Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, rough s*x, BDSM, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Chủ tịch à, đúng thật là bệnh tình cậu ngày càng trở nặng rồi. Sao hả? Có cần tôi kêu bác sĩ khác tới khám cho cậu không"

Câu đầu tiên mà người kia nói với hắn, chẳng ngờ lại có tính sát thương cao đến thế. Hắn tận mắt chứng kiến hơi thở em yếu dần trong vòng tay, lòng hắn gần như đã nổ tung ngay thời điểm đó. Cả căn phòng đều do một tay hắn mà trở thành bãi hỗn độn, hắn nổi điên và liên tục la hét, bác sĩ ban đầu còn chẳng dám vào trong. Bầu khí u ám không ngừng vây quanh, gia nhân trong nhà chỉ dám đứng yên một chỗ, thân ảnh nằm trên giường với cả đống dây nhợ chằng chịt, thật khó coi. Đây là lần đầu Semi Eita rơi vào tình trạng thảm hại như vậy, chắc hẳn đã chịu đựng đau đớn gấp trăm lần. Cả gan dám nghĩ tới cái chết trước mặt thiếu gia, hình ảnh đó thật khó quên được, chẳng biết hai người đã rút ra bài học đáng giá nào về tình yêu không.

"Em ấy thế nào?"

"Còn dám mở miệng hỏi sao? Chủ tịch đáng quý của tôi, cậu làm người ta thành nông nỗi thế này, không chết thì cũng may cho tội ác của cậu lắm."

"Kenjirou, tôi hỏi em ấy như thế nào? CHỈ CẦN TRẢ LỜI ĐÚNG CÂU HỎI THÔI!"

Người tên Kenjirou có lẽ đã quá quen với cách hành xử bất bình thường của loại người ưa thích khái niệm chiếm hữu cuồng nộ kia. Hắn trước đây chỉ là một thằng nhóc điềm đạm, hắn không thích giao du với những hạng chỉ biết vung của cải tới bọn thiêu thân ngoài kia. Sau khi được trải nghiệm chuyện yêu đương cùng Semi Eita, hắn càng muốn chứng tỏ địa vị còn cao hơn ông Trời cho mọi người chiêm ngưỡng thấy à? Shirabu Kenjirou, cậu là người thứ hai được nhìn thấy hắn khôn lớn, nói đúng hơn, tình bạn của cậu và hắn, là loại đặc biệt hiếm hoi. Chẳng tên bác sĩ nào dám cả gan đi kết thân với tên ngang tàng giống với cách mà cậu đã từng trải qua tuổi thơ dữ dội với hắn.

"Cậu có thấy tôi phải truyền nước biển không? Cậu có thấy tôi phải tiêm thuốc vào cơ thể người bệnh không? Cậu có thấy người ở đây phải thở oxy không? Và cậu có biết rằng, vùng kín của anh ấy đã tổn thương nghiêm trọng ra sao không? Ôi Chủ tịch Kawanishi, bây giờ tôi rất muốn tống giam cậu vào phòng bệnh nhân tâm thần lắm đấy!"

Hắn rất ít khi phải thể hiện thái độ nhún nhường ai, chỉ duy nhất Shirabu Kenjirou có thể đối chất lý lẽ cùng hắn. Một người bạn tâm giao, một người anh em lý tưởng, nếu không có sự xuất hiện của cậu trong đời, hắn sẽ lạc lõng ngay. Cậu chẳng phải dạng dọa nạt hay mắng chửi tiêu cực hắn về điều gì, nhưng mọi lời lẽ từ miệng cậu phát ra, từng giây phút đều khiến tim hắn giày vò.

