[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐧] 𝐇𝐚𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠
Tác giả: silverynight
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32668897/chapters/81041668
Couple: AllTanjirou
---------------------------------------------------------------
(PART 1)
Khi mọi người tập trung tại tổng bộ của các Trụ cột, Murata mỉm cười khi bắt gặp Tanjirou và các bạn cậu. Thật lòng mà nói, anh chẳng ưa gì cái cậu đội đầu heo cả, và đến giờ anh vẫn không hiểu nổi làm sao Zenitsu còn sống sót được đến bây giờ.
Khi tiến lại gần, anh nhận ra cậu ta đang run rẩy, bám chặt lấy haori của Tanjirou như thể nó có thể bảo vệ mình khỏi điều sắp xảy ra.
Dù Murata không tán thành phản ứng ấy lắm, anh cũng phần nào hiểu được. Các Trụ cột triệu tập tất cả kiếm sĩ quỷ diệt thì thường chẳng bao giờ là vì chuyện gì tốt đẹp.
"Murata-san!" Tanjirou tươi cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa lòng tốt đến mức Murata bất giác đỏ mặt. "Tớ mừng khi gặp lại cậu!"
"Tớ cũng vậy," Murata đáp, lần này thật sự nói thật lòng, đồng thời cố tình phớt lờ tiếng gầm gừ của cậu đội đầu heo.
"Hãy tử tế chút đi mà, Inosuke," Tanjirou khẩn cầu, và bằng cách nào đó lại khiến bạn mình bình tĩnh hơn một chút.
"Cậu có biết vì sao các Trụ cột muốn gặp tụi-tụi mình không?" Zenitsu run rẩy hỏi, rồi nhanh chóng buông haori của Tanjirou ra để ngồi xuống bên cạnh một cái hộp gỗ. Hai người còn lại cũng ngồi theo.
Trước khi Murata kịp trả lời, một cô gái bên cạnh đã nhăn nhó:
"Là huấn luyện của Trụ cột đó!" Cô gần như sụt sùi. "Sẽ là địa ngục cho xem!"
Tanjirou trông có vẻ... phấn khích, và Murata bắt đầu tự hỏi có gì đó không ổn ở cậu bé này. Dù hiểu được mong muốn trở nên mạnh hơn, nhưng việc cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước huấn luyện hay các Trụ cột thật sự quá lạ lùng.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm khi các Đại Trụ bước ra khỏi dinh, đảo mắt nhìn toàn bộ đám kiếm sĩ quỷ diệt đang tập trung ngoài sân. Không ai trong số họ tỏ ra ấn tượng cả.
Murata rùng mình, nhớ lại cái ngày mình bị tất cả bọn họ mắng té tát. Tất cả đều vô cùng đáng sợ.
"Như mọi người đã biết, chúng ta quyết định sẽ bắt đầu huấn luyện cho các bạn. Các bạn cần trở thành kiếm sĩ giỏi hơn để có thể bảo vệ con người trước bọn quỷ." Trùng Trụ cất giọng, vẫn với nụ cười thường trực dù ai cũng biết cô có thể rất đáng sợ nếu muốn.
"Sự thật là cả đám tụi bây đều thật đáng thất vọng," Shinazugawa xen ngang, mặt cau có. "Nếu cứ tiếp tục thế này, các ngươi chẳng có cơ hội sống sót đâu. Thế hệ này yếu kém quá mức và-"
"Được rồi mà, Sanemi," Kochou mỉm cười cắt lời. "Anh đã nói rõ quan điểm rồi."
"Mà cậu cũng thật bất công, cậu biết rõ vẫn có vài người có tài năng mà!" Viêm Trụ lên tiếng, khiến Shinazugawa đảo mắt. Rõ ràng đây là một cuộc tranh luận mà bọn họ đã từng lặp lại không ít lần.
Murata nhận ra rằng, dù Tomioka vẫn đứng yên lặng cách mấy bước, anh đang để ý xung quanh, ánh mắt lướt qua đám kiếm sĩ như thể đang tìm kiếm một ai đó.
"Bọn ta sẽ không nương tay đâu," Tokito lạnh lùng nói, làm cả đám rùng mình. Thật ra, người duy nhất còn phấn khích chỉ có Tanjirou, từ đầu đến giờ vẫn cười tươi không ngớt.
"Vậy... có ai có câu hỏi không?" Uzui bước lên một bước, giọng vang dội. "Nhưng nếu có thì hãy hỏi cho hoàng nhoáng vào, còn không thì khỏi phí công."
Murata quay đầu, chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy các kiếm sĩ đồng đội run lẩy bẩy. Tất nhiên, chẳng ai muốn tự rước họa vào thân. Đột nhiên, anh bắt gặp Zenitsu đang nhìn Tanjirou với ánh mắt như muốn ngăn cậu làm điều gì liều lĩnh.
"Đừng, Tanjirou! Họ chưa thấy cậu đâu! Cậu muốn khơi mào chiến tranh à?"
"Cậu nói gì vậy, Zenitsu?" Tanjirou ngơ ngác, nhưng bàn tay đã giơ lên. "Xin lỗi, em có một câu hỏi!"
