sống đến loại người như tôi vậy?
"Tôi không biết, chắc ông chủ thấy tôi thích hợp sống tại đây chăng?"
"Tsutomu, phải công nhận rằng gan mày lớn thật. Trước đây, chẳng ai dám nói ra những điều thật lòng để người đàn ông tàn bạo ấy nghe bao giờ cả. Chỉ có một mình mày, à không, mày là đứa thứ hai chắc nhẩm bản thân của mình có đến mười cái mạng để sống đấy."
Gương mặt gã thoáng nét buồn, ánh mắt gã cứ ngẩn đến ngẩn lui vào căn phòng biệt lập với những phòng giam khác với tâm trạng khó tả. Nơi chốn u ám chứa đựng hàng tấn đau khổ mà Kawanishi Taichi đã nhiều lần giáng xuống vầng tinh tú hoàn hảo kia ấy. Cách vài ngày khi hắn nhốt anh vào đây, vài vị bác sĩ đã tức tốc chạy tới theo lệnh của hắn. Họ vừa khám bệnh, nhưng mồ hôi thì thi nhau chảy ròng. Tôi có nghe họ thông báo tình hình với hắn, đôi chân anh tổn thương rất nặng, và khả năng đi lại sau này của anh, sẽ trở thành con số không.
"Tôi... có thể biết tên anh ấy là ai không?"
Sắc mặt gã càng trở nên tệ hại hơn, tín hiệu báo tôi biết được, kí ức ngày trước đối với họ cũng chẳng thể nào khá khẩm nổi. Tôi trú ngụ tại góc hẹp ẩm mốc này ngót nghét hơn ba tuần, nhưng đến việc nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cũng chẳng lấy đâu ra bản lĩnh vốn có của một thằng đàn ông đối diện với anh nữa. Liệu anh sẽ chấp nhận chứ? Để một người không có hoài bão và đường tương lai rỗng tuếch, được gặp gỡ và chăm sóc anh qua khoảng thời gian u tối nhất của cuộc đời ngay giữa chốn địa ngục trần gian này?
"Tsutomu, mày chỉ cần làm việc của mày thôi."
"Tôi không biết vì sao ông chủ lại tách biệt anh ấy như vậy, chắc hẳn anh ấy phải là người rất quan trọng với ngài rồi phải không? Tôi nghe ông chủ căn dặn mọi người phải canh chừng người đó thật kĩ, thế đồng nghĩa với việc tôi cần để tâm đến anh ấy mỗi ngày và thường xuyên rồi?"
"Vì sao mày lại muốn nhấn nhá sâu thêm vào người đó chứ?!"
"Thế cớ gì anh lại quan tâm còn nhiều hơn tôi vậy? Mỗi đêm tôi đều thấy anh vào thay nệm và quần áo cho người đó!"
Gã không ngờ tôi lại bắt trúng điểm yếu, gã câm bặt, biểu hiện chột dạ hiện rõ trên đường nét tội lỗi gã đang phải nhận lấy vì lời cảnh báo đáng sợ từ Kawanishi Taichi. Gã lia ánh mắt liên tục nhìn ngó xung quanh, như cảm thấy bầu không khí nơi này đang dần lạnh hơn, gã cất lên hơi thở mệt nhoài, vò rối mái đầu như ổ quạ.
"Mày phiền phức quá đi! Phải, ông chủ đã căn dặn mọi người phải canh chừng thật kĩ, nhưng mà... cái người trong phòng đó... là kẻ đã phản bội ngài. Mày có biết rằng người đó đã hại chết bao nhiêu người trong tổ chức của ngài ấy hay không? Đó là cơ ngơi mà ngài đã mất hơn mười năm để giành lấy được! Kẻ phản bội tên là Semi Eita!"
"Anh ấy là Semi Eita, nhưng tôi nhớ không lầm thì anh gọi người đó là phu nhân."
"Mày! Tao... Aiss, thôi được rồi, dù gì tao và mày cũng đều là những người có thân phận giống nhau, tao chỉ nói cho một mình mày biết, nếu mày dám tuôn ra ngoài thì tao sẽ đấm cho mày chết!"
"Tôi đảm bảo với anh, tôi cũng chẳng có ai bên cạnh để nói những chuyện như thế này cả."
Ánh nhìn tên quản lí dòm ngó đến dãy đường đi vắng tanh, gã kéo tay tôi đi đến bàn làm việc thường ngày gã hay tiếp đón đoàn người của hắn tại đây. Tôi được gã đặt vào tay chiếc chìa khóa mới toanh, chất giọng thường ngày của gã rất ồn ào và dữ dội, nhưng giờ đây, lại tha thiết và buồn bã nhường nào.
