[ Đơ𝐧 𝐬ố 𝟔 ] 𝐃𝐚𝐤𝐢
Trả đơn cho Shadowinthwarp 💄
- Cảm ơn vì đã đợi, tận hưởng nhé!
[ Bảng chú thích được bổ sung thêm ]
• T/b: Tên bạn
• H/b: Họ bạn
• M/s: Màu sắc
• /.../: Dùng để miêu tả âm thanh
• (...): Ô tự điền, sinh ra bởi sự lười biếng chú thích thêm của tác giả
====================================
《TITLE: Chủ Nghĩa Ăn Thịt Của Những Kẻ Kiêu Ngạo》
Ở Sát Quỷ Đoàn, nơi đâu cũng đã từng nghe ít nhất một lần về danh tiếng của vị "Hắc Ám trụ"-H/b t/b. Một cô gái trụ cột kiêu ngạo, lạnh lùng và vô cảm. Không ai hay biết gì về quá khứ của vị trụ cột này, rằng người đó rốt cuộc đã trải qua những gì để rồi cuối cùng biến thành bộ dạng của hiện tại? Tất cả mãi mãi là một ẩn số mà có vẻ ngoài Chúa Công ra, sẽ chẳng có bất cứ người thứ hai nào khác biết được.
"Ta giữ bên mình một con sói, đêm ngày nhầy nhụa máu thịt của con mồi."
Khi mặt trời ngả mũ nhường lại sân khấu cho ánh trăng cũng là lúc hồi chuông báo tử vang lên thứ âm thanh chết chóc, như một lời cảnh cáo trân trọng gửi gắm tới toàn thể những sinh vật nhỏ bé ngoài kia biết rằng thợ săn đã tỉnh giấc. Rằng nỗi ám ảnh kinh hoàng đã bắt đầu.
- Thật tuyệt đẹp, phải không?
Quỷ dữ là sinh vật ngạo mạn, ích kỷ và xấu xa.
Bọn chúng ấy à, trước kia cũng đã từng là con người thôi.
Là những kẻ yếu đuối và nhỏ bé, bị thế giới dày vò, bị thời gian làm cho tha hóa, bị sức sống vĩnh cửu làm cho lu mờ con mắt. Bán nhân tính chỉ để đổi lấy thứ sức mạnh vô thực, báng bổ thần linh.
Liệu "chúng" có biết điều đó không? Về những gì "chúng" đang và đã làm?
Câu trả lời là "có" chăng?
Dù sao thì ngay từ đầu, "chúng" đã luôn sắm vai là kẻ thua cuộc bất kể là lựa chọn chạy trốn hay an phận suốt năm tháng còn là một con người. "Tự nguyện" hay "dắt mũi" đều là tội lỗi, đến cuối cùng, vẫn chẳng có kẻ nào thoát khỏi thanh gươm chính nghĩa.
Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn sẽ có một số người cảm thấy thương cảm cho "chúng", một số thì căm phẫn, một số lại chẳng quan tâm lí do, chỉ muốn thực thi công lí, đem cán cân công bằng trả lại cho thế giới.
Chà, một số ít thì sẽ thấy nó "thú vị".
Thế câu hỏi được đặt ra ở đây là, bạn nên thuộc về bên nào đây?
Không đâu cả, nhưng bạn đoán nếu bắt buộc phải chọn thì bản thân nên được đặc cách một chút...giả dụ như một cái gì đó "giải trí" chẳng hạn?
"Ta là hóa thân của loài quạ, rỉa từng chút một xác thịt của kẻ thua cuộc."
Ý nghĩa cuộc sống đối với bạn, chẳng gì hơn ngoài hai từ "giải trí". Nếu một ngày nào đó cái thế giới tồi tàn này không còn bất cứ tính giải trí nào, nó sẽ nhanh chóng trở nên thật nhàm chán và vô vị, tới mức việc thở thôi sẽ trở thành một điều vô nghĩa và chẳng có bất cứ mục đích hay ho gì. Bạn thích, hay đúng hơn là sẽ luôn tự đặt cho mình trong vai "con người độc nhất". Chẳng phải cái cảm giác đứng trên cao và nhìn xuống vạn vật dưới chân chỉ để thưởng thức sự tồn tại với mục đích mua vui cho bản thân là rất tuyệt vời sao?
Đó mới là thứ "giải trí" mà bạn muốn chiêm ngưỡng.
Để mà nói, thước đo về độ tàn nhẫn và máu lạnh nửa vời của lũ quỷ chẳng là gì so với bạn. Tất cả những gì chúng có thể làm chỉ có hành hạ kẻ yếu thế hay lấp đầy cái bụng tham lam đó bằng đống tạp chất bẩn thỉu mà chúng phải đi giành giật từng chút một của kẻ khác.
Bạn gọi sự "tàn nhẫn" và "máu lạnh" đó là "thảm hại" chứ không phải bất cứ danh xưng vẻ vang nào cả.
Còn bạn thì sao?
Đối với bạn, cái chết là "cứu rỗi" và cái chết cũng là "giải trí", bạn thích bản thân làm kẻ nắm giữ vận mệnh và điều khiển cục diện hơn một người đi săn đơn thuần.
