Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐧] 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐟𝐲𝐢𝐧𝐠

Tác giả: sliverynight

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32303041/chapters/80070493

Couple: AllTanjirou

Truyện bao gồm 2 chương, đã được gộp thành 1 chương lớn.

---------------------------------------------------------------

Cô mừng vì lần này không phải lên tổng bộ; nghe nói vài kakushi đồng nghiệp từng gặp các Trụ cột. Tất cả đều bảo họ thật sự đáng sợ.

Cô chưa muốn gặp họ đâu (ít nhất là không phải ngay ngày làm việc đầu tiên). Tuy vậy, cô từng thấy họ từ xa khi còn trong thời gian huấn luyện, và chỉ cần liếc thoáng qua cũng đủ biết lời mấy kakushi kia chẳng hề quá.

Dù vậy, cô vẫn khá thoải mái, kể cả khi đang cõng một kiếm sĩ diệt quỷ trên lưng. Trái lại, cậu kakushi đi cạnh lại căng thẳng thấy rõ. Cậu ấy ôm khư khư một chiếc hộp gỗ, thứ mà chàng kiếm sĩ kia bảo là vô cùng quan trọng.

"Xin lỗi vì đã bắt cô cõng tôi đến tận đây," chàng kiếm sĩ nói. Giọng cậu dịu dàng, ấm áp, khiến cô bất giác mỉm cười.

"Không sao đâu. Đây cũng là nhiệm vụ của tôi mà."

"Cô khỏe thật đấy!" Cậu khen, làm mặt cô bỗng đỏ lên.

"Cảm ơn! Anh tên là-"

"Cậu ổn chứ?" Người đồng nghiệp cắt ngang, nhìn chằm chằm vào cậu trai trên lưng cô. Giọng cậu ta run run. "Cô ấy có làm cậu đau không?"

"Này!" Cô phản đối, nhưng cậu kakushi kia phớt lờ.

"Không, tôi ổn. À... cánh tay thì đau, nhưng chắc là bình thường thôi, vì nó gãy mà."

"Để tôi cõng cho."

Cô suýt đánh rơi bệnh nhân khi bỗng thấy Thủy Trụ đứng chặn ngay sân sau. Sao ngài ấy lại ở đây? Cô đâu có muốn-

"Trụ cột vừa ra lệnh cho cô đấy..." Đồng nghiệp hích mạnh vào sườn cô. Cậu ta run lẩy bẩy.

"Tomioka-san!" Chàng trai trên lưng cô reo lên, nghe còn vui mừng nữa chứ, như thể không biết mình đang đối diện với một Trụ cột. Có lẽ đầu cậu bị va đập rồi.

Trông chẳng vui vẻ gì, Thủy Trụ dang tay ra. Cô tái mặt, vội vàng giao cậu kiếm sĩ cho anh.

"Tanjirou, chàng trai của ta! Em có sao không?"

Cô chết lặng khi một người nữa xuất hiện; Viêm Trụ cúi xuống, nở nụ cười tươi rực rỡ, nhẹ nhàng chạm vào trán Tanjirou. Tomioka lườm anh ta, nhưng không đẩy Tanjirou ra.

Chuyện gì vậy? Sao họ nhìn cậu ấy như thế? Chẳng lẽ toàn bộ Trụ cột đều đang có mặt ở Điệp phủ?

"Em không sao đâu!" Tanjirou đáp, cười sáng rỡ. Cậu như mặt trời, cô nghĩ: đôi mắt, nụ cười, cả con người tỏa ra hơi ấm. "Chỉ là cánh tay thôi. Em nghĩ nó bị gãy."

"Thế thì không ổn chút nào," Uzui xen vào. May mà cô đang đứng đơ như tượng nên không hét lên, nhưng vẫn giật thót khi thêm một Trụ nữa hiện ra.

"Mau đi lấy thuốc!" Rengoku quay sang ra lệnh. Cậu kakushi kia lập tức cắm đầu chạy vào trong, bỏ cô lại một mình giữa vòng vây Trụ cột.

Chỉ chớp mắt sau, tất cả đã tụ tập quanh Tomioka-người đang bế Tanjirou trong lòng.

