Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Đơ𝐧 𝐬ố 𝟓 ] 𝐓𝐨𝐤𝐢𝐭𝐨𝐮 𝐌𝐮𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨𝐮

Trả đơn cho bạn christiana263 🌫
(T-tôi đã sống qua cơn đại dịch writeblock rồi đây 😭)
- Cảm ơn vì đã chờ đợi, hi vọng bạn thích chương này♡

[ Bảng chú thích được bổ sung thêm ]
• T/b: Tên bạn
• H/b: Họ bạn
• M/s: Màu sắc
• /.../: Dùng để miêu tả âm thanh
• (...): Ô tự điền, sinh ra bởi sự lười biếng chú thích thêm của tác giả

=========================

《TITLE: Vô Vọng Quá Đấy》

Màn đêm bao trùm lấy bầu trời, treo lên cao một vầng trăng thanh tịnh, dịu dàng tỏa sáng giữa biển sao. Hôm nay vẫn là một buổi tối thanh bình, ít nhất, là sự thanh bình đối với bạn.

Dưới ánh đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, bạn vẫn trong trạng thái tỉnh táo, tập trung viết từng hàng chữ thẳng tắp trên tờ giấy.

- Cha mẹ bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe...

Bạn lẩm bẩm theo từng đường bút, mãi cho tới hồi kí tên mới dám thở hắt một hơi dài, nhẹ vươn vai.

- Ây, tê chân luôn rồi, không ngờ viết một lá thư mà phải ngồi lâu như vậy.

Bạn xuýt xoa, đưa tay bóp nhẹ ở cổ chân. Song, khi đã đỡ hơn chút, bạn lại quay về kiểm tra bức thư từ đầu tới cuối. Dù đây không phải lần đầu bạn viết thư gửi về nhà nhưng vẫn không tránh khỏi việc lo lắng, bồn chồn. Bạn rất vui vì gia đình đã ủng hộ cho lựa chọn và quyết định của bạn, nhưng đồng thời, bạn lại càng cảm thấy bất an hơn khi rời xa họ như vậy. Cũng phải, ai mà sẽ chẳng có nỗi lo âu vô hình này chứ, đặc biệt là khi biết đến sự tồn tại của "thứ đó".

"Quỷ".

Bạn cá đó là cách hầu hết những người trong tổ chức mang danh Sát Quỷ Đoàn gọi khi nhắc đến "thứ sinh vật" khủng khiếp ấy. Dù bạn chưa từng đối mặt với chúng cũng như tự tay hạ sát một con nhưng bạn đã là một phần của tổ chức đủ lâu để hiểu về sự nguy hiểm mà chúng mang lại.

- Không được...mình vẫn cần phải cố gắng hơn.

Ở Sát Quỷ Đoàn, bạn có vai trò như một người cung cấp vũ khí cho các Sát Quỷ Nhân. Chính là người sẽ luôn đảm bảo việc đúc rèn nên những thanh kiếm mạnh mẽ và sắc bén nhất để đồng hành lâu dài với các kiếm sĩ trong quá trình chấp hành nhiệm vụ.

Chà, đó là một vai trò đáng tôn trọng, phải không?

Nhưng có lẽ, so với ý nghĩa to lớn của thợ rèn đối với tổ chức thì việc một cô gái ở độ tuổi như bạn lại đi chọn dấn thân vào cái nghề quá sức như vậy sẽ đáng để thắc mắc và dấy lên nhiều sự nghi hoặc hơn. Ai cũng vậy, họ nghĩ, những cô gái như bạn nên chọn những loại công việc nhẹ nhàng và nữ tính như may vá, thêu thùa, thậm chí là làm nông. Bạn đã từng nghĩ theo cái lối mòn ấy, rằng bản thân tương lai sẽ trở thành một thợ may, đêm ngày quanh quẩn bên những tấm vải cho tới khi đôi mắt mỏi nhừ vì thao thức.

Mãi cho tới một ngày, bạn vô tình làm quen được với một người thợ rèn già trong làng. Dù đã về hưu nhưng ông ấy vẫn giữ cho bản thân một niềm đam mê mãnh liệt với nghề.

Cứ vào mỗi buổi xế chiếu, khi mà bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn, bạn sẽ lại chạy tới ngôi nhà lụp xụp của ông lão. Ngồi ngay ngắn ngoài hiên gỗ kẽo kẹt, thưởng thức cốc trà đắng nghét mà không phải bất cứ đứa trẻ con nào cũng chịu được. Dẫu cho khi ấy vốn chỉ là một cô bé, ngồi nghe những câu chuyện cổ xưa của người già cũng chỉ chữ được chữ không nhưng cớ sao lại hấp dẫn đến thế?

Trong đôi mắt của người thợ rèn có lửa, bạn chắc chắn điều đó. Ngọn lửa của niềm đam mê mãnh liệt ấy đã vô thức thắp lên trong bạn một ảo tưởng, phải, một giấc mộng huyền huyễn rằng tương lai bản thân cô gái nhỏ sẽ trở thành một người thợ rèn tuyệt vời như ông lão đã từng.

Và đó là cách, bạn đến được ngày hôm nay.

Có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đau thương và phẫn uất. Bạn nhận lại được nhiều điều nhưng đồng thời, cũng đánh mất đi vô vàn thứ quan trọng.

"Y/n à, cháu có nhìn thấy không? Hoa cúc chuẩn bị nở rồi đấy..."

.
.
.

Rốt cuộc đó là niềm hân hoan, là phấn khích hay chỉ đơn giản là thỏa mãn niềm đam mê chóng vánh của tuổi trẻ?

.
.
.

Một ngày mới tại ngôi làng thợ rèn, vốn dĩ, bạn tính hôm nay sẽ lại dành ra chút thời gian để rèn giũa tay nghề. Kể cả khi đã được công nhận, bạn vẫn không thể ỷ vào điều đó mà "kiêu ngạo" rồi sinh ra chểnh mảng. Những thanh kiếm bạn rèn ra, bằng cách nào đó, dạo gần đây chúng dần lệch khỏi đường ray tiêu chuẩn của bạn. Ngay cả khi đã biết vấn đề nằm ở đâu, thật kì lạ, bạn vẫn không thể ưng ý nhìn những thành phẩm đã được hướng về đúng con đường.