Nhớ lại vài tiếng trước, hắn biết hoảng sợ. Cơn tức giận chạm đỉnh điểm, hắn ra sức la gào thật lớn, bồng em trên tay, vội vã đặt em nằm vào giường. Cả thân người em mềm oặt, hắn quên mất một điều, Semi Eita chính là món bảo vật của riêng hắn. Việc em nghĩ tới chuyện buông bỏ tình cảm, hắn chẳng ngờ em lại đi tới quyết định nhanh như vậy. Ngoài việc đập vỡ đồ đạc, hắn chỉ biết ôm em vào lòng, ra sức lay người em tỉnh dậy. Hắn còn không ngừng hôn em, mong em sẽ để ý tới tâm trạng ngày một cạn kiệt của hắn, dù chỉ một chút thôi, hắn cũng bằng lòng.

"Taichi, tôi đã dặn cậu thế nào, hả? Thể trạng anh ấy rất yếu, cậu còn cho anh ấy dùng tận hai viên trong một ngày! Liều lượng đó cậu chưa nghĩ đến hậu quả phải không? Nửa viên cũng đã khiến người ta khó thở rồi, cậu còn... Aiss, đồ biến thái nhà cậu! Cậu đó, bớt ngông cuồng lại giúp tôi đi! Nếu cậu cứ hành hạ người yêu cậu quá mức, nếu hôm nay tôi không tới kịp lúc, Semi đã trút hơi thở cuối cùng và từ biệt cậu mất rồi đấy!"

Hơi thở hắn nặng nhọc, từ lúc được Kenjirou thăm khám và vệ sinh lại thân thể, hắn liên tục nốc vào người chất cồn dày đặc. Phòng ngủ đầy ắp sát khí, gia nhân trong nhà đều biết được đã đến lúc phải rời đi. Họ cúi chào như lẽ thường tình, cất bước rời khỏi nơi chốn đáng sợ giữa tâm thế hoang mang. Ngoài cửa, tiếng bàn tán xôn xao, mọi lời nói tuy luôn hướng về em, nhưng hắn luôn cảm thấy bản thân hắn đã bước một chân vào đáy vực.

"Em ấy đã ổn chưa? Sức khỏe... ảnh hưởng nhiều lắm à? Hay là em ấy..."

"Semi Eita cần chế độ nghỉ ngơi phù hợp, bồi bổ càng nhiều thì anh ấy sẽ nhanh tỉnh lại. Đây là lời khuyên của bác sĩ, cậu, không được phép nảy sinh quan hệ gần gũi nào với anh ấy nữa! Trong vòng hai tháng, tốt hơn hết là cứ ba tháng đi, thì sức khỏe mới hồi phục bình thường được."

"Dì, tiễn Kenjirou về giúp tôi."

Đối phương ngạc nhiên, lần đầu tiếp nhận loại chuyện mà ngay cả trong mơ, Kenjirou còn chưa dám nghĩ nó tới bao giờ. Kawanishi Taichi dám chịu trận mà ăn chay trong chín mươi ngày à? Có lẽ cậu đã nhìn lầm người, hoặc do bản tính bệnh hoạn của hắn dành cho người tên Eita kia đã và đang trở nên đặc biệt hơn. Trước khi rời khỏi phòng, cậu nhìn thấy hắn nằm cạnh anh, đắp chăn giúp anh, vuốt nhẹ mái tóc xám. Hắn không ngừng va chạm lên da thịt trắng hồng, luôn xuất hiện những thương tích đáng nói, lời hắn cất lên, vừa tha thiết lại vừa chân thành. Một kẻ lãnh đạo tàn khốc, một tên trùm khét tiếng điều hành hàng ngàn tội ác to lớn, hắn vừa thốt ra hai từ 'xin lỗi'. Quả nhiên, Semi Eita đã in đậm trong trái tim sắt đá thuộc về hắn từ lâu.

"Taichi, lời khuyên của bác sĩ xong rồi. Tiếp theo là lời khuyên của một người bạn dành cho cậu đây."

"Cậu về đi. Tôi chẳng cần ai phải để tâm vào chuyện tình cảm của chúng tôi ."