Giết hay bị giết?
Thậm chí, ngay cả những câu từ chửi rủa và lăng mạ cũng vô thức trở thành một bản nhạc du dương.
"Ta tựa hồ như một chú dơi, thưởng thức máu của lũ đần độn chỉ để tạo sự giải trí cho bản thân."
Cầu xin hay khóc lóc với bạn chỉ là một sự phí phạm thời gian. Con người bạn đặc biệt không thích sự nhàm chán, bởi sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp khi thứ cảm xúc một màu ấy bắt đầu len lỏi trong tâm trí bạn.
Vậy nên...
- Hãy giải trí cho ta đi nào.
.
.
.
- A, thật nhàm chán...
Bạn bước đi chậm rãi trên con đường được điểm xuyến bởi máu tươi của một tên quỷ vô danh.
- Nhàm chán...
Một lần nữa lặp lại câu nói với giọng điệu lười nhác, bạn không nhớ rốt cuộc cả ngày hôm nay bản thân đã phải nhai đi nhai lại cái khái niệm "xấu xí" ấy bao nhiêu lần rồi. Bạn mệt mỏi, gần như chẳng có chút động lực nào để đuổi theo con quỷ tội nghiệp đang cố gắng chạy trốn khỏi lưỡi kiếm của mình.
- Hết sức nhạt nhẽo.
Bạn rũ mi, đến liếc nhìn con mồi của mình cũng trở thành một công việc thừa thãi.
- A, nhưng ta đoán nếu không giết ngươi, sự nhàm chán thảm thương này sẽ mãi chẳng chịu phai đi.
Từ bao giờ, bạn đã nhanh chóng bắt kịp được với con mồi mà bản thân vừa buông thả. Nắm lấy tóc của nó và giật ngược về sau, cưỡng ép con quỷ theo bản năng phải giơ nanh vuốt để phản kháng.
/Tí tách/
Chất lỏng màu đỏ nở rộ qua vết thương, nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống nền đất. Bạn đưa mắt nhìn vết cào "bé xinh" trên tay mình, với đôi mắt trống rỗng chẳng biểu lộ chút xao động, khẽ nở nụ cười trào phúng.
- Chỉ thế thôi à? Ha, đến một con súc vật còn có tính giải trí hơn ngươi.
Con quỷ ấy điên tiết, nó toan một lần nữa giơ nanh vuốt của mình để xé xác bạn thì ngay lập tức, bạn rút kiếm.
- Thứ nhàm chán.
Chỉ với một đường kiếm đơn giản, đầu con quỷ rơi xuống đất và cả cơ thể của nó từ từ tiêu tán. Sau khi xử lí xong con quỷ cuối cùng của ngày hôm nay, bạn lặng lẽ thu kiếm, vẻ mặt vẫn chán chường như ngày nào. Bạn biết rõ, trụ cột không chỉ có nghĩa vụ phải đối đầu những con quỷ mạnh mà đồng thời, họ cũng phải gánh vác trọng trách bảo vệ người dân.
"Nhưng vẫn chỉ đơn giản là chán..."
"Mình muốn một cái gì đó mang tính giải trí cao hơn như này."
Bạn lặng lẽ trở về phủ của bản thân để bắt đầu tìm kiếm một nguồn giải trí mới sau chuyến công tác dài hạn vô vị.
.
.
.
"Ta giữ bên mình một con sói."
"Ta là hóa thân của loài quạ."
"Ta tựa hồ như một chú dơi."
"Những giọt nước mắt, nỗi sợ hãi, cảm xúc của ta."
"Hãy ăn hết đi, cào xé chúng đi."
"Cho đến khi ta chẳng còn là một chú bướm vô hại..."
.
.
.
Sau khoảng thời gian nhàm chán dài đằng đẵng thì cuối cùng, bạn đã tìm thấy một sự giải trí mới mẻ. Vâng, đó là một nhiệm vụ thâm nhập vào phố đèn đỏ Yoshirawa, nơi được cho là thiên đường của khoái lạc và là địa điểm hoàn hảo để thỏa mãn dục vọng sâu thẳm thông qua tiền bạc, địa vị.
"Một khu phố chuyên hoạt động về đêm, cũng biết chọn sân chơi đó chứ."
Đó là một khu phố đèn đỏ, một khu trung tâm giải trí hoạt động mạnh chủ yếu nhờ vào sự hào nhoáng và lấp lánh của các kỹ nữ. Đã gọi là đột nhập vào rồi thì không thể cứ tùy tiện vác cái thân phận trụ cột này đi chạy loạn khắp nơi được, nó là việc làm của tên ngốc.
"Nhớ không nhầm thì khu phố đó còn tên gọi khác là phố hoa nhỉ?"
Giống như tên gọi, các khu nhà ở Yoshirawa được sắp xếp theo hình đóa hoa. Các kỹ nữ thường có xuất thân không phải là bần hàn thì cũng sẽ là bị bán đi như những món đồ với mục đích là trả nợ. Vậy nên, một nơi an toàn và dễ dàng để ẩn nấp cũng như thuận tiện trong việc điều tra có lẽ không gì hơn ngoài trở thành một kỹ nữ.
