[𝐒𝐚𝐧𝐞𝐓𝐚𝐧] 𝐖𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞
Tác giả: GerberaLight
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/69443061?view_adult=true
Couple: Shinazugawa Sanemi × Kamado Tanjirou
-------------------------------------------------------------
"Nếu ôm em rồi phải xuống địa ngục,
ta cũng chẳng sợ hãi dù chỉ một chút,
bởi trong khoảnh khắc ấy, ta đã chạm tới hạnh phúc rực rỡ hơn cả thiên đường."
Âm thanh thở dồn dập khẽ vang, hơi thở nóng hổi phủ quanh, gió nhẹ lướt qua mơn man làn da nóng bỏng tưởng như tan chảy.
Mi mắt Tanjirou nặng trĩu, khẽ run rẩy mỗi khi hơi thở của Sanemi phả lên làn da. Bàn tay thô ráp chạm lướt thân thể trần trụi trong vòng tay ôm, dịu dàng đến lạ lẫm so với vẻ ngoài dữ dằn. Cảm giác ngây ngất lan tỏa khắp cơ thể, tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn càng khiến ngọn lửa trong lòng bùng cháy.
Những nụ hôn mềm mại hớp lấy từng giọt mồ hôi, ôm siết nhau giữa hơi nóng còn nồng hơn cả mùa hạ. Bàn tay phải với hai ngón cụt dừng lại nơi gò má ửng đỏ, nâng niu như thể đó là báu vật.
Đôi mắt tím nhạt nhìn em đầy dịu dàng, mùi hương ngọt ngào từ thân hình rắn rỏi khiến trái tim bé nhỏ đập loạn. Tanjirou dụi má vào bàn tay ấy, mỉm cười chan chứa yêu thương. Đôi mắt đẹp long lanh bởi giọt lệ. Sanemi không kìm được cảm xúc đang dâng tràn, cúi xuống đặt nụ hôn lên vầng trán mịn.
Sanemi đã yêu - người yêu của em trai mình - hết cả trái tim.
"Anh hai... xin... giao... Tanjirou...cho anh..."
Giọng Genya yếu ớt khiến lệ Sanemi tuôn rơi. Đôi bàn tay run rẩy chỉ biết ôm lấy thân thể em trai duy nhất đang tan biến dần. Cầu xin cả trời cao cũng chẳng giúp được gì. Tàn nhẫn biết bao khi sinh mệnh quý giá ấy lại rơi rụng qua kẽ tay như cát. Chỉ cần anh còn sống, dẫu bản thân phải chết, Genya cũng chẳng tiếc nuối. Cậu thầm tạ ơn vì cơ thể mình tan biến chậm hơn quỷ, đủ thời gian để gửi gắm anh trai chăm sóc người mình yêu.
"Anh... đã trải qua... biết bao khổ đau... em tin... Tanjirou... chắc chắn sẽ... xoa dịu... được..."
"Em chỉ mong... người em yêu... được hạnh phúc..."
"Cảm... ơn... anh hai..."
Đôi môi nóng bỏng áp xuống ngực run rẩy, hằn sâu như để trút nỗi đau khi nhớ về. Tanjirou cảm nhận được hương vị buồn bã thoảng qua, bàn tay khẽ vuốt mái tóc bạc để an ủi Sanemi.
Cái chạm nhẹ trên đầu khiến Sanemi nhớ đến những cánh hoa rơi theo gió hôm nào...
Ba tháng sau trận chiến cuối cùng, Tanjirou hoàn tất dưỡng thương tại Dinh Bướm. Hai người cùng đứng dưới tán anh đào do kiếm sĩ hơi thở Hoa đời đầu trồng. Những cánh hoa nở hồng đón ánh nắng, xoa dịu trái tim vốn nặng nề vì mất mát.
Hoa tai hanafuda đong đưa theo gió. Tanjirou quay sang, mỉm cười hiền giữa mưa hoa. Cảnh tượng đẹp đến nỗi trái tim Sanemi run rẩy. Không lạ gì khi em trai mình lại yêu Tanjirou.
Bởi chính anh cũng không khác gì.
Lưỡi nóng ẩm lướt nghịch nơi ngực, Tanjirou phủ nụ hôn lên những vết sẹo trên thân thể rắn rỏi, rồi từ từ hạ xuống. Ngón tay khẽ trêu chọc nơi Sanemi trước khi bao trọn bằng hơi ấm môi miệng.