Cậu trai này rốt cuộc là ai mà khiến các Trụ cột dịu dàng đến thế?

"Đi nào, Obanai!" Kanroji nói, mắt liếc Tanjirou. "Chúng ta đi lấy cơm nắm cho cậu ấy. Chắc đói lắm rồi!"

"Là ai đã làm cậu ấy thành ra thế này? Trả lời ta!"

Cô chưa sẵn sàng đối mặt với cơn giận của Phong Trụ; toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng.

"Là một con quỷ, nhưng giờ nó chết rồi, thưa ngài!" Đồng nghiệp vừa đưa thuốc cho Trùng Trụ vừa thở hổn hển, như thể đã chạy hết tốc lực để quay lại nhanh nhất.

"Đừng như vậy, Shinazugawa-san! Suốt đường đi họ rất tốt với em mà!" Tanjirou vội phân trần, Phong Trụ gầm gừ, quay mặt đi.

"Điều này chỉ chứng tỏ nhóc cần rèn luyện nhiều hơn," anh rít lên, cố tỏ ra dửng dưng, dù mắt vẫn dán chặt vào cánh tay bị thương.

"Anh nói đúng ha..."

Tomioka cuối cùng cũng ngồi xuống đất, vẫn ôm Tanjirou trong tay. Rengoku lấy chiếc hộp gỗ từ đồng nghiệp rồi ngồi cạnh. Uzui bắt đầu nẹp lại rồi băng bó cánh tay. Kochou đưa thuốc cho cậu uống, trong khi Rengoku hỏi chuyện để cậu phân tâm, bàn tay khẽ vuốt mái tóc đỏ sẫm. Thủy Trụ nhìn cậu, và trong thoáng chốc cô nghĩ mình thấy ông khẽ mỉm cười đầy trìu mến.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Cô lẩm bẩm, vừa kịp thấy Iguro và Kanroji ôm cả đống cơm nắm chạy đến. Tokito còn chìa tay, định đút cho Tanjirou ăn, khiến cô hoàn toàn hoang mang. "Tôi tưởng họ lúc nào cũng đáng sợ cơ mà!"

"Không phải khi ở cạnh Tanjirou," cậu kakushi giải thích. "Lúc nào họ cũng biến thành mấy con cún ngoan ngoãn."

"Cậu ấy... đặc biệt sao?"

"Phải. Vì họ yêu cậu ấy."

.

.

.

.

Cô gái kakushi đó đã học được rất nhiều kể từ cái ngày đó ở Điệp phủ: Tanjirou thật đặc biệt, cậu có thứ gì đó khiến từng Trụ cột một tan chảy ngay khi nhìn thấy.

Từng. Người. Một.

Kể cả người đáng sợ nhất như Phong Trụ. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô sẽ chẳng bao giờ tin nổi.

Hôm nay họ đang nghỉ ngơi; cô ngồi trong phòng ăn cùng vài kiếm sĩ và một số kakushi khác. Các Trụ sắp tới rồi nên mọi người tranh thủ ăn nhanh trước khi rời đi. Thế nhưng, một trong số họ lại lấy mất hai viên ohagi còn sót trên đĩa-rõ ràng là của ai đó. Cô chờ sẵn màn cãi nhau lố bịch sắp diễn ra (đám kiếm sĩ thường gây sự vì mấy chuyện vớ vẩn như thế).

"Cái đó của Shinazugawa-san đấy," một cô gái nhắc. Nghe xong, cậu trai kia lập tức tái mét.

"Đó là món ưa thích của anh ta mà," một người khác thêm vào.

"Xong đời cậu rồi."

"Cứ bảo là Tanjirou ăn đi," một cậu tóc vàng ngắn (hình như tên gì cô không nhớ) vừa nhồm nhoàm cơm nắm vừa phán tỉnh bơ.

"Hả? Zenitsu! Tôi tưởng cậu là bạn Tanjirou chứ?" cô kiếm sĩ khác gần như kêu lên. "Sao lại muốn Shinazugawa-san giết cậu ấy?"

