Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮𝐓𝐚𝐧] 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐧𝐠

Tác giả: silverynight

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/66132547

Couple: Tomioka Giyuu × Kamado Tanjirou

-------------------------------------------------------------

Từ sau vụ thi ăn mì soba lạnh hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều — Giyuu giờ đây hay cười hơn, và anh cũng cố gắng dành nhiều thời gian cho mọi người xung quanh hơn.

Tanjirou thì vui không kể xiết. Thủy Trụ trông khỏe mạnh và rạng rỡ hơn hẳn so với lần đầu cậu đến thăm anh ở tư dinh. Aoi bảo rằng Giyuu vẫn như trước thôi, chỉ là tính cách có phần thay đổi một chút. Nhưng khi Tanjirou nói về nụ cười mới của anh, cô nàng chỉ đáp rằng, "Anh ấy chỉ cười với Tanjirou thôi."

Tanjirou không tin lắm, nhưng nếu điều đó là thật, nghĩa là họ đã trở thành bạn thân rồi — mà như vậy thì vẫn là chuyện tốt chứ sao!

"Anh ngồi cạnh em được chứ, Tanjirou?"

"Dĩ nhiên rồi ạ!"

Giyuu giờ thích ở bên cậu hơn trước rất nhiều. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần Tanjirou kể chuyện, anh đều lắng nghe chăm chú như chẳng có gì khác trên đời đáng để bận tâm. Thỉnh thoảng, Giyuu còn chỉ cho cậu cách cầm kiếm, rồi cùng nhau đi ăn tối.

Cả hai đã nếm thử vô số món ngon khắp nơi. Dĩ nhiên, Giyuu là người trả tiền hết — anh chỉ bảo, "Không sao đâu, anh kiếm được nhiều hơn em mà."

Tanjirou vốn không quen được người khác bao, nên cứ nằng nặc đòi phải tặng lại anh cái gì đó đáp lễ.

"Được thôi." Giyuu mỉm cười, ngón cái khẽ vuốt nhẹ má cậu. "Anh muốn một nụ hôn."

Tanjirou bật cười, nuốt nốt miếng mì cuối cùng. Cậu chắc chắn là Giyuu chỉ nói thế để cậu cảm thấy mình có làm gì đó cho anh thôi.

"Em muốn tặng thứ gì anh thật sự muốn cơ, Giyuu-san!"

"Anh đã suy nghĩ rồi," Thủy Trụ nói, ngón tay anh di chuyển gần đến môi cậu. "Tin anh đi, thứ đó chính là thứ anh muốn thật sự."

"Ồ?" Tanjirou nghiêng đầu, hơi chùng xuống. Có lẽ... chị gái Giyuu ngày xưa hay hôn má anh lắm, nên anh mới muốn thế chăng?

Không sao, nếu vậy thì Tanjirou có thể giúp anh. Cậu ngẩng đầu lên, khẽ hôn lên má anh.

Một vệt đỏ lan khắp mặt Thủy Trụ. Nụ cười anh dành cho cậu ấm áp và dịu dàng đến mức khiến tim Tanjirou đập lỡ một nhịp.

"Cảm ơn em, Tanjirou."

"Không có gì đâu ạ!"

Từ đó thành thói quen — cứ sau mỗi bữa trưa hay tối, Tanjirou lại hôn anh một cái để cảm ơn vì đã mời. Rồi Giyuu bắt đầu đòi "nụ hôn chào" mỗi khi họ gặp nhau, còn Tanjirou thì cũng dần thành thói quen chào anh bằng cách đó luôn. Họ gặp nhau thường xuyên hơn. Có khi Giyuu đến Điệp phủ và thấy Tanjirou đang nằm nghỉ sau buổi luyện tập cùng các Trụ cột khác.

Dạo này, các Trụ cột cũng tập luyện chung nhiều hơn — chủ yếu là đấu kiếm gỗ thôi, nhưng Tanjirou tin rằng điều đó giúp họ tiến bộ rất nhiều. Cậu cũng muốn tham gia, dù biết mình còn kém xa họ.

Sau buổi tập, thay vì quay về tư dinh, Giyuu lại đến chỗ Tanjirou.

Anh gối đầu lên đùi cậu, hai tay vòng qua eo, còn Tanjirou thì nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen của anh. Giyuu cứ thế ngủ quên trong vòng tay cậu. Các kiếm sĩ và kakushi nhìn cảnh đó với ánh mắt ngỡ ngàng, trong khi Aoi chỉ khẽ lườm rồi lắc đầu.