Họ âu yếm nhau, để lần đầu tiên thành đêm tuyệt đẹp khó quên. Cơn nóng rát lan khắp khi thân thể được nuốt chặt, Sanemi khẽ rên trầm, luồn tay vuốt mái tóc đỏ thẫm ướt mồ hôi. Đôi mắt to ngước nhìn đầy trong trẻo, hết lòng dỗ dành khiến phần nóng bỏng căng đầy trong khoang miệng nhỏ. Tiếng rên ứ nghẹn vang lên.
Tanjirou liếm lấy hương vị ngọt mặn phủ đầy nơi đó, hơi thở gấp gáp phả lên da thịt. Cậu ngồi lên đùi vạm vỡ, ánh mắt dịu dàng dẫn dắt môi kề môi.
Từ lần đầu thấy nụ cười của em giữa mưa hoa anh đào, Sanemi luôn tự nhắc rằng Tanjirou chính là người Genya yêu.
Nhưng mỗi lần đến thăm em theo lời trăn trối ấy, ánh mắt long lanh, giọng nói vui tươi và nụ cười rạng rỡ kia đều khiến trái tim anh lay động.
Tình cảm lớn dần từng chút, như cây cỏ xanh mướt dưới nắng hạ, như gió lùa cánh cỏ bạc rung rinh dưới trời xanh.
Muốn ngăn chặn, nên anh giữ khoảng cách. Thế nhưng Tanjirou vẫn gửi thư kể chuyện thường ngày, dù anh không bao giờ hồi âm - vì chẳng biết chữ. Anh chỉ có thể để lại ohagi cùng trà matcha ở hiên, rồi lặng lẽ rời đi.
Anh và Genya là anh em, luôn cùng chung cảm giác. Cùng muốn bảo vệ. Cùng mong đối phương hạnh phúc.
Không ngờ, ngay cả tình yêu... cũng lại trao cho cùng một người.
Hai ngón tay len lỏi trong cơ thể, ra vào điều chỉnh để mở lối. Đôi môi nóng hôn trêu nơi vành tai, rồi rải nụ hôn dọc làn da run rẩy. Tanjirou rên khẽ, đôi mắt mơ màng nhìn Sanemi. Những vết sẹo khiến anh trông dữ dằn, nhưng từng cái chạm lại chậm rãi, dịu dàng, nâng niu như đang ôm lấy báu vật. Lệ trào, chảy dài trên má hồng. Trái tim chan chứa hạnh phúc.
Sanemi... giống hệt Genya. Ngoài mặt hung dữ, dễ bị hiểu lầm là thô bạo. Nhưng bên trong thì dịu dàng, lương thiện hơn bất cứ ai.
Như cách anh yêu Genya.
Và Tanjirou cũng yêu Sanemi như vậy.
Hơi thở Tanjirou gấp gáp, bàn tay duy nhất còn lại ôm lấy lưng rộng, siết chặt. Đôi môi nóng hôn vết sẹo hình chữ thập trên ngực anh. Nhịp tim rối loạn của Sanemi khiến Tanjirou nhớ lại cơn rung động trong tim kể từ ngày Genya rời xa.
Sau khi trận chiến kết thúc, Sát quỷ đoàn giải tán. Tanjirou sống bình dị nơi quê nhà cùng bạn bè. Cậu vẫn bán than, làm thêm để dành chút tiền cho Nezuko. Sanemi ghé thăm mang quà nhỏ, ở lại giúp việc nhà.
Genya chính là cầu nối. Tanjirou là người em trai gửi gắm. Sanemi là anh trai của người đã khuất. Hai con người mất đi cùng một người thân yêu, dựa vào nhau để vượt qua nỗi đau.
Khoảng thời gian ấy bình yên, giản dị, như ngọn gió lặng lẽ trôi.
Đôi mắt tím nhạt kia nhìn Tanjirou như muốn nói điều gì, khi cậu vừa sắp xếp xong giỏ than. Và rồi ta biết câu trả lời khi Sanemi đưa ngón tay quệt vết than trên má em. Khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười, xóa đi lớp bụi đen, để lại sắc hồng máu. Một chạm ấy làm trái tim Tanjirou run lên.
Bởi cậu chỉ còn một tay, việc gùi than khá khó khăn. Sanemi bèn giành lấy, cùng xuống núi đi bán.
Tanjirou ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh gùi giỏ than. Bàn tay nhỏ chạm ngực, nhớ lại cơn rung động ấy, như cơn gió xoáy trong lòng.
"Mải mơ mộng gì thế?"
Giọng Sanemi kéo cậu về thực tại. Vì mải thẫn thờ mà bị bỏ lại sau, Tanjirou vội xin lỗi rồi chạy theo. Đúng lúc ấy, bàn tay trái của cậu bị nắm chặt.
"Đừng lơ đãng nữa."