"Tình yêu, phải xuất phát từ hai phía. Nếu người ta muốn yêu, người ta sẽ tìm cách. Và nếu như người ta không muốn yêu, người ta sẽ tìm lí do, cậu hiểu chứ? Giống như hai người, cậu luôn tìm cách để giải cứu anh ấy rời khỏi trói buộc. Anh ấy lại càng muốn tìm thêm nhiều lí do để rời xa sự áp bức tuyệt tình từ cậu nhiều hơn. Cậu là người luyến tiếc, anh ấy đam mê tự do. Taichi à, chúng ta đều sống như một con người, chúng ta chẳng phải thần thánh. Cậu xuất chúng và hào nhoáng ra sao, nhưng nếu cậu bị thương, người cứu cậu sẽ không bao giờ là Thượng đế."

--

"Để bác sĩ phải đích thân lên phòng tôi, thất lễ với cậu quá nhỉ?"

Kenjirou lớn lên cùng hắn từ nhỏ, nhìn hắn xây dựng cả cơ ngơi vững vàng như hôm nay, ngưỡng mộ và khâm phục hắn bao nhiêu, cậu luôn giấu chúng trong lòng. Tập đoàn của hắn rất lớn, hơn bốn tòa nhà cao tầng liền kề nhau, nằm giữa trung tâm thành phố, nơi kiến trúc luôn thu hút ánh nhìn từ người dân. Và hơn hết, mọi vị trí tuyển dụng trong nơi làm việc ấy luôn chất cả chục chồng hồ sơ khác nhau. Hắn nổi tiếng, không những trên báo đài, cả việc hắn được xem là hình mẫu lý tưởng mà mọi quý tử hay những đài các, họ đều dùng hết sức để bước vào tầm ngắm một lần. Vì sao ông Trời lại thiên vị hắn nhiều quá chứ? Một gã tuấn tú, một khối tài sản sẽ khiến cả chục đời con cháu sau này ăn sung mặc sướng, một kẻ chiếm lĩnh ánh hào quang của đại đa số người nổi tiếng đều phải cúi mình kính nể. Tiếc thay, thằng nhóc con này vẫn cô đơn lắm.

"Chẳng phải cậu gọi tôi đến sao? Xem kìa, Chủ tịch cũng phải xử lí cả đống hồ sơ từ cấp dưới nữa à? Sao không để trợ lý làm giúp?"

"Cậu đó, đang rảnh rỗi thì tới đây giúp tôi một tay đi."

Kenjirou chẳng hứng thú về kinh doanh chút nào, đầu óc cậu chỉ nghĩ về những hội nghị cho bệnh viện vào tháng tới mà thôi. Nhưng hắn đang làm gì vậy? Phê duyệt hồ sơ tuyển dụng chẳng phải công việc chính của vị dẫn đầu hiên ngang như hắn đâu nào? Hắn rất tập trung, trên bàn chất hơn năm chồng giấy tờ, cà phê cũng đã bày la liệt trên bàn rồi. Dù hắn thường xuyên ra lệnh chất vấn, nhưng công sức hắn bỏ ra, đều đã thành công giúp tập đoàn luôn ở vị trí đứng đầu suốt sáu năm qua đấy thôi. Nhân viên lên tới hàng chục nghìn, còn chưa kể chuỗi nhà hàng khách sạn mà hắn đang nắm giữ, một tay hắn điều hành tất cả. Taichi giỏi giang như thế, vì sao hắn không tìm kiếm đối tượng để san sẻ cuộc đời hắn nhận ít áp lực hơn?

"Những thứ này cậu giao cho phòng Nhân sự được mà, thế nào lại ôm hết vậy chứ?"

"Kenjirou, cậu chưa biết việc tôi vừa mới đuổi việc tất cả các nhân viên thuộc phòng đấy rồi hay sao?"