Có gì đó đã biến mất?

"Đó là gì mới được?"

Bạn chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi một vị khách không mời mà ghé thăm, chen ngang dòng suy nghĩ mông lung không thể tìm thấy bất cứ một đáp án thỏa đáng nào của bạn.

- Eh? Oh...ah...ừm xin chào, tôi có thể giúp được gì đây...?

Bạn đã rất cố gắng trong việc giữ bình tĩnh để sắp xếp câu từ, làm sao cho nó có thể trở thành một câu nghe lọt tai.

"Đột ngột quá, mình không nhớ đã được thông báo rèn bất cứ thanh kiếm mới nào trước đó...hay điều gì tương tự..."

Qua chiếc mặt nạ Hyottoko, bạn lén nhìn cậu trai, theo những gì bạn biết, khoảng thời gian không lâu trước đây, bạn đã được chuyển công tác sang làm thợ rèn riêng cho một trụ cột. Nhớ không nhầm thì tên là Tokitou Muichirou gì đó...

"Vậy hẳn là cậu ta?"

. . .

Muichirou hôm nay đã đi tới làng thợ rèn, vâng, với thanh kiếm gãy đủ đem đi bán sắt vụn với con giá chẵn số. Ban đầu, cậu không nghĩ con quỷ mà bản thân săn lùng đợt này lại phiền phức và báo đời như vậy.

Ừ thì xét về mặt sức mặt lẫn thế trận, cậu ăn đứt con quỷ, nhưng về cái tầng số suy nghĩ không phải của bất cứ thứ gì huống chi con người thì cậu chịu, cậu không đọc vị nổi. Dù đã bị cậu chém tới mức chỉ còn hơi tàn, nó vẫn bằng cách nào đấy -cậu không biết, không quan tâm, cũng không thèm trích tí tư duy ra để suy nghĩ luôn- kéo theo cây kiếm của cậu xuống mồ với nó.

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Muichirou thì sao cũng được, cùng lắm là phải lội một chuyến tới làng thợ rèn để yêu cầu họ cấp cây mới thôi.

- Mà thợ rèn của mình là ai?

Rồi, đây mới là vấn đề nghiêm trọng này. Cậu phải tìm người phụ trách chuyện rèn kiếm cho mình ở đâu? Nơi nào? Số nhà bao nhiêu? Người ngợm ra sao? Có bất cứ dấu hiệu nhận dạng đặc biệt nào không vì thợ rèn ai cũng đeo mặt nạ Hyottoko như nhau...

Từ dòng suy nghĩ hoang mang trên, một đống thứ lằng nhà lằng nhằng khác bắt đầu ập tới, khiến Muichirou phải mặc kệ và vác thân đến ngôi làng -mà ai cũng biết- để tìm người.

Ờ thì vẫn bằng cách nào đấy -cậu không biết, không quan tâm, cũng không thèm trích tí tư duy ra để suy nghĩ luôn- Muichirou đã tìm ra được hồ sơ, lai lịch, ảnh nhận dạng của người cần tìm. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên (chắc vậy) cậu phải đi rèn một thanh kiếm mới mà.

. . .

"Người này thực sự là thợ rèn à?"

Cậu nhìn con người phía trước, vẫn là một chiếc mặt nạ Hyottoko khác nhìn đến choáng cả tầm nhìn. Tuy chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ để cậu biết người trước mặt là một cô gái.

"Mình cá là bọn họ nghiêm túc thật..."

Có là thợ rèn hay không, biết rèn kiếm là được, cậu chỉ đòi hỏi bấy nhiêu đó thôi.

- Nếu chị sống ở đây, kĩ thuật của chị cũng đủ để rèn ra một thanh kiếm, phải không?

Cậu buông ra một câu chẳng ăn nhập gì với câu trước của đối phương. Như thể cậu chỉ muốn vào thẳng vấn đề của ngày hôm nay chứ không phải mấy lời xã giao xuề xòa.

- V-vâng?! Xin đừng coi thường tôi, tôi cũng khá có tiếng trong làng đó...!

Bất chấp những lời lẽ lắp bắp nhưng cũng mang tính chất khẳng định bản thân của bạn, Muichirou gật gù buông ra câu nhẹ tênh.

- Vậy hãy làm cho tôi một thanh kiếm mới, càng nhanh càng tốt.

- Ồ được thôi...nhưng có chuyện gì đã xảy ra với thanh kiếm cũ?

Muichirou giọng điệu tựa như vừa nghe một câu nói ngu ngốc nào đó.

- Nó gãy rồi, trong một nhiệm vụ diệt quỷ, tôi có cần giải thích cặn kẽ hơn không?

. . .

Bạn chớp chớp mắt, dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng nội tâm bạn thì không.

"Haha, gãy...? Kiếm mà mình tự tay rèn á?"

Bạn cố gắng xử lí thông tin, như thể nó là một trò đùa ngu ngốc nhất mà bạn từng được nghe từ trước tới giờ vậy.

"Nếu đó là một trò chơi đùa bịp bợm nào đó, mình cho rằng cậu kiếm sĩ đó đã làm rất tốt..."

Bạn vẫn đang tự trấn an bản thân, hay nói cách khác là phủ nhận những gì mình đang nghe.

- Cậu có chắc là đã không mắc bất cứ lỗi sai cơ bản nào chứ?

Bạn hỏi vặn lại, mong muốn nhận câu trả lời mà mình muốn tin, muốn nghe nhất.

- Nếu mắc phải, tại sao tôi còn đứng ở đây?

Như có chút mất kiên nhẫn, Muichirou bắt đầu cau mày.

- Nhưng nó chỉ đơn giản là quá vô lý...

Bạn cười gượng, cố gắng tìm kiếm sự hợp lí.