Sanemi trách, nhưng chẳng quay mặt lại. Tanjirou vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong giọng anh. Tim bỗng loạn nhịp, như cơn gió nhỏ thành bão.
Dù bàn tay trái đã héo úa, tê liệt từ khuỷu xuống, chẳng còn cảm giác... nhưng tại sao, khi bị nắm lấy, nó lại nóng hổi đến thế?
Cảm xúc dịu ngọt càng ngày càng rõ. Thế nhưng, Sanemi lại dần tránh mặt. Từ hay ghé thăm, anh thưa dần, nhiều khi chỉ đặt hộp ohagi ở hiên rồi đi.
Vì sao lại xa cách?
Vì sao lại lẩn tránh?
Mình đã làm gì sai sao...?
Nỗi đau nhói trong lồng ngực, Tanjirou chỉ còn biết thì thầm với ánh trăng mỗi đêm mà chẳng bao giờ có câu trả lời.
Cho đến một đêm, con quạ của Sanemi mang tới bức thư nhàu nát. Mảnh giấy nhăn nhúm này hẳn chẳng phải thứ Sanemi định gửi.
Khi mở ra, Tanjirou thấy nét chữ nguệch ngoạc, như trẻ con tập viết. Dòng chữ trút hết tâm tình mà anh không dám nói, rồi vò nát, vứt đi. Nhưng con quạ lại lén đem đến cho Tanjirou.
"Ta yêu em."
Nét chữ đó không đẹp, chỉ có ba từ ngắn ngủi, thế nhưng lại chất chứa tình cảm quan trọng vô cùng. Không cần bất cứ lời giải thích nào khác, chỉ vậy thôi cũng đủ để Tanjirou hiểu được lý do vì sao Sanemi bắt đầu lẩn tránh mình.
Bởi vì cậu là người yêu của em trai anh...
Tanjirou cũng từng tự hỏi bản thân. Lẽ nào cậu đã hết yêu Genya rồi sao? Không... không hề. Cậu vẫn yêu Genya, tình cảm ấy như đã hòa lẫn vào máu thịt, chẳng bao giờ tan biến, luôn tồn tại trong ký ức của mình.
Nhưng Genya đã ra đi rồi... Có lẽ cũng đến lúc Tanjirou mở lòng đón nhận một ai đó. Nếu người đó là Sanemi - anh trai mà cậu yêu thương, thì cậu tin Genya với tấm lòng hiền lành sẽ không trách giận.
Phải không... Genya.
Bó hoa statice được đặt xuống trước mộ, những cánh tím nhạt cùng tông với chiếc áo khoác ngoài đồng phục mà Genya từng mặc. Đóa hoa nhỏ bé, dịu dàng và ngây ngô, giống như chính con người mà cậu yêu. Chúng gửi gắm ý nghĩa rằng, dù Genya đã rời đi, nhưng ký ức tươi đẹp vẫn sẽ còn mãi.
"Ta tin rằng Genya chắc chắn sẽ muốn chúng ta được hạnh phúc."
Tanjirou quay sang nói với Sanemi. Vì bị anh lẩn tránh nên cậu đã chủ động tìm đến nhà, mỉm cười với Sanemi đang sững sờ rồi rủ anh đi viếng mộ Genya cùng nhau. Cậu muốn chứng minh rằng giữa mình và Sanemi, chưa bao giờ có ý phản bội Genya dù chỉ một chút.
"Phần đời còn lại, em muốn sống cùng Sanemi-san."
Tanjirou đưa lại tờ giấy nhăn nhúm cho Sanemi kèm nụ cười dịu dàng. Cậu đã cố vuốt phẳng hết mức, nhưng những nếp gấp vẫn hằn rõ. Sanemi khựng lại khi thấy dòng chữ nguệch ngoạc kia. Rõ ràng anh từng vò nát vứt đi rồi, sao nó lại nằm trong tay Tanjirou được?
"Anh... có thể chấp nhận tình cảm này không?"
Cả tình cảm của Tanjirou, và cả cảm xúc Sanemi từng viết ra trong lá thư ấy. Xin đừng trốn tránh nữa, xin đừng lẩn mặt nhau thêm.
Sanemi chỉ im lặng, nhìn nụ cười ngọt ngào kia rồi nhớ đến bóng tối nơi địa ngục đang chờ mình ở cuối con đường.
Kẻ từng tự tay giết mẹ như anh, sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục. Sanemi không thể lên thiên đường như Genya và các em.
Thế nhưng... ít nhất là khi còn sống này thôi...
Ngực anh như nghẹn lại vì khao khát tuôn trào. Đáng lẽ phải nói điều gì đó, nhưng lời lẽ nào cũng biến mất. Bàn tay thô ráp chỉ biết vươn ra, kéo Tanjirou vào trong vòng tay mạnh mẽ của mình.
