[𝐘𝐨𝐫𝐢𝐓𝐚𝐧] 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐟 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞
Tên gốc: วสันต์รักไอตะวัน
Tác giả: GerberaLight
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/69263176
Couple: Tsugikuni Yoriichi × Kamado Tanjirou
-------------------------------------------------------------
Ý thức dần trở lại sau giấc ngủ trưa yên bình, Yoriichi nghe thấy âm thanh và hương vị của núi rừng, giống hệt như trước khi anh chìm vào giấc ngủ. Bởi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở bên cạnh, đôi mí mắt đang nhắm nghiền của anh từ từ hé mở. Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Yoriichi chạm phải đôi mắt ngọc long lanh tuyệt đẹp.
Trong suốt cuộc đời, trong số tất cả những người anh từng gặp, nàng là người có đôi mắt đẹp nhất. Đó là đôi mắt trong veo, thuần khiết, khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi.
"Hoàng hôn sắp buông xuống rồi, ngài nên mau rời khỏi ngọn núi này đi thôi."
Lời nói của thiếu nữ khiến Yoriichi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn bầu trời đã ánh sắc chiều tà. Không khí cuối đông chuyển sang đầu xuân ấm áp thật dễ chịu, khiến anh ngủ say sưa thật lâu cho đến khi mặt trời gần như khuất sau chân trời.
Ọc~
"..."
"..."
Bụng Yoriichi réo lên vì cả ngày chưa có gì lót dạ. Âm thanh rõ rệt ấy khiến cả hai im lặng một lúc, rồi nàng bật cười khẽ, nụ cười vô cùng đáng yêu.
"Nếu để bụng đói thì chẳng còn sức đâu. Ngài có muốn đến nhà ta dùng cơm trước không?"
Nàng cất lời mời, đôi mắt trong sáng không hề vương chút cảnh giác nào. Yoriichi không đáp ngay, chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ. Dù trên trán trái có một vết sẹo, vẫn có thể nói nàng là một giai nhân. Làn tóc đỏ sẫm khẽ tung bay trong gió chiều, ánh hoàng hôn cam dịu phủ lên gò má mịn màng càng khiến làn da nàng thêm rạng rỡ, mịn màng, gợi cảm giác muốn chạm vào.
Yoriichi thường ngẩng đầu ngắm bầu trời: sắc hừng đông rạng rỡ mỗi sớm mai, trời xanh trong vắt giữa ban ngày, sắc cam rực rỡ của buổi chiều tà, hay bầu đêm đầy trăng sao lấp lánh. Thế giới này ngập tràn cái đẹp, chỉ cần ngẩng nhìn là thấy. Thế nhưng, vào khoảnh khắc nàng xuất hiện trong tầm mắt, mặt trời đỏ cam rực rỡ phía sau nàng bỗng trở nên nhạt nhòa; điều duy nhất anh nhìn thấy rõ ràng chỉ là nàng.
"...Nàng là thiếu nữ, lại mời một nam nhân không rõ lai lịch về nhà, liệu có ổn không?"
Sau một lúc im lặng, Yoriichi cất lời. Dù bản thân anh không hề có ý xấu, nhưng chẳng lẽ nàng không sợ bị kẻ khác làm hại?
"Ta có khứu giác tốt lắm, nên biết ngay ngài không phải người xấu đâu."
Nàng đưa ngón tay chỉ vào mũi mình, vẻ đầy tự hào, rồi tiếp lời:
"Ta tên là Sumiko, còn ngài?"
"...Yoriichi."
Dưới gương mặt ít biểu cảm, Yoriichi thầm nhắc lại tên nàng trong lòng. Một cái tên nghe thật dịu dàng. Trong lúc anh còn mải suy nghĩ, Sumiko đã đứng dậy. Nàng nhỏ nhắn, ước chừng cũng chỉ cao đến ngực anh mà thôi.
"Vậy giờ chúng ta đã quen biết rồi, ngài không còn là người xa lạ nữa nhé."
