[ Đơ𝐧 𝐬ố 𝟑 ] 𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮 (𝟏)
Trả đơn cho bạn TL_khum_quao 🎉
• Vì plot quá phức tạp nên tôi sẽ chia ra làm 2 phần, tận hưởng :)))
[ Bảng chú thích ]
• T/b: Tên bạn
• H/b: Họ bạn
• M/s: Màu sắc
• (...): Ô tự điền, sinh ra bởi sự lười biếng chú thích thêm của tác giả.
WARNING: Thể loại teenfic rất hề cốt, ngôn từ không được healthy. Các character ở chap này có nguy cơ hóa trúa hề bất cứ lúc nào, hãy cân nhắc!
Bạn đã được cảnh báo ♡
----------------------
《TITLE: Ngôn Tình Nhưng Đôi Ta Lú Đét》
Bạn là H/b T/b, một cô gái bình thường như bao cô thiếu nữ khác. Hôm nay, bạn có một lịch phỏng vấn ở một công ty siêu nổi tiếng hiện đang bay lắc trên khắp các thị trường tại đất nước Nhật Bản.
Và tuyệt vời làm sao, trong số hơn tỷ con người đua nhau đăng ký vào chỉ để bú một slot nhân viên của công ty thì bạn lại nghiễm nhiên lọt vào trong dù đăng kí chậm mất 0,1 giây kể từ lúc công ty đăng tuyển.
Nghe mấy đứa bạn có người quen làm trong công ty suốt ngày xôn xao kêu nhau rằng giám đốc của công ty đó có đôi mắt đẹp lắm, nhìn qua là nhất kiến chung tình ngay.
Một ngày trước khi phỏng vấn.
- Mấy đứa nghe nè, anh giám đốc ở đó mắt đẹp lắm á, nhìn dáng mắt phượng biết ngay là người "đào hoa đa tình".
- Chẹp chẹp, "đa tình" thì chưa chắc nhưng "đào hoa" thì chuẩn 200%, nhìn lũ SIMP trong động bọn mình kìa.
Một nhóm con gái đang call nhau rôm rả.
- Người ta mắt xanh trầm lặng, khép mình sống nội tâm, ai bảo "đa tình"? Con nào?
- Đôi mắt playku biển hồ hẳn hoi nhé, không hề đa tình, người ta theo đảng chung thủy mà.
- Èo, thằng Bu nó off rồi, lôi đầu nó không chịu lên gì hết bọn bây ơiiii.
- Áaaa, mặc xác nó điiii.
- Mấy bà xàm quá, bộ không cập nhật tin tức thường xuyên hả? Người ta bung xòe chiếc visual chất lượng HD bao nét của mình trên báo với truyền hình mấy chục lần rồi mà!!
- Đâu chỉ giám đốc, nhân viên của công ty đấy cũng nhức cái nách lắm lun! Hôm trước đi va phải chị đẹp làm bên bển, chỉ không những không trách người ta mà còn kết bạn qua Line, lúc về còn chốt câu khen người ta dễ thương đóoo!!!
- Tin vừa rồi có chính xác không chị?
- Im mồm, không chính xác tao kể chúng mày nghe làm gì?
- Mẹ, bà chị tính lóng như kem mà cũng được khen dễ thương?
Bạn đang tập trung chuẩn bị tốt tinh thần trong buổi phỏng vấn cũng phải ngó mắt liếc vào điện thoại để xem mấy cô/cậu bạn đang nhiệt tình bàn luận về chiếc công ty mà bạn mới được nhận phỏng vấn.
- Trời ạ, mấy chị be bé miệng chút đi, em mấy chị đang tịnh tâm mà!
Bạn đùa cợt.
- À à, cô gái vàng trong làng may mắn của chúng ta đây rồi.
- Nè nè, mai cưng đi nhận phỏng vấn phải không? Có gì mà gặp được giám đốc thì nhớ chụp cho các con chị ở đây ảnh với nhé, không thì trai xinh gái đẹp ở đấy cũng được.