... Chỉ bây giờ thôi, xin cho ta được níu lấy thiên đường ngay trước mắt, ôm chặt lấy nó cho đến tận ngày cuối cùng.
.
.
.
.
Đầu khấc ép chặt, từ từ lấn sâu vào cánh thịt. Sanemi chậm rãi đẩy phần cứng nóng vào nơi chật hẹp, khiến gương mặt Tanjirou nhăn lại vì khó chịu. Dù không phải lần đầu, nhưng đã quá lâu rồi, cơ thể cậu gần như quên mất cảm giác được lấp đầy.
Những nụ hôn ngọt dịu dâng tràn giữa hơi thở dồn dập. Bàn tay thô ráp mơn man khắp làn da trắng mịn, xoa nắn bờ hông mềm để xoa dịu, cho đến khi cơ thể căng chặt kia dần buông lỏng và cho phép anh vùi sâu toàn bộ vào tận cùng.
Nước mắt rưng rưng nơi khóe mi, đường chật chội ôm siết lấy thứ nóng rực đang tiến vào. Cảm giác được hòa làm một với người mình yêu... hạnh phúc đến nghẹn thở.
Và Sanemi thì dịu dàng với cậu vô cùng.
Anh kiên nhẫn đợi cho cơ thể nhỏ bé kia làm quen, dù hơi thở nóng rực của dục vọng đang tràn ngập căn phòng. Những gân xanh nổi rõ chứng minh anh đang phải kìm nén đến mức nào. Đôi môi nóng bỏng rải khắp từng tấc da, khiến Tanjirou đỏ mặt run rẩy, rên rỉ ngọt ngào. Lưỡi và bàn tay nóng bỏng đồng loạt vuốt ve, khiến toàn thân cậu như tan chảy.
Nhịp hông di chuyển chậm rãi, để lại dấu vết đỏ hồng trên thân thể đẹp tựa tượng tạc. Mỗi cú nhấn sâu đều kéo dài và mãnh liệt đến mức Tanjirou mờ mắt. Quá đỗi dịu dàng, quá đỗi nồng cháy, khiến cậu gần như tan vào lồng ngực anh.
Mái tóc đỏ sẫm rối loạn trên tấm đệm trắng, đôi tay đan chặt lấy nhau, dù một bàn đã nhăn héo không thể đáp lại, còn tay Sanemi cũng thiếu vài ngón. Hông rắn chắc vẫn nhịp nhàng thúc vào nơi mềm ấm. Thân thể cậu run rẩy, từng tiếng rên bật ra. Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Sanemi.
Khuôn mặt ngọt ngào ửng đỏ, đôi mắt long lanh rung rinh. Nụ cười đẹp đẽ xen lẫn giọt nước mắt, trao cho anh tình yêu trọn vẹn. Sanemi chẳng thể kìm nén, dang đôi chân cậu ra rộng hơn, dồn hết tình yêu dồn nén suốt đêm vào người trong vòng tay.
Khoảng cách chỉ còn một gang, hơi thở hòa quyện chẳng chút ngại ngần. Nụ hôn phủ khắp gương mặt, bàn tay vuốt tóc vỗ về. Ánh mắt dịu dàng của Sanemi khiến Tanjirou xấu hổ đến mềm nhũn, thân thể run rẩy trong từng nhịp cắm rút nồng nàn.
Genya... tha lỗi cho ta, vì đã ôm lấy người em yêu.
Ta đã quyết định rồi, sẽ dùng quãng đời còn lại để yêu thương và chăm sóc Tanjirou thay phần của em.
Ta sẽ trân trọng cậu ấy, bằng tất cả tấm lòng này──
.
.
.
.
Nụ hôn ấm áp trên môi kéo Sanemi tỉnh giấc. Hình ảnh mờ dần trở nên rõ rệt, Tanjirou quấn chăn mỏng quanh thân trần, mỉm cười dịu dàng. Cậu đánh thức anh bằng một nụ hôn ngọt ngào, rồi rủ anh cùng ra ngoài đi dạo buổi sớm.
Gió thu thổi mát rượi, bầu trời xanh trong, lòng người cũng nhẹ nhõm. Cánh đồng susuki nở rộ, thân cỏ đong đưa dưới nắng vàng.
Tanjirou buông tay Sanemi, tiến đến hái một nhành susuki, rồi quay lại mỉm cười. Mái tóc đỏ mượt bay theo gió, đôi mắt long lanh dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ tựa nắng ấm.
Cậu bừng sáng, khiến Sanemi chỉ biết nhìn ngắm với ánh mắt dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com