"Nhưng mình sẽ không trở thành loại kỹ nữ với cấp bậc thấp kém đâu."
Thân phận kỹ nữ mang cấp bậc bình thường rất nhàm chán, nó sẽ không đủ "giải trí" để bạn cảm thấy muốn hoàn thành nhiệm vụ.
"Nếu là Oiran thì sao?"
Người ta thường nói những gì các Oiran nghe được chưa bao giờ là dư thừa mà.
.
.
.
- Thưa cô, cô chắc chứ?
Người phụ nữ trung niên dùng đôi mắt dò xét nhìn bạn, có vẻ là đang đánh giá gương mặt lẫn ngoại hình của bạn đây mà.
- Bà yên tâm, chỉ cần có tôi, đừng nói là nguồn thu nhập, dù là "Warabihime" hay "Koinatsu", tôi khá tự tin bản thân sẽ ở trên cao hơn thế.
Bạn nói bằng chất giọng ngạo mạn thấy rõ, như thể ngoài bản thân bạn ra, bạn chẳng coi bất cứ người xung quanh nơi đấy ra gì. Trước dáng vẻ tự phụ của bạn, người phụ nữ trung niên gần như đã rất ngạc nhiên trước những lời lẽ không sợ trời, không sợ đất đó. Song, rất nhanh như cảm thấy bạn với tính khí như vậy lại rất có triển vọng, liền gật đầu chấp nhận bạn vào với khởi đầu là một kỹ nữ.
Không phụ sự kì vọng của bà chủ, chỉ với một khoảng thời gian ngắn, bạn đã nhanh chóng trở thành một Oiran nổi danh bậc nhất khu phố đèn đỏ lúc bấy giờ.
Nhìn diễn biến thuận lợi trước mắt, bạn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm bởi vốn dĩ, tất cả đều xứng đáng với đống thời gian mà bạn lãng phí vào việc nghiên cứu và nỗ lực để trở thành một Oiran xuất sắc.
"Nhưng sẽ chẳng dễ chịu mấy khi sự "giải trí" từ nhiệm vụ này lại không xứng đáng với đống thời gian mà mình bỏ ra."
Trở thành một "hoa khôi" không phải một vấn đề đáng lo ngại, những thứ như giáo dục hay nhan sắc, bạn đều sở hữu. Kỹ nghệ lại càng không đáng để bàn luận, cầm-kì-thi-họa, trò chuyện, tán tỉnh hay thậm chí là trêu chọc khách hàng, tất cả đều chỉ là vài mánh khóe nhỏ.
- Cơ mà cũng phiền quá mất.
Mặc cho sự "giải trí" bất tận mà nhiệm vụ này cung cấp, có lẽ nó sẽ mãi là không đủ để có thể lấp đầy được sự "tham lam" và "mau chán" của bạn.
.
.
.
- Yamihime-Oiran.
Đó là gọi bạn đúng chứ?
Ồ, có vẻ là vậy.
Bạn nhớ mình đã bắt đầu sử dụng cái danh xưng ấy khi từ khi trở thành một Oiran. Có lẽ việc tập trung săn lùng khí tức của con quỷ đôi lúc cũng khiến bạn bị xao lãng một số công việc ở hiện tại. Về cơ bản thì, đó là một thông báo tới bạn về việc đón tiếp một vị khách chán sống khác đang có ý muốn trở thành *Najimi.
*Najimi: nghĩa là một khách hàng quen thuộc. Cần phải trở thành Najimi nếu muốn nhận sự phục vụ từ một Oiran.
Ban đầu, bạn cũng chẳng muốn phí phạm thì giờ vào mấy việc kiểu như hầu gái này nọ hay gì, nó rất phiền và nhức đầu nếu bên cạnh đột nhiên có ai đó cứ suốt ngày "Yamihime-Oiran" này hay "Yamihime-Oiran" nọ. Với lại, thường thì các *Kamuro chỉ là một lũ nít ranh, sẽ thật vô nghĩa khi thuê một đống trẻ con về ổ của bản thân.
*Kamuro: hầu nữ đi theo phục vụ các Oiran
Sau tất cả, bạn là "Hắc ám trụ", một trụ cột ưa việc hành động một mình hơn là thu dưới trướng những kẻ ồn ào. Nhưng để có thể duy trì lớp ngụy trang cũng như bảo toàn sự kiêu hãnh của bản thân, bạn vẫn phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê một vài hầu gái và hầu nam dưới quyền sở hữu của mình như một lẽ thường tình.
. . .
Trên đường đi, bạn đột ngột cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị, hay nói chính xác hơn là...
"Một con quỷ?"
Khác với bất cứ con quỷ nào mà bạn đã từng gặp và giết, đây là một loại khí tức hoàn toàn mới lạ, gần như mang lại cho người ta cảm giác áp đảo đến đáng sợ.
"Hạ Huyền? Không, đó hẳn phải là một Thượng Huyền."