"Chả lẽ thực sự tay nghề mình giảm sút thật...không, vô lí quá, không thể như vậy đâu."

"Trừ khi đó là do cậu ta đã mất cảnh giác sau chiến thắng...điều đó có vẻ rõ ràng hơn."

Bình thường, bạn còn chẳng mặn mà với việc tự đưa ra ý kiến hay nêu lên quan điểm riêng của bản thân, chứ đừng nói là nói qua nói lại như vậy. Nhưng cứ hễ dây dưa tới chuyên môn của mình một cái, bạn liền như sinh ra nhân cách thứ hai, quyết định làm rõ tới cùng.

- Hm, vậy tôi đoán việc gãy kiếm là sau khi cậu giết được con quỷ?

Bạn thu liễm lại sự nhút nhát và rụt rè.

- Ừ.

Muichirou vẫn thế, thái độ trước sau như một, như thể việc bạn tự nhiên hóa thành một con người khác hoàn toàn chẳng mảy may động chạm được đến 2 từ "bất ngờ" của cậu.

Sau chiếc "ừ" lả lơi, thiếu đòn của mình, cậu ngay lập tức bị bạn xổ ra một tràng giáo huấn liên tu bất tận đến không kịp bịt tai. Đừng có vu oan cho người ta thế, khi lần đầu bắt trúng phải thứ làn sóng không lành mạnh như vậy, Muichirou chắc chắn chính là người muốn nhảy vào họng bạn ngồi hơn bất cứ ai hết ấy. Nhưng khổ nỗi, chấn thương từ cú sốc nó là cái gì đó to lớn quá, khiến cậu còn chưa kịp nhận thức được bản thân đã làm điều táng tận lương tâm nào thì đã bị một nữ thợ rèn mắng cho người quen không nhận ra rồi.

Cậu phải thừa nhận là, từ lúc có nhận thức tới giờ bản thân chưa từng nghe thấy ai dùng cái giọng điệu đay nghiến, như chất chứa một nỗi hận thù ngấm sâu vào da thịt ngàn năm để giáo huấn người khác như cách bạn đang làm. Tới cái mức, thiết nghĩ ở lại ngồi nghe con quỷ cậu mới thanh lý càm ràm về việc "thế giới thối nát như nào" nghe nó còn mang tính nhân văn hơn.

"Bao giờ chuyện này mới kết thúc?"

Muichirou ngước nhìn lên bầu trời qua cánh cửa, những đám mây vô tri vô giác kia vẫn tung tăng, vui vẻ trôi như thể chúng không hề để tâm đến cơn mệt mỏi mà cậu đang phải chịu đựng.

"Được rồi, đâu ai nói mình bắt buộc phải ở đây để chịu đựng những điều này."

Đó là điều mà Muichirou đáng lẽ nên triển từ sớm chứ không phải cứ đứng một chỗ và nghe bạn tay làm việc, mồm càm ràm đủ thứ điều.

- Đứng lại đó! Đừng tưởng tôi mù, ai cho cậu đi??!

Thấy đối phương có động thái muốn trốn tiết học "trí tuệ và cảm xúc" của bạn, tất nhiên là dưới cương vị là một người thợ rèn có tâm, bạn sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi. Dù gương mặt sớm bị giấu sau chiếc mặt nạ Hyottoko nhưng bằng cách nào đó, quanh bạn vẫn có thể tỏa ra thứ gọi là "mày giỏi thì mày trốn tiết của bà đi, bà cho mày xem".

- Đứng yên đó hoặc là sẽ chẳng có thanh kiếm nào cho cậu cả!

Bạn uy hiếp mang tính thuyết phục cao.

- ...

Muichirou lại quay về chỗ cũ, vẻ mặt bất cần đời là thế nhưng thực chất từ lâu đã sớm dán lên từ "chán nản" to đùng.

- Tôi nói cho cậu biết, kể cả khi có đang ở trong thế thượng phong thì cũng không được phép có cái trò kiêu ngạo, khinh địch...

Bạn nói một cách sâu sắc và truyền cảm nhất có thể.

- Cậu phải coi kiếm là người bạn đồng hành của mình chứ, bạn bè có thể không có nhưng kiếm thì nhất định phải rước một em. Cậu phải biết chăm sóc, bảo quản, có thế thì kiếm mới bền lâu. Cái loại suốt ngày sử dụng cẩu thả thì dù có là kiếm được rèn từ loại quặng tốt nhất, cũng chẳng quá được 1 ngày đâu!

Muichirou ngoài tỏ vẻ đã thấm nhuần đống bài giảng nhưng sâu bên trong cậu thực chất chả ăn lót bụng được miếng tư tưởng nào cả.

- Vâng vâng, và chị có biết trong lúc chị ngồi đây để phí phạm một đống thời gian của tôi như vậy thì đã có biết bao nhiêu con người ngoài kia có thể được cứu không?

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, trụ cột không có cả ngày chỉ để nghe một người tới giết quỷ còn không thể cứ đè đầu cưỡi cổ mình mãi được.

- Chậc, cậu là nhất! Giờ thì cậu muốn đi đâu thì đi đi, để tôi tập trung vào công việc của mình.

Như chẳng muốn mất cả một buổi sáng sớm tươi đẹp và trong lành của bản thân thêm một phút giây nào nữa, bạn thở dài và xua tay đuổi cậu trụ cột danh dự kia không chút do dự. Sau đó, mặc kệ cậu ta sẽ dẩy đầm xập xình ở xó nào, bạn liền toàn lực dồn hết sự tập trung vào chuyên môn của mình.

"Phải thật tỉ mỉ, phải thật hoàn hảo, mình nhất định sẽ rèn ra thanh kiếm khiến cậu ta muốn làm gãy cũng không được!"