Bạn là người duy nhất trong nhóm con gái (có cả con trai) này là chiếm được slot phỏng vấn thôi, còn lại chậm tay nên ngậm ngùi hết.
- Phỏng vấn đậu hay rớt còn chưa biết nữa mà....
Bạn thở dài trước hàng loạt sự nhờ vả lẫn trông cậy từ những cô gái đam mê cái đẹp đang hét toáng cả lên bởi cái công ty ấy. Bạn thì cũng nhận giúp qua loa rồi treo điện thoại đó để đi chuẩn bị đồ và sự bình tĩnh tuyệt đối cho ngày mai.
"Nhất định phải đậu!
Lòng quyết tâm của bạn dâng trào, chờ đợi vào một buổi sáng nhiệt huyết tràn đầy tự tin và được thần may mắn theo sau trì độ.
. . .
- TRÌ ĐỘ CÁI ĐÙ MÉEEEEEEE!!!
Giữa con đường vào buổi sáng tinh mơ, bạn với một tâm thế vô cùng khó ở, dù cho tháng của bạn vừa mới qua, đang ôm lấy chiếc giày mới gãy gót.
- Gót ơi, dậy đi con, dậy còn đi phỏng vấn đi con, mày cứ ăn vạ ở đây là chết mẹ rồi!
Bạn bực dọc cằn nhằn, đầu giờ toàn đổ hết tại cái dịch vụ Taobao chết tiệt.
- Cái con bà nhà nó chứ, đúng là không thể tin hàng trên mạng.
Còn xíu nữa là tới công ty để phỏng vấn rồi mà chiếc đinh nhỏ xíu giữa gót giày với thân giày bỗng lên cơn, nó "trồi" lên làm nhẹ cái chào buổi sáng xong rồi "xi ca la bùm", em gót đội nón ra đi. Sự xui xẻo này khiến bạn phải ngẫm lại rằng hôm nay chả lẽ sếp lớn đích thân phỏng vấn mình hay sao mà tới cái gót giày nó cũng thà chọn bơ vơ ngoài này còn hơn là đi vào trong công ty.
Nhìn lại vào chiếc điện thoại của bản thân đang hiển thị khung giờ "sắp muộn cmn rồi", bạn chẳng còn cách nào khác ngoài cho nốt chiếc còn lại "ra đi". May mắn, bạn đã biến được chiếc giày cao gót rẻ tiền (nhưng tiền ship không rẻ) của bản thân thành một chiếc giày có đế đi tạm bợ. Khi đã tưởng chuyện đến thế là xong thì không, bằng cách thần kì nào đó, mọi hành động lỗ mãng cùng những lời lẽ không gợi tí nào là con gái gia giáo của bạn đã bị sếp lớn Tomioka ghi lại một cách rõ nét không chút giật lag.
- Lạy Đức mẹ Đồng trinh Maria...
Anh nhìn bạn đi thẳng về công ty mình mà lắc đầu, chắc sâu trong đôi mắt tưởng không hồn mà hồn không tưởng ấy đang suy nghĩ "phải đánh trượt con mẹ này ngay đầu trước khi nó thành tinh trong cái ổ tâm huyết của mình".
Bước vào công ty, bạn bị sốc nặng trước khung cảnh tựa như thiên đường Bảo Sơn. Với tình trạng vẫn còn đang ngáo ngơ đi tới phòng nhân sự để nhận phỏng vấn, thì dĩ nhiên sau đấy bạn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi.
- Tuyệt vời lắm em, bên bọn anh đang rất cần những con ngươi ưu tú và đầy tâm huyết với công việc như em!
Bạn tự dưng bị người phỏng vấn bắt tay lắc lên lắc xuống.
- Ủa?
Bạn ngáo đét.
- Đây, một vé thư ký của em, về tự đăng nhập mail rồi xem lịch trình các kiểu nhé.