Cậu há hốc mồm, cái gì mà đuổi hết? Đừng đùa quá trớn như vậy! Shirabu có dịp ghé thăm vào những lần hắn nghỉ trưa, từ góc nhìn của bác sĩ cho thấy rằng, nhân viên ở công ty hắn cực kì trách nhiệm. Chịu được tính khí thất thường từ tên quý hóa này đã là một gánh nặng khôn lường, nơi đây chỉ toàn tụ họp những bộ não cần mẫn nhất. Cậu chắc một điều, tập đoàn Kawanishi là tập đoàn vững mạnh nhất trên thương trường, nếu hắn đã tống khứ ai đó ra ngoài, thì đừng mong ngày tiếp theo sẽ được đãi ngộ ở nơi khác. Những kẻ từng dưới trướng Kawanishi Taichi, một khi rời xa hắn, tất cả đều trở thành thứ vô dụng.

"Hà... Trời ạ, nếu lương bổng và hoa hồng bên chỗ cậu không tuyệt vời như thế, bốn tòa nhà sau này cũng chỉ có mình cậu tới làm việc thôi."

Hắn liếc mắt, thái độ thay đổi thoáng chốc khiến chàng bác sĩ chột dạ, cậu kết thúc cuộc đối thoại, bắt tay vào việc giúp đỡ hắn chẳng phải là ý tồi. Cậu thấy trên bàn hắn có đặt một khung ảnh, vì lí do nào đó lại đặt chúng nằm úp. Khi cậu mở lên, cậu đã biết vì sao Kawanishi Taichi luôn nổi tiếng là kẻ chú trọng tầm quan trọng của công việc lên hàng đầu rồi.

"Đẹp không? Tôi chụp em ấy đó, mà em ấy không biết tôi đã chụp lén em ấy đâu."

"Anh ấy sẽ chấp nhận cậu? Khoản nghệ thuật cậu dở tệ, nhưng cách mà cậu lưu lại hình ảnh cho Semi Eita, cậu sâu lắng quá mức rồi đấy."

"Cậu biết rõ tôi mà? Ngoài em ấy ra, tôi không cần ai hết."

--

"Thiếu gia, cơm tối... ngài muốn dùng trên phòng luôn ạ?"

Người đàn ông không để tâm đến bất kì thứ gì ngoại trừ thân ảnh yếu ớt trên giường ngủ. Hơi thở em nhẹ bẫng, máy điện đồ liên tục kêu lên từng âm thanh đánh mạnh vào tim. Ngắm nhìn gương mặt hao gầy, vết bầm đậm màu hơn vì những cái tát không thương tiếc. Hắn cố sức nắm chặt tay em, đặt vài nụ hôn cưng chiều tại nơi tỏa hương hoa hồng thơm ngất. Hắn lo sợ đến mức độ này sao? Lồng ngực trái nhịp đập từng hồi trống vang rền, cả cơ thể tiếp nhận cơn run rẩy. Chẳng phải vì gió lạnh, là vì một nỗi sợ mất mát quá đỗi mến thương.

"Tôi không ăn. À phải rồi, dì châm nước nóng vào bình giúp tôi với. Nếu em ấy tỉnh dậy, thì tôi sẽ chuẩn bị cho em nhanh hơn."

"Thiếu gia Taichi, cậu Eita nói rằng... cậu ấy rất căm thù ngài."

"Ừm, tôi biết."

"Cậu ấy còn nói sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu ngài."

"Ha, ngày nào tôi cũng nghe em ấy chửi rủa tôi như vậy."

"Thiếu gia, ngài giả vờ không hiểu? Ngài cứ giam cầm cậu ấy mãi, có khi... cậu Eita sẽ nghĩ đến chuyện tự sát đó..."

"Tôi bảo dì châm nước nóng vào bình, tôi không bảo dì kể tôi nghe những lời mà em ấy nói với dì!"

Hắn bực tức, lời nói trong câu lệnh lan tỏa lửa nóng như thiêu đốt, tay hắn nổi đầy gân, mắt nhìn đối phương càng lúc càng lộ rõ nét nguy hiểm. Cho tới khi phòng ngủ chỉ còn lại hắn và em, hắn vì sao lại cảm thấy khó thở thế này? Hắn khó thở vì lòng bực tức bởi những lời người phụ nữ đã đề cập tới? Hay rằng hắn khó thở, vì những lời khẳng định của em... sẽ trở thành sự thật?