Ở bên kia đoạn hành lang, bạn có thể thấy, một Oiran khác cũng đang đi về hướng này. Bạn đã từng gặp Koinatsu và có thể chắc chắn người trước mặt là Warabihime. Trái ngược với Koinatsu dịu dàng và đoan trang, Warabihime mang cho bạn một cảm giác tương đối xa cách, như thể chẳng có cách nào thân cận. Luận về vẻ đẹp của Warabihime, nó là một thứ xinh đẹp và hiểm độc, rực rỡ như một đóa hoa nhưng ẩn sâu bên trong là thứ chất độc khiến con người ta điên loạn.
"Thật tuyệt đẹp, phải không?"
Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, thứ uy áp đáng sợ ấy nhanh chóng bao trùm xung quanh khu vực cả hai đang đứng, mọi người ở quanh hai người bắt đầu sợ hãi. Một phản ứng bình thường mỗi khi Warahibime tỏ ra khó chịu hay không vừa mắt một thứ gì đó, dù sao đi nữa, sẽ chẳng có gì là tốt đẹp sau cơn thịnh nộ của vị Oiran tàn bạo này.
Trước thái độ không mấy thân thiện của đối phương, bạn đoán việc bản thân và Warahibime xảy ra tranh chấp sẽ sớm là điều không thể tránh khỏi khi ở hiện tại, danh tiếng của bạn quả thực đang nhanh chóng lấn lướt cô ả, điều đó là dễ hiểu nếu một kẻ ghét cay ghét đắng sự thất bại trong một cuộc chơi bị vượt mặt.
- Oiran Yamihime.
Giọng nói ấy nhỏ nhẹ, như chỉ có thể được nghe thấy bởi hai người.
- Ta nhớ kĩ ngươi rồi.
Cô ả cười, một nụ cười sâu xa, như thể đang tuyên bố sự kiện "ăn thịt đồng loại" sẽ bắt đầu kể từ bây giờ.
"Ta mới là Oiran nổi danh và xinh đẹp nhất."
"Đó là ý của ngươi, nhỉ?"
Bạn nhìn lại vào ánh mắt màu lục ấy, đáp.
- Vâng, "chiếu cố" lẫn nhau nhé.
.
.
.
Daki ghét con khốn Oiran mới nổi đó.
Daki cảm thấy sự tồn tại của Yamihime thật ngứa mắt.
Cái cách con khốn đó cong cái đôi mắt e/c ấy lên nhìn ả, như thể đang nhìn một món đồ mang tính "giải trí" nào đó.
"Thứ con người xấc xược."
Nếu có thể, ả sẽ không chút do dự mà đem người giết chết.
Ả quỷ ghét đôi mắt mang sắc e/c luôn treo lên cái vẻ tự cao tự đại một cách hách dịch đó. Ghét luôn cái biểu cảm thờ ơ, chẳng coi ả ra cái gì dẫu cho ả có tỏ rõ thái độ cỡ nào đi nữa. Ghét cay ghét đắng cả chiếc miệng hỗn láo, chỉ luôn phun ra những lời lẽ không khác gì dòi bọ dưới mặt đất.
Mọi thứ đều chỉ khiến Daki muốn giết cái thứ sinh vật loài người không biết điều ấy càng nhanh càng tốt.
Nhưng nếu một Oiran đang nổi rầm rộ như vậy đột ngột biến mất, hay thậm chí phát hiện là đã bị giết chết, mọi thứ sẽ chỉ là một đống phiền phức mà Daki chẳng muốn giải quyết một xíu nào. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Daki chẳng còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trao cho Yamihime cùng với cái danh tiếng xấu xí đó thứ "ân điển" mà ả cho là sự từ bi của bản thân mình.
"Và rồi, một Oiran sa sút đột ngột mất tích sẽ chẳng còn gì là lạ nữa."
.
.
.
Hôm nay, lấy cớ là so tài nhưng thực chất là một cuộc thi hòng khẳng định vị trí và giá trị của bản thân. Bạn nhìn cây đàn Shamisen trong tay, gần như không có ý định sẽ để bản thân thua thiệt trong những trò chơi vô tri kiểu vậy. Người xưa có câu "một rừng không thể có hai hổ", đã là kẻ kiêu ngạo, vậy thì cách cạnh tranh công bằng nhất chính là buông thả những cái "tôi" này cắn xé lẫn nhau.
"Thắng làm vua thua làm giặc."
Nhưng chắc rằng nếu đổi lại là quý cô Oiran kia thì sẽ không đơn giản là một buổi so tài bình thường đâu.
Tưởng tượng gương mặt tuyệt đẹp bởi son phấn kia nhăn nhó sau khi thua cuộc đã đủ khiến bạn cảm thấy buồn cười rồi.
Và cứ thế, dù là lấy danh nghĩa trao đổi kỹ nghệ giữa hai Oiran, nhưng không khí tính tới bây giờ đang cực kì căng thẳng.
"Còn chẳng thèm che giấu uy áp của Thượng Huyền nữa à, mùi vị tệ thật."