Với tâm thái vô cùng "bình ổn", bạn ngay lập tức tiến hành khóa đào tạo và rèn giũa để chuẩn bị cho sự ra đời của một thanh kiếm chứa đầy sự oán hận và bức bối của phận người thợ rèn. Nhìn tư thế như chuẩn bị mài dao giết người của bạn, Muichirou chẳng thể hiểu nổi vì lí do gì mà ngôi làng này lại chọn cho cậu một người thợ rèn "độc đáo", "táo tợn" như thế. Rõ ràng, từ ngoài nhìn vào, chất lượng kiếm giữa một nam và nữ thợ rèn là hoàn toàn khác nhau.

Có vẻ như càng nghĩ càng không thông, cậu bất quá đành rời đi chỗ khác để giết thời gian nhân lúc bạn vẫn đang đong đếm từng mi li mét trên thanh kiếm theo bản công thức mà thợ rèn đời trước truyền lại. Sau một thời gian không sớm mà cũng chẳng muộn, bạn đã hoàn thành xong thanh kiếm mà được cho là tác phẩm để đời của mình.

- Phew, tuyệt, giờ mình có cảm giác mình cầm nguyên cây này đi múc cậu ta còn được nữa ấy là...

Bạn dùng tay áo lén thấm mồ hôi trên trán qua chiếc mặt nạ, vội vã kêu người gọi Muichirou tới xưởng để kiểm tra mặt hàng đã đặt. Lúc cậu kiếm sĩ chỉ vừa đặt chân tới thôi, bạn đã tranh thủ gói ghém thanh kiếm, rồi nhanh nhảu chạy tới dúi thẳng vào ngực cậu ta rồi.

- Đó, cầm lấy, kiếm của cậu đã sẵn sàng, giờ thì đi cứu người của cậu đi!

Bạn tỏ ý muốn Muichirou biến nhanh khỏi nơi này.

- Không phải nên để tôi kiểm tra có thuận tay hay không ư?

Muichirou nhìn bạn, rõ ràng muốn đánh gãy ý định đuổi khách đầy sáo rỗng kia.

- A, phải nhỉ...nhưng cũng nên nhanh lên đấy.

Bạn vẫn chưa tiêu hóa hết được nguyên cục tức lúc trước, khoanh tay chờ đợi cậu ta kiểm tra chất lượng của kiếm. Quả nhiên, cây kiếm đều như những gì bạn mong đợi, sắc bén và thuận tiện. Đừng nói là hơi thở Sương Mù, bạn cá rằng bất cứ loại hơi thở nào cũng sẽ được sử dụng tốt ở cây kiếm này, vâng, trừ một số không thể áp dụng ở loại kiếm phổ thông.

- Hừm...cũng được.

Muichirou vung thử cây kiếm một lúc, nhận xét.

"Cũng được"?

Ý là cũng chỉ ở mức độ dùng được thôi ấy á? Hay đó là một kiểu ăn nói lố bịch nào khác? Bạn bất ngờ đến ngỡ ngàng, gần như còn chưa kịp đáp lại bất cứ một câu nào, người liền rời đi luôn.

- K-khoan đã, không cảm ơn lấy một câu sao? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy!

Bạn hoang mang, nhìn cái con người không nói đạo lý kia cứ thế cuỗm thành phẩm của bạn mà không phải trả lấy một cắc nào đi mất dạng. Khó chịu, muốn bùng cháy là thế, nhưng biết sao giờ? Người ta là trụ cột đó, công danh các thứ đều đủ cả, với cái tầm kiểm soát khu vực cũng phải nửa bản đồ thì đúng là số người được cứu khỏi tay lũ quỷ thực sự khá lên nhiều. Nghĩ tới đây, khí thế bừng bừng, tự tin vào mấy phúc trước của bạn bỗng dưng bay biến đâu hết, gần như mất dạng.

"Nghĩ lại thì, có lẽ mình cũng có lỗi trong đó..."

Một hồi thấy bản thân đang quá lãng phí một buổi sáng quang đãng vào mấy điều vô bổ, tầm phào, bạn nhanh chóng xốc lại tinh thần, mau chóng rời khỏi xưởng rèn để tìm cho mình một thế giới riêng.

Nói về cuộc sống thường nhật của một thợ rèn thì thật ra chẳng có gì để nhắc lắm, như bao người bình thường, các bạn cũng sẽ sinh hoạt và giành thời gian cho những sở thích cá nhân thôi. Có thể là ngồi một chỗ ăn bánh, uống nước, đọc vài quyển sách hay thỉnh thoảng tản bộ ra các xưởng rèn khác để thỉnh giáo tay nghề, thậm chí có cả so kèo với nhau nữa, kể ra cũng vui. Nhưng cứ lặp đi lặp lại hoài thì chán lắm, thế nên dạo gần đây, bạn đã bắt đầu táy máy, nhón nhẹ ngón chân sang lĩnh vực trồng trọt. Nghe oai vậy thôi chứ không tới mức chuyên sâu như "nông dân" đâu, bạn chỉ đơn giản tìm một góc đất đẹp quanh nhà, rồi vận dụng chút thể lực được rèn luyện mỗi ngày để tạo nên một khoảng vườn nhỏ xinh.

Dù sao bạn làm vườn chỉ để cho vui, lỡ chẳng may thành công thì cũng có thể đem gom để tặng cho hàng xóm, nghe cũng hay nhỉ?

. . .

Lúc này Muichirou đang trên đường trở về phủ với thanh kiếm mới (cuỗm) nhận từ làng thợ rèn. Bình thường thì cậu chả để tâm lắm đâu nhưng nay chẳng hiểu sao đầu cậu cứ nghĩ mãi về bạn, hay đúng hơn là mấy câu giáo huấn không trọng lượng của bạn, một cô gái bằng cách thần kì nào đó lăn lộn được trong cái nghề này. Cuộc sống quả nhiên chất chứa thật nhiều điều bất ngờ, khi mà hết việc bị một con quỷ -còn chẳng thể chạm vào một sợi tóc của cậu- chặt kiếm cậu như chặt heo tới thợ rèn riêng của bản thân tự nhiên lại là một bà chị tính lóng như kem, sẵn sàng sống mái với con nhà người ta chỉ vì nó làm hỏng đồ sản xuất bên mình.

"Mệt quá..."

