Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Đơ𝐧 𝐬ố 𝟒 ] 𝐊𝐨𝐜𝐡𝐨𝐮 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐨𝐛𝐮

Trả đơn cho bạn ZerotwinK 🦋
- Cảm ơn vì đã chờ^^
°Thứ lỗi vì đã không thể cap hết đơn request của bạn- 💀°

[ Bảng chú thích được bổ sung thêm ]
• T/b: Tên bạn
• H/b: Họ bạn
• M/s: Màu sắc
• /.../: Dùng để miêu tả âm thanh
• (...): Ô tự điền, sinh ra bởi sự lười biếng chú thích thêm của tác giả

Note: Lâu không viết văn có hơi mòn :')))))

=====================

《TITLE: Cảm Xúc Không Thể Nói Thành Lời》

Màn đêm đen che phủ cả bầu trời.

Những con quạ đen vỗ cánh, đánh động cả một khoảng không tĩnh mịch.

Hương máu tanh phảng phất quanh quẩn nơi rừng cây sâu thẳm. Giọt máu đỏ còn đọng cả trên những tán lục diệp, nhỏ tí tách tựa cơn mưa phùn ngày xuân. Bạn với cơ thể đang không ngừng run rẩy, dốc hết chút sức lực ít ỏi mà chạy thục mạng giữa bầy quạ bủa vây.

"Nó đang tới."

"Nó biết sự tồn tại của bạn."

"Ác quỷ luôn có thể tìm thấy ta ở bất cứ nơi đâu."

/Ènnnnnnnn/ (Kasugai nhưng chạy bằng động cơ mô tô)

Tiếng vỗ cánh từ con quạ Kasugai làm bạn tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Bạn trong cơn nữa mê nửa tỉnh choàng dậy, như một thói quen, bạn đưa mắt nhìn ra cánh cửa sổ đang được ngày mới phủ lên bằng một màu nắng ấm.

- Sáng rồi...nhanh thật.

Làm những động tác duỗi mình đơn giản, bạn ngó qua con quạ Kasugai đã từ bao giờ đậu ở ngay cạnh bản thân.

- Nhiệm vụ mới sao?

Con quạ hiểu tiếng liền gật đầu, song, nó bắt đầu oang oang cái mỏ để phổ biến về nhiệm vụ hôm nay của bạn. Và đương nhiên rồi, sẽ chẳng bao giờ là yên bình mỗi khi chú quạ của bạn cất lên giọng ca vàng của chú. Nhớ những ngày đầu mới gặp mặt, bạn nhớ rõ chú quạ của mình là loài hướng nội, lúc nào cũng chỉ biết chui rúc vào tay Haori hoặc nấp sau chân của bạn mỗi khi có người ở gần. Tuy trông nhát vậy nhưng khi ấy nó hiền khô lắm, dịu dàng nè, hiền thục nữa, chưa bao giờ có chuyện cứ mỗi sáng thức dậy là thấy nguyên một cục đen xì từ ngoài cửa phi thẳng vào.

"Thời gian tha hóa con người ta (không ngoại lệ với quạ)...phải không?"

Bạn e dè nhìn chú quạ kiêu sa, chống hông đang đứng dõng dạc trần thuật lại nhiệm vụ hôm nay của bạn. Nhìn cái tướng vểnh mông, đánh võng như mấy tên tay ga trên đường đua của nó kìa, trông có miếng nào là thiện lành không?

"Trả bé quạ hướng nội lại cho tôiiii."

Bạn nhanh chóng hoàn thành những công việc bất thành văn vào buổi sáng. Bước ra khỏi phòng, đi qua dãy hành lang tĩnh lặng. Căn nhà thì vẫn cứ như mọi khi thôi, yên tĩnh hệt như "chủ nhân" của nó.

- Sư phụ có vẻ lại về trễ rồi.