"Tao gọi người đó là phu nhân, vì người đó vào hai năm trước, là vợ của Kawanishi Taichi. Phu nhân là người duy nhất được ông chủ cưng chiều và yêu thương trong suốt hai năm qua."
"Sao cơ?"
"Mày không nghe lầm, Semi Eita là vợ của ông chủ. Mày đã biết người đó đã giết đi bao nhiêu người đáng tin cậy nhất của ông chủ vào hai năm vừa qua hay chưa? Tổ chức cũng nhờ một tay tên phản bội ấy suýt chút nữa đã bị tóm gọn bởi cảnh sát mất rồi đấy."
Tưởng chừng như hai bên tai đã ù đi, chẳng ngờ được vầng tinh khôi tồn tại trong chốn tồi tàn lại có thể gây nên những loại chuyện như thế. Anh như đóa hồng rực rỡ tỏa nắng mà tôi từng có cơ hội được chứng kiến trong cả dãy đời đau khổ này. Tôi nghe mọi người ở đây kể lại, hắn rất biết trọng dụng nhân tài, nhưng điều làm hắn ghét nhất, chính là phát hiện ra kẻ dám bước qua giới hạn của hắn. Anh phạm vào điều mà Kawanishi Taichi đã vạch định trước đó, rốt cuộc anh đã triệt phá bao nhiêu đường dây của hắn rồi? Tôi chỉ cần mường tượng thêm chút nữa, nếu anh khiến tổ chức ngầm của hắn sụp đổ, tính mạng anh chắc chắn sẽ lâm nguy.
"Một người lắm tiền của như ông chủ, lãnh đạo cả thế giới chỉ đầy tội ác, mày nghĩ xem sở thích đặc biệt của những người đó được diễn tả thế nào? Hành hạ tra tấn bằng cách thức bệnh hoạn là điều mà ngài ấy rất thích. Tsutomu này, mày biết ông chủ còn chú trọng đến thứ gì nữa không? Khiến kẻ phản bội phải sống không bằng chết, đau khổ chồng chất được mà ngài đã áp đặt vào loại người như Semi Eita đấy."
Anh giống tôi, bản thân cũng chẳng có được vầng sáng nào cứu rỗi anh thoát khỏi nơi địa ngục không chốn dung thân này. Nhiều lần tôi luôn đặt câu hỏi, nếu tên đàn ông ấy đã căm thù anh như vậy, cớ sao lại không để anh được chết? Kẻ hào nhoáng anh tài, đều đam mê những trò tiêu khiển khác người như thế sao?
--
"Chào anh, cho phép tôi vào trong nhé."
Căn phòng giam ẩm hẹp dày đặc mùi máu tanh vẫn chưa chịu biến mất, tôi nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, đẩy cánh cửa rỉ sét vang lên âm thanh ken két, hướng lời nói khe khẽ về người nằm yên trên tấm nệm mỏng nhơ nhuốc. Tôi thấy được mái đầu xám hơi rối, anh cử động thân người được một chút, bắt gặp trong tầm nhìn tại đôi mắt yêu kiều luôn hằn sâu sự đau đớn bên trong.
"Ah, xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng anh như vậy, nhưng quần áo của anh bẩn hết rồi, tôi thay quần áo mới để anh thoải mái hơn nhé?"
Người đó tuyệt nhiên chẳng thèm đoái hoài đến, bờ mi cong ướt nước khẽ liếc nhìn rồi lại lần nữa xoay mặt với bờ tường tối đen. Tay anh hạ xuống giường một chút, những ngón run run như thể vẫn còn chịu đựng dư âm của trận hành hạ mãnh liệt vào ngày định mệnh ấy. Tiếng rên rỉ vang từ cổ họng anh đều mang theo chua xót, càng khiến tim tôi trở nên dằn vặt nhiều hơn.
"Tôi gọi anh là anh Eita được không ạ? Tôi là Goshiki Tsutomu, anh gọi tôi là Tsutomu cũng được. Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh. Anh đừng ngại, tôi..."
"Không cần! Cút ra ngoài đi!"
Chất giọng cất lên, cảm tưởng như từng cánh hồng đang lặng lẽ rơi trên mặt hồ trong veo, anh Eita dùng mọi sức lực yếu ớt từ chối sự giúp đỡ của tôi. Lòng tôi như có ai đó dùng dao cắt, tôi chỉ là muốn anh thoát khỏi vùng cô độc đen tối ấy kia thôi mà. Nếu không làm được điều tưởng chừng đơn giản, bản thân cũng chẳng xứng đáng nhận lấy một cuộc đời mà cả tôi và anh hằng mong ước.