Muichirou thở dài, phải, cậu chưa bao giờ thấy việc thở thôi cũng trở nên khó khăn đến thế. Là do cậu khó hòa nhập hay thực sự thời thế đang thay đổi mà chính bản thân cậu không biết? Chà, nó có thể sẽ mãi là một ẩn số mà cả đời này cậu không giải được mất.

"Mình cần luyện tập thêm, dù vết thương có chồng chất đến đâu nữa, mình không quan tâm..."

Dòng suy nghĩ tới đây bất chợt ngưng lại, Hà trụ hạ mắt nhìn xuống thanh kiếm đang được dắt bên hông.

"..."

"Có lẽ vào một hôm nào đó, mình sẽ ghé thăm lại làng thợ rèn."

. . .

Một buổi sáng, một ngày mới, một trang mới, một khởi đầu cho tương lai,... nói chung là, đã tới lúc để bạn kiểm tra tình trạng sức khỏe khu vườn xinh xắn của mình rồi. Dù nói ngày mới tuyệt vời là vậy nhưng thực chất thì mặt trời cũng sớm lên tới mông rồi, và điều đó đồng nghĩa với việc đặc sản của mùa hè sẽ ở khắp mọi nơi.

Đúng rồi, cái nóng oi bức địa ngục ấy.

- Giết tôi đi...

Dù trời nóng quá trời quá đất nhưng bạn vẫn không thể bỏ cái mặt nạ Hyokotto ngột ngạt này ra được, dù bên cạnh đó, nó cũng giúp mặt bạn một phần nào không bị nướng đen.

"Nghe nói hấp thụ một lượng mặt trời vừa đủ cũng giúp tóc sáng ra chút...không biết có thật không nhỉ."

Bạn vân vê lọn tóc h/c của mình, tuy có chút nghi ngờ về những gì bản thân từng nghe được cơ mà biết sao giờ, bạn không muốn vác nguyên chục lớp khăn trùm đầu giữa cái nắng này đâu, sẽ chết người thật đó. Chỉnh lại chiếc nón lá trên đầu sao cho tiện nhất, bạn tiếp tục quá trình kiểm tra sức khỏe của đống cây nhà lá vườn.

- Tuyệt ghê, sao các em có thể lớn khỏe mạnh trong cái thời tiết như này vậy.

Tay bạn nhẹ nhàng chạm vào một mầm non mới nhú, trên chiếc lá xanh ấy vẫn đọng lại vài giọt nước mà bạn mới tưới một lượt cách đây không lâu.

- Nhưng nhìn cũng đáng yêu, hì hì, mình ngóng cây cà chua của mình quá.

Bạn cứ thế ngồi một cục ở đấy mơ mộng về những món ăn ngon tuyệt sau khi những chiếc cây bé bỏng ở khu vườn đâm hoa kết trái. Nắng thì một gắt mà bạn thì vẫn mải đắm chìm vào trí tưởng tượng của bản thân tới mức sinh ra ảo giác rằng có ai đó gọi mình.

- Tránh ra đi, bộ chị đang tính đá bát cơm của chúng nó à?

Ồ, có vẻ không phải ảo giác đâu.

- Ơ?

Bạn giật mình, vội kéo nón và quay về hướng phát ra giọng nói có phần quen thuộc kia.

Ôi phải rồi, còn ai trồng khoai đất này? Người duy nhất có thể nghênh ngang, dùng cái giọng điệu thiếu đòn đó chĩa vào bạn mà phang chỉ có thể là vị Hà trụ đại nhân đáng kính của phủ nào đó thôi.

"Dù sao cũng là đá bát cơm chúng nó, bao giờ chị đá bát cơm của cậu rồi hẵng nhiều chuyện tận sân vườn người ta."

Đầu nghĩ vậy thôi chứ ngoài bạn không dám nói, bạn hiền mà, cứ kệ cho cậu ta thích nói gì thì nói thôi. Nhỡ đâu nói chán rồi lại buông tha cho bạn có phải quá đã không?

- Sao nào, tắm nắng đến quên mất đường về nhà?

Muichirou nhìn bạn một lúc rồi mở lời, biết là cũng có ý quan tâm đấy nhưng cái giọng điệu nó bị ngộ nghĩnh thật (chứ không phải do quý vị ảo tưởng đâu, đừng lo).

- Không chị ổn.

Bạn nhẹ lắc đầu, rồi đứng dậy.

- ...

Hà trụ lại chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bỏ đi chỗ khác, mặc kệ bạn phía sau vẫn còn đang cố lấy lại tầm nhìn sau cú đứng dậy đột xuất của mình.

- Vô nhà đi.

Cậu nói mà hệt như thì thầm mùa xuân, nếu không phải do giao tiếp lâu ngày nên luyện được kỹ năng thì chắc có Chúa mới biết cậu ta muốn truyền đạt từ vàng ý ngọc gì. Khi bạn mới chỉ bước được một chân vào ngôi nhà quen thuộc của bản thân, thì đã thấy Hà trụ từ bao giờ ngồi lù lù ở phòng khách, nhàn nhã rót trà.

- Này, đừng có dựa vào việc tới đây được vài ba hôm rồi thì lập tức tự nhiên như ở nhà vậy chứ?

Bạn giờ phải nói là hết lời để phát ngôn luôn, không biết xử lí sự việc ra sao cho trọn cả đôi đường. Chả hiểu vì cái cớ gì, từ sau hôm gặp mặt đó hoặc có thể là ở đâu khác mà bạn không ấn tượng mấy, Muichirou cứ thường xuyên tạt vào làng thợ rèn miết thôi. Chả hiểu ở nơi này có cái gì thú vị tới mức mà cậu ta lượn ra lượn vào như đi tham quan sở thú. Ồ, có lẽ là cỗ máy luyện tập trên núi chăng?

"Cơ mà cậu ấy thực sự cần luyện tập với cỗ máy đấy đến bán mạng vậy à? Ý mình là, Tokitou là một trụ cột mà, cậu ấy nhất định phải có nhiều nơi để luyện tập hơn là một cỗ máy cổ..."