Cả hai người, không ai nhường ai, luận về tiếng đàn hay ca hát, nhảy múa, ngay cả kiến thức về trà đạo, thư pháp, thơ phú tanka hay *igo. Một lần nữa, đôi mắt của cả hai lại giao nhau, và chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, Warabihime đã bị đôi mắt e/c ấy khiêu khích khiến cho tức điên. Vô tình để tâm trạng xấu thất thường của bản thân ảnh hưởng theo chiều hướng của trận so tài kỹ nghệ, Warabihime gần như nhanh chóng thất thế và dễ dàng bị bạn vượt mặt hoàn toàn ở mọi lĩnh vực.
*Igo: trò chơi cờ truyền thống của Nhật Bản
Trước sự thất bại dù thực lực chỉ chênh lệch một khoảng cách nhỏ, gần như sợi dây thần kinh cuối cùng của Thượng Huyền Lục Daki đã đứt đoạn. Cô ả cảm thấy thế là quá đủ rồi và rằng bản thân bấy lâu nay đã dành đủ sự nhân từ của bản thân để mà không giết quách thứ con người không biết điều ấy. Vào cái hôm thua cuộc đó, ả gần như đã suýt giết hết toàn bộ con người ở khu nhà của mình. Dù có đập đi biết bao nhiêu hộp trang sức, phấn son và thậm chí là xé rách những bộ kimono đắt tiền, cơn thịnh nộ của Daki vẫn chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai.
Và đấy là lúc ả Thượng Huyền nhận ra rằng "Nếu ta không thể giải quyết được vấn đề, hãy đi giải quyết người đã đặt ra vấn đề đó". Mang theo tâm trạng như quả bom hẹn giờ sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào, tối hôm ấy, Daki quyết định thoát ra khỏi vẻ bề ngoài xinh đẹp của Warabihime và hiện nguyên hình dáng Thượng Huyền của mình.
"Mình sẽ giết nó, mình sẽ giết nó, mình sẽ giết con khốn đó!"
Không vì gì hết, đây là địa bàn của ả, và ả chính là luật, là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở đây. Chính vì thế, Daki sẽ không để bất cứ một sự tồn tại xấu xí tới mức ghê tởm nào tồn tại ở địa bàn của mình, không một ngoại lệ nào hết.
. . .
Bạn lúc này trong căn phòng yên tĩnh, từ từ gỡ bỏ danh phận Oiran nặng nề kia, chuẩn bị chào đón một vị khách không mời.
- Tôi chưa tìm tới cô, cô liền đã không nhịn được rồi sao?
Một tấm vải với họa tiết kì quái lao tới, với ý đồ muốn đâm xuyên qua đầu của bạn. Với một tâm thái không chút nao núng, bạn nhẹ nghiêng đầu, đủ nhanh để nó sượt qua và ghim thẳng vào chiếc bàn trang điểm.
- Trên đó toàn đồ tôi thích đấy, có muốn phát tiết tới đâu thì cũng phải tự tìm đến phòng mình chứ.
Bạn vẫn rất điềm nhiên, lau đi vết son còn vướng lại trên môi, nở nụ cười chế giễu về phía sự xuất hiện kia.
- Ta đã tự hỏi làm cách nào một kẻ như ngươi có thể khiến ta căm ghét còn hơn cả bản mặt của Koinatsu, giờ thì rõ rồi.
Từ bóng tối đen thẳm, ả Thượng Huyền bước ra, với bộ đồ thiếu vải quá mức tiêu chuẩn cùng với những tấm vải obi rực rỡ bao xung quanh. Mái tóc đen thường được bó buộc trong kiểu tóc *datehyougo nay tựa bung xõa, hóa thành một màu trắng thuần khiết với sắc cỏ non nhuộm ở phần đuôi tóc. Lúc này, chỉ có thể nói, Warabihime xinh đẹp của mọi ngày giờ đây đã chính thức biến thành một nữ quỷ tàn bạo, đáng sợ hệt như bản tính thường ngày của cô ả.
*Datehyougo: Là kiểu tóc mà các Oiran sẽ cài 3 miếng kanzashi ở mỗi bên đầu, tổng cộng là 6 cái, 2 mảnh kanzashi làm từ san hô, và 3 mảnh kanzashi làm từ mai rùa. Tóc sẽ được bện thành hai búi trên đỉnh đầu.
- Náo loạn như vậy, cô thật sự muốn tất cả mọi người ở đây phát hiện ra à?
Bạn khoanh tay, hoàn toàn không bất ngờ trước sự xuất hiện của ả quỷ.
- Miễn là ngươi chết, vậy thì sẽ chẳng cần phải lo chuyện dư thừa này nữa.
Nói rồi ả tiếp tục điều khiến những mảnh vải obi trông có vẻ mềm mại kia lao tới về phía bạn. Thứ gì vô hại chứ chắc chắn không bao giờ là lũ quỷ, bạn nhanh chóng né tránh chúng, vung kiếm để cắt những mảnh vải obi ở gần mình nhất. Máu đỏ từ những vết cắt thấm đẫm sàn nhà, những đai obi bị bạn đánh chệch quỹ đạo vô thức phá nát cả căn phòng của Yamihime-Oiran.