"Anh Eita, tôi biết bây giờ anh đang rất đau, tôi cũng biết rằng anh đang suy nghĩ điều gì về tôi rồi, nhưng anh đừng đánh đồng tôi cùng những thuộc hạ cận kề cùng ông chủ cho những điều tiêu cực như vậy. Tôi là tên chạy việc chỉ mới vào đây được vài tuần, và tôi thực sự rất muốn chăm sóc cho anh thật tốt. Tôi muốn chăm sóc cho anh thật tốt, để anh có thể sống một cuộc đời nhàn hạ, và... bình lặng như tôi. Không cần ràng buộc, không cần lo nghĩ về tương lai sau này sẽ đi đến đoạn đường hiểm hóc nào, anh cũng rất muốn mà, phải không?"
Kết thúc lời nói, thành công nhận lại sự chú ý từ anh. Anh mở to mắt, đối diện tầm nhìn là sự ngạc nhiên trong thoáng chốc. Tôi cũng có thêm cơ hội được ngắm nhìn dung mạo ngọc ngà thật kĩ, khuôn trang sắc sảo và hoàn mỹ, vẻ đẹp cuốn hút khiến mọi giác quan trong tôi dần mất phương hướng. Tôi nghĩ thoáng, chắc cũng vì dung mạo anh đã vượt ngưỡng kiềm chế đối với hắn thì phải. Tôi nghĩ nếu từng mang ý định giết anh, người hối hận cho đến cuối đời cũng chỉ duy nhất một mình hắn. Dù có mang trên người bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, nhưng điều đó cũng không khiến vẻ rạng ngời bị che lấp bởi những thứ tồi tệ kia.
"Cậu... có biết tôi là ai không?"
"Thì... tôi chỉ nghe kể lại thôi ạ. Anh Eita, mặc kệ anh có là ai, nhưng đối với tôi, anh là người rất đặc biệt. Và tôi mong anh cũng sẽ không nghĩ điều gì sâu xa về hạng tầm thường như tôi."
"Vậy từ bây giờ... tôi gọi cậu là Tsutomu nhé?"
"Vâng ạ, vinh hạnh cho tôi quá. Rất vui được làm quen với anh."
Anh không phải là người có tính cách mạnh bạo như tôi suy đoán, khóe môi rách tươm gắng gượng nở nụ cười nhàn nhạt. Lời chào hỏi không quá cởi mở, nhưng tôi biết anh đang thật lòng. Anh rất đẹp, nụ cười tươi tắn ấy, anh là người thứ hai đã mang đến ánh sáng cho dãy đời tồn đọng chuỗi ngày tháng nhọc nhằn của tôi.
"Ưm..."
"Anh sao vậy? Anh bị đau nữa rồi ạ? Anh nói cho tôi anh đau chỗ nào, để tôi băng bó vết thương nhé."
Tôi giật mình nhích người lại gần nệm anh hơn, biểu cảm lo lắng bắt đầu ngập đầy trên mặt tôi, thật sự tôi rất xót xa cho anh. Anh Eita vẫn giống như ngày đầu tiên, lắc đầu từ chối giúp đỡ, cật lực xua tay đuổi tôi ra, như lời báo hiệu rằng anh vẫn ổn. Theo tôi thấy thì anh chẳng ổn chút nào, thân người anh quằn quại nhiều lần, cố bám lấy tấm chăn mỏng, khóe môi rách liên tục bặm chặt vì cơn đau đớn hoành hành.
"Anh Eita! Anh Eita!"
"Không... không sao... Ở dưới, tôi... tôi bị chảy máu..."
"Chảy máu sao?! Để tôi giúp anh lau chúng nhé."
"Giỏi lắm, vừa tới đây không lâu thì lại chứng nào tật nấy nữa rồi. Sao hả? Đứa chạy việc như nó, thằng điếm như mày thiếu tình dục đến mức muốn dụ dỗ nó như cách mày từng làm à?"
Bóng hình cao lớn che lấp ánh đèn vàng treo trước cánh cửa đầu phòng, chất giọng đục ngầu cất lên, Semi Eita trải qua màn tra tấn kinh khủng ấy, chắc chắn đã không còn sức chống cự. Hắn như một bóng ma, chiếc cà vạt được kéo xuống thấp, vài cúc áo bung ra để lộ sợi dây chuyền lấp ló chiếc nhẫn kim cương bóng loáng. Nét mặt lãnh đạm như thường ngày, nhưng ám khí lan tỏa chung với nơi chốn ngột ngạt đột nhiên biến căn phòng càng thêm tối tăm chết chóc.