Nhắc đến "sư phụ" thì giải thích ra khá là dài dòng. Tóm gọn lại bản thân bạn vốn xuất thân từ một vùng làng quê hẻo lánh, cũng gọi là nằm giữa ranh giới hai tỉnh. Vốn là làm nghề bán thảo dược trên núi để sống qua ngày, nhưng xui rủi thời điểm ấy lại là thời kỳ khi mà một loạt các loại tin đồn tràn lan khắp khu vực bạn đang sống, nội dung bảy, tám phần đều liên quan đến "thú dữ" thành ra người ta tránh xa chỗ đấy ghê lắm. Tuy nhiên với bạn, người có tiểu sử chèo đèo lội suối, leo núi thợ không kém gì những người trong nghề thì nó cũng chẳng phải vấn đề to tát lắm.

Bạn đã nghĩ thế.

Âu cũng là vì miếng cơm manh áo thôi, chính bản thân bạn cũng đâu ngờ ngay đêm đó lại đụng độ với "thứ" ấy thật?

Nhưng cũng vì sự sơ xuất và chủ quan mà bạn đã gián tiếp hại chết một người vô tội. May mắn cho sự xuất hiện kịp thời của một vị kiếm sĩ nên giờ bạn mới còn ở đây. Kể từ ngày đó đến giờ, bạn chưa một ngày nào là không dằn vặt vì cái chết của người vô tội nọ. Mục đích bái vị kiếm sĩ kia làm sư cũng là một phần mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Người mà bạn bái sư có tên Tomioka Giyuu, được biết là một trong số những cửu trụ thuộc một tổ chức mang tên Sát Quỷ Đoàn, được thành lập để chuyên nhận những công việc đại loại như thanh lý sinh vật "quỷ dữ".

Trở lại về hiện tại.

Bạn vào bếp, làm vài món đơn giản để ăn lấy sức cho ngày. Dùng bữa xong, bạn đem bát đĩa đi rửa sạch, rồi trong lúc rảnh rỗi sẽ đi luyện tập kiếm thuật để trao dồi kĩ năng, luyện xong liền ngồi ở hiên đọc sách. Dù sao bạn xuất thân cũng từ làng quê, đối với thành thị cũng nên biết chút kiến thức để phục vụ cho những nhiệm vụ đòi hỏi đầu óc mai này. Xong công việc thường ngày thì bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ từ khi trời vẫn còn sáng tới khi chập tối.

Nhiệm vụ tương đối đơn giản đối với một kiếm sĩ đã qua huấn luyện của trụ cột. Bạn nhanh chóng giải quyết con quỷ phá phách, nghiễm nhiên vẫn phải lãnh theo một vết thương không nhỏ trên người bởi sự hậu đậu, vụng về vốn có. Trên hành trình trở về nhà, trời đột ngột đổ mưa báo hại bạn chạy tới một ngôi đền hoang ven đường để tạm trú. Mùi ẩm mốc khó chịu cùng ẩm ướt của mưa khiến vết thương đang yên ngủ của bạn bật dậy nhảy cha cha cha.

Đau dã cả man, đương nhiên rồi.

Nhưng cuộc sống là những cú lừa của Chúa và là sân chơi của vũ trụ.

Bạn đột ngột bị một con quỷ ất ơ đầu đường, xó chợ úp sọt lúc nào không hay.

Thành ra, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến, bạn mau chóng trở thành khách vị khách đầu tiên trong ngày ghé thăm Điệp phủ vào rạng sáng.

Trên giường bệnh, mặt bạn tái mét sau mấy tiếng dầm mưa chỉ để đuổi theo con quỷ đang bỏ chạy hướng tới một thị trấn cách đó không xa. Đập nó, táng đầu nó, kéo nó lôi xềnh xệch từ đầu thị trấn tới cuối thị trấn mãi bạn mới có thể thanh lý môn hộ cho con quỷ chết giẫm không biết từ đâu chui ra đó. Mấy lần xém bị người dân trong thị trấn ấy bắt gặp, nói chung là vừa đen vừa khổ không chịu được. Rên rỉ trên giường vì đống vết thương vừa do số mệnh vừa do sự ngu dốt của bản thân, bạn thật sự muốn quay lại tối hôm qua để táng thêm con quỷ vô danh đó mấy cái bạt tai quá.

- Ái chà, gương mặt thật quen thuộc, giờ hãy nói thử xem ngọn gió nào đã đưa em tới đây nào?

Một chất giọng cực kì êm tai, len lỏi trong không gian khéo léo lọt vào tai bạn.

- Kochou-sama?