Nếu hôm đó cô không chứng kiến tận mắt ở Điệp phủ, chắc giờ cũng lườm cậu tóc vàng này như tất cả mọi người. Zenitsu thở dài:

"Anh ta sẽ không giết Tanjirou đâu, vì là Tanjirou mà. Các Trụ cột sẽ chẳng bao giờ làm cậu ấy bị thương cả. Thật đấy, các người không nhận ra à? Các người sống ở đâu vậy?"

Dĩ nhiên chẳng ai tin. Cậu trai kia còn định chuồn thì đúng lúc một Đại Trụ xuất hiện, và Shinazugawa lập tức hiểu ra chuyện. Vài kiếm sĩ may mắn kịp chạy thoát, nhưng cậu trai kia bị Phong Trụ tóm ngay cổ áo, nhấc bổng khỏi mặt đất như không. Ít ra anh ta không bóp cổ.

"Là mày ăn phải không?" anh gầm gừ. Một giây, cô kakushi tưởng chừng cậu bé sắp ngất xỉu vì sợ.

"Là em ăn, Shinazugawa-san!" Tanjirou xuất hiện kịp lúc. "Xin lỗi anh! Em sẽ làm thêm cho anh nếu anh muốn!"

Phong Trụ liền thả cậu kiếm sĩ, khiến cậu ta ngã uỵch xuống đất, nhăn mặt đau đớn.

"Không cần. Ta vốn không đói." Anh hừ một tiếng rồi bỏ đi, nhưng khi lướt qua Tanjirou vẫn đưa tay xoa đầu cậu.

Mọi người (trừ mấy Trụ cột đang tranh giành Tanjirou ngồi cạnh mình) đều sững sờ. Cô cũng khá thích cái khoảnh khắc khi có ai đó bắt đầu nhận ra sự thật; thú vị lắm khi nhìn gương mặt bối rối lúc họ thấy Tomioka cười dịu dàng với Tanjirou, hoặc cảnh Rengoku bế cậu trong vòng tay bất cứ khi nào gặp.

"Nhìn đi," Kanao, kế tử của Trùng Trụ, ngồi cạnh cô thì thầm. Một nhóm kiếm sĩ đang luyện tập cùng Tokito, và đó gần như là ác mộng với tất cả. "Đây là phần mình thích nhất."

Hà Trụ bắt đầu ném đá vào những người di chuyển sai khi tập với kiếm gỗ. Cô nghe thấy tiếng xuýt xoa đau đớn mỗi lần có ai trúng đá.

"Cậu làm thế này ổn chứ, Tokito-san?" Tanjirou hỏi, vẻ ngơ ngác chẳng khác gì mấy người còn lại. Lạ thay, cậu là người duy nhất chưa bị ném trúng lần nào.

"Tất nhiên rồi, Tanjirou!" Tokito cười rạng rỡ, nắm lấy cả hai tay cậu gần như âu yếm. "Động tác của cậu hoàn hảo lắm! Thật ra, cậu có thể nghỉ ngơi một chút rồi."

Giọng anh dịu dàng, khuyến khích Tanjirou đi ăn gì đó. Nhưng khi quay lại với mấy người khác, gương mặt lập tức đổi sang vô cảm.

"Đây mà các ngươi gọi là tập luyện à, lũ vô dụng? Tập cho đến khi nào không đứng nổi thì thôi!"

Dù Uzui lúc nào cũng tán tỉnh Tanjirou (mà cậu thì chẳng hề hay biết), anh lại chính là người ngăn các kiếm sĩ khác tiếp cận. Quang cảnh quả thực khiến người ngoài thấy khó hiểu: một mặt thì Âm Trụ nheo mắt cảnh cáo từ trên cao (ảnh cao một cách lố bịch luôn), nhưng ngay sau đó lại quay sang nở nụ cười ong bướm mỗi khi Tanjirou tiến lại gần. Thế nhưng, anh vẫn cho phép một kẻ bám theo Tanjirou (hệt cún con si tình) khắp nơi.

"Cậu ta là ai thế?" Cô hỏi, gần đây cô thân với Zenitsu nên hay tìm cậu ta để hỏi chuyện, vì cậu này biết rõ tình hình nhất. "Và tại sao họ không-"

"Đó là Genya," Zenitsu cau mày. "Em trai của Shinazugawa-san. Cậu ta là người duy nhất được phép làm vậy."