Người phỏng vấn nhanh chóng kết thúc mục định hướng chức vụ rồi đẩy bạn ra khỏi cửa phòng.
- Bé này ngon rồi, người tiếp theo êi!!
Bạn thì vẫn đứng đấy như một pho tượng trong khi buổi phỏng vấn người mới đang dần đi đến hồi kết.
- Ơ hay? Caerus bị Tiche ganh hay sao mà tự nhiên hôm nay nó thần kì thế?
Trở về nhà khi vẫn chưa hiểu chuyện quỷ gì đang xảy ra thì tối hôm đó, bạn bị đám con gái la hét ầm ĩ đến muốn thủng cái màng nhĩ thân yêu.
- Holy hicky picky ciper machine primed, mày đậu cmn luôn vào vị trí thư ký á?!!!?
- T/b-chan~ chúng ta là chị em tốt của nhau mà đúng chứ? ĐÚNG CHỨ?!!
- Cút ra, bà suốt ngày chê em nó nhạt lên nhạt xuống thì tốt mẹ gì. T/b à, nghe này, em biết rõ ai mới là người tốt với em nhất đúng chứ? Bữa đi ăn bún cá hôm trước em còn nhớ rõ mùi vị phải không?
- What the nani...bồ nhớ kĩ lại coi, có phải thư ký thật hông, hay bồ lại lú lẫn nghe nhầm giữa ban ngày?!
Nhóm nữ thì cứ nháo nhào cả lên, còn bạn...
- Âu em di, i'm too young for this shit!
Bạn cũng hoảng mà chứ đâu phải có mỗi mấy con mẹ bán cá này? Đáng lẽ người nên ngồi gào to nhất trong cái phòng call lộn xộn này phải là bạn chứ, sao lại là mấy ngừi? Bạn ôm đầu, né tránh mấy cái miệng đang chen chúc nhau hỏi bạn tới tấp, dồn dập (qua điện thoại).
- Thế mày gặp anh giám đốc chưa? Tuyển thư ký thì chắc giám đốc phải ở đó nữa nhỉ?
- Eh? Em đi phỏng vấn nhưng chưa có gặp.
Bạn ấp úng thật thà khai rõ sự tình.
- Cao nhân hay đi ở ẩn là cấm có sai, chắc tận hôm đi làm mới bị sếp nhai đầu cơ, thôi cố đi em, ngồi chức đấy sướng thấy mịa mà, ngày nào cũng được ngắm người đẹp.
Tối đó bạn không tài nào chợp mắt nổi bởi chỉ vài ngày tới nữa thôi là bạn sắp sửa nhìn mặt sếp mà làm việc rồi.
- Trai đẹp là trai tốt, tin tao.
"Tin bà nội cha bạn mà tin."
Lần đầu gặp nhau, sấm chớp đánh đùng đùng sau tấm cửa kính rộng (ngàn mét) có thể bao quát mọi cảnh vật của thành phố (nhìn được luôn cái nhà trọ bạn đang thuê). Không biết là do cố tình hay vô ý mà ngày đầu gặp mặt lại trong một ngày mưa bão, sấm chớp làm trận cháy ngang cả mảng trời xám xịt. Gió ngoài kia phải gọi là thôi rồi, mạnh tới mức mấy cái cây ngoài vườn công ty thiếu điều muốn bật gốc trôi theo biển trời luôn.
- Xin chào, tôi là H/b T/b, mới được tuyển vào chức thư ký...
Bạn giữ vững phép lịch sự, cố gắng không tạo thêm bất cứ ấn tượng xấu nào với vị giám đốc đang bơ bạn toàn tập trước mắt.
1 phút trôi qua...
5 phút trôi qua...
10 phút trôi qua...
- Trời hôm nay đẹp nhỉ?
Chờ rep đã lâu còn chớ, đã thế từ đầu đến cuối nói cũng chẳng thèm nhìn cái nhan sắc của người ta lấy một lần.