Bạn hơi bất ngờ khi thấy Shinobu bước vào phòng bệnh của bản thân. Lí ra vào khung giờ này thì cô ấy nên bận rộn với chồng nhiệm vụ diệt quỷ lắm chứ?

- Trả lời câu hỏi của chị nào.

Shinobu với nụ cười thân thiện trên môi, nhìn cô bé kém mình một tuổi đang thất thần khi thấy sự xuất hiện đột ngột của cô vào khung giờ thần thánh này.

- À thì...do em sơ xuất trong giao tranh thôi ạ-

Bạn gãi má, thành thật trả lời.

- Lần đầu tiên là lọt hố, lần thứ hai là trượt chân ngã từ mái nhà, lần thứ ba là đâm đầu vào thân cây và rất nhiều lần khác mà chị không thể liệt kê ra nữa....

Shinobu thu liễm lại nụ cười thiện lành mới nãy của bản thân, bắt đầu tiến vào trạng thái nghiêm túc của bác sĩ nhìn bệnh nhân ngu ngốc của mình.

- Nói nhiều rồi nên chị cũng không nhắc em "cẩn thận" nữa, nhưng chí ít thì nên hạn chế số lần lui tới đây vào. Nếu không chẳng mấy chốc em không tàn thì cũng phế đó.

Mở trạm y tế này tới bây giờ rồi mà Shinobu chưa bao giờ thấy có Sát Quỷ Nhân nào nằm hết cả thời gian thi hành nhiệm vụ như bạn. Không phải do bị quỷ cào trúng thì cũng là do nhiều yếu tố từ địa hình lẫn môi trường và thời tiết thay nhau phiên chuyển. Nếu là 1, 2 lần trong tháng thì Shinobu không nói gì, nhưng bạn thì lại quá thường xuyên.

Trời ạ, có Chúa mới biết lí do vì sao.

- Vâng.

Bạn gật đầu, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi chờ đợi Shinobu băng bó vết thương. Chẳng mấy chốc, gian phòng lại chìm vào tĩnh lặng, Shinobu vẫn tập trung cao độ cho thương tích của bạn còn bạn thì chỉ đem mắt nhìn đăm đăm về khoảng xa xăm, trông như suy ngẫm về điều gì đó.

- Xong rồi, em ra chỗ Aoi lấy thuốc về nhé, chị có việc nên mạn phép đi trước.

Shinobu mỉm cười nhẹ, vỗ đầu bạn như một người chị lớn đang xoa đầu em gái nhỏ rồi mau chóng rời đi.

- Hừm...chị đâu nhất thiết phải cười như thế.

Bạn đưa tay đặt lên mái tóc, nét mặt thoáng chút thâm trầm khi nhớ về câu chuyện bản thân vô tình nghe được từ các Kakushi.

. . .

"- Chà, vườn hoa ở đây đã tốt hơn rất nhiều so với hồi Hoa trụ còn tại vị nè, cảm giác có sức sống hơn hẳn."

Một Kakushi đi tới gần bồn hoa đang khoe sắc, nhẹ cảm thán một câu.

"- Đúng vậy, cơ mà tiếc là ngài không còn ở đây để ngắm nhìn thấy chúng nữa."

Người còn lại nhìn thật lâu vào đám hoa đang đung đưa trong gió kia, khẽ lắc đầu.

Khi ấy, bạn mới từ chỗ Aoi để khám sức khỏe định kì ra nên vô tình nghe được đoạn hội thoại này. Hỏi han chút thì mới biết trước kia Shinobu từng có một người chị gái là Kanae, cô ấy cũng từng thuộc một trong cửu trụ của Sát Quỷ Đoàn. Nghe bảo thời đó, Shinobu năng nổ lắm, chẳng dịu dàng bằng 1 phần như bây giờ đâu. Tìm hiểu kĩ hơn mới biết, Kanae đã hi sinh sau khi đụng độ với Thượng Huyền Nhị, có lẽ chính vì sự kiện đó nên ta mới có một Trùng trụ của hiện tại. Một con người dịu dàng, luôn mỉm cười ngọt ngào với tất cả mọi người. Điểm khuyết thiếu duy nhất có lẽ là "đó chẳng còn là người sống nữa".