Màn đêm hôm nay lần nữa xuất hiện cả vùng trời đầy sao, xuyên qua lớp màn mỏng, hắn được dịp nhìn thấy hàng ngàn chấm sáng le lói. Chúng vươn mình lên cao, như chính cách mà em vươn cánh hòng thoát khỏi xiềng xích vây hãm. Hàng vạn lần, hàng triệu lần, hàng tỷ lần, hắn luôn muốn cùng em gầy dựng một cầu nối mới, nơi bến đỗ chỉ có thể chứa đựng niềm vui. Nhiều điều hắn rất muốn giải bày cho em biết, em là vầng ánh dương đẹp đẽ nhất đời hắn. Nhưng đối với gia đình mà em luôn khao khát trở về, bọn chúng chẳng khác gì lũ cặn bã. Em chưa biết được, việc mình chỉ là một đứa con riêng, việc mình chỉ là một bước đệm để hai tên nam nữ kia trả nợ về mối thù với gia đình hắn vào nhiều năm về trước. Và Semi Eita, bản thân em không muốn, hay rằng em sợ phải nhớ lại hồi ức khi trước cùng hắn nồng thắm ra sao?

--

Hắn có mặt tại công ty vào lúc mặt trời vẫn nghiêng mình nghĩ ngợi, xã hội khắc nghiệt nuôi dạy một đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ bắt buộc gồng mình trở thành loài đại bàng hung hãn. Chúng sẽ luôn chống chọi với mọi điều khó khăn bằng nhiều thứ khác nhau, chúng không bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Hắn biết cách sử dụng tầm ngắm và đánh cắp con mồi rất nhanh, như tập tính của loài chim dữ tợn đó vậy. Chẳng hạn trong công việc, hắn luôn trông ngóng nhân tài ở khắp nơi. Và hắn rõ hơn người khác, những tên sở hữu chí lớn rất ưa chuộng tập đoàn béo bở này.

Hắn đành rời xa tình yêu chỉ vì buổi tuyển dụng quan trọng hôm nay, đáng lẽ hắn chẳng nên có mặt và thay bọn cấp dưới động tay vào làm gì. Nếu trách, cũng nên trách dạo gần đây hắn đã quá đặt tâm trí vào em, hơn một tuần đều cùng em hoạt động trên giường cơ mà? Lơ là một chút, hắn không lường được sự cố nghiêm trọng đã xảy ra ở công ty. Hợp đồng gửi tận tay hắn đều sai sót, vài cái còn khiến ngân sách thất thoát đến hàng tỷ. Cả buổi tối hôm đó, Chủ tịch của bọn làm công giống hệt kẻ điên. Dù muốn dù không, cuộc họp khẩn lúc hai giờ sáng, một tay tên cầm quyền trực tiếp tống cổ đám vô tích sự ra ngoài.

Thời điểm hiện tại, đồng hồ đã qua sáu giờ, bóng người chưa thấy xuất hiện trong phòng tuyển dụng, máy điều hòa còn chẳng thể phả ra hơi lạnh lẽo hơn luồng khí thở từ hắn. Cho đến hơn hai mươi phút sau, tiếng gót giày va chạm dưới nền đất được hắn lắng tai nghe rõ. Đám người tự hào là trụ cột vững chắc, luôn giúp hắn xử lí mọi chuyện lớn nhỏ ở tập đoàn, còn đến muộn hơn kẻ đứng đầu.

"Ôi, C-Chủ tịch! Xin... Chúng tôi xin lỗi Chủ tịch! Chúng tôi kh-không biết là... ngài tới sớm như thế..."

"Các người làm việc cho tôi đã qua năm thứ mấy rồi?"