Nàng nói cùng nụ cười hồn nhiên, như thể chuyện ấy chẳng còn là vấn đề gì. Sự đơn giản trong suy nghĩ ấy khiến Yoriichi khẽ mỉm cười. Nhưng trước khi anh kịp đứng lên, ánh mắt chợt bắt gặp thứ gì đó trên đùi mình. Anh nhặt lên: đó là một đóa lan đỏ tươi rực rỡ.
"Sumiko... bông hoa này là của nàng sao?"
Yoriichi không phải người đã hái nó. Anh chỉ là kẻ lữ khách phiêu bạt vô định, tình cờ đến ngọn núi này. Anh thậm chí không biết loài lan đỏ ở vùng này mọc ở đâu. Vậy tại sao nó lại ở trên người anh?
"...Không phải đâu. Khi ta đến, đã thấy nó đặt sẵn trên ngực ngài rồi."
Yoriichi nhìn thoáng qua vẻ mặt có phần khác lạ của Sumiko, nhưng anh không hỏi thêm.
"Nếu thấy không thoải mái, ngài có thể vứt nó đi mà."
"Không."
Môi Yoriichi khẽ chạm lên cánh hoa, nhẹ nhàng như một nụ hôn. Dù người trao nó không muốn lộ diện, anh tin chắc rằng đóa hoa này chứa đựng một tình cảm đẹp đẽ, hệt như chính nó vậy.
"Ta sẽ mang nó theo bên mình."
Dứt lời, Yoriichi đứng dậy với dáng người cao lớn. Trong ánh nhìn màu hoàng hôn, anh thấy Sumiko khẽ mỉm cười rồi dẫn lối về căn nhà nhỏ của nàng.
Bữa cơm Sumiko nấu từ những nguyên liệu hái trong rừng thật ngon lạ thường. Chỉ một miếng thôi, Yoriichi đã buột miệng thốt lên ngon miệng quá, vì hương vị hợp ý anh đến mức không kìm được.
Khi anh hỏi vì sao nàng lại sống một mình trong núi sâu, Yoriichi mới biết gia đình Sumiko đều đã mất. Cha nàng qua đời vì bệnh tật, còn mẹ và các em thì bị gấu núi tấn công, chỉ mình nàng sống sót vì khi ấy không có ở nhà. Dẫu vậy, nàng không đành lòng rời bỏ mái ấm này và đã sống một mình trong núi từ đó. Cảm thấy áy náy vì khơi gợi nỗi buồn, Yoriichi liền kể cho nàng nghe đôi chút về bản thân.
Anh cũng là kẻ cô độc. Sinh ra trong đôi song sinh bị coi là điềm xấu, mang trên mặt một vết bớt kỳ lạ khiến người đời xa lánh. Sau khi mẹ mất, anh rời khỏi nhà, chẳng tìm đến chùa chiền, chỉ lặng lẽ chu du vô định dưới bầu trời rộng lớn, giúp đỡ những người khốn khó ở bất cứ nơi đâu mình đặt chân đến, cho đến khi trưởng thành.
"Vết bớt của ngài đẹp như ánh mặt trời vậy. Hẳn ngài được thần Mặt Trời che chở."
Nghe xong câu chuyện của anh, thiếu nữ khẽ ôm lấy anh như muốn an ủi. Thực ra lúc này Yoriichi không hề cảm thấy buồn khổ. Ký ức tuổi thơ chỉ là chuyện đã qua hơn mười năm. Anhtừng có một người mẹ dịu hiền, một người anh trai nhân hậu - dù bị cha đánh đập thâm tím mặt mày vì lén chơi với anh, vẫn mỉm cười trao anh cây sáo gỗ. Được sinh ra trong thế giới tràn đầy cái đẹp này, với anh, đã là điều may mắn vô cùng. Chưa bao giờ Yoriichi oán trách số phận, dù chỉ một lần.
Nhưng dù vậy... chắc cũng không có gì sai nếu anh muốn ở lại trong vòng tay ấm áp của nàng thêm một chút nữa...