Có thể, T/b bạn là một người hậu đậu, vụng về. Không thể thấu thế nào là tình thế nào lý, càng lại không biết cách an ủi hay mạnh dạn nói ra những lời lẽ hùng hổ như "lên núi đao xuống biển lửa". Tính còn hay quên trước quên sau, nói chung là chả ra dáng kiếm sĩ gì cả. Nhưng có một thứ mà bạn biết, có một thứ mà bạn đã luôn luôn hiểu, rõ ràng và thấu đáo hơn bất kì một người nào khác.

- Xin đừng gượng ép bản thân mình nếu đã không muốn, chị nhé?

"Nàng Trùng trụ nào đâu biết, nàng Trùng trụ nào đâu hay. Giữa chốn thế gian hà khắc này, đã luôn có một cô gái bé nhỏ muốn gửi gắm tới nàng một lời an ủi, muốn trao tới nàng một cái ôm, muốn san sẻ, giúp nàng mở mắt nhìn lấy thứ gọi là cảnh sắc nhân gian mà từ lâu nàng đã sớm chẳng để vào mắt."

. . .

Sáng mệt mỏi, Shinobu trở về sau chuyến nhiệm vụ diệt quỷ dài đằng đẵng của mình. Dù vốn nên sớm quen với loại chuyện nay ở đây mai lại ở tít tận tỉnh khác nhưng vẫn không khỏi khiến bản thân cô uể oải sau đoạn đường dài.

Vào căn phòng làm việc của mình, Shinobu không khỏi ngạc nhiên khi thấy từ bao giờ đã có một chiếc hộp vuông vắn được bọc trong vải gọn gàng nằm chễm chệ trên bàn của mình.

- Kì lạ thật...

Cô nàng tò mò tiến tới gần, nhìn qua lớp vải bọc, rồi lại đánh mắt chú ý tới mẩu giấy xinh xắn được đính kèm. Shinobu cầm mẩu giấy, mắt tím lia trên hàng chữ thẳng tắp nhưng hơi ngoáy một xíu. Đến cuối dòng, Shinobu không kiềm được khẽ bật ra nụ cười sống động hiếm hoi, rồi ngồi vào bàn mà chậm rãi gỡ lớp vải ra.

Đúng như những gì đã viết trong mẩu giấy. Đó là món cơm trứng cuộn nhưng khác cái là được trang trí trông bắt mắt và mới mẻ hơn.

- Chúc ngon miệng.

Shinobu vui vẻ thưởng thức món ăn. Dù hương vị không khác ngày thường là bao nhưng chung quy thì vẫn đem lại cho người ta cảm giác sảng khoái, tràn trề năng lượng đến kì lạ.

- Để được hương vị bình thường như này chắc em ấy nỗ lực lắm nhỉ.

Shinobu nhìn miếng trứng vàng kẹp giữa đôi đũa, bất giác buông lời châm chọc nhè nhẹ tới bạn, người hiện tại vẫn còn đang loay hoay dưới bếp tập luyện công thức mới.

Còn sư phụ của bạn?

Đương nhiên là không hiểu sao kế tử của bản thân dạo này suốt ngày gửi đồ tự làm sang bên Điệp phủ rồi. Cơ mà vì cứ giữ cái suy nghĩ: "Thôi thì bấy lâu nay nhỏ làm phiền bên phủ người ta cũng nhiều rồi, hiếm khi có mấy dịp không thương tích như vầy, tặng mấy bữa cơm qua đấy là chuyện thường tình" nên nhanh chóng Giyuu cũng chẳng để ý nữa.

. . .

Hôm nay, bạn có nhiệm vụ đụng độ với Hạ Huyền Nhị. Ban đầu, phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía bạn, nhưng rất nhanh sau đó liền để bị lật kèo bởi bạn lỡ chém hụt một nhát trong chiêu thức.

Kết quả là sao?

Bạn giết được nó nhưng đồng thời phải cam chịu mà gồng gánh một vết thương vô cùng đắng.

Thiếu chút nữa là như lời Shinobu nói vài bữa trước, cứ mãi hậu đậu như vậy thì chẳng mấy chốc bạn không tàn thì thành phế.

. . .