"Người thì cũng đẹp đấy mà sao dùng bộ xử lí âm thanh như quẹc vậy?"
- Vâng, tuy sắc trời không tới mức gọi là đẹp nhưng xét theo phong thủy thì sắc trời tốt lắm đó ạ.
Là tốt trong màu sắc chứ có điên một đứa 3 tuổi cũng biết đường mà chạy về với cha mẹ của nó khi thấy mưa bão ùn ùn kéo đến như này. Căn phòng cứ mãi im lặng còn mưa bão ngoài kia thì thỏa sức hoành hành tứ phương như kiểu nó là bố của cả cái thiên hạ này.
- Cô H/b.
- Vâng!
Cuối cùng cũng vào trọng điểm của ngày hôm nay rồi, bạn hồi hộp chờ đợi thử thách mà bản thân cần vượt qua để ngồi vững ghế trợ lý nhiều tiền lương này.
- Pha cà phê đi
- Vâng!
Thấy thử thách nghe có vẻ ngon ăn nên bạn rất tự tin mà rời đi để chứng minh tay nghề đỉnh cao của bản thân trong suốt những năm còn còng lưng đi làm thêm kia, đảm bảo sau khi sếp thử ổng sẽ phải khen bạn tấm tắc. Sau khi bạn rời đi để pha cà phê, Giyuu tay đỡ trán bắt đầu bài ca than thở muôn thuở của bản thân và những nỗi sợ thầm kín của một người sếp khi lần đầu thấy lai lịch khủng bố của thư ký mới tuyển.
- Có phải phòng nhân sự dạo này đã quá lỏng lẻo rồi không?
Có quỷ mới biết làm sao quý cô mới sáng hôm nào Giyuu còn thấy đang đứng giữa đường cất lên bài ca "em chơi vua, em chơi Chúa, em khô máu cả tổng thống Hoa Kỳ, em chấp cả chủ tịch Liên Xô, em sẽ chơi con ả Taobao tới chết." giờ này đang ung dung ngồi trên chức vụ thư ký của công ty.
- Làm khó cô H/b, đúng rồi, sau đó cổ sẽ biết khó mà lui.
Giyuu tuy cảm giác có lỗi một xíu nhưng tất cả là vì tương lai của đứa con mà anh tâm huyết gây dựng, chiếc công ty bé xinh này tuyệt nhiên không thể để một người mà anh nghĩ thô tục như bạn quậy cho tung hết cả lên được.
Trở về với ly cà phê mà bạn phải cho là kiệt tác có một không hai trên tay, bạn hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì về khả năng bản thân sẽ bị chê nên nhìn Giyuu đắc ý lắm.
- Đây là cà phê của anh...ừm...
Bạn tự dưng quên ngang tên sếp mình.
- Tomioka Giyuu.
- Giyuu shachou!
Giyuu miễn cưỡng dùng cà phê cho có lệ, còn trong đầu anh thì đang thiết lập 7749 cái lí do để bắt bạn phải làm lại cái mới.
- Anh thấy sao?
- Quá nguội, cô pha lại đi.
- Ơ?
Bạn ngỡ ngàng, ngơ ngác thử cốc cà phê xem nó có "quá nguội" như lời sếp mình nói không. Quái lạ, nhiệt độ vừa đủ để uống mà, bạn cũng hoang mang lắm nhưng ngẫm bản thân trong lúc pha cà phê có lẽ cũng đã hơi chủ quan thật nên ngoan ngoãn gật đầu đi pha lại.
Lần thứ hai, dựa vào lần trước, bạn nghĩ ly cà phê giờ hẳn đã vừa miệng sếp rồi.
- Đây ạ!
- Không đạt, làm lại đi.
- Eh? Nhưng không đạt chỗ nào cơ?
Bạn nghĩ mình đang có chút hỏn lọn rồi.
- Quá nhạt nhẽo.
