[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐧] 𝐈𝐧𝐨𝐬𝐮𝐤𝐞'𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬
Tác giả: silverynight
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40559868
Couple: AllTanjirou
-------------------------------------------------------------
"ĐẾN ĐÂY ĐÁNH VỚI TA!"
Thực ra Zenitsu nên ngăn Inosuke lại trước khi thằng bạn ngốc của mình tự tìm đường chết; vì chẳng hiểu sao, tên alpha trẻ tuổi này lại chọn đúng Trụ cột hung dữ nhất - Shinazugawa - để làm đối thủ đầu tiên.
Zenitsu biết Tanjirou chắc chắn sẽ lo lắng cho Inosuke, nhưng vì cậu ấy không có mặt ở đây, và vì Zenitsu biết chuyện này sẽ rất "giải trí" nếu cứ để yên, thế nên cậu quyết định... đứng xem. Inosuke mà thách thức toàn bộ các Trụ cột thì chắc chắn vui phải biết.
Quả nhiên, Phong Trụ chẳng hề hứng thú, nhìn Inosuke bằng ánh mắt như thể cậu ta đang đùa. Zenitsu cũng chẳng trách, vì rõ ràng Trụ mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng Inosuke thì xưa nay bướng như trâu.
Thêm nữa, lần này Inosuke có lý do: cậu ta muốn bảo vệ Tanjirou - omega duy nhất trong bầy của họ - khỏi việc bị các Trụ đang ra sức theo đuổi.
May thay, Tanjirou quá ngây thơ để nhận ra điều đó. Nhưng cả Inosuke lẫn Zenitsu thì đều thấy rõ, và cả hai đều chẳng thích chút nào.
Inosuke thì nghĩ mình phải chứng minh bản thân, còn Zenitsu thì đơn giản thấy... không công bằng, vì mấy ông Trụ đã có quá nhiều rồi.
"Ta là thủ lĩnh của bầy! Nếu các ngươi muốn Monjiro thì phải đánh bại ta trước!"
"Là ai cơ?" Shinazugawa cau mày khó hiểu, trong khi mấy alpha khác cũng bắt đầu nhìn Inosuke với vẻ hiếu kỳ.
"Hắn nói Tanjirou đấy," Zenitsu lẩm bẩm, và chỉ cần nhắc tới cái tên thôi là lập tức toàn bộ Trụ quay sang chăm chú.
Bây giờ thì họ mới thật sự hứng thú với thử thách. Toàn bộ bọn họ.
Đương nhiên, trận đầu tiên kết thúc nhanh gọn. Shinazugawa nhếch mép, vật Inosuke xuống đất rồi khống chế cậu trong nháy mắt.
"Đừng làm cậu ta bị thương," Kanroji lên tiếng nhắc. "Cậu ấy là bạn của Tanjirou mà."
Phong Trụ đảo mắt, hừ một tiếng rồi buông ra, để Inosuke nằm bẹp dưới đất, vừa bực vừa bối rối vì thua dễ dàng như vậy.
Tiếp theo là thi ăn. Zenitsu chỉ biết ôm đầu vì Inosuke lại đi thách đúng hai người ăn khỏe nhất: Rengoku và Kanroji.
Cậu ta hoàn toàn không có cửa. Rengoku vừa ăn vừa thong thả, Kanroji thì vẫn kết thúc phần ăn khổng lồ của mình và còn cười ngượng: "Tưởng em thua chứ, hôm nay em đâu có đói lắm!" Kết quả, Inosuke gục ngã vì ăn quá mức.
Mấy kakushi chỉ biết hoảng hốt nhìn chồng bát đĩa cao như núi, trong khi Liên Trụ và Viêm Trụ thì ăn mừng vì coi như "đã có quyền" theo đuổi Tanjirou.
Những thử thách tiếp theo cũng nực cười chẳng kém. Inosuke muốn nâng hòn đá nặng nhất? Himejima nhấc lên dễ như bỡn.
Muốn chơi trò ẩn nấp trong rừng? Iguro tìm ra ngay.
Điều bất ngờ nhất (mà cũng không bất ngờ lắm) là việc các Trụ cột lại cực kỳ nghiêm túc trước lời thách đấu của cậu. Zenitsu biết họ sẽ làm bất cứ điều gì vì Tanjirou, nhưng không ngờ họ coi trọng chuyện này đến thế.
Chỉ trong vài giây, Tokito đã đánh bại Inosuke bằng kiếm gỗ, nhẹ nhàng đến mức Zenitsu chỉ biết chớp mắt.
Còn đua với Uzui thì khỏi nói, Zenitsu chẳng thèm nhìn cũng đoán được kết quả.
Tomioka và Kochou thì thậm chí còn chẳng buồn tham gia: Thủy Trụ chỉ lẳng lặng trói Inosuke vào gốc cây, lẩm bẩm cái gì đó về việc cậu ta chẳng bao giờ biết dừng, còn Trùng Trụ thì chỉ mỉm cười - nụ cười mà Zenitsu thấy đáng sợ nhất đời.
Đến khi Tanjirou quay về thì trời đã muộn; cậu bế Nezuko nhỏ bé trong vòng tay, và Zenitsu có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của mấy người Trụ cột khi nhìn thấy cảnh đó - thật sự buồn cười.
Nhưng bé omega ấy chẳng buồn để ý. Cậu chỉ thấy Inosuke đang nằm sõng soài dưới đất, trông như vừa trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất đời.
"Inosuke! Cậu có sao không?"
"Giờ cậu có thể chọn một trong số họ rồi, ai cũng là alpha giỏi cả..." Inosuke thều thào trong mệt mỏi.
Zenitsu thì phải thừa nhận, cậu không thích tình hình này chút nào.
"Ý cậu là... bạn đời á?" Tanjirou đặt tay lên trán Inosuke xem có sốt không, rồi khi thấy bạn ổn thì mới thở phào. "Không đâu mà, tớ thì chẳng có thời gian cho chuyện đó ấy. Với lại... làm gì có ai muốn tớ chứ."
Toàn bộ các Trụ cột chết sững. Zenitsu thì gồng mình nén cười, vì thật sự cậu không nên lo lắng làm gì. Sự ngây thơ của Tanjirou chính là tấm lá chắn hiệu quả nhất để giữ các Trụ cột ở khoảng cách an toàn.
Ít nhất là... trong lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com