Bốn gã đàn ông trong bốn bộ vest xuề xòa, bọng mắt sưng lên, chứng tỏ áp lực từ cuộc họp đêm trước gần như đã khiến họ ngã quỵ. Không ai dám mở lời đáp lại, xung quanh dày đặc lớp không khí ngột ngạt, mái đầu càng cúi thấp hơn, chỉ trông đợi cho cơn giận từ hắn có thể nguôi xuống phần nào đó. Hắn nhướng mày ra lệnh, bàn ghế bày ra không phải là đồ dùng để tượng trưng vì lần xuất hiện hiếm hoi của hắn ở buổi làm việc này đâu.

"Chủ tịch, ngài đã xem qua hết chưa ạ? Kì này có nhiều nhân tài từ các trường Đại học danh tiếng nộp đơn vào đây lắm."

Cà phê không ngon, mỗi lần nhấp vào miệng, hắn chỉ cảm nhận độ ngọt gắt, mùi hương đặc trưng của chúng thay thế bằng bột phẩm màu khó chịu. Nhưng thứ cần hắn tỉnh táo, xui xẻo lại là thứ này, trợ lý làm việc đứng cạnh đều tái xanh hết cả mặt mũi. Kenjirou nói đúng, thay vì cứ chấn chỉnh nhân viên phải làm đúng theo cách hoạt động mà chỉ có hắn quen thuộc, hắn nên kiểm soát cơ mặt cau có được bình ổn hơn.

"Hồ sơ của người này, tại sao lại lọt vào được vậy?"

Phong thái hời hợt, nhưng lời lẽ đưa vào tai bọn người kia vẫn là tối tăm như thường ngày, cấp dưới đồng loạt hướng tầm mắt chú ý vào tập tài liệu kia. Một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, trường Đại học thuộc loại bình dân trong chất lượng thành phố đang dần phát triển. Bọn họ liên tiếp lau mồ hôi, biểu cảm âu lo với vẻ mặt áy náy đều cho hắn thấy rõ một điều, sơ sót lớn như thế, sẽ không bao giờ được hắn tha thứ.

"Chủ... Chủ tịch, la-là lỗi cu-của chúng tôi ạ! Ch-Chúng tôi s-sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm, chúng tôi..."

"Khoan đã, để ứng viên đó ở lại đây đi."

Bọn chúng nhăn mặt khó hiểu, người đời tung hô Kawanishi Taichi là gã doanh nhân tham lam, với mọi thứ hắn muốn, đạt được đều phải vượt mức xuất sắc. Các trang tạp chí lớn nhỏ trong nước luôn viết bài ca ngợi, xen lẫn ý kiến về bản tính ngang ngược của hắn, dường như đã tới hàng nghìn rồi. Như bây giờ, ứng viên Goshiki Tsutomu mà hắn vừa cất lời, thế nào lại muốn người bất tài gia nhập công ty vậy?

Hắn ngồi ở đây hơn hai giờ trôi qua, điện thoại báo tin nhắn từ người làm, họ nói rằng em đã tỉnh. Nhưng em chẳng thèm ăn uống gì cả, em chỉ lẳng lặng đưa mắt cố định về một chỗ. Và qua camera được hắn lắp đặt trong phòng, hắn chứng kiến cảnh tượng tình yêu ôm mặt khóc nức nở. Em vô tình hất văng bữa sáng, liên tục chửi rủa hắn là kẻ đồi bại nhẫn tâm. Em cấm cản mọi người không được vào phòng vì kí ức chẳng mấy sạch sẽ mà hắn bắt em chịu đựng. Tim hắn lay động, hắn nắm chặt điện thoại như thể rất muốn bóp nát chúng thành từng mảnh.

"Chủ tịch, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"

Công việc kéo hắn quay trở về với vẻ lãnh khốc, hắn chễm chệ ở ghế giữa, điện thoại cất vào túi quần, tay phải không ngừng xoay bút. Nhìn qua một lượt ứng viên được xem là sở hữu nhiều loại tài năng, và hắn chỉ để mắt tới hồ sơ trống trải vô vị thuộc về thằng nhóc nổi loạn năm ấy. Hắn biết cậu, thằng sinh viên năm Hai của ngành Kinh tế Quản trị, tình yêu của hắn đã từ chối lời tỏ tình của cậu cách đây hơn hai năm trước.