"Ông chủ, anh ấy không làm điều gì sai cả! Là tôi-!"
"Đi ra ngoài."
Hắn cắt ngang lời bào chữa, chỉ là một câu nói, nhưng cũng khiến đám thuộc hạ vây xung quanh ai nấy đều im bặt. Tôi cũng không kiếm được cho bản thân lí do nào giải thích được tất cả sự can đảm ấy ngay lúc đó được lấy ra từ đâu nữa cơ mà.
"Đi đi... Tsutomu! Cậu... ra ngoài nhanh đi, đừng vì tôi mà để cậu phải là người bị liên lụy..."
Anh Eita gấp gáp bóp chặt tay tôi, câu từ hối thúc khuyên nhủ tôi hãy thoát khỏi nơi này thật nhanh, anh gặp vấn đề gì à? Đối diện với kẻ độc tài như hắn, chắc chắn cả tôi và anh sẽ không trốn được tội, vì sao anh lại đổ hết trách nhiệm đó cho bản thân anh vậy? Trong khi chính tôi mới là người cần nhận lấy cơn thịnh nộ từ hắn?! Anh không có tội, người đáng nhận sự hành hạ thích đáng là tôi. Anh không xứng đáng gánh chịu lấy mọi thứ từ hắn thêm lần nào nữa.
"Anh Eita, tôi..."
"Nghe lời tôi! C-cậu đi đi! Một người bị đánh còn hơn là cả cậu và tôi đều chịu phạt... đúng không? Cậu đã nói rằng muốn chăm sóc cho tôi rồi... Tsutomu, đúng không...?"
"Thằng nhãi! Mày xem lệnh của ông chủ là gì?!"
Tên thân cận thẳng thừng đá vào phần chân sau khiến tôi đành buộc lòng quỳ xuống, hơi thở tôi gấp gáp, thì lại thêm vài cú đấm trên lưng trực tiếp đổ xuống. Hắn nhàn nhã khoanh tay, đứng tựa lưng trước tấm cửa rỉ sét, cử động nhỏ từ ngón tay trỏ ngụ ý gã thuộc hạ phải dừng lại. Bước chân hắn chậm rãi chuyển hướng về phía tôi, hắn nâng cằm tôi lên, đôi mắt màu hổ phách thật sự làm tôi ngập ngừng. Bỗng xuất hiện một lực mạnh từ đằng sau ập giữa tôi và hắn, bất ngờ hơn khi người bạo gan đó lại là anh. Semi Eita, anh đừng vì tôi mà bất chấp bản thân biến thành bộ dạng khổ sở mãi như thế.
"Tsutomu, đi ra khỏi đây nhanh lên! Cậu không nghe tôi nói gì sao?!"
Tên đàn ông mang theo hơi thở nặng nề, hắn chẳng thể kiểm soát được cơn phẫn nộ, càng bùng phát dữ dội hơn, hắn liên tiếp dùng chân cước vào cơ thể yếu ớt nằm dưới. Hắn kéo lấy hai cánh tay gầy yếu quẳng lên tấm nệm cũ kĩ. Hắn không thèm để ý đến vết thương của anh đang chảy nhiều máu tươi và lan rộng ra giường nhiều tới cỡ nào. Lửa giận chạm ngót đỉnh điểm khi hắn nhìn thấy anh, đối diện với hắn là ánh mắt ghim đầy thù hận, và có một chút thương đau.
"Nhốt nó vào nơi khác và xử lí nó sau, còn lại cút hết ra ngoài!"
"Không được! Anh Eita! Anh Eita đang bị thương đó! Ngài muốn làm gì anh ấy?! Anh Eita đang rất yếu, anh ấy không chịu đựng nổi đâu!"
"Làm gì sao? Tao muốn phá nát kẻ phản bội này ra thành từng mảnh đấy."
Quả thực, anh ấy chính xác đã đi quá giới hạn kiềm chế của hắn, tôi cảm nhận luồng khí từ hắn tỏa ra nóng bừng, tia mắt hằn nhiều tơ máu. Hắn chẳng cần nói năng gì thêm, tiếp tục vứt cả người anh vào nệm, hai cổ tay bị hắn cố định trên đỉnh đầu. Tùy tiện rút ra thắt lưng và cuộn lại thành vòng, thẳng tay quất từng trận đòn khủng khiếp lên thân thể của anh. Tiếng kêu gào đau đớn khiến lương tâm ai nấy đều cắn rứt. Tôi thấy anh nằm sấp, tay anh bấu chặt trên nền đất, cố gắng gấp mấy, gọng kiềm ấy vẫn không thể nào giải thoát cho anh được.