Đêm, bạn choàng tỉnh giấc bởi nãy lỡ uống nước hơi nhiều, thành ra cơ thể tiết ra thứ gọi là nhu cầu kết duyên với nhà vệ sinh. Nhưng khổ nỗi, bạn không dám xuống giường mà thay vào đó là kéo chăn chùm kín mít, chỉ để hở một khe bé xíu để nhìn qua.

Vì sao lại hành động như vậy?

Ôi trời, chỉ là ba cái câu chuyện truyền thuyết đô thị tâm linh mà bạn thường hay nghe người ta rêu rao ngoài đường thôi.

Nhưng không nhìn thấy ma không có nghĩa là ma không có thật, phải không?

Có thể chúng chỉ cố gắng tìm thấy người hợp mệnh để bám theo hay những người lang thang một mình trong khuya tối chẳng hạn? Nói chung là, nhìn cái không khí căn phòng mà bạn nằm bây giờ trông chả có miếng gì là dương khí dồi dào hết. So sánh với mấy chỗ nghĩa trang còn yên tĩnh gấp trăm lần.

Chắc chắn là ma quỷ đang lộng hành rồi!

Bạn co ro, cố thủ trong chiếc chăn mà bản thân đã tự thôi miên rằng nó rất an toàn. Vừa thủ vừa cố ngăn đứa con gái chưa gả khỏi xổng chuồng đi chơi với bồ, thật sự muốn úm ba la xì bùa để trời sáng ngay lập tức. Nhịn được chừng đó thì mặt trăng bật đèn xanh, bay khỏi bầu trời để nhường chỗ cho bình minh rực rỡ, chói lòa. Thứ vừa là sở ghét của bọn quỷ vừa là sở thích của Sát Quỷ Đoàn cũng như tương lai của nhân loại.

Khi đằng đông hửng lên vệt sáng, bạn ngay lập tức co giò đá chăn lên không trung và vọt thẳng tới bám chặt nhà vệ sinh.

Lạy Chúa là kịp, không kiểu quái gì cũng mang tiếng cả đời.

Xoa xoa cái bụng đang hò reo ngày mới, việc vật lộn với nhu cầu muốn đi vệ sinh trong suốt quá trình thủ thành đã khiến bạn mệt lả. Nếu giờ đây ai đó xuất hiện và cho bạn một miếng có thể ăn, bạn nhất định gọi họ một tiếng "Thần tiên ơi".

Trên hành lang trở về phòng, bạn vô tình bắt gặp khung cảnh thiếu nữ Hồ Điệp đang ngồi thẫn thờ ở hiên nhà. Đôi mắt tím mộng của người ấy hướng về chân trời, nơi có ánh bình minh đang ló rạng, dần dần phủ lên cảnh vật bằng giọt nắng ấm. Nếu là một người qua đường lướt ngang nơi đây, có lẽ họ sẽ chỉ cảm nhận rằng "nó thật đẹp!". Tuy nhiên đối với bạn, khung cảnh ấy lại quá đỗi ảm đạm, hoàn toàn trái ngược với sự thức tỉnh của vạn vật, giống như từ nơi bóng tối sâu thẳm, trống rỗng đưa ánh mắt nhìn ánh sáng nơi kia đang từng chút một đẩy lùi sự tồn tại của bản thân.

- Shinobu-san!

Bạn đánh liều, từ bỏ khoảng cách giữa bề trên và bề dưới, thân thiết gọi người con gái kia một chữ "san". Trong trái tim đang khẽ đập đó, chỉ đơn giản muốn coi cô ấy là một "người sống" chứ không phải một cái "chức danh được hứng trong hận thù".

- Oh, là em à? Dậy sớm quá nhỉ, xem ra đã khá hơn nhiều rồi.

Shinobu theo tiếng gọi của bạn mà nhẹ nhàng quay đầu, khẽ vẽ lên nụ cười ngọt ngào bao ngày ấy.

- Em dậy sớm vì lỡ uống nước nhiều quá thôi, chân vẫn còn nhức lắm nên chưa rời đi ngay được đâu.

Bạn ngồi xuống cạnh Shinobu, gương mặt vẫn điềm tĩnh tự nhiên như mọi hôm, nhìn kiểu gì cũng biết ngay là kế tử dưới trướng Thủy trụ.