"Mời người tiếp theo."

Đối diện với hắn, Goshiki Tsutomu vẫn không thay đổi gì khác. Cậu thanh thiên chỉ vừa rời khỏi khuôn khổ hơn bốn tháng, cậu gan dạ nộp đơn vào đây, liệu cậu có thể chịu nổi tính hà khắc của công việc được giao hay không? Hắn cười nhẹ, loại người như cậu ta, hắn biết rõ mục đích cậu muốn tiếp cận tình yêu của hắn, rằng cậu chỉ muốn thành lập chiến tích đối với một thằng con nít mà thôi.

"Cậu Goshiki, thế vì sao cậu lại chọn công ty chúng tôi làm bước tiến cho sự nghiệp của cậu vậy?"

"Ừm thì... Tôi thấy lương bổng ở đây rất cao. Tôi đó... gia đình tôi cũng không khá giả gì mấy đâu. Với lại... tôi cũng không muốn nói dối với mọi người là tôi muốn tiếp thu trình độ, hay mấy cái mà tôi chưa bao giờ chạm đến được. Xin phép cho tôi nói thẳng, tôi nộp đơn xin làm việc ở công ty, vì tôi muốn kiếm tiền, vì tôi muốn ba mẹ tôi được sống sung túc hơn."

Cả bốn gã đàn ông đều trố to mắt, chắc hẳn đây là lần phỏng vấn đặc biệt nhất mà bọn họ được dịp trải nghiệm tới. Vì sao tên ngố này lại khiến Kawanishi Taichi muốn đào bới nhiều hơn nhỉ? Hắn không quan tâm việc phòng kín là nơi cấm hút thuốc, nhàn nhã rút điếu xì gà, gã bên cạnh liền hiểu ý, liền dâng bật lửa bằng hai tay. Hắn để làn khói đặc quánh hòa lẫn giữa bầu khí đáng sợ, ngước nhìn cậu ta với đáy mắt hằn chứa điều ẩn ý. Cậu dường như không nhớ ra hắn, cũng là một cơ hội tốt, để xem tên này bản lĩnh ra sao. Khiến tình yêu phải xiêu lòng và cảm động vì cậu ta, cậu nghĩ cậu mang theo bao nhiêu lá gan dám cản trở hắn?

"Tốt. Rất thành thật, tôi thích quan điểm đó của cậu, cậu Goshiki."

"Chủ tịch? Ngài..."

"Không sao. Đúng là tôi quan trọng nhân tài. Nhưng nhìn xem, người trung thực như cậu bé đây, tìm kiếm trong cả triệu người, haiss, khó cho tôi quá."

"Cảm ơn Chủ tịch đã khen. Nhưng mà..."

"Sao hả? Cậu không muốn làm việc với tôi?"

Ánh mắt va chạm vào nhau, người đối diện có vẻ đang ấp ủ nỗi lo lắng nào đó. Người đàn ông tiếp tục tận hưởng mùi xì gà thơm nồng, mặc cho đám cấp dưới đều bức bối vì mùi khói cay xè. Kawanishi Taichi, hắn ở thời điểm hiện tại chỉ muốn trêu đùa cậu từng chút như vậy. Làm cậu bé suy sụp và dứt bỏ thứ tình cảm bám víu vào em, hắn chắc chắn sẽ vui vẻ mỗi ngày.

"Chủ tịch à, vậy ngài đồng ý nhận tôi rồi sao?"

"Cậu Goshiki, bộ phận trợ lý riêng của tôi vẫn còn trống. Nếu cậu muốn thử sức, tôi không ngần ngại đâu."