"MẸ KIẾP! THẰNG ĐIẾM CHẾT TIỆT! TAO CẤM MÀY RÊN RỈ! CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO!"
Hắn mặc sức chửi bới, âm thanh vọng tại căn phòng giam giữ tôi cách đó không xa, có thể nghe được tiếng nện quất da thịt hòa lẫn với tiếng khóc oan ức của anh, tên đàn ông đã không còn biết đến nhân tính là gì nữa rồi. Đó là một buổi đêm mưa phùn dai dẳng, tiếng côn trùng cất lên rả rích, cho đến khi ánh mặt trời le lói ở đằng chân núi, tôi mới biết rằng thời gian đã qua ngày mới.
"Ông chủ, xử lý nó như thế nào đây?"
"Vũ khí ở Macau gặp vấn đề, về giải quyết nhanh đi."
Cảnh tượng hắn vô tư bước ra khỏi góc phòng, âu phục trên thân hình cao ngạo luôn trong trạng thái chỉnh tề, không hề lệch đi một phân. Sau khoảng thời gian hành hạ anh, vẻ mặt hắn đan xen giữa nuối tiếc và trách giận, mỗi hành động đều rất khác thường. Tôi nghĩ rằng hắn đã quen với việc có người hầu hạ và chăm lo, việc hắn tự tay thắt lại cà vạt hay thậm chí là việc xắn tay áo trông rất vụng về. Hắn cứ thế rời đi, để lại cơn ác mộng khủng khiếp cho người đã từng sở hữu một phần quan trọng của cuộc đời hắn.
"Dạ? À, v-vâng ạ. Chúng tôi sẽ giúp ngài giải quyết ngay."
--
"Tsutomu, mày có sao không đấy?! Ông chủ có làm gì mày không?"
Ánh mặt trời chạm đỉnh, gã quản lí chờ đợi cho tốp người khuất đi, gã tiến lại gần và cởi trói giúp tôi. Kì lạ nhỉ? Hắn không sai người đánh đập tôi, cũng không hề cảnh cáo điều nào đáng sợ cho tôi nghe như ngày đầu tiên hắn đã luôn răn đe, hắn sợ bẩn tay sao? Hay hắn chỉ sợ bản thân tôi nếu sau này gặp nhiều thương tổn, tôi sẽ không cách nào chăm sóc cho người vợ duy nhất của hắn tại đây nữa?
"Này, Tsutomu à, mày định đi đâu?!"
"Anh Eita ở đâu? Anh Eita sao rồi?!"
"Này, đừng vào đấy!"
Tôi bước vào trong, đập trong mắt không phải cảnh tượng đáng sợ như lẽ thường thấy, chúng còn tồi tàn hơn rất nhiều. Semi Eita dưới thân thể lõa lồ chi chít vết đánh đập thương tâm, trên tấm nệm với chăn gối nhàu nát, chúng thấm đẫm rất nhiều máu. Chân anh đã hoàn toàn tàn phế, nhưng mọi nơi trên cơ thể đều run rẩy không ngừng. Cả khuôn mặt yếu ớt chẳng nhìn ra hình dạng, vết bầm chen chúc lên nhau, khóe môi rách thành nhiều đường dài, hai bên gò má chỉ đọng lại nước mắt. Nếu không lại gần, qua những hạt bụi gần đó vẫn còn chuyển động, tôi cứ nghĩ anh đã giã từ cuộc sống này rồi.
"Anh Eita! Anh à, anh có nghe tôi nói gì không? Anh Eita!"
Cánh mũi liên tiếp ồ ạt những dòng huyết tươi, bắt đầu tràn xuống khắp khoang miệng, anh ho lên vài cơn trong tình trạng mê man. Hai tay anh bất giác ôm lấy bờ vai hao mòn nấc lên giữa cơn mộng mị, anh đã chịu đựng nhiều đau khổ. Vì sao vào ngay thời điểm khẩn thiết này, anh lại gọi tên hắn?
"T-Taichi... em đau lắm... Đ-Đừng đánh em nữa! Đừng đánh nữa! Em thật lòng rất yêu anh... Taichi à, em rất yêu anh... Xin anh, đừng làm em đau..."
Tiếng khóc đau đớn thấm đượm cả trăm câu chuyện về kí ức tươi đẹp ngày trước. Giữa anh và hắn, rốt cuộc ai là người đúng, và ai là người sai? Ai mới là người đáng giận, và ai mới là người đáng trách? Những ngày tiếp theo đây, hai người sẽ sống trong thứ cảm xúc day dứt nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com