- Đừng học cái mặt nhìn là muốn đấm cho phát của người ta, con gái phải cười lên thì mới đáng yêu chứ.

Shinobu chọc vào má bạn một cái, câu từ nghe rõ là đang một chân đạp ngã cả hai sư đồ nhà bạn xuống đáy xã hội. Nhưng may cho bạn là còn có nước cứu vớt với chịu khó ra xã hội này nọ nên không bị dìm ác như thầy nhà mình

- Em sẽ...cố gắng?

Bạn đáp và Shinobu lại cười.

- Nỗ lực lên nhé, chị tin là T/b cười lên sẽ cực kì xinh đẹp luôn.

Bạn mím môi nhẹ, trông như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lẳng lặng gật đầu.

- Bình minh đẹp quá em nhỉ?

Shinobu tiếp tục nhìn bình minh, đôi mắt ấy ánh lên tia lấp lánh, nhưng không phải vì chứa cảnh đẹp sớm mai mà là một thứ gì đó phức tạp hơn nhiều.

- Vâng, quả thực rất đẹp...

Sau ngày hôm đó, thay vì gọi Shinobu là "Kochou-sama", bạn đã bắt đầu quen dần với một tiếng "Shinobu-san". Thành ra, cứ mỗi làn tới Điệp phủ để đưa Aoi đồ ăn sáng bạn tự làm cho Shinobu đều sẽ gọi một tiếng thân thiết như vậy.

- Oh, H/b-sama, vẫn như mọi hôm sao?

Aoi nhận chiếc bọc vải bạn đưa, dùng giọng điệu hiểu ý hỏi.

- Đúng thế, thay mình gửi lời "chúc buổi sáng" tới Shinobu-san nhé?

Bạn dặn dò Aoi kĩ lưỡng rồi rời khỏi Điệp phủ để làm nhiệm vụ. Từ ngày hôm ấy, ngày nào bạn cũng xuống bếp làm thêm 1 phần thức ăn. Người ngoài nhìn vào tưởng bạn báo hiếu Giyuu mà ai ngờ đâu bạn toàn đem giao nộp hết cho vị Trùng trụ ở Điệp phủ. Mà khổ cái là Giyuu giờ vẫn chưa biết gì về việc đồ mình ăn còn chẳng bằng một phần tư số đồ mà kế tử đáng đồng tiền bát gạo bế qua cống nạp cho Điệp phủ. Anh giờ tại nơi làm nhiệm vụ vẫn vui vẻ ôm ấp mộng tưởng "Đợi kế tử thành tài, thay bản thân lên chức trụ cột là mình liền có thể nghỉ hưu ngon lành rút lui vì tìm thấy người xứng đáng rồi".

Cứ lạc quan thế mà nào có hay biết bản thân còn ngồi ở đó dài dài đâu. Nếu mà biết chắc ngay ngày hôm sau, bọn tân binh kiểu quái gì cũng thấy một Thủy trụ của Sát Quỷ Đoàn lục khắp cái nước Nhật Bản chỉ để tìm gấp vải trắng chất liệu tốt. Mục đích thì cá trăm phần trăm là đem thắt cổ bạn, vắt ở cây cầu nào đó rồi.

. . .

Thời gian dần trôi, trong bạn dần hình thành một thứ cảm xúc chẳng thể nói thành lời với Shinobu. Lần đầu phát hiện, bạn chỉ nghĩ do thời tiết chuyển mùa nên cơ thể nhất thời chưa thích ứng được thôi. Nhưng dần dần, dấu hiệu của nó không có tí gì là thuyên giảm, ngược lại, cứ hễ nghĩ tới hoặc nhìn thấy Shinobu thì liền sẽ phát tác.

- Tomioka-sama, hình như con mắc phải bệnh nan y khó chữa rồi.

Trong lúc luyện tập, bạn vẩn vơ đem chuyện khó hiểu này nói với Giyuu. Và đương nhiên anh nhìn bạn với ánh mắt kiểu :"Rồi mày có ổn không con? Đã đi khám bác sĩ chưa?".