Ngày hôm sau, Yoriichi lại lên núi một lần nữa. Trong tay anh là gói vải furoshiki in hoa mai, bên trong bọc vật gì đó. Lối mòn dẫn lên núi dốc và khó đi, hơn nữa nhà của Sumiko lại ở sâu phía trong, khiến kẻ không quen đường ắt sẽ than phiền chẳng ít. Nhưng với Yoriichi, những trở ngại ấy chẳng đáng kể. Dù có phải chạy suốt ngày đêm, anh cũng chẳng thấy mỏi mệt, huống chi chỉ là bước chân qua một ngọn núi.
"Ngài Yoriichi?"
Khi anh đến trước nhà, còn chưa kịp cất tiếng gọi, Sumiko - vốn đã nhận ra sự hiện diện của anh qua hương khí - liền mở cửa bước ra, gương mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Ta mang chút vật mọn đến cho nàng."
Đêm qua, chẳng những được nàng đãi một bữa cơm ngon lành, mà vì trời tối nguy hiểm, Sumiko còn để anh nghỉ lại trong nhà rồi sáng hôm sau mới xuống núi. Để tỏ lòng cảm tạ, Yoriichi liền mang vật này đến đáp lễ.
"Ơ... không cần đâu ạ..."
Sumiko định từ chối vì ngại, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt Yoriichi nhìn mình, nàng bỗng chẳng nỡ nói lời cự tuyệt. Nếu không nhận, có lẽ anh sẽ thất vọng. Dù Yoriichi ít biểu lộ cảm xúc, song ánh mắt kia lại chân thành tha thiết.
"Vậy... ta xin nhận."
Nàng đưa tay đón lấy gói vải, môi khẽ nở nụ cười. Khi mở ra, đôi mắt ngọc bích liền sáng rỡ, cất tiếng reo vui:
"Ôi... măng taro!"
Đó chính là loài rau rừng nàng yêu thích nhất. Măng taro tỏa mùi hương đặc trưng, vị đắng ngọt hòa quyện, giòn sần sật, chỉ mọc vào đầu xuân. Yoriichi đã cẩn trọng hái và gói ghém, mang đến tặng nàng.
"Ngài... biết ta thích sao?"
Sumiko ngẩng lên hỏi, giọng đầy kinh ngạc, bởi nàng chưa từng thổ lộ với anh điều ấy. Yoriichi lặng ngắm đôi mắt trong veo kia một lúc rồi mới chậm rãi đáp:
"Hôm trước... đôi mắt nàng đã sáng lấp lánh khi được ăn măng tara."
Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười mờ nhạt thoáng ẩn hiện, tựa như niềm hạnh phúc khi nhớ lại. Ánh mắt anh nhìn nàng ấm áp, khiến đôi má trắng mịn của Sumiko khẽ ửng hồng, như được phủ sắc hoa mai. Lời ấy, chẳng khác nào thừa nhận rằng khi ấy ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo nàng.
...Thật xấu hổ. Khi đó mình có ăn lấm lem gì không nhỉ...?
"Ngài có đói không? Để ta đem làm món ăn nhé."
Sumiko vội lảng sang chuyện khác, kẻo gương mặt nàng lại nóng bừng hơn nữa. Nàng cẩn thận gói măng tara vào trong vải rồi mang vào bếp. Nhưng Yoriichi đã kịp trông thấy sắc đỏ thắm trên má nàng.
Trong lúc chờ, nàng mang trà ra mời. Yoriichi chậm rãi nhấp từng ngụm, điềm tĩnh dõi mắt theo bóng lưng nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề. Nàng đang đứng bên bếp, tay khéo léo chiên măng taro thành tempura, vừa làm vừa khe khẽ hát.
Giọng nàng không mượt mà, có chút sai nhịp, nhưng Yoriichi lại thấy thích vô cùng. Anh lặng lẽ thưởng trà, lặng lẽ lắng nghe, như thể đó là khúc ca chỉ dành riêng cho mình.
