Chương 13
Park Chaeyoung ngủ một giấc đến khi về nhà, nghe có người gõ cửa sổ xe, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Jeon Jungkook đứng bên ngoài, cậu hơi nhíu mày, dáng vẻ không kiên nhẫn. Thấy cô tỉnh dậy, lại gõ lên cửa sổ xe, lạnh lùng nói, "Xuống xe."
Nói xong cũng đút tay vào túi, xoay người đi thẳng về phía trước.
Park Chaeyoung kịp phản ứng lại, tháo đai an toàn ra, đẩy cửa xe bước xuống.
Không khí ban đêm rất trong lành, Park Chaeyoung mới ngủ dậy, vừa xuống xe đã được hít thở không khí mát mẻ ban đêm, lấy lại tinh thần trong nháy mắt.
Cô vui vẻ chạy chậm đuổi theo Jeon Jungkook.
Đuổi kịp Jeon Jungkook, cô liền xoay người lại, mặt nhìn về hướng Jeon Jungkook, đi ngược về trước.
Trên khuôn mặt cô là nụ cười rực rỡ, vừa đi đường vừa nhìn Jeon Jungkooknói: "Dì Jeon có nói với cậu chưa? Chuyện nghỉ đông tớ muốn nhờ cậu giúp tớ học thêm môn toán."
Hai tay Jeon Jungkook để trong túi quần, ngước mắt lên, con ngươi đen nhánh nhìn