À, ra là thế. Bảo sao trông cũng đáng sợ không kém. Thậm chí còn cao hơn nhiều Trụ cột luôn. Buồn cười ở chỗ, bình thường thì mặt hằm hằm như muốn giết người, thế mà mỗi lần Tanjirou quay sang nói chuyện thì lại biến thành y hệt thiếu niên mới lớn đang crush.

"Tanjirou không hề biết gì, đúng không?" Cô hỏi, dù đã chắc câu trả lời.

"Hoàn toàn không."

Cô thật sự không ngờ lại thấy Tanjirou nằm ngất dưới đất khi cô cùng vài kakushi khác được gọi tới tổng bộ Trụ cột. Nghe nói cậu bị thương trong nhiệm vụ mới nhất, nhưng không chịu nghe lời kakushi mà lao đi chào các Trụ cột ngay khi biết họ đang họp trong tổng bộ.

Và kết quả: giờ cậu nằm bất tỉnh, còn các Trụ cột vây quanh, trông như đau đớn tột cùng. Một kakushi vừa tiến lại gần liền bị Viêm Trụ gầm gừ chặn lại, bản năng lập tức đứng chắn trước Tanjirou.

"Xin lỗi," Rengoku vội vàng lên tiếng, như vừa bừng tỉnh. "Ta tưởng ngươi định làm hại cậu ấy..."

Dường như bản năng bảo vệ của các Trụ cột tăng vọt gấp mấy lần. Không ai trong số kakushi dám bước tới thêm. Tomioka bấn loạn, bế Tanjirou lên. Lần đầu tiên cô thấy anh đánh mất vẻ mặt vô cảm thường ngày.

Anh lo lắng, gần như tuyệt vọng.

"Ta sẽ đi theo," anh nói với kakushi.

Ngay khi đặt Tanjirou vào phòng, họ bắt đầu kiểm tra thương tích. Kochou nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mỉm cười dịu dàng rồi quay sang trấn an:

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Nhưng cần nghỉ ngơi."

Họ tuân theo, nhưng vẫn túc trực ngoài phòng. Một số phải đi làm nhiệm vụ, nhưng Kanroji hứa sẽ báo tin ngay khi Tanjirou tỉnh.

Cô kakushi âm thầm quan sát khi họ lần lượt vào thăm. Rengoku thường nắm tay Tanjirou, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó và thì thầm điều gì cô không nghe được. Tomioka nhìn cậu như thể ngoài cậu ra, chẳng còn gì đáng bận tâm trên đời. Giờ cô mới biết chính anh chính là người gặp cậu đầu tiên, và tự hỏi hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Thật lạ, khi từ "Tôi còn chẳng biết cậu là ai" có thể biến thành "Cậu là thứ quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu."

Kochou giúp Tanjirou ngồi dậy, đánh thức cậu để cho uống thêm thuốc. Kanroji thì sụt sùi một chút, chẳng nói được gì nhiều. Uzui đẩy cả kakushi sang bên để tự mình thay băng cho Tanjirou. Khi cậu cuối cùng cũng tỉnh hẳn, Shinazugawa đã quay lại.

"Đừng bao giờ làm thế nữa!" Là câu đầu tiên anh gầm lên. "Bỏ trốn khỏi Điệp phủ chỉ để chạy tới chào bọn ta? Nhóc có còn tỉnh táo không?"

"Xin lỗi," Tanjirou cười khúc khích, chẳng hề bị uy hiếp. "Lúc đó em không thấy tệ lắm. Cứ tưởng mình ổn rồi."

"Em không ổn," Tomioka nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lập tức dịu lại. "Tôi mừng vì em ổn ngay lúc này."

Rengoku ôm Tanjirou vào lòng, Kanroji đặt nụ hôn lên trán cậu, rồi Tokito lại bắt đầu cãi rằng tới lượt mình. Trong khi các kakushi khác há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó, cô chợt thấy mình mỉm cười. Và rồi, cô thành tâm cầu chúc họ hạnh phúc, bởi ở một thế giới như thế này, yêu thương sâu đậm luôn khó khăn và mong manh.

Tình yêu khiến ai cũng yếu đuối hơn - kể cả những người mạnh mẽ và quyền lực nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com