- Haizzz...
Bạn thở dài, rảnh rỗi thương tiếc cho căn phòng bị bỏ lại đằng xa đã sớm nát tươm của mình. Từ đầu tới cuối, kể cả khi đối mặt với những đòn tấn công mạnh bạo thậm chí là vây hãm mà ả Thượng Huyền tạo ra, bạn vẫn chẳng đổ chút giọt mồ hôi, thậm chí trông còn thoải mái đến đáng sợ.
- Đừng phá hủy cả tòa nhà nhé, cô sẽ giết hết hầu gái của tôi mất.
Bạn tiếp tục lời độc thoại của mình, mặc cho Daki giờ đang điên cuồng lao tới để xé xác bạn. Qua những vết tích mà Huyết Quỷ Thuật của ả Thượng Huyền để lại, cả hai nhanh chóng rượt đuổi lên tận mái nhà, mỗi tội tình cảnh hiện giờ là một kẻ rảnh rỗi trò chuyện một kẻ hận không thể băm người kia làm trăm mảnh.
- Ồ, vì chúng ta đều là Oiran nên hẳn cô sẽ hiểu điều đó nhỉ? Nè nè, tại sao ta không trao đổi vài trâm cài với nhau, cô thích kiểu nào?
Bạn vẫn chỉ đơn giản là né, và phòng thủ trước từng đòn tấn công của Daki, gần như không có dấu hiệu của việc đánh nghiêm túc.
- Ugh! Rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ?
Daki nghiến răng, ả không thể hiểu nổi tại sao trông bạn có thể bình tĩnh như thế dù cuộc chiến đã bắt đầu lâu, giống như còn chẳng thèm để ả vào mắt.
"Với năng lực như vậy, nó chắc chắn phải là một trụ cột."
Nghĩ tới đây, Daki như ngộ ra một điều gì đó, và đương nhiên rồi, ả bắt đầu suy tính lại về việc sẽ ăn bạn hay không. Vốn dĩ ban đầu, Daki đã có ý định sẽ giết bạn và vứt xác vào một xó nào đó bởi độ gai mắt của bạn đem tới cho ả còn nhiều hơn cả giá trị nhan sắc. Nhưng nếu bạn là một trụ cột thì ổn thôi, ả sẽ sử dụng tốt cái xác và biến nó thành công cụ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bản thân.
- Hóa ra trụ cột các ngươi không phải kẻ nào cũng vô tích sự nhỉ?
- Đương nhiên rồi, bọn ta được việc hơn Thượng Huyền các cô mà.
Đoán cái vẻ đáng ghét đó chính là lí do ả quỷ đã không phát giác ra cấp bậc "trụ cột" của bạn ngay từ lần đầu vung kiếm. Giọng điệu ấy, dù câu từ có là đang cợt nhả nhưng rõ ràng, vẻ mặt và cái thái độ đó chẳng ánh lên bất cứ một sự quan tâm nào cả.
- Con khốn xấc xược, ngươi dám không coi ta ra gì?
- Chẳng phải người ta đã gọi là "quý cô" rồi sao? Chả lẽ là do tôi đã hiểu lầm, nên nói một tiếng "gái gọi" thì cô mới vừa lòng?
/Xoẹt/
Mảnh vải obi sượt qua má của bạn, thật may là bạn đã kịp phản ứng trước khi nó thật sự đâm thẳng vào đồng tử của mình. Lúc này, bạn bình thản lau đi vệt máu và đảo mắt nhìn những cái xác của người vô tội nằm la liệt trong tàn tích của những tòa nhà bị phá hủy bởi ả quỷ. Đúng là một cảnh tượng ảm đạm, bạn thở dài, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chuẩn bị tinh thần cho việc dọn dẹp đống tàn tích sau cuộc chiến.
- Chà, tôi đoán tôi đã được "giải trí" đủ, cũng nên kết thúc thôi, không thì quý cô sẽ giết gần hết người trong khu vực này mất.
Vâng, một trụ cột là phải "cứu" người, sau tất cả.
- Ha, tận giờ ngươi mới để tâm đến lũ sâu bọ đó sao?
Daki nhìn bạn, tỏ rõ thái độ khinh thường ra mặt, những đai obi vẫn liên tục tấn công ngày một dồn dập, cảm tưởng như chỉ cần một phút lơ là, bạn có thể trượt chân và trở thành con mồi tươi ngon của chúng.
"Cái chết đối với ta là cứu rỗi."
"Và cái chết cũng là giải trí."
- Đương nhiên rồi, giờ thì với số người đã bị cô giết ở đây, tôi sẽ đáp trả lại với từng ấy đòn tấn công.
Nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn nhưng vô hồn, nhanh như cắt, bạn xông tới, bắt đầu cuộc phản công của mình.