- V-vô lí.
Bạn muốn trực tiếp cầm tách cà phê uống ngay lập tức để kiểm chứng xem có thật là bản thân pha cà phê dở tệ đến mức ấy không, rõ ràng là trước đó bạn đã rất cẩn thận rồi mà.
- Sếp?
Bạn cầm tách cà phê e dè hỏi
- ?
Giyuu không đáp, chỉ nhìn bạn với ánh mắt kiểu "hỏi gì?".
- Cái này sẽ không phải là sếp cố tình làm khó tôi, phải không?
Bạn nhìn Giyuu đầy nghi hoặc.
- Tại sao tôi phải làm vậy?
Giyuu nhàn nhã đáp, gương mắt trước sau như một, chẳng lấy một tia cảm xúc khiến bạn không tài nào phát giác ra sự chột dạ từ anh.
- Oh...có vẻ là tôi nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ đi làm lại ngay.
Bạn rời đi còn Giyuu lại tiếp tục tìm lí do để chê cà phê của bạn tiếp. Đi đi lại lại tốn hết cả thời gian lẫn thanh xuân nên một con người chỉ ấm áp với người quen và hóa ác quỷ với người lạ như bạn đương nhiên cáu.
- Quá nóng pha lại-
Không để ông sếp bạn thở thêm một câu nào nữa, bạn ngay lập tức liếc anh tóe nguyên cả cái bão tuyết luôn. Cốc cà phê bị chê nóng nay thiếu điều muốn đóng băng (tất nhiên là Giyuu biết). Người Hải Phòng không lòng vòng, nhìn nhau lỡ có cảm thấy ngứa mắt thì biết đường nói thẳng nhau một câu để ta đây lượn luôn cho nước nó trong, nhé?
- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể tha thứ cho anh, nhưng riêng tôi thì không, giỏi bắt người ta pha lại cà phê xem nào? Con này pha cho anh tới ngày mai luôn cũng được nhé.
Bạn tỏ rõ thái độ kiểu "bố không rời khỏi cái chức thư ký này đó rồi làm sao?".
Giyuu cũng được chiêm ngưỡng thế nào là bão tuyết cấp 2 giật thẳng lên cấp đại học rồi, biết bản thân cũng có hơi quá đáng với bạn nên tạm dừng cái trò ấu trĩ đó lại. Ơn giời là cuối cùng mọi thứ cũng đi theo quỹ đạo vốn có của nó và bạn được ra về trong yên bình.
Trở lại với sếp Tomioka, khi anh chạm vào cốc cà phê mà bản thân vừa mới chê nóng xong nay lạnh ngắt cũng không khỏi một phen rầu rĩ. Cuối cùng thì, đuổi người ta không được đã thế lại còn để người ta ghi thù, e rằng cái công ty này sắp xong rồi.
- Đà này phải để mắt đến cô H/b nhiều hơn nữa.
Ơ, đó là ý nghĩ chủ quan từ một chiều chứ làm gì có chuyện công ty to bự như này nói đi là đi dễ thế được?
Có phải sếp lớn rén nhân viên quá rồi không?
. . .
Hôm sau, bạn vui vẻ (tạm thời) vứt hết tất cả oán niệm của đêm giông tố hôm qua mà tung tăng tới công ty thực hiện chức trách của một trợ lý. Thấy cấp dưới thì chào cấp dưới, thấy sếp thì chào (ông già) sếp, mọi việc diễn ra như thường nhật.
Làm việc, làm việc và chạy deadline.
Nói chung sau vụ việc gặp nhau lần đầu đó thì mối quan hệ của hai vẫn là cấp trên cấp dưới như thường, không nóng cũng chả lạnh. Giyuu thấy bạn làm việc chăm chỉ, cũng không có bày vẻ "ta đây" nên tạm buông lỏng cảnh giác xuống, thả cho bạn vài ngày dễ thở.
- Sếp, báo cáo này?