Tanjirou để ý rằng dạo gần đây, mọi người đối xử với cậu khác hẳn — như thể chẳng ai dám làm gì khiến cậu buồn. Họ cũng tránh chạm vào cậu, nhất là khi Giyuu ở gần.

Từ khi tóc Tanjirou dài lại, Giyuu tặng cậu vài chiếc kẹp tóc, cùng vài món nhỏ để buộc đuôi ngựa, khiến cậu trông lại giống như hồi họ mới quen nhau.

"Chào buổi sáng, Giyuu-san!" Tanjirou reo lên khi anh vừa đến Điệp phủ. Con quạ của cậu kể rằng Thủy Trụ dặn phải báo ngay khi Tanjirou trở về sau nhiệm vụ.

"Anh muốn nụ hôn chào buổi sáng." Giọng Giyuu hôm nay nghe gần như ra lệnh, đôi mắt anh đen và sâu hơn mọi khi.

"Dạ được!"

"Khoan, để anh làm."

Ơ... lần này anh sẽ hôn má cậu sao? Tanjirou cũng chẳng ngại, nên ngoan ngoãn đứng yên đợi.

Giyuu nhìn sâu vào mắt cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng nâng mặt Tanjirou bằng cả hai tay. Cậu còn đang tự hỏi sao hôn má mà phải làm thế, thì đột nhiên nhận ra — anh chẳng hề định hôn má mình.

Bàn tay ấm áp luồn ra sau cổ cậu, và ngay sau đó, môi họ chạm nhau. Tanjirou khẽ hít một hơi ngạc nhiên thì cảm thấy đầu lưỡi ấm nóng khẽ liếm lên môi dưới, rồi nhẹ nhàng len vào trong.

Giyuu không vội. Anh di chuyển chậm rãi, từng chút một, khám phá khoang miệng Tanjirou như muốn khắc ghi từng hơi thở.

Cả gương mặt Tanjirou đỏ bừng. Nhưng cậu không ghét cảm giác này — thật ra, cậu thích cách Giyuu hoàn toàn kiểm soát nụ hôn, cách anh nghiêng đầu cậu đúng góc mình muốn để có thể hôn sâu hơn nữa.

Khi cả hai tách ra để lấy hơi, Giyuu mỉm cười âu yếm, rồi lại cúi xuống — lần này, anh hôn khắp gò má, rồi đến cổ, đôi tay siết nhẹ eo cậu.

"Anh đã muốn làm thế từ lâu rồi," anh khẽ nói, hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến Tanjirou rùng mình.

"Giyuu-san..."

"Hãy nói là em thuộc về anh đi."

"...Em thuộc về anh," Tanjirou khẽ đáp, cảm giác như câu đó vốn đã đúng từ lâu lắm rồi.

Thủy Trụ lại hôn cậu, mạnh mẽ và ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Anh muốn chúng ta thật sự ở bên nhau. Em thấy được không, Tanjirou?"

"Dạ... được ạ," cậu đáp, giọng nhỏ hẳn đi. Đôi mắt xanh thẳm của Giyuu nhìn cậu khiến tim cậu đập loạn.

"Tốt. Anh sẽ báo với Oyakata-sama và mọi người trong cuộc họp tới," anh nói, lại hôn lên cổ cậu — lần này còn khẽ cắn một cái. "Anh muốn ai cũng biết rằng em là của anh."

"Em thật sự mừng cho hai người đấy." Giọng Aoi vang lên làm Tanjirou giật bắn. "Nhưng làm ơn đừng có ve vãn nhau giữa sân sau. Có phòng đàng hoàng kia kìa."

"Ơ— V-Vâng! Xin lỗi, Aoi!" Tanjirou đỏ lựng mặt, nhận ra xung quanh còn có người. Cậu hoàn toàn quên mất!

"Lần sau chúng ta dùng phòng vậy," Giyuu nói tỉnh bơ, chẳng hề tỏ ra hối hận chút nào.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đó — ánh mắt khiến Tanjirou biết chắc mình sẽ không sống sót nổi trong lần gặp tiếp theo.

"Anh phải đi rồi, nhưng sẽ sớm gặp lại em, Tanjirou."

Anh kéo cậu vào vòng tay, hôn nhanh một cái lên môi — chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng ánh nhìn xanh lam ấy vẫn đượm đầy khao khát.

Vậy là... có vẻ Tanjirou giờ đã có bạn trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com