- Tim lúc đập nhanh, lúc lại nhói, gần như muốn rớt ra ngoài. Đôi lúc nhiệt độ cơ thể cũng không ổn định nữa-

Bạn chưa kịp nói hết lời, Giyuu không động tác thừa, mặt vẫn rất điềm tĩnh chỉ tay về phía cửa.

- Điệp phủ.

- Không, con nghĩ là không nên-

- Điệp phủ.

- Cơ mà cứ nhìn thấy-

- Điệp phủ.

Giyuu vẫn rất kiên nhẫn, đốc thúc bạn tới Điệp phủ bởi anh cũng lo cho đứa kế tử khó khăn lắm mới kiếm được này lăn ra chết ngang lắm. Đời người mà, sao biết được bao giờ mình chết bất đắc kì tử đâu. Tốt nhất là cứ xích nó tới bệnh xá của đoàn cho chắc đã rồi bàn về bệnh tật các kiểu sau.

- Con hiểu rồi.

Bạn ngoan ngoãn nghe lời sư phụ đến Điệp phủ. Người nhận khám cho bạn lần này là Aoi, sau khi tiến hành vài bước kiểm tra nho nhỏ, Aoi liền xác nhận với bạn là không có chuyện gì.

- C-có thật không? Nhưng tôi cảm giác nó rất...rõ mà...

Aoi thở dài nói:

- Xin người đừng nghĩ nhiều, chắc là do thời tiết chuyển mùa nên mới vậy thôi, cứ đợi thêm khoảng thời gian xem, lỡ hết thì sao?

Dù Aoi đã nói vậy nhưng bạn vẫn nghi lắm, không thể là do chuyển mùa được.

Hôm khác, bạn ghé Điệp phủ lấy thuốc, vào cửa thì bạn liền thấy bóng dáng Shinobu. Lúc này tim bạn bắt đầu đập nhanh, gần như muốn nổ tung. Cảm giác hồi hộp, xao xuyến len lỏi, gần như không thể thở được khi nhìn thấy cô ấy.

Cơ mà đống triệu chứng ấy nhanh chóng bị dập tắt, ngay sau khi bạn thấy một chiếc đầu vàng đang lẽo đẽo theo cô ấy.

"Ai vậy nhỉ? Bệnh nhân mới ư?"

Bạn thoạt đầu có hơi khó chịu nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đi tới chào hỏi Shinobu một cách tự nhiên.

- Chào em T/b, lại bị thương nữa hả?

Shinobu biết rõ bạn lành lặn nhưng vẫn mỉm cười chọc vui bạn.

- À ừm...em đến lấy thuốc thôi ạ.

Bạn nhìn Shinobu, bối rối mân mê ngón tay. Hai chị em được khoảng thời gian rồi chưa chào hỏi nhau, đúng lúc bạn định nói tiếp thì tên nhóc đầu vàng kia bắt đầu nhảy cẫng lên mè nheo, mè nheo cho đã liền sấn tới sấn lui xung quanh Shinobu, còn cố tính ăn vạ để được cô ấy nắm tay dắt đi tới khu hồi phục sức khỏe nữa.

Dù nhìn phát là đã biết cậu ta là tên "háo sắc" nhưng vì Shinobu vẫn chưa nói gì nên bạn cũng ráng lờ đi.

- Chị đi trước nhé, em cứ vào lấy thuốc tự nhiên đi.

- Vâng.

Bạn gật đầu, đi tìm Aoi để lấy thuốc. Sau khi lấy xong thì bắt gặp ba bé trợ tá Sumi, Naho và Kiyo đi tới, lễ phép chào bạn. Hàn huyên được một lúc, bạn khéo léo bới móc thông tin về tên tóc vàng ban nãy, biết được cậu ta tên là Zenitsu.

- Zenitsu à? Cảm ơn các em nhé.

Ba cô bé trợ tá cười ngây thơ, hoàn toàn không biết bản thân lỡ dâng Zenitsu cho một Diêm La sống.

Bạn kiểm tra bài cũ Zenitsu rất thường xuyên, gần như cứ bắt gặp cậu ta là sẽ ra làm khó dễ rồi thao túng tâm lí bằng ánh mắt liền. Đâm ra, bây giờ gặp bạn là cậu nhỏ sợ như cún, không phải bỏ chạy cũng là đem cái cậu Tanjirou hay Inosuke ra làm bia đỡ đạn.

