[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐧] 𝐃𝐞𝐯𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧
Tác giả: silverynight
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/70880056
Couple: AllTanjirou
-------------------------------------------------------------
Khi Tanjirou tỉnh lại sau cơn hôn mê ở Điệp phủ, cậu mới nhận ra không chỉ bạn bè, Nezuko và mấy cô gái trong trang viện lo lắng cho mình, mà cả các Trụ cột cũng vậy.
Cậu biết được điều này khi Aoi nhờ một kakushi lập tức gửi tin nhắn cho họ.
"Gì cơ?" Tanjirou chớp mắt, ngơ ngác khi mấy cô gái trong Điệp phủ vừa khóc vừa dọn lên cho cậu đủ loại món ăn.
"Họ đã tới thăm cậu đấy," Aoi giải thích. "Hầu như tuần nào cũng vậy, từ lúc họ biết chuyện cậu bị thương. Cả Uzui cùng các phu nhân của anh ấy cũng đến, mặc dù giờ anh ta đã chính thức nghỉ hưu rồi."
Tanjirou càng thêm bối rối. Cậu nhớ mình chỉ mới trò chuyện với các Trụ cột vài lần, nào ngờ họ đã coi cậu như bạn bè từ bao giờ. Suy nghĩ đó khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
Nhưng khi họ xuất hiện, và Tanjirou ngửi thấy mùi hương lo lắng phảng phất trên người từng Trụ cột, cậu vừa bất ngờ vừa lẫn chút hoang mang.
Kanroji lập tức rơm rớm nước mắt, tiến lại gần cho đến khi bàn tay cô chạm vào má cậu. Iguro cố trấn an cô, nhưng chính đôi mắt anh cũng ánh lên nỗi lo. Kaburamaru thì từ vai chủ nhân trườn sang quấn quanh cổ Tanjirou như muốn an ủi.
Rengoku, với miếng che mắt để lại từ trận chiến với Akaza, quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy tay Tanjirou.
"Anh mừng lắm vì em đã khá hơn," anh nói, trong ánh mắt rực sáng là cả một trời thương mến. Điều đó rõ ràng đến mức làm Tanjirou đỏ bừng mặt.
Và đâu chỉ có Rengoku, nhiều đôi mắt khác cũng đang nhìn cậu theo cách như vậy.
"Ta không muốn nhóc tiếp tục nhận nhiệm vụ nữa," Shinazugawa gầm gừ, khoanh tay trước ngực đầy sẹo.
Tanjirou chưa kịp mở miệng phản đối thì Kochou đã tiến lại gần, bàn tay dịu dàng đặt lên trán cậu.
"Chuyện đó để nói sau," cô nói, giọng kiên định nhưng nhẹ nhàng. "Điều quan trọng bây giờ là cậu ấy đã tỉnh."
Một lát sau, Uzui cùng các phu nhân cũng đến, mang theo cả đống đồ ăn. Nhờ có Suma đỡ, Tanjirou có thể ngồi dậy và ăn chút súp.
Tomioka thì một mực khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm, nhưng cũng nhấn mạnh việc cần bắt đầu tập vận động, đi lại quanh trang viện; anh thậm chí còn đề nghị làm bạn đồng hành.
Himejima thì khẳng khái: bất cứ khi nào Tanjirou mệt, anh sẽ bế cậu đi. Tokito thì ôm lấy khuôn mặt Tanjirou, mỉm cười ngây ngất như thể đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình.
Sau vài tháng, tất cả đi đến một quyết định: từ nay về sau, mỗi nhiệm vụ của Tanjirou đều sẽ có một Trụ đi cùng.
Cậu nhóc tóc đỏ dĩ nhiên không vui lắm, nhưng hiểu rằng tất cả chỉ vì họ quá lo lắng cho mình.
Khi họ còn bắt đầu mang quà tặng đủ loại cho cậu, và Aoi thì đảo mắt, lẩm bẩm rằng "mấy vị Trụ cột si tình này phiền phức quá", Tanjirou mới bừng hiểu: sự lo lắng và chăm sóc đó không chỉ là tình bạn, mà còn là một tình yêu sâu sắc.
Cho đến khi họ ngỏ lời cầu hôn, Tanjirou đã sẵn sàng cho câu trả lời của mình. Bởi lẽ, dù ai cũng bảo rằng cậu chỉ cần chọn một người cũng được, nhưng trong ánh mắt kia, Tanjirou thấy rõ: chẳng ai muốn mất cậu.
"Em muốn cưới tất cả mọi người," cậu nở nụ cười rạng rỡ, trước khi bị "tấn công" bởi chín Trụ cột đang vui mừng khôn xiết, vây lấy cậu bằng những cái ôm chặt và vô vàn nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com