Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝐘𝐨𝐫𝐢𝐓𝐚𝐧] 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦

Tên gốc: 樱花🌸

Tác giả: 2011005194

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/69953031

Couple: Tsugikuni Yoriichi × Kamado Tanjirou

-------------------------------------------------------------

『Anh thích hoa anh đào, vì chúng ta đã gặp nhau dưới tán cây anh đào ấy. Nên... anh rất mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta.』

——————

Tháng tư là mùa hoa anh đào nở rộ — cũng là thời điểm chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Gặp gỡ dưới tán anh đào nghe hệt như trong phim tình cảm, chỉ tiếc nhân vật chính lại là hai người đàn ông. Có lẽ chẳng ai nghĩ đến hai chữ "tiếng sét ái tình" trong hoàn cảnh này đâu nhỉ.

Đúng là đáng tiếc thật, nhưng mà... có khi tôi thật sự đã phải lòng một người đàn ông ngay dưới tán cây anh đào ấy. Nghĩ đến thôi tôi còn chẳng tin nổi bản thân mình — chuyện này nghe có chút sai sai.

Cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi rất đơn giản, chẳng có vòng vo, nhưng cũng chẳng quá bình thường — dù sao thì "nhặt được người trên đường" cũng là một mô-típ phim thần tượng rồi còn gì.

"Ờm... anh gì ơi kia, anh không về nhà sao?" — vì là mùa hoa anh đào nên mặt đường phủ đầy cánh hồng phấn. Người ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái — cao thật đấy, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Đôi mắt anh ấy cũng rất đẹp, đỏ như mắt tôi vậy.

"...Tôi... không còn nhà nữa."

Tôi tự hỏi, là kiểu cha mẹ nào lại có thể bỏ rơi đứa con của mình. Nếu không yêu, thì sinh ra làm gì chứ?

"Vậy đến nhà tôi đi. Không sao đâu, tôi sẽ không để anh ở không — anh giúp tôi làm thêm ở tiệm bánh nhà tôi nhé? Thế nào?" — tôi cười nói. Không hiểu sao cậu ấy nghe xong thì sững lại, chỉ nhìn tôi không nói gì.

"...Ừm."

Về sau tôi mới biết tên anh — Tsugikuni Yoriichi.

Đó chính là buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.

——

"Yoriichi, anh đang làm gì thế?" Gần đây Yoriichi rất lạ, dường như đang tránh mặt tôi.

"Không có gì đâu, muộn rồi, Tanjirou ngủ sớm đi."

Xạo rõ ràng! Mới tám giờ mà đã đuổi tôi đi ngủ! Nhất định Yoriichi đang giấu tôi chuyện gì đó... nhưng tôi cũng chẳng có quyền ép hỏi. Dù vậy, tôi vẫn tò mò lắm.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến sinh nhật của tôi. Hoa anh đào đã sớm rụng hết. Hôm đó Yoriichi tặng tôi một hũ đầy những ngôi sao giấy mà anh ấy tự tay gấp. Thì ra bấy lâu nay anh giấu tôi chỉ để làm cái này à? Bất ngờ thật, nhưng tôi rất thích.

Biết đâu nếu tôi mở từng ngôi sao ra, bên trong sẽ ghi dòng chữ "Anh yêu em" thì sao. Nhưng bạn bè nói chẳng sai — tôi đúng là khúc gỗ vô cảm thật.

Ngày nào Yoriichi cũng giúp việc ở tiệm bánh, có khi tôi thấy anh mệt thì bảo nghỉ, còn lại để tôi làm nốt. Nhưng mỗi lần thế, anh lại nói:

"Người cần nghỉ là em, đừng ôm hết mọi việc vào mình."

Cãi không lại anh, nên tôi chỉ biết cười trừ, để anh làm tiếp.

Vì Yoriichi lớn tuổi hơn tôi nên khi có bài nào không hiểu, tôi đều hỏi anh. Anh kiên nhẫn giảng từng chút. Có lần anh hỏi:

"Em tính dạy kèm cho anh cũng coi như là tiền công em nhận khi cho anh ở nhờ à?"

Tôi nghĩ một lát rồi đáp:

"Ừ, tính luôn. Anh giúp em, thế là đủ rồi."

Ký ức của tôi dừng lại ở đó. Vì sau đó, mọi chuyện... chẳng còn tốt đẹp nữa.

——

Đây là trang cuối cùng trong cuốn nhật ký. Trên đó chỉ viết một dòng:

『Anh thích hoa anh đào, vì chúng ta đã gặp nhau dưới tán cây anh đào ấy. Nên anh mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta, người anh yêu.』

Giọt nước mắt rơi xuống. Yoriichi khóc. Anh ấy khóc cho ai ư?

Hóa ra là cho tôi.

Tôi chết vào mùa hoa anh đào nở rộ.

Thật đáng ghét... Tại sao lần gặp gỡ của chúng ta là khi anh đào nở, mà đến khi tôi chết cũng lại là lúc anh đào nở chứ?

Anh sẽ buồn lắm nhỉ, Yoriichi...

——

Lại một năm nữa, anh đào lại nở. Yoriichi đến trước mộ tôi, trên tay là một chiếc nhẫn. Anh đặt chiếc nhẫn ấy lên bia mộ.

Tôi muốn ôm anh, nhưng chỉ có thể xuyên qua thân thể ấy.

"Tanjirou, hoa anh đào nở rồi đấy, đẹp lắm đúng không? Có lẽ đây là lần cuối anh đến thăm em. Nhưng... anh vẫn mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta."

'Ừ, đẹp lắm. Em cũng mong được gặp lại anh — dù là ở kiếp sau.'

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Yoriichi nữa.

——

"Người anh yêu... anh có thể ôm em dưới tán anh đào này không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Yoriichi — không, là Yoriichi đã chết rồi.

Tôi chẳng biết mình lúc này là gì nữa — chắc trông tệ lắm.

"Tại sao anh cũng chết rồi... đồ ngốc."

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi mắng người khác.

Tôi cảm giác mình đang khóc. Linh hồn... cũng có thể rơi lệ sao?

Thấy tôi khóc, Yoriichi luống cuống dỗ:

"Xin lỗi, đừng giận anh. Anh chết do tai nạn thôi, không phải cố ý đâu."

Cuối cùng, tôi vẫn tha thứ cho anh.

"Vậy, người anh yêu, giờ anh có thể ôm em chưa?"

Hai linh hồn ôm nhau dưới tán anh đào.

Một lần tái ngộ — cũng dưới tán anh đào.

『Lần đầu gặp nhau, họ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên,

Nhiều năm sau, cả hai đều qua đời, nhưng được chôn cùng nhau,

Trên mỗi bia mộ, đều có một chiếc nhẫn.』

— Gửi đến lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com