Cấp dưới đều cảm thấy buổi chào đón nhân sự hôm nay gặp nhiều vấn đề. Một Kawanishi Taichi luôn đề cao chất lượng và tiến độ hoàn thành bắt buộc vươn tầm, hắn dám để tên ngớ ngẩn đảm nhiệm vị trí khó khăn kia á? Làm việc dưới sự giám sát trực tiếp từ vị kẻ nổi tiếng khắt khe, liệu cậu sẽ còn sống sau một tuần vật lộn với cả đống vấn đề hắn ngang nhiên bày biện ra không? Bọn họ liếc mắt nhau nhiều lần, thầm cầu mong buổi tuyển dụng được diễn ra suôn sẻ. Phải tận lực chuẩn bị hàng ngàn lí do đáng thuyết phục tới buổi họp cổ đông tiếp theo, họ cảm thấy việc chết đi có lẽ là dễ dàng hơn.

"Cậu bé, có thể kết thúc phỏng vấn ở đây được rồi. Bộ phận HR sẽ gửi thông tin chi tiết vào ngày hôm sau. Hẹn gặp cậu, vào một ngày không xa nhé. Việc còn lại, mau hoàn thành buổi tuyển dụng cho tôi, càng sớm càng tốt."

Hắn rời đi, tầng khí u ám ngay lập tức cắt bỏ. Tiếng thở phào nhẹ nhõm được giải thoát, cậu ta cư xử rất vô tư, cúi đầu chào hỏi, lời cảm ơn rối rít liên tục hướng về hắn. Hắn cảm thấy ngột ngạt, những ngày gần đây đều hứng chịu mọi tiếng chửi rủa khắc nghiệt, hắn cần thoải mái một chút. Hơn sáu năm gia nhập ngành kinh doanh, hắn chưa hề đắm mình vào thói quen thác loạn hay vung tiền tới nơi chốn vũ trường náo nhiệt ngoài kia. Khoảng thời gian ấy, hắn toàn tâm toàn ý khôi phục bản thân, dù có lục tung cả trái đất, hắn không ngừng điều tra tung tích của em. Và hai năm trước, hắn biết được em mang theo một danh phận khác, em trải qua đào tạo để trở thành sát thủ. Ngày hắn gặp lại em, tay trong tay với kẻ đã khiến cả cuộc đời em hoàn toàn trở thành trò tiêu khiển cực đoan.

"Ah, Chủ tịch! Lại được gặp anh rồi."

Góc cầu thang tầng mười hai, nơi cửa kính được bao quát tầm nhìn cả khu đô thị sầm uất, thuận tiện để hắn có thể trút bớt áp lực bằng cách đón nhận thật nhiều khói thuốc vào cơ thể. Tiếng gọi kéo hắn quay người lại, liếc mắt nhìn cậu thanh niên chỉ với áo thun và quần jeans đơn giản. Goshiki Tsutomu chẳng thích hợp với veston hay sơ mi quần tây chỉnh tề như hắn, và hắn cũng chưa bao giờ đề nghị phong cách ăn mặc của nhân viên phải đúng theo khuôn mẫu. Hắn chú trọng về phong thái làm việc và cách giải quyết vấn đề, miễn đừng học theo cách phối đồ táo bạo và chiếm trọn sự chú ý như Semi Eita, hắn cái gì cũng sẽ cho qua.

"Chủ tịch, tôi nghe người ta nói rằng anh lãnh đạm và nghiêm khắc lắm. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, anh... có vẻ thân thiện hơn tôi nghĩ. Hì hì, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội nhé. Dù tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm với công việc được giao. Ừm... tôi nói nhiều quá, xin lỗi anh. Tôi..."

"Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"

"Vâng?"

"Tôi đang hỏi đấy, cậu đã từng gặp tôi chưa? Chúng ta gặp nhau ở trên đường, ở quán ăn, ở trường Đại học, hay là... ở quán bar hai năm trước, lúc cậu lần đầu tập tành uống rượu và gây chuyện tại đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com