Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙺𝚒𝚖𝚅𝚎𝚐𝚊𝚜〈𝟷𝟹〉



Macau như phát điên lên, lớn tiếng trách mắng đám vệ sĩ, gia nhân trong nhà.

" Tại sao anh ấy đi đâu mấy người cũng không biết? Tôi thuê mấy người về làm cảnh à? Nếu anh ấy gặp phải chuyện gì, cái mạng của mấy người không đủ để trả anh ấy về đâu. "

Lúc này Chính gia cũng nóng hết ruột gan, chưa kịp vui mừng vì ca phẫu thuật của Porschay thành công thì hay tin Vegas mất tích. Nhất là Kimhan, hắn cũng gần như phát điên lên, huy động gần hết vệ sĩ đi tìm Vegas. Nhưng Vegas cứ như giọt nước giữa sa mạc khô cằn, bị cát hút sạch không để lại chút giấu vết. Cả đời này Kim nợ Vegas rất nhiều, hắn còn chưa kịp đền đáp cho em được một chút nào, em liền âm thầm rời xa hắn.

Hai lần rồi. Hai lần Kim chứng kiến Vegas biến mất. Một lần Vegas bị tai nạn, và lần này... khi Porschay vừa phẫu thuật xong...

Suốt một tuần ròng rã cả gia tộc Theerapanyakul loạn hết cả lên. Kinn phải vừa lo liệu công việc làm ăn, vừa đốc thúc vệ sĩ đi tìm Vegas. Tankul thì suốt ngày khóc lóc lên xuống. Porsche bận bịu chăm cho Chay vừa phẫu thuật xong. Thứ gia cũng chẳng khá hơn mấy. Macau gần như phát điên lên, Top đành phải thay cậu bé gánh vác hết mọi công việc.

Còn Kimhan, hắn hiện giờ trông chẳng khác nào một cái xác không hồn, tóc tai rũ rượi, râu ria mọc lởn chởn cho thấy chủ nhân không thực sự quan tâm đến ngoại hình. Ban ngày hắn cùng các vệ sĩ đi tìm Vegas khắp nơi, ban đêm lại chìm trong rượu và thuốc lá. Hắn cứ uống rượu, rồi lại ôm hình của Vegas mà khóc, xong lại ngất đi vì quá mệt. Sáng hôm sau thức dậy lại đi tìm Vegas. Cuộc sống như vậy cứ lặp đi lặp lại và kéo dài mãi, đến chính Kim cũng chẳng biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ. Bảy ngày trôi qua như 7 năm Kim sống trong địa ngục. Trước đây Vegas bị tai nạn và chết trước mặt hắn, tâm can hắn đã chết theo em từ khoảnh khắc ấy. Hắn đã chìm trong bóng tối sâu thẳm từ khi ấy. Cho đến khi hắn nhìn thấy Vegas bằng da bằng thịt đứng trước mặt hắn, như ánh dương mạnh mẽ xuyên qua tầng mây mù đen tối và dày đặc, rọi vào trái tim đã cằn cỗi từ lâu của hắn, một lần nữa khiến nó đập trở lại. Nhưng Kimhan sống còn chưa được bao lâu, Vegas lại một lần nữa giết chết trái tim ấy, một cách âm thầm, lặng lẽ.

" Vegas.. rốt cuộc em hận tôi đến mức nào... Sao em lại tàn nhẫn đến vậy... Em hận tôi... tôi có thể biến mất, nhưng em thì không thể... em không thể biến mất khỏi cuộc đời này được... "

Nhiều đêm liền uống rượu khiến dạ dày hắn bị tàn phà nặng nề. Cuối cùng Kimhan cũng không chống đỡ nổi. Hắn gục ngã trước nỗi đau mất đi Vegas. Thật may mắn khi Porsche trở về nhà riêng của hắn và phát hiện ra.

" Kim, mày điên thật rồi. Mày cứ như vậy. Làm sao đủ sức để tiếp tục tìm kiếm Vegas chứ... ? "

" Porsche... Vegas em ấy hận tôi lắm phải không... em ấy thà chết cũng không thèm gặp tôi... "

" Thằng khốn! Ai cho mày nói Vegas chết? Chưa tìm thấy Vegas, không có nghĩa là nó đã chết... mày phải tiếp tục kiên trì tìm kiếm, còn tốt hơn là mày ngồi đây khóc lóc. "

Tuy ngoài miệng an ủi Kim như vậy, nhưng chính bản thân Posrche cũng vô cùng sợ hãi. Thế lực gia tộc Theerapanyakul lớn đến như vậy, mà ba ngày trôi qua rồi các vệ sĩ vẫn chưa tìm được tung tích của Vegas.