Hơi thở của bóng tối, nhất thức《"Tha Hóa"》
Trước "cái lồng" obi to lớn, bạn nhanh chóng tung ra hai nhát chém tựa sương tựa khói, chỉ kịp để lại thứ dư ảnh bị màn đêm nuốt chửng, trực tiếp phá vòng vây của ả Thượng Huyền. Tuy rằng việc những dây đai obi bị chặt chém không mảy may tổn hại đến Daki, nhưng cô ả vẫn có thể cảm nhận được tàn dư trong hai nhát chém vừa rồi.
"Nó đang nghiêm túc."
- Đau đớn hay chết chóc cũng chỉ là một quá trình.
- Liệu quý cô đây có muốn vượt qua nó không?
Dứt câu, một lần nữa, bạn lại lao về phía con quỷ, với một nhát kiếm toan dứt điểm.
- Nhảm nhí.
Daki ngăn chặn vết chém hời hợt đó của bạn bằng cách tạo ra một tấm chắn bằng vải obi, sau đó, cô ả tiếp tục dùng những mảnh vải obi trông sắc bén hơn để tấn công.
Hơi thở của bóng tối, nhị thức《"Tử vong"》
Dù những chiếc đai lưng ấy có trở nên sắc bén hơn, hay được ả quỷ cố tình làm cho khó bị cắt đứt, ổn thôi, đều không phải trở ngại của bạn.
Một con quỷ không bao giờ gặp giới hạn về thể lực, Daki biết rõ lợi thế đó, nhưng chỉ có một điều rằng, dù trận chiến đã kéo dài được khá lâu rồi, ở bạn vẫn chưa có dấu hiệu của sự mệt mỏi dẫu cho vết thương đang chất chồng.
"Nó có còn là con người không? Làm sao có thể-"
"Ta chính là một con sói."
- A, ra vậy, cô đã biến cổ mình giống như một trong số chiếc đai obi, và khiến nó uốn theo lưỡi kiếm để giảm lực chém.
Bạn bình tĩnh nhận xét khi đang bị gián đoạn việc kết liễu, bây giờ có thể nói, khoảng cách của cả hai gần hơn bao giờ hết. Tới mức, gương mặt đã từng được ả Thượng Huyền đánh giá là sẽ ưa nhìn hơn biết bao nhiêu nếu cái miệng xinh xắn ấy ngậm chặt nay lại thật dễ dàng để vươn tay chạm tới.
"!"
Nhận thức được ngày mới đang tới gần, Daki lập tức dữ dội phản công, buộc bạn phải nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.
"Ta thối nát như loài quạ."
- Hừ! Ban nãy chỉ là ngươi may mắn thôi, trận này xem như hòa, nhưng lần tới...
Trước khi chạy trốn khỏi ánh sáng chói chang của mặt trời, ả đột nhiên quay lại nhìn bạn với ánh mắt tĩnh lặng một cách bất thường.
"Ta tựa hồ như một chú dơi."
- Không dễ dàng vậy đâu.
.
.
.
"Giả vờ là một chú bướm vô hại."
.
.
.
- Haizzzz...
Dựa trên bệ cửa sổ, bạn thở dài đầy phiền muộn nhìn đám người ngoài kia đang thu dọn đống tàn tích mà cuộc chiến đêm trước mang lại (nó cũng bao gồm cả căn phòng cũ của bạn).
- Chậc chậc, may mà cô ta chưa phá nát hết khu phố đấy.
Vâng, bởi vì không thể giết con quỷ, việc công tác của bạn đã bị kéo dài ra lâu hơn dự kiến. Với một kẻ mau chán như bạn thì điều đó thực sự khủng khiếp khi phải ràng buộc với cái danh phận Yamihime này.
- Mình chán làm "gái" lắm rồi.
. . .
Daki nghĩ ả bị điên rồi.
Từ sau trận chiến hôm đó, ả ấy thế mà lại thấy bạn không xấu xí như lũ con người kia mà ngược lại, có vẻ trở nên thuận mắt hơn?
Không, không, không.
Đáng lí ra ả không nên kì lạ như, ả phải tiếp tục ghét bạn, ả phải tiếp tục giết bạn một lần nữa, ả sẽ không để bạn tiếp tục tồn tại, ả...
- Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy?
Daki cau mày, nhìn sự xuất hiện đột ngột của kẻ mà mình không muốn gặp nhất khi đang dạy dỗ đám hầu nữ không được việc của ả.
- Nào, nào, con bé sẽ chết đấy, và đó sẽ lại là một đống phiền phức khác đổ lên đầu cô.
Bạn dưới vỏ bọc là Yamihime-Oiran, dịu dàng đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt tóc của cô bé tội nghiệp vẫn đang khóc lóc van xin. Đương nhiên rồi, bạn không rảnh quản chuyện kẻ khác, nhưng vì đây là một con quỷ nên đành phải ra mặt, dù sao thì vụ thảm sát đêm hôm đó đủ người chết rồi. Với cả, bạn cũng tin rằng, ban ngày ban mặt nên ả quỷ sẽ không tùy tiện động thủ như đêm đó đâu, nhỉ?
- Hừ!