Từ đó về sau, Yoriichi chẳng hề rời đi nơi nào xa, chỉ thường xuyên lên núi ghé thăm Sumiko. Hoa mai tàn rụng, kết thành quả xanh biếc, cả hai cùng nhau hái đem muối thành mai khô. Đáp lại tấm lòng Yoriichi, mỗi lần anh ghé thăm, Sumiko đều nấu bữa cơm ngon, hoặc đưa anh dạo chơi khắp núi, đúng như ước nguyện muốn ngắm phong cảnh nơi này nhiều hơn... cùng với nàng.
Tiết trời đầu xuân ấm áp, cỏ cây hoa lá đua nhau khoe sắc. Tiếng thác trong rừng chảy rì rào như khúc nhạc thanh bình. Yoriichi ngồi trên mỏm đá cao, lặng lẽ nhìn Sumiko vén gấu y phục, bước chân xuống dòng suối trong vắt. Nàng cất giọng trong trẻo mời gọi anh xuống nước cùng mình. Lúc có con cá lớn lướt qua chân, nàng reo lên đầy thích thú. Từng giọt nước văng tung tóe, bắt ánh dương rực rỡ như kim tuyến lấp lánh, chẳng khác nào chính ánh cười rạng rỡ của nàng. Yoriichi say đắm nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười tràn đầy sinh khí ấy.
Hoa nanohana vàng rực nở rộ, xen cùng sắc đào phớt hồng, trải dài dưới bầu trời xanh ngắt, mây trắng thong dong trôi lững lờ. Khung cảnh khiến tâm hồn cũng khoáng đạt, hân hoan. Dưới gốc đào, đôi nam nữ ngồi thưởng hoa, chia nhau nắm cơm do chính tay Sumiko gói ghém tinh xảo.
Chim sẻ nhỏ sà xuống, mổ lấy hạt cơm trong tay Yoriichi. Bướm ong, chuồn chuồn đủ sắc sà đậu quanh người. Một chú thỏ trắng cùng hồ ly con cũng len qua bụi hoa nanohana tìm đến. Tất thảy muông thú bé nhỏ đều thân cận quấn quýt bên anh, khiến Sumiko không khỏi kinh ngạc và vui sướng.
"Bọn thú dường như yêu mến ngài lắm đó."
Sumiko khẽ cười, vuốt lông mịn của thỏ con. Trong khi ấy, lòng Yoriichi đã bị hồ ly chiếm mất, còn thỏ con thì nhảy tót lên đùi nàng ngủ say. Muông thú ắt hẳn cảm nhận được tấm lòng hiền hậu của Yoriichi mà yêu thích anh. Giống như nàng, tựa hồ lúc nào cũng thấy nơi anh tỏa ra hương ấm áp của vầng dương.
"...Còn nàng thì sao?"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt trầm lắng đặt nơi gương mặt thiếu nữ. Câu hỏi khiến Sumiko ngơ ngác khẽ nghiêng cổ, chưa kịp hiểu.
"Nàng... có yêu ta chăng, Sumiko?"
"Ơ...!?"
Tiếng thảng thốt bật ra khiến chim sẻ hoảng hốt bay mất, thỏ trắng cùng hồ ly cũng giật mình, nhảy phốc xuống đất chạy đi.
"Ta... ta..."
Tim nàng đập dồn dập, lời nói lắp bắp. Trên nét mặt Yoriichi tuy vẫn bình thản, nhưng ánh mắt nghiêm cẩn khiến đôi má nàng đỏ rực. Gương mặt in vết bớt tưởng như uy nghi, nay lại từng chút, từng chút áp sát lại gần. Sumiko vội lùi bước, nhưng sau lưng đã tựa chặt vào thân đào, chẳng còn đường thoái lui.
"Sumiko... ta yêu nàng."
Không phải chỉ là "thích", mà là "yêu". Trái tim nàng dâng tràn nỗi xao động. Đôi mắt ngọc biếc run rẩy dưới cái nhìn như soi thấu tâm can của Yoriichi. Bàn tay anh khẽ rút trâm hoa trà cài tóc - món quà anh từng tặng - để mái tóc đỏ sẫm của nàng xõa dài. Ngón tay Yoriichi quấn nhẹ lọn tóc, hành động giản đơn thôi mà khiến tim nàng đập loạn từng nhịp.