Bạn nhìn Muichirou, người vẫn đang thưởng thức trà, nghiêng nhẹ đầu đầy khó hiểu, Song, bạn đành bất đắc dĩ mò tới, cất chiếc nón lá một bên và ngồi xuống đối diện với cậu.

Cả hai người nhìn nhau, như chả có chuyện gì để nói hay đúng hơn, giữa hai trường phái kẻ quanh năm quần quật trong xưởng rèn, kẻ tháng năm vung kiếm săn lùng quỷ thì lấy ra cái chuyện gì để nói cơ chứ? Chả lẽ là mấy câu chuyện đời tư của các thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn hả? Không, nghe nó còn tệ hơn cả "không có chuyện gì để nói" nữa ấy chứ. Thú thật thì dù trước đó cậu ta có mò tới tìm bạn nhiều rồi nhưng cả hai vẫn chưa thực sự có một cuộc nói chuyện chính thống nào kể từ vụ rèn kiếm.

- À thì...

Bạn lúng túng, cố gắng bắt chuyện.

- Cậu biết đấy, về cỗ máy luyện tập ở trên núi, cái con hình nhân sáu tay ấy.

- ...?

Muichirou đưa mắt nhìn bạn, gần như có dấu hiệu đã chú ý tới chủ đề cuộc nói chuyện.

- Chị biết là nghe nó có vẻ ngu ngốc nhưng xin cậu hãy nhẹ tay với nó thôi nhé, hoặc ít nhất, giữ cho nó hoạt động được lâu hơn nữa...

- Đó là bởi vi Kotetsu, em ấy sẽ không chịu nổi nếu một ngày nào đó nó thực sự bị hỏng đâu. Nghĩ thôi chị cũng đã đau lòng rồi.

Bạn bối rối cười nhẹ, trong đôi mắt ánh lên đôi ba sự áy náy, bạn chưa từng nghĩ bản thân có thể dễ dàng bộc bạch tâm tình như thế, ít nhất thì trước mặt người mà hôm nào mình còn dạy dỗ như con cái.

- Khoan đã, tại sao?

Muichirou thoáng có chút ngạc nhiên.

- Eh? Ý cậu là sao?

Bạn hoảng theo.

- Tại sao lại đau lòng? Đó là chuyện của người khác cơ mà?

Muichirou hỏi lại lần nữa, như thể lần đầu tiên cậu ta nghe thấy ngôn ngữ sao hỏa.

- Hả?

Giờ đến bạn bị làm cho ngạc nhiên, tới mức xém thì chẳng biết phải nói gì thêm.

- Đâu có lạ lắm đâu? Khi gặp ai đó khó khăn, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ muốn giúp đỡ họ thôi. Huống hồ Tetsuko chỉ là một đứa trẻ, cha em ấy mất sớm, nhà lại chẳng có anh chị em, không phải hoàn cảnh hiện tại quá khắc nghiệt cho em ấy sao?

Bạn uống ngụm trà để lấy hơi rồi nói tiếp.

- Này nhé, nếu chị đây cũng biết về mấy cái cơ khí hay sửa chữa hình nhân, chị nhất định sẽ tận lực giúp đỡ em ấy!

Bạn như gồng hết toàn bộ sức lực cuối cùng, tuyên bố một câu chắc nịch. Rồi sau đó, bạn lại rầu rĩ, lí nhí không khác câu thì thầm mùa xuân lúc trước của Muichirou là bao.

- Nhưng tất cả những gì chị có thể làm cho em ấy chỉ có động viên tinh thần thôi, chị vô vọng thật...

Muichirou vẫn nhìn bạn, chớp chớp đôi mắt bạc hà, có thể nói thì hiện giờ đầu cậu cũng đang rất rối "vì nhiều lí do". Cái gì là "buồn cho người khác", "đồng cảm với người khác" hay thậm chí là "muốn giúp đỡ". Cậu không rõ dù trên mặt nghĩa thì nó hoàn toàn dễ hiểu.

- Chị thật kì lạ.

Cậu nói rồi một lần nữa, rời đi không lời từ biệt.

- Tới rồi đi, riết rồi cậu ấy coi nhà mình là công viên giải trí hay gì vậy...

Bạn vừa lẩm bẩm vừa thu dọn cốc, bất chợt, bạn để ý thấy đĩa hạt hướng dương ở gần đó vẫn còn nguyên si.

- Lúc nào cũng vào ngồi nghỉ rồi làm cốc trà là về...

"Người gì đâu mà kì cục..."

.
.
.

Sau cuộc nói chuyện giữa trưa nắng nọ, có vẻ là mối quan hệ của cả hai đã tốt lên, theo một cách nào đó?

Bạn thấy Muichirou dạo này có vẻ ngoan hơn hẳn, cũng chăm theo bạn theo dõi chuyện đời sống thường ngày của con người lắm. Tới độ đôi lúc bạn còn tưởng người không bình thường ở đây là Muichirou ấy chứ, lúc nào cậu trông cũng như vừa tiếp thu được vô số kiến thức mới ấy (dù nó là cơ bản rõ ra).

- Tokitou không có bất cứ sở thích riêng nào hả?

Bạn bâng quơ hỏi Muichirou trong lúc đang bảo trì các thanh kiếm.

- ...

Muichirou im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp.

- Tôi có.

- Oh, ngạc nhiên thật đấy, vậy nó là gì?

Bạn hớn hở hóng hớt.

- ...Kirigami.

Cậu nói vừa đủ theo đúng nghĩa.

- Kirigami? Nó nghe có vẻ vui đó, có lẽ khi rảnh chị cũng nên thử.

Bạn cười khúc khích.

- Chị nghĩ thế à? Không phải nên thấy nó nhàm chán sao?

- Không, làm sao lại thế chứ? Bất cứ một sở thích nào đó cũng đáng được tôn trọng mà, miễn là nó đem tới niềm vui, không gây hại và giúp chúng ta thư giãn.