Daki ném hầu nữ sang một bên, song chả quan tâm chuyện gì nữa, lại quay sang nở nụ cười thân thiện cho có lệ với chủ nhà như nhắc khéo họ phải dọn đống lộn xộn này ngay khi ả quay trở lại. Chẳng nói gì thêm nữa, ả rời đi, mặc kệ biểu cảm khó hiểu đang xuất hiện trên gương mặt son phấn của bạn.
- Hừ?
...nên làm gì bạn đây?
.
.
.
Một con quái vật bị hủy hoại và méo mó.
Nên xứng đáng đáng với một "tình yêu" độc hại, phải không?
.
.
.
Trong ánh nến chập chờn, Daki trong bộ dáng của Warabihime-Oiran, vươn tay thô bạo bóp lấy gương mặt bạn, buộc đôi mắt lạnh lẽo ấy phải nhìn vào gương mặt ả.
- Ta đã nói rồi, lần trước chỉ là may mắn thôi.
Ả cười lạnh nhạt, thích thú ngắm nhìn bạn ngoan ngoãn bị ả khống chế.
- Phải nhỉ? Cô bắt được tôi rồi, vậy giờ sao đây, giết tôi à?
Bạn hờ hững đáp, hoàn toàn không để tâm đến tình cảnh hiện tại của bản thân.
- Giết ngươi à? Chà, nhưng thế thì chán lắm, thay vào đó ta có một ý tưởng mới đây.
"Một con thú cưng thì sao?"
. . .
Sau tất cả, đây là tập tục "ăn thịt đồng loại" của những kẻ kiêu ngạo.
Hoặc là Daki, hoặc là bạn...
Trò chơi này chỉ có một kẻ được phép chiến thắng.
Đúng vậy, một con thú cưng để tiêu khiển cho ả, như vậy, mọi sự khó chịu trước đó sẽ biến mất. Nếu là một "con thú cưng", bạn sẽ phải ở bên ả mọi lúc mọi nơi, làm bất cứ thứ gì ả yêu cầu mà không thể từ chối hay khước từ. Sự sống và cái chết của bạn đều hoàn toàn phụ thuộc vào mọi quyết định của ả.
Dùng ngón tay quẹt đi vết son mà ả cho là xấu xí, không phù hợp với gương mặt bạn, thoa lên đó sắc son đỏ tươi, hệt như sắc đỏ tủa ra từ những cái xác mà ả đã giết.
Từng chút một, ả cố gắng biến bạn thành một con thú cưng biết nghe lời, vì nó sẽ đáng yêu hơn là một con thú chưa được thuần hóa. Daki muốn bạn phải được nhuộm trong màu sắc của ả, ngoan ngoãn ở bên cho đến khi ả cảm thấy chán nản và vứt bỏ bạn.
Sự thật thì Daki vẫn là một con quỷ.
Ả không già đi, không cần tiền để ăn, không bị bệnh tật quấn thân, không thể chết, không cần phải sợ đánh mất bất cứ thứ gì. Hơn hết, những con quỷ mạnh mẽ và đẹp đẽ có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, bao gồm cả sở hữu một vài món "đồ vật".
- Haha...
Dẫu ả có cố gắng làm gì đi nữa.
Nụ cười ngạo nghễ mà ả chán ghét đến tận xương tủy ấy vẫn chưa lần nào phôi pha.
.
.
.
"- Cô thật giống như một cành hoa mơ trắng."
"- Đều là dễ dàng bị bẻ gãy."
Hết đến này đến lần khác, thứ "tình yêu" cao cả đó vẫn bị nuốt chửng bởi cơn đói khát.
.
.
.
Ả đang bị thiêu cháy.
Mặt trời đang thiêu đốt thân xác của ả.
Thứ ánh sáng đáng ghét đó.
Ả không thể chạy trốn khỏi nó.
Những vết chém ấy tựa như khắc sâu vào da thịt ả, khiến ả không tài nào hồi phục các vết thương.
Đống đổ nát trước mắt ả đã từng là một khu phố đèn đỏ lộng lẫy xa hoa, là địa bàn cũng như sân chơi của riêng ả, cớ sao giờ đây lại trông điêu tàn vô cảm tới thế?
Giữa những câu từ chửi bới, trách móc vì sự thất bại của anh trai, Daki dần bị cái thứ "chính nghĩa" chói chang ấy phán xét, bị gặm nhấm bởi nỗi đau từ sự thiêu đốt.
- Bản chất ta chính là một con sói máu lạnh.
- Tâm hồn ta bị vẩn đục bởi quạ đen.
- Tựa hồ như loài dơi, xem "bóng tối" là nhà.
Ả nghe tiếng người con gái ấy ngân nga.
Ả thấy, người con gái đó nhìn ả, đôi mắt cong lên ý cười, và trên tay là hộp son đỏ tươi vỡ vụn.
- Tuyệt đẹp, nhỉ?
====================================
《Tác giả tình trạng: "Tôi mạnh mẽ, tôi tự tin, tôi làm được!"》
Hoàn thành req 6: 31/1/2023
Note: Ngược hơi nhẹ nhàng nhưng hi vọng quý vị vẫn ăn được.🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com