"Em đây rồi, Tanjirou!" Kanroji reo lên, vẫy tay đầy mộng mơ.
"Chào Kanroji-san, em-"
Nhưng Rengoku đã sải bước đến gần, khiến mọi người vội vã tránh sang hai bên vì sợ hãi. Anh không dừng lại cho đến khi bế Tanjirou lên trong vòng tay.
"Đi nào, chàng trai! Để mọi người đều có thể nghe rõ câu hỏi của em!"
"Vâng," Tanjirou gật đầu, má ửng hồng vì quá nhiều ánh mắt đang dồn vào mình.
Dù nếu rơi vào hoàn cảnh ấy chắc Murata đã chết khiếp, thế nhưng anh bắt đầu tự hỏi vì sao Rengoku lại đối xử nhẹ nhàng với cậu bé như thế.
"Cậu có thể thả em ấy xuống rồi," Thủy Trụ lạnh lùng nói với vị Viêm Trụ kia, và chỉ có lúc đó thì Rengoku mới miễn cưỡng để Tanjirou đứng xuống đất.
Các Trụ cột liền quây kín quanh cậu. Murata tròn mắt nhìn Tanjirou ngẩng đầu mỉm cười với họ, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái.
Đám kiếm sĩ còn lại cũng ngơ ngác không kém gì Murata lúc này.
"Em chỉ muốn hỏi rằng mình có thể bắt đầu từ đâu?" Cậu háo hức nói. "Em không muốn lãng phí thời gian."
"Có chuyện gì vậy?" Một số người thì thầm cạnh Murata. "Họ... đang cười sao? Sao bọn họ lại nhìn cậu ấy như thế?"
"Tại sao cậu ta không sợ vậy hả?"
"Kỳ lạ thật... Nhưng dễ thương ghê."
Murata nhìn lại và thề rằng trong khoảnh khắc ấy, anh chắc chắn thấy các Trụ cột đang nhìn Tanjirou với ánh mắt đầy trìu mến.
"Em ấy sẽ bắt đầu với tôi," Tomioka lên tiếng, cùng lúc có thêm năm Trụ khác cũng nói y hệt.
Không khí lập tức căng thẳng, các Trụ cột bắt đầu gườm gườm nhau; Tanjirou thì đang ngơ ngác như con nai vàng, còn tất cả những người khác đều cảm nhận rõ sự áp lực dâng tràn.
Murata chỉ muốn chạy ngay khỏi đây.
"Điều đó thật vô lý, Giyuu," Uzui phản đối, đặt tay lên vai Tanjirou, khiến Rengoku nheo mắt cảnh giác. "Cậu bé này phải ở với ta trước."
"Có phải họ đã quên bọn mình rồi phải không?" Một cô gái bên cạnh Murata thì thào.
Tokito nhặt một hòn đá dưới đất, trông như thể muốn ném thẳng vào đầu Uzui.
Cuối cùng, Tanjirou dường như cũng nhận ra điều gì đó. Cái mũi cậu động đậy đáng yêu khi ngửi không khí.
"Mọi người... không định đánh nhau, đúng không?" Cậu rụt rè hỏi, gương mặt tràn ngập lo lắng.
Ngay lập tức, các Trụ cột bình tĩnh lại. Tomioka và Rengoku thậm chí còn mỉm cười để trấn an cậu.
"Tất nhiên là không rồi, chúng ta sẽ quyết định trong một buổi họp," Obanai đáp.
"Để xem ai sẽ giữ-à, sẽ huấn luyện cậu trước," Tokito thêm vào.
"Và huấn luyện cho mọi người khác nữa, dĩ nhiên rồi!" Kochou nở nụ cười, liếc nhìn xung quanh.
"Chuyện này luôn luôn như vậy sao hả?" Murata thì thầm hỏi Zenitsu, vì dường như cậu ta là một trong số ít người hiểu được tình hình.
Ngạc nhiên thay, Inosuke là người gật đầu đầu tiên.
"Vậy tức là... họ thích cậu ấy?"
"Nếu 'thích' ý anh là họ muốn ở bên cậu ấy cả đời thì... ừ, đại khái là vậy," Zenitsu đáp, giọng mệt mỏi.
Ồ... Không ổn rồi. Murata chắc chắn một điều: Cuộc Đại Trụ đặc huấn lần này sẽ phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều.
.
.
.
.
(PART 2)
Bọn họ lại quay về phủ của các Đại Trụ, và nhiều tháng đã trôi qua sau một quãng thời gian huấn luyện tưởng chừng như vô tận (và thật sự rất đau đớn). Zenitsu chỉ biết chắc rằng rắc rối sẽ xuất hiện ngay khi các Trụ cột bắt đầu công bố rằng Tanjirou về cơ bản là giỏi nhất trong mọi thứ.