Ngày hôm sau vẫn là một ngày đầy căng thẳng và mệt mỏi, bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến mức như muốn bóp nghẹn lồng ngực của từng người. Sau khi sắp xếp xong công việc, Kimhan lại đến bệnh viện chăm sóc cho Porschay. Tùu rằng tâm trí của hắn vẫn luôn là hình bóng của Vegas, về việc Vegas biến mất không rõ tung tích, nhưng với tư cách là một người chồng, hắn không thể gạt bỏ trách nhiệm của mình với Porschay.

Kimhan vận y phục giản dị, đứng dưới quầy nước tự động mua cho mình một ly cafe để giữ cho tinh thần tỉnh táo rồi mới đi lên phòng bệnh của Porschay. Hắn đến bệnh viện từ sớm nên bệnh viện không quá đông người, chỉ có một vài y tá trực ca đêm đang chuẩn bị bàn giao ca làm cho người khác. Sau khi trao đổi với vị bác sĩ làm phẫu thuật cho Porschay về tình trạng của cậu tại văn phòng, Kimhan rời đi, trên đường trở về phòng bệnh của Chay, hắn bắt gặp một nhóm y tá đang nói chuyện.

"Bác sĩ phó khoa giỏi thật, cậu ấy còn trẻ như vậy mà đã có thể đảm nhận ca phẫu thuật ghép gan phức tạp đến vậy, còn cứu sống được cậu bé bị bệnh gan đó."

"Tôi nghe nói cậu ấy có gia thể khủng lắm, chắc chắn bác sĩ phó khoa sẽ nhận được rất nhiều đãi ngộ."

"Haiz. Tôi lại thấy tiếc cho người đàn ông đã hiến gan. Rõ ràng cậu thanh niên đó còn trẻ vậy, mà đã chọn hiến tạng cứu sống người khác. Nghe nói hiện giờ sức khoẻ cậu ấy tệ lắm, các bác sĩ cố gắng lắm mới giữ được mạng..."

Vốn dĩ Kimhan chỉ lướt qua và vô tình nghe được cuộc đối thoại ấy của các y tá trực ca, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một tia bất an. Hắn vội vã sắp xếp hộ lý và y tá chăm sóc Porschay rồi tự mình đi điều tra tung tích của người đã hiến gan cho Porchay. Linh tính mách bảo hắn, người này là người hắn quen biết, tệ hơn là người có liên quan đến Vegas, và trường hợp mà hắn không bao giờ muốn xảy ra, người ấy là Vegas.

Nhưng khi kết quả điều tra được gửi về tay hắn, lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim và tâm can đang cháy bỏng của hắn. Người thực sự hiến gan cho Porschay, lại là Vegas. Vị bác sĩ trưởng khoa vì muốn nâng đỡ học trò của mình, đã để bác sĩ phó khoa mới chuyển về đảm nhận ca phẫu thuật này, bác sĩ ấy chính là người đã tiếp nhận hồ sơ và sắp xếp ca phẫu thuật cho Vegas. Kimhan tức giận lao đến chất vấn các bác sĩ, một phen làm náo loạn bệnh viện. Đến khi cả gia tộc Theerapanyakul biết chuyện, vội vã chạy đến bệnh viện, thì chỉ thấy Kimhan đang quỳ gục bên giường bệnh, người con trai nằm trên đó với đống dây dợ lằng nhằng, gương mặt tái nhợt chẳng còn chút sức sống. Macau nhận ra anh trai, cậu như phát điên lao đến bên giường bệnh, kí ức tồi tệ ba năm trước ùa về như những cơn bão, xé toạc trái tim cậu bé ấy. Một lần nữa cậu lại trông thấy người anh yêu quý của mình nằm im lìm trên chiếc giường bệnh trắng ấy. Macau khóc nghẹn, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay gầy guộc đang cắm kim truyền dịch của Vegas. Nỗi đau ấy lớn đến mức như giết chết tâm can cậu, khiến cậu chẳng thể tống khứ nó ra ngoài, chỉ uất nghẹn trong lòng, đau đớn và khó thở đến cùng cực. Ai nấy nhìn thấy Vegas như vậy đều đau lòng, nơi hốc mắt họ đã đỏ hoe, ngay cả một người cứng cỏi như Kinn cũng đã rơi lệ. Hành động này của Vegas rất đã chạm đến tận sâu thẳm trong tâm can mỗi người.

Các bác sĩ nói sau ca phẫu thuật này, Vegas có thể sẽ không sống được lâu. Cho nên ông mong muốn Vegas có thể dành phần đời còn lại bên những người em yêu thương nhất. Top mặc dù rất đau lòng và cũng tự trách bản thân rất nhiều, nhưng Vegas đăng kí hiến tạng và quy trình thủ tục của bệnh viện không xảy ra chút sai sót nào, đây hoàn toàn là tự nguyện.
Macau khóc đến ngất lịm đi, Kimhan chỉ im lặng quỳ bên cạnh giường bệnh của Vegas, chẳng nói một lời, nhưng ai cũng biết trái tim hắn đau đớn nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com