- Quẳng cho ban kiểm toán đi, như cũ.
- Đã hiểu.
Bạn xử lí thông tin bên ngoài rất nhanh, chẳng phải để Giyuu nói quá 2 câu nên đối với anh mà nói được việc lắm. Cứ "cô H/b" một cái là bạn sẽ xuất hiện ngay trước mắt anh và giải quyết tất cả chỉ trong 1 câu nói ngắn gọn. Dần dần, khoảng giữa hai người cũng tốt lên chút, không còn là cái kiểu máy móc rập khuôn đầy gượng gạo khi trước nữa.
- Yas, tới giờ nghỉ trưa rồi.
Bạn vươn vai lười biếng, ngửa cả cơ thể lên chiếc ghế thư ký của mình. Nhìn đồng hồ thì cũng đến lúc ăn trưa rồi nên bạn rời khỏi phòng làm việc của mình và tới ngó Giyuu ngay.
- Sếp Giyuu vẫn như mọi ngày nhỉ?
Bạn hỏi Giyuu và nhận được lại cái gật đầu.
Ồ được rồi, người ta là sếp còn mình là thư ký, đương nhiên ba cái chuyện này vẫn phải sớm quen thôi. Bạn đi đặt ship đồ ăn trưa của mình và cả anh, đương nhiên là vẫn chửi cho đầu dây bên kia một trận vì hôm bữa dám nhầm lẫn món "cá hồi hầm củ cải" thành "cá kho củ cải".
Chuyện hôm bữa:
- Áaaaa, Bu ơi, em làm cái gì dzậy?!!
Bạn trên tay là túi cá kho củ cải hét ầm lên với đầu dây bên kia.
- Áaaaaaaa, em hổng có biết, tự dưng nó dzậy áaaa!!
Đầu dây bên kia hỏn lọn chẳng kém gì bạn.
- Bu ơi em giết chị rồi, ông sếp trên chị mà biết là ổng bóp cổ chị chết đấyyyyy!!!
Bạn gào thét.
- Dzai đẹp là dzai tốt mà, ảnh không giết chị đâu-
- Nýn cái mỏ nghiệp mày lại, ổng không giết mà ổng xách tao quăng mẹ từ đỉnh Toranomon Hills xuống, mày hiểu chưa?
- Dạ....
May mà không còn vụ nhầm nhọt nào từ đấy nữa.
Xong xuôi thì dở thói bắt nạt nhân viên cấp dưới một tẹo.
- Alo.
Bạn gọi cho một bé nhân viên cấp dưới hôm bữa mới làm quen.
- A, H/b-san? Chị gọi em có việc gì không ạ?
Giọng nữ đầu bên kia vọng tới.
- Bé ới, lát có người ship đồ ăn tới thì bé xuống lấy hộ chị rồi mang lên phòng nha? À, trước khi nhận kiểm tra kĩ có suất cá hồi hầm củ cải không nhé, không phải thì đấm thằng shipper tới chết cho chị.
Bạn tỉ mỉ dặn dò cô bé cấp dưới.
- Cá hồi hầm củ cải? Cái đó...còn người khác ạ, thường thì em không hay thấy chị mặn mà gì với món này lắm.
- Đúng rồi, phần của Giyuu shachou đó.
- Ah, ra vậy, em hiểu rồi!
Bàn bạc xong xuôi bạn chuyển khoản cho bé cấp dưới luôn rồi bản thân lại long nhong đi mua đồ uống cho buổi trưa.
- Của chị đây.
- Cảm ơn bé!
Bạn để suất đồ ăn chỉ của riêng bạn tại phòng làm việc và vác xác ship đồ ăn tận nơi cho vị giám đốc giờ này vẫn còn bù đầu vào deadline và giấy tờ.
- Sếp...oh?
Bạn vừa bước vào cửa phòng thì thấy người ta ngủ gật mất rồi. Cũng không tiện đánh thức nên bạn nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn cùng nước lên chiếc bàn tiếp khách gần đó.