Bạn cười trước cái vẻ khoanh tay nghiêng đầu một bên của cậu. Trong vô thức, bạn như vô tình xem cậu là một đứa em trai nhỏ, bàn tay vươn tới đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng đặt xuống.

- Hehe, tính ra cậu vẫn còn nhiều thứ phải học lắm. Nhìn cậu cứ ngu ngơ chuyện đời sống mà lo phát khiếp ấy.

Bạn cứ thế vô thức xoa đầu cậu mà chẳng nhận ra khoảng cách giữa hai người đang trở nên gần gũi và thân thiết tới mức nào. Hoặc có thể cho là dạo này bạn đang dần có thiện cảm với cậu ấy hơn hồi mới gặp nhau đi, từ lúc Muichirou quyết định sẽ ghé thăm nhà bạn thường xuyên thì cuộc sống một mình của bạn cũng bớt một màu hơn hẳn.

"Quả thực thì khoảng thời gian đó rất vui."

- ...Bỏ ra đi, tay chị bẩn lắm.

Muichirou tỏ vẻ khó chịu, né tránh bàn tay của bạn.

- Ủa, có đâu, chị lau sạch rồi mà?

Bạn vội kiểm tra bàn tay mình xem như có như lời Muichirou nói không, để lại sau lưng một cậu kiếm sĩ đang rối bời.

"Lo?"

"Chị biết gì về tôi mà nói như vậy?"

"Chị thật ngu ngốc, chính bản thân chị còn chẳng cứu được chính mình nữa là."

"Chị quá hiền lành, đó mới là thứ nên được gọi là ngu ngơ."

"Đến giao tiếp với người khác còn lắp ba lắp bắp, chị nghĩ ai mới là người cần học hỏi thêm?"

"Chị ta...thật vô vọng."

"Nhưng mình đoán tình trạng của bản thân còn vô vọng hơn..."

.
.
.

Vô vọng theo mọi nghĩa.

Vị trụ cột trẻ tuổi của chúng ta chẳng biết từ bao giờ lại đi giành sự quan tâm đặc biệt của bản thân cho một người khác. Không rõ vì sao muốn được nhìn người ta lâu hơn, muốn được người ta dạy nhiều thứ mới mẻ hơn. Ngày nào cũng như ngày nào, đôi chân cứ vô thức đặt chân tới làng thợ rèn, cuối cùng chỉ để nhìn bóng người ấy từ xa. Lí do là "luyện tập" hay "rèn luyện" đâu có sai...mà, nó cũng không hoàn toàn đúng.

Suy cho cùng, chỉ có ở bên người đó thì cậu mới giải quyết được sự vô vọng kia thôi.

.
.
.

Mùa hè qua mau và mùa thu đến. Vào mùa này, bất cứ ai ngoài kia nhìn vào đều có thể thấy rõ sự rầu rĩ rõ rệt của bạn so với thường ngày, hay nói đúng hơn là so với các mùa khác. Không phải do xuống sắc, cũng chẳng liên quan tới công việc mệt mỏi, chỉ đơn giản là tâm trạng có chút buồn bã.

- Lại làm sao nữa?

Hôm nay, Hà trụ vẫn ghé thăm, lại cái bộ dạng tự nhiên thoải mái đến không kiêng nể vị chủ nhà nào đó đang chống nạnh bất lực.

- Chị thể hiện rõ vậy hả?

Bạn gãi má cười gượng.

- Rất rõ ràng, không thì tôi còn tưởng chị có bệnh nan y khó chữa nên sắp chết đến nơi rồi đấy.

Muichirou mặt không để tâm, đôi mắt bạc hà chăm chăm về phía ngôi vườn nhỏ của bạn, trông có vẻ là đang thưởng thức ngoại cảnh.

- He, tôi cũng nghĩ thế thiệt.

Bạn cười cười, câu nói ấy vốn ban đầu chỉ xuất phát từ ý đùa, cớ sao ngay sau đó lại khiến cậu trụ cột phản ứng lạ lùng như thế?

- Vậy chị có bệnh thật?

Dù nó không rõ ràng lắm nhưng thông qua ánh mắt và giọng điệu, bạn có thể thấy cậu đang lo lắng cho bạn thật.

- À, đùa thôi, đùa thôi, chị không nghĩ cậu lại tin đấy.

Bạn ngay lập tức khua tay để minh họa rằng tất cả chỉ là lời nói đùa vô hại.

- Chỉ là, mùa thu gợi cho chị nhiều kỉ niệm buồn thôi...kiểu, một mùa đầy ắp kỉ niệm không vui vẻ của chị ấy.

Bạn vân vê miệng cốc trong tay, nhìn ảnh phản chiếu sóng sánh của mình qua nước trà bên trong, lòng lại nặng trĩu thập phần.

- Ừm...thực chất thì mùa này là mùa mà người chị kính trọng, thân yêu nhất mất...

Muichirou thấy bạn như vậy, ngấm ngầm biết ý tứ, im lặng để bạn ôn lại kỉ niệm.

- Ông ấy là người đã cho chị ước mơ, là nguồn động lực to lớn nhất giúp chị đi tới ngày hôm nay...chị thực sự, thực sự biết ơn otou-san.

- Cơ mà...

"Chị không thể nhớ nổi gương mặt ông...chị không thể nhớ tới những lời cuối cùng mà ông ấy đã nói...càng không thể nhớ ngọn lửa năm xưa ông đã trao cho mình giờ đây đang ở nơi đâu..."

- Chị nghĩ, bản thân đã đánh mất một thứ quan trọng, một thứ đáng lẽ đến chết chị cũng phải bảo vệ...

Đó là gì?

Phải đó là gì?

Khi này, một góc tâm trí mịt mù của bạn khẽ tản. Để cho bạn nghe thấy, nhìn thấy, "người bạn" xưa cũ lâu ngày không gặp.

"Cháu cần có niềm đam mê, nếu cháu đánh mất nó, dù kỹ thuật có tài giỏi đến đâu, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Hôm trước chúng ta đã dừng câu chuyện ở đâu rồi nhỉ...để ông nhớ lại."