"Cho ta biết... lòng nàng thế nào?"
Ngón tay anh nâng lọn tóc lên, khẽ chạm môi hôn. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chẳng hề rời khỏi nàng. Sumiko chỉ thấy toàn thân nóng bừng như lửa, lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, quên mất cách thốt nên câu.
Khi nhận ra, chóp mũi cả hai đã khẽ chạm. Nhưng nàng không đẩy anh ra, chỉ run rẩy trước hơi thở ấm áp lướt qua má. Bàn tay Yoriichi khẽ nắm lấy tay nàng, khiến nàng giật mình.
"Ah..."
Chỉ cần nghiêng thêm chút nữa, đôi môi mềm mại đã khẽ lướt qua nhau, mỏng manh như cánh bồ công anh nhưng lại khiến tim nàng chấn động dữ dội. Thoạt tiên, đó dường như chỉ là ngẫu nhiên, song nụ hôn nhẹ khẽ ấy nhanh chóng hóa thành sự chủ ý của Yoriichi.
"Yoriichi..."
Giọng nàng run run gọi tên anh, chẳng rõ là muốn ngăn cản hay chỉ để gọi khẽ. Nhưng chẳng bao lâu, đôi môi nàng lại bị anh chiếm giữ lần nữa. Yoriichi vẫn dịu dàng như ánh thái dương, nhưng trong khoảnh khắc này, Sumiko lại thấy anh thật mãnh liệt, khiến nàng không sao cưỡng nổi.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, ngọt ngào mà cũng dữ dội. Bàn tay Yoriichi siết lấy vòng eo mảnh, kéo nàng sát lại, cho đến khi nàng chẳng thể kháng cự nữa...
Bỗng-
Bụp!
Mọi thứ tan biến. Đôi môi, vòng ôm, hơi thở nồng nàn... tất cả đều biến mất. Trước mắt Yoriichi, chỉ còn một con tanuki nhỏ, trên trán còn vết sẹo hệt như của Sumiko.
"..."
Dẫu người con gái trong lòng hóa thành tanuki ngay trước mắt, Yoriichi vẫn điềm nhiên, không chút biến động. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn thẳng vào nó.
Giây lát sau, đôi mắt tròn xoe của tanuki nhỏ ấy ngấn lệ. Trước khi Yoriichi kịp thốt lời, nó đã bật nhảy, vụt biến mất trong thoáng chốc...
Sau đó, Yoriichi không còn gặp lại Sumiko nữa, cho dù anh có lên núi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Căn nhà ấy trống vắng, không còn dấu vết gì, như thể nàng sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa. Dù Yoriichi có tìm khắp núi rừng, anh cũng không thấy nổi cái bóng của con tanuki có vết sẹo trên trán ấy. Ngày tháng dần trôi, hoa anh đào từng nở rộ đầy cành cũng bắt đầu tàn phai chậm rãi.
Đối với Sumiko - kẻ sở hữu khứu giác vô cùng nhạy bén - thì chỉ cần ngửi thấy mùi của anh, hẳn nàng sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu nàng không muốn gặp Yoriichi, thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy nàng.
Khi đang định từ bỏ để xuống núi, Yoriichi chợt bắt gặp một pho tượng Jizō ven đường. Đôi mắt trầm tĩnh của anh nhìn chăm chú vào pho tượng đá ấy - không rõ đã được đặt ở đó từ khi nào.
Chiếc trâm hoa trà mà anh vẫn cất trong vạt áo được mang ra, đặt trước tượng Jizō, như thể muốn gửi trả lại cho người con gái mà anh chẳng thể gặp lại. Yoriichi lặng lẽ ngắm nhìn pho tượng, rồi khẽ thốt lên một mình:
"... Có lẽ ta đã quá vội vàng, đến mức khiến nàng ghét bỏ ta cũng nên."
Bởi gương mặt đáng yêu của Sumiko đã khiến anh chẳng thể kìm lòng. Và khi được chạm vào đôi môi mềm mại tựa cánh hoa anh đào, cảm giác ấy quá ngọt ngào để dừng lại chỉ sau một lần. Việc nàng lẩn tránh anh đến mức này... có lẽ là vì nàng chẳng hề thích anh?
"Nếu Sumiko đã không muốn gặp ta đến vậy, thì ta sẽ không làm nàng khó xử thêm nữa."
Khi những cánh anh đào rụng xuống hết, Yoriichi sẽ rời khỏi ngọn núi này. Anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi trong việc tìm kiếm Sumiko, nhưng nếu nàng nhất quyết không chịu lộ diện, anh cũng đành bất lực. Người thanh niên mỉm cười buồn bã với pho tượng rồi đứng dậy, xoay người đi xuống núi.
Bước thứ nhất...
Bước thứ hai...
Tấm lưng cô độc của Yoriichi ngày càng xa dần...
Tiếng "bộp" vang lên khiến anh dừng bước, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này. Sau đó, có tiếng bước chân nặng nề chạy gấp gáp lại gần. Khi Yoriichi quay đầu, một người lao tới ôm chầm lấy anh khiến cả hai ngã xuống đất.
Nhưng đó không phải Sumiko... Người ôm lấy anh lại là một thiếu niên có khuôn mặt giống hệt nàng, với vết sẹo trên trán trái không sai biệt. Dù vẻ bề ngoài đã khác hẳn - là một chàng trai - Yoriichi vẫn chắc chắn đây chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt tròn xinh đẹp kia, đôi mắt mà anh luôn bị cuốn hút.
"Em chưa bao giờ ghét ngài cả..."
Thiếu niên đè lên người Yoriichi, những giọt nước mắt to tròn tuôn rơi khỏi đôi mắt ngọc bích long lanh. Cậu nắm chặt lấy vạt áo haori của anh, như sợ anh sẽ biến mất khỏi tầm tay.
"Xin lỗi vì đã lừa dối ngài... Em là tanuki, tên thật của em là Tanjirou, không phải Sumiko. Em... thậm chí còn chẳng phải nữ nhân nữa."
Đôi tai và chiếc đuôi tanuki hiển hiện rõ ràng chứng tỏ Tanjirou không phải con người. Yoriichi lặng yên lắng nghe lời thú nhận ấy, không xen vào điều gì, chỉ có những ngón tay khẽ đưa lên lau đi dòng lệ một cách dịu dàng.
Khoảnh khắc Yoriichi lần đầu đặt chân lên núi, chú tanuki nhỏ khi ấy đang tìm rau rừng đã ngửi thấy một mùi hương ấm áp, dịu dàng như ánh nắng, khiến trái tim khẽ rung động. Lần theo mùi hương ấy, cậu bắt gặp một anh trai với mái tóc đỏ sẫm óng ánh dưới ánh mặt trời, tung bay theo gió, toát ra vẻ quyến rũ khiến cậu bất giác dõi nhìn. Khuôn mặt tuấn mỹ, điểm xuyết nốt bớt đỏ tựa ngọn lửa ban ngày, khiến tận sâu trong lòng nảy sinh cảm giác tựa "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên". Và thế là Tanjirou lặng lẽ theo sau, nhìn người ấy ngả mình dưới gốc cây, ngắm bầu trời cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Người này thật sự đẹp đẽ, kiêu hãnh, giống như một nhành lan đỏ rực rỡ, thanh nhã. Trái tim của Tanjirou run rẩy bởi thứ cảm xúc ngọt ngào chưa từng nếm trải. Thế rồi, chú tanuki nhỏ ấy đã hái một đóa lan đỏ, mang đến tặng anh trai kia như cách gửi gắm tình cảm trong lòng.
Khi nhận ra, Tanjirou đã biến thành một thiếu nữ. Chỉ muốn được làm quen... chỉ mong được trò chuyện với người ấy một lần thôi cũng đủ. Nhưng rồi hôm sau, Yoriichi lại quay lên núi. Hạnh phúc khi biết anh đã để ý đến mình, thậm chí nhận ra mình thích ăn gì, khiến trái tim cậu dâng trào. Từ đó, Yoriichi cứ tiếp tục ghé thăm - lần này rồi lần nữa. Tanjirou chưa từng từ chối, mà ngược lại, còn trông ngóng xem khi nào Yoriichi sẽ đến gặp mình.
"Khi nghĩ rằng ngài sẽ ghét em... em sợ hãi đến mức chẳng dám đối diện nữa..."
Những ngày họ ở bên nhau tràn ngập niềm hạnh phúc dịu dàng. Dù tin rằng một người nhân hậu và ôn hòa như Yoriichi sẽ không trách cứ chuyện mình lừa dối, Tanjirou vẫn không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi để nói ra sự thật.
"Ta biết rồi."
Lời nói ấy khiến tiếng nấc của Tanjirou lặng đi. Chú tanuki nhỏ ngẩng mặt nhìn Yoriichi. Khi lấy lại bình tĩnh và thử ngửi mùi, Tanjirō mới nhận ra: Yoriichi hoàn toàn không có chút mùi của sự ngạc nhiên hay giận dữ nào.
"Cũng giống như chiếc mũi nhạy bén của em... Đôi mắt ta cũng đặc biệt. Ta đã biết em không phải con người ngay từ đầu."
Với đôi mắt có thể nhìn thấu mọi sự, chỉ cần liếc một cái Yoriichi đã hiểu thiếu nữ trước mặt chẳng phải người phàm. Thế nhưng đôi mắt trong sáng, xinh đẹp như ngọc ấy tuyệt nhiên không thể thuộc về một ác quỷ, nên anh không nói gì. Ngay cả khi nhìn thấy pho tượng Jizou, anh cũng đã biết người mình tìm vẫn dõi theo trong lốt cải trang, vì vậy mới đặt trâm xuống trước tượng và cất lời như nói một mình.
"Với lại, em ấy... mỗi lần nói dối là mặt mũi kỳ quặc ngay. Đóa hoa lan đỏ ngày hôm đó, chẳng phải là của em sao?"
Mặt của chú tanuki nhỏ đỏ bừng khi bị gợi nhắc. Yoriichi lại nhớ đến lần Sumiko trợn mắt, nghiến răng nói dối rằng hoa ấy không phải của mình. Anh chưa từng thấy ai nói dối mà lộ liễu đến thế.
"Hay là khi em vui, tai và đuôi lại lộ ra mà chẳng hay biết. Giống như hôm ta đưa cho em măng taro ấy..."
Khi mở gói vải, thấy măng taro bên trong, tai cậu liền giật đùng đùng. Nhờ vậy Yoriichi mới biết cậu thật ra chính là tanuki. Nhưng với tính cách điềm tĩnh đến mức sét đánh cũng chẳng giật mình, nên bên ngoài anh vẫn chẳng lộ ra chút phản ứng nào. Rồi cậu đi thay tạp dề để nấu ăn, để lộ chiếc đuôi tanuki mà Yoriichi chỉ lặng lẽ nhấp trà ngắm nhìn.
"Nếu người đã biết rồi thì lẽ ra phải nói gì với em chứ!"
Bàn tay nhỏ bé đấm vào ngực Yoriichi, bực bội vì anh đã biết từ sớm mà chẳng nói ra, khiến cậu phải ray rứt, rơi lệ vì cảm giác tội lỗi, lại thêm xấu hổ khi nhận ra mình đã bị lộ từ đầu bởi tai và đuôi cứ hiện ra chẳng kiểm soát.
"Điều đó quan trọng sao? Dù em là gì... thì em vẫn là chính em."
Yoriichi dịu dàng nắm lấy tay Tanjirou. Là con người hay tanuki, nữ nhân hay nam nhân - với Yoriichi, những điều đó chẳng hề quan trọng. Anh yêu tấm lòng nhân hậu, ngây thơ và chân thành kia. Anh yêu nụ cười rạng rỡ như hoa nở, yêu đôi mắt tuyệt đẹp mà anh chẳng bao giờ chán nhìn... yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Yoriichi chỉ có một ước mơ: được sống hạnh phúc cùng người mình yêu, được ngắm nhìn gương mặt tươi cười của người quan trọng ở bên cạnh, trong một ngôi nhà nhỏ, nơi chỉ cần có chỗ trải futon nằm cạnh nhau cũng là đủ.
"Ta sẽ nói lại lần nữa... Ta yêu em, Tanjirou."
Lần này, anh cất lời với tên thật của cậu. Từ tận đáy lòng, Yoriichi mong ước đứa trẻ này sẽ là người cùng anh hoàn thành giấc mơ ấy. Ánh mắt chan chứa tình yêu cùng mùi hương ngọt ngào khiến gương mặt Tanjirou đỏ bừng tới tận vành tai. Trái tim cậu rộn ràng, hỗn loạn, hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ... "Từ nay, ngài có thể sống cùng em chứ?"
Lời thỉnh cầu ấy vang vọng trong tim Tanjirou. Niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực. Những giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt ngọc bích mà Yoriichi cho là đẹp nhất thế gian. Cậu kéo tay anh áp vào má mình, trao câu trả lời bằng nụ cười rạng rỡ chẳng kém gì ánh mặt trời bất diệt.
"Em cũng yêu ngài, Yoriichi, và em cũng khao khát điều ấy."
Câu trả lời ấy khiến Yoriichi mỉm cười. Anh khẽ lau nước mắt cho Tanjirou, rồi từ từ nghiêng mặt lại gần, truyền vào ánh mắt thông điệp của nỗi nhớ khôn nguôi.
Trái tim Yoriichi tràn đầy khi Tanjirou chủ động dâng nụ hôn. Sự chạm khẽ ngọt ngào này vừa là lời yêu, vừa là lời xin lỗi cho những ngày tránh mặt. Má cậu ửng hồng tựa hoa anh đào. Yoriichi để mặc thiếu niên ấy hôn mình, trong lòng tràn ngập ý nghĩ: Tanjirou thật đáng yêu vô cùng.
"Ưm..."
Đôi môi Yoriichi áp xuống, đổi nụ hôn ngây thơ vụng dại kia thành sự gắn kết sâu hơn, thấm đẫm sự ấm áp, mềm mại và vị ngọt tan chảy từ tình yêu.
Khi đầu lưỡi Yoriichi khẽ lướt theo bờ môi mềm, gương mặt Tanjirou đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy vì xấu hổ. Yoriichi chậm rãi thưởng thức dư vị ngọt ngào như mật ong ấy, kéo dài khoảnh khắc đến vô tận.
... Đáng yêu quá...
"Ah... ưm..."
Nụ hôn ngọt ngào ngày càng mãnh liệt hơn. Lưỡi Yoriichi len vào khoang miệng nhỏ, quấn quýt, chậm rãi hút lấy vị ngọt ẩm ướt ấy. Nhịp tim và hơi nóng trên gương mặt Tanjirou tăng cao đến mức như muốn nổ tung.
Bộp!
Chưa kịp kéo dài, cơ thể Tanjirou trong vòng tay Yoriichi đã biến mất, trở lại thành tanuki nhỏ vì quá xấu hổ - giống như lần trước.
Nhưng lần này, chú tanuki không bỏ chạy, mà chui rúc vào lòng Yoriichi như muốn xin lỗi vì quá ngượng ngập. Dù tiếc nuối vì nụ hôn bị gián đoạn, Yoriichi lại thấy vô cùng yêu thương dáng vẻ ấy.
"Tanjirou..."
Yoriichi gọi khẽ khi bế cậu về nhà. Cái đầu nhỏ dựa trên vai anh ngẩng lên, nghiêng nhìn. Rồi câu nói tiếp theo khiến chiếc đuôi tanuki khẽ vẫy theo nhịp rung động của chủ nhân:
"Hãy tập quen đi. Nếu lần nào em cũng trở lại thành tanuki vì quá hồi hộp, thì ta sẽ chẳng thể ôm em được nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com