- Quá trời giấy tờ luôn.
Vì hiếm khi thấy sếp cạn sạch năng lượng như thế nên bạn cũng lò mò tới xem rốt cuộc một người như Giyuu sẽ phải giải quyết những cái gì. Đúng như bạn nghĩ, mới đọc dòng đầu tờ giấy trắng là đã nản rồi, bạn xếp lại để đấy rồi bay lắc khắp phòng giám đốc để dòm ngó xem có bí mật thầm kín thiếu nữ nào được giấu ở đây không.
Rồi bỗng dưng, bạn nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng xấu xa.
"Tách"
- Này thì mới ngày đầu đã làm khó nhau, há há!
Bạn đã chụp lén được ảnh ngủ gật (dìm) của vị giám đốc quyền năng nhất cái công ty này. Ngẫm lại thì cầm đống ảnh này tống tiền thì đúng là hết sảy.
- Hehe, đòi bao nhiêu thì đủ nhỉ?
- Mà tống tiền thì nghe có ác ôn quá không ta? Thôi thì mình cầm để đổi lấy mấy hôm tan ca sớm vậy.
Bạn xoay xoay chiếc điện thoại với đống ảnh mới chụp được trong tay, đầu toan tính một đống âm mưu nghe là biết không có gì tốt lành.
- ....?
- Cô H/b?
Giọng Giyuu cất lên sau lưng khiến bạn giật mình xém đánh rớt điện thoại yêu dấu trên tay.
- Giyuu shachou, anh tỉnh từ lúc nào thế?
Hệt như bị bắt gian tại trận, bạn chột dạ quay đầu.
- Cô quên tắt flash.
"À."
Nghe là biết tới công chuyện rồi đấy. Mấy lời mà bạn nói anh nghe thấy hết, chả qua là nghe thoại nó hơi khác xíu thôi.
Thoại của bạn đi qua bộ xử lí âm thanh của Giyuu:
- Muahahaha, mình sẽ cầm đống ảnh dìm này đem lên Tik Tok edit, đập thêm đống effect blink blink rồi set quả nhạc "Ơ động đất kìa remix" thì đúng là H/b T/b ngày hôm sau làm idol Top Top.
- Ahaha, view trời nay đẹp quá, dặm miếng phấn rồi bật livestream cho chị em nhó.
- Tôi cay ông lâu lắm rồi đó ông già, giờ thì kẻ đường trên trán ổng rồi chơi đánh x, o với hội chị em nèee.
(Á-ác.)
Đó, và giờ ta có quả drama bắt gian tại trận này.
- Nghe này sếp, mọi chuyện không như những gì sếp nghĩ đâu.
Bạn dở văn mẫu chối lấy chối để.
- Vậy đưa điện thoại của cô đây.
Ta nói dân Hải Phòng không có lòng vòng, đưa điện thoại cho sếp tịch thu hoặc chết.
- Chậc chậc, không được đâu sếp ơi, ai lại đi xem trộm đồ dùng riêng tư của con gái.
Bạn ôm lấy điện thoại như bảo vệ đứa con mới đẻ của mình, nhìn Giyuu với ánh mắt "không giao nộp cho ông đâu, ông già".
- Còn ai lại tự tiện chụp ảnh người khác khi chưa có sự cho phép?
Giyuu cũng chẳng vừa, hình như có ý định đem xích điện thoại của bạn vô thời hạn thật rồi.
- Giờ sếp giỏi thì tới đây mà lấy, tôi không giao nộp đâu.
Bạn lùi bước chuẩn bị nắm sẵn tay nắm cửa, nở nụ cười khá là khích tướng.
- Được thôi, cô có thể không giao nộp.
- Hả?
- Chỉ là tháng này tiền lương có vẻ mỏng hơn tháng trước đấy.
Nghe tới đây bạn mới vỡ hẳn tình hình ra.