. . .

"Cháu vào tưới giúp ông chậu hoa cúc nhé, ông ở ngoài này chợp mắt một lát."

. . .

Tới đây nước mắt bạn khẽ rơi.

Phải rồi.

Lúc đó, ông đã mất.

Thứ bạn đánh mất là một "người bạn".

Thứ bạn thiếu hụt chính là động lực, niềm đam mê thuở xưa mà bạn đã từng ấp ủ.

Bạn, khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ, lay lay cơ thể đã chẳng còn hơi thở của ông. Bạn ngây ngô, chạy từng bước vào bên trong căn nhà ấy, nắm lấy bao thuốc mà ông thường uống, cố gắng đặt lên tay ông vì nghĩ nó sẽ giúp ông tỉnh lại. Hóa ra đó là lúc, bạn đánh mất tất cả, dù cho nó là một thứ chẳng thể đoạt lại từ bàn tay của thời gian.

Khi đang nghẹn ngào trong những cảm xúc thất lạc đã lâu, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ ngột ngạt ấy xuống. Để rồi giờ đây, đôi mắt e/c của bạn lần đầu tiên đối diện với đôi mắt bạc hà mịt mù kia.

- Chị không cần phải mang nó giờ đâu, trông có vẻ khó chịu.

Cậu nói, vẻ mặt chẳng chút xao động nhưng lại đủ khiến bạn rơi lệ, những giọt nước mắt tiếc thương cho "người bạn" xưa quá cố.

.
.
.

- Giờ ai mới là người cần đáng lo nào?

Bây giờ bạn đang đi theo Muichirou để tiễn cậu rời khỏi làng thợ rèn, đương nhiên nó cũng là hành động để cảm ơn cậu vì đã giúp bạn giải tỏa bớt tâm trạng khó xử ban nãy rồi. Hiện tại nghe thấy mấy lời khó nghe kia bạn tự dưng không còn cảm thấy khó chịu như hồi trước nữa mà ngược lại, có chút buồn cười vì cậu lại đi lấy lời bạn từng nói để công kích chính bạn.

- Để cậu chê cười rồi.

Nay là một buổi phá lệ, vì không cần phải mang mặt nạ che khuất cả gương mặt nữa nên bạn đã đặc biệt cười rất tươi. Thấy bạn tâm trạng khá lên như vậy, Muichirou gật đầu nhẹ, rồi lại một lần nữa, buông ra câu nói như có như không. Chỉ khác lần này nó có vẻ không đơn thuần là một câu đùa cợt nào nữa rồi.

- Chị biết gì không? Thích chị là việc mệt mỏi và vô vọng nhất mà tôi từng làm đấy.

- Gì cơ?

Bạn bất ngờ, nhất thời chưa rõ nên phản ứng như thế nào trước câu nói đột ngột ấy.

- Vừa mới dứt câu.

Cậu kiếm sĩ thở dài, bất thình lình nắm lấy tay bạn, cứ thế mà dắt ung dung đi tiếp trên quãng đường tiễn đưa không người.

- ...

- Là từ bao giờ? Chị không hiểu...

Bạn như chấp nhận tình hình được đôi chút, chỉ khẽ mấp máy môi.

- Thay vì cứ thắc mắc mấy câu không đâu thì sao chị không xem bản thân nên đáp lại như nào đi?

Không hề nương tay, Muichirou ép bạn vào thế khó.

- Eh...để xem nào...

Khi bạn bắt đầu suy nghĩ, kì lạ quá, bạn nhận ra lúc này, đôi mắt bạn chỉ hướng tới tấm lưng của người kia thôi. Mái tóc đen với sắc màu bạc hà điểm xuyến ở đuôi tóc, và cả đôi mắt bạc hà lãnh đạm, như bị sương khói che mờ kia. Tất cả đều đem cho bạn một cảm giác thân thuộc, ấm áp không thể nói thành lời. Cuộc sống một thân một mình phải chăng là quá hiu quạnh, quá trống vắng, dẫn đến chỉ cần có một ai đó ghé thăm, đều làm ta vô thức coi người đó là cả bầu trời của mình?

Bạn bắt đầu trở nên bối rối, bàn tay bị nắm vẫn chưa rõ có nên đáp lại đối phương không.

- Lạ thật, tự nhiên chị lại thấy mình vô vọng.

Bạn cười xòa khi vô tình nhận ra bản thân thế mà lại không bài xích với những hành động thân thiết của người ta.

- Phải, cực kì vô vọng.

Cậu buông lời như muốn phụ họa thêm sự "vô vọng" của bạn.

"Chị chỉ luôn hi vọng...thời gian giữa hai ta sẽ không có kết thúc."

Nụ cười của bạn lúc này có phần rạng rỡ.

- "Vô vọng muốn nói rằng chị cũng thích em", chị đoán đó là câu trả lời.

- ...Chỉ chị thấy vậy thôi.

Muichirou vẫn hướng về phía trước, làm bạn không tài nào đoán được tâm tình hiện giờ của cậu. Mà, có lẽ về sau, cũng chẳng chẳng biết được đâu, cậu ấy chỉ thích chơi trò nói đúng một lần thôi.

===============================


《Tác giả tình trạng: Quốc Mẫu Hồi Cung》

Hoàn thành req 5: 27/1/2023 (7300 từ)

(Tôi không giỏi viết HE, í ẹ-)

Note: Xin gửi tới một lời xin lỗi trân trọng tới toàn thể người đã ăn nằm ở ổ của tôi để hóng request. Thật ra thì tôi vốn không muốn tận giờ mới đội mồ đâu cơ mà cũng do như bao đàn anh đàn chị writer khác, tôi bị cơn sốt mang tên writeblock và deadline học tập quật cho không ngóc đầu nổi dậy nên yeah-
- Từ giờ xin hứa chăm chỉ cày req, còn bao giờ mọi người lại thấy tôi chết tiếp thì...ờ, tôi sẽ cố gắng come back sớm nhất có thể 😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com