Đúng là không nên dễ dàng thả đi mà!

Bạn, người vừa mới đá mông Zenitsu để giật được một vé ôm bên cánh tay của Shinobu, cau có khẽ ghim tên đầu vàng đó vào danh sách đen, mãi mãi không bao giờ bỏ qua nếu hôm nào có cơ hội để khảo bài cũ thằng bé.

. . .

Một ngày nọ, gần sát với cuộc chiến cuối cùng, bạn bỗng nhận ra thứ cảm xúc của bản thân đối với Shinobu.

"Đó là thích."

"Và cũng là yêu"

Nhưng nhận ra giờ thì có vẻ đã muộn màng, chỉ chốc lát thôi, cuộc chiến sẽ tới. Và bạn sẽ chẳng kịp thổ lộ với người.

Cả đêm ấy bạn thao thức ngắm ánh trăng trên trời cao, bàn tay chạm nơi có trái tim ngự vị, tự hỏi, liệu trong suốt khoảng thời gian qua giữa bạn và cô "có thể" không?

Bạn có thể chấp nhận thứ cảm xúc này nhưng còn cô thì sao?

Liệu cô sẽ chấp nhận?

Càng nghĩ lại càng sợ, và rồi cuối cùng chẳng dám mở lời khi nhìn thấy đôi mắt tím ấy. Hai người chỉ đơn giản là trao nhau những cái ôm xã giao, nắm tay như hai người chị em thân thiết và rồi đặt lên nơi vầng trán cái chúc ngủ ngon.

Thật gần nhưng cũng thật xa.

Thứ cảm xúc chẳng thể nói thành lời ấy khóa chặt hai linh hồn lạc lõng với nhau.

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai đủ tự tin để nói ra thứ cảm xúc tưởng như cấm kỵ và sai trái ấy. Thứ họ lựa chọn, có lẽ là những kỷ niệm đẹp, khi đầu tựa vai, mắt hướng về khoảng trời xa xăm đầy rẫy ánh sáng lấp lánh của các vì tinh tú. Thủ thỉ những lời ấm áp, tâm tình nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở trước vạch đích.

Cả hai người, họ lựa chọn ở lại.

. . .

Cuộc chiến đã bắt đầu.

Ta đến ánh mắt còn chẳng thể chạm nhau.

Cảm xúc xao động, nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đầu vì tương lai của nhân loại.

Cuối cùng, đây đều là vận mệnh mà đôi ta đã âm thầm lựa chọn.

. . .

Bước từng bước nặng nề, bạn gục ngã bởi thương tích. Quả nhiên bạn vẫn thật hậu đậu và vụng về, mọi người thì vẫn đang ra sức ngăn cản Muzan chạy trốn, còn bạn thì nằm lại phía sau, từng phút giây chờ đợi cái chết đến bên mình. Các Kakushi ra sức chữa trị cho bạn, nhưng cuối cùng, bạn vẫn chẳng thể tiếp tục cầm cự.

Cánh bướm bay bổng trên bầu trời, mang theo tâm tình của người đã khuất.

. . .

"Vậy đây là những gì chị lựa chọn?"

"Và em cũng vậy, chẳng phải sao?"

Bạn lặng lẽ nở nụ cười nhẹ nhõm, an tâm dựa lên bờ vai kia.

"Ừm, suy cho cùng, em đã chẳng còn gì để luyến tiếc rồi."

"Bởi nếu người không thuộc về nơi ánh sáng, thì cô gái nhỏ ấy sẽ âm thầm làm bóng tối vỗ về nỗi đau của người."

"Và những lúc bóng tối yếu lòng, người sẽ lại nhẹ nhàng tô điểm, họa lên nơi lạnh lẽo đó vô vàn sự sống động, sự sống động duy nhất chỉ có ở người."

===============================

《Tác giả tình trạng: Con ong chăm chỉ》

Hoàn thành req 4: 27/9/2022

Note: Xin lỗi vì trả có hơi muộn, cũng do dạo này tôi bận nhiều việc (bao gồm học) với writeblock tùm lum, mong mọi người thông cảm và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tôi cày request :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com