Cậu thở dài... thật ra họ nói cũng đúng. Zenitsu tận mắt thấy Tanjirou dậy sớm hơn tất cả mọi người, dốc toàn bộ sức lực để trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, giỏi giang hơn... Cậu biết Tanjirou đã làm mọi điều các Trụ cột yêu cầu. Nhưng Zenitsu cũng biết rõ hơn ai hết rằng không chỉ mình cậu nhận ra ánh mắt say mê cùng giọng nói mềm hẳn đi mỗi khi các Trụ cột nói chuyện với Tanjirou.
Thậm chí có vài người còn công khai tán tỉnh Tanjirou trước mặt mọi người (đa phần là Uzui), và Zenitsu dám chắc chắn là ai cũng nhận ra điều đó - ngoại trừ chính bản thân cậu ngốc Tanjirou kia. Nhưng thôi kệ đi, vì chuyện đó không phải vấn đề chính cần lo lúc này...
Ngay cả Shinazugawa cũng phải gầm gừ thừa nhận rằng Tanjirou "không yếu như bọn còn lại" (mặc dù anh vẫn là người duy nhất không chịu công khai thừa nhận rằng mình thích cậu bé, nhưng đến nước này thì chẳng lừa nổi ai nữa). Chính lúc ấy, một vài kiếm sĩ quỷ diệt bắt đầu cằn nhằn.
"Không đời nào một Mizunoto hèn mọn lại làm được như thế..."
"Tôi là Kinoto đây này! Và tôi chắc chắn cậu ta chẳng thể giỏi hơn tôi đâu!"
"Họ thiên vị quá rồi!"
Và tất nhiên, cái đám hèn nhát đó chỉ dám lẩm bẩm nhỏ đủ để các Trụ cột không nghe thấy thôi. Nhưng Tanjirou lại nghe được, và trông cậu như sắp cảm thấy tội lỗi lắm.
"Em chắc họ muốn nói là ai cũng làm tốt cả," cậu mỉm cười, cố gắng xoa dịu. "Em có thấy vài người tập với Himejima-san mà! Các anh chị làm tuyệ-"
"Im đi!"
Zenitsu chết lặng nhìn hai kẻ - một nam một nữ - dám cắt ngang Tanjirou, thậm chí vài kiếm sĩ khác còn lườm bọn họ đầy giận dữ. Thật kinh khủng, vì chẳng ai dám cư xử thế với Tanjirou, nhất là sau khi chỉ cần nói chuyện với cậu vài phút thôi ai cũng thấy được con người cậu.
"Xin lỗi, em không cố làm phiề-"
Khi cậu con trai kia đẩy Tanjirou ra, Zenitsu suýt bật cười, không phải vì bạn mình bị làm tổn thương, mà bởi cậu ta biết điều gì sắp xảy ra với cái tên đó. Có lẽ là với cả hai đứa bọn họ.
"Xong đời rồi," Zenitsu buông lời chắc nịch, khi nhận thấy những kiếm sĩ khác đồng loạt tản ra, nhường chỗ để các Trụ cột có thể nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra.
Vì họ đã chú ý tới.
Rengoku ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tanjirou, hỏi han xem cậu có sao không, trong khi Tomioka khoanh tay trước ngực, lạnh lùng yêu cầu đám Kinoto đang hoảng loạn kia đưa ra lời giải thích.
"Chúng tôi không cố ý-"
"Đừng có phí lời," Phong Trụ gầm gừ, trông chẳng khác gì một con thú dữ đứng sau lưng Tomioka. "Bọn họ đã kể cho ta biết mọi chuyện. Giao chúng cho ta, Giyuu."
"Tôi cảm thấy bực vì bọn họ làm Tanjirou bị thương," Kocho nhẹ nhàng nói, "nhưng cũng khá khó chịu vì chúng dám nghĩ rằng ch=úng ta không công bằng... Đó là một sự xúc phạm đối với tất cả Trụ cột."
Trong khi đám trẻ kia cầu xin tha mạng, Rengoku ôm Tanjirou vào lòng, vừa an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn, vừa âm thầm tính chuyện lén đưa cậu đi chỗ khác.
Tokito phát hiện ngay tức thì, bởi dù trông Hà Trụ có vẻ thường xuyên lơ đãng, nhưng dường như lúc nào cũng biết rõ Tanjirou đang ở đâu.
"Anh tính làm gì vậy, Kyojuro?"
"Mau đưa em ấy lại đây!" Kanroji phụng phịu nhìn Viêm Trụ, cố gắng chạy theo. Iguro thì như muốn nhảy ngay từ trên cây xuống, nhưng hắn dường như đang chờ thời cơ thích hợp.
Zenitsu chỉ biết đảo mắt khi thấy ý định bỏ trốn của Rengoku, trong khi Tanjirou thì bối rối nhìn về phía Uzui - người đã rút cả hai thanh song kiếm ra.
Mặc dù là những kiếm sĩ giỏi nhất, nhưng đôi khi các Trụ cột hành xử thật chẳng khác nào những đứa trẻ ...
Có lẽ họ sẽ bình tĩnh lại đôi chút thôi, một khi Tanjirou nhận ra rằng thật ra cậu đang nắm toàn bộ bọn họ trong lòng bàn tay...
Hoặc cũng có thể không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com