- Chơi gì mất nết vậy ông già?
Lời nói tựa gió thoảng mây bay, tuy lướt qua rất nhanh nhưng sát thương thì còn mãi.
- Mình không nghe rõ đấy.
Giyuu cầm pallet gõ đầu bạn cái (trong hư vô).
- Không cần nghe đâu bạn ạ.
Bạn đương nhiên bật vội cái excitement rồi vén tóc mỉm cười như không mỉm cười.
Cuối cùng vẫn là chưa kịp nhét miếng chả cá hay húp miếng trà sữa nào vào mồm thì đã phải đưa điện thoại cho sếp để xóa mấy cái ảnh nghệ thuật kia đi.
Sau khi xóa xong được đống ảnh thì bên nhóm "Đu cột điện xuống địa ngụk" của bạn đột nhiên gửi tin đến.
- Sếp! Sếp xong việc rồi thì-
Bạn toan lấy điện thoại về.
- Chị Hằng Friendly, tag mọi người "Mấy con đỉ, hẹn tối nay quán cà phê cũ đi đánh ghen với tao này".
Không chút do dự Giyuu đọc cái tin nhắn đang hiện lù lù trước mặt anh. Đọc xong thì quay ra nhìn bạn kiểu "Mày thú tội giờ là vừa rồi đấy".
- Ơ kìa, sếp cứ nghĩ xấu tôi? Sếp biết rõ trong công việc tôi là người liêm khiết như nào mà-
Bạn hất tóc tỏ ra con nhà gia giáo.
Thau nước dơ dáy: "Aaaaa, con (T/b) đi luôn đi, đêm qua em tuyệt lắm!!!"
Dòng tin nhắn hiện ra và đương nhiên cả hai đều thấy. Từ hôm đó, số phận của bạn bị cua lệch qua một tuyến đường hoàn toàn mới.
- Làm thư ký thích không bạn ơi.
- Thích con m* mày.
Bạn mệt mỏi, tay giữ điện thoại tay thì gõ gõ trên chiếc bàn phím nhìn muốn phế. Phải nói ngày làm việc hôm nay của bạn vừa mệt mỏi vừa stress kinh khủng. Đã thế, ông sếp họ Tomioka còn dịu dàng vả bốp vào mặt bạn tận chục cái file tài liệu giải nén muốn đến ngày mai.
Khoảnh khắc bạn click chuột xác nhận cũng là lúc cả cơ thể theo quán tính gục thẳng xuống bàn.
Cột sống bạn không ổn.
Làm việc thì stress, đã thế phải lấy báo cáo từ mấy cái ban lẻ tẻ trong công ty, rồi còn phải nghe lũ nhân viên "Á" lên "Á" xuống chỉ vì ba cái drama còn thua xa việc bạn húp cà phê chửi nhau trên mạng.
Vừa mới bước khỏi phòng thì gặp sếp cũng chuẩn bị về. Thanh năng lượng của bạn sắp ngủm tới nơi rồi, bạn giờ chỉ muốn phóng thẳng về nhà và làm những việc mình thích thôi.
- Cô H/b.
Bạn muốn lặng mà sếp cứ không hiểu ý.
- Vâng...Giyuu shachou tìm tôi có-
Tưởng sếp sẽ lại vả tiếp vào mặt mình thêm nhiều văn kiện nữa nhưng không, anh chỉ vỗ nhẹ vào vai bạn.
- Hôm nay cô đã vất vả rồi, hôm nay về hãy quên hết tất cả đi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi.
Nghe tới đây, bạn suýt thì bật khóc giữa công ty.
- Cô H/b, cô ổn chứ?
- Gyuu shachou, giờ mà có nhạc Homura vang lên nữa là tôi tru lên khóc thật đấy.
Hôm đó bạn nhận ra sếp mình không có tồi tới mức trời đất bất dung như thế.
---------- Còn Tiếp ----------
Hoàn thành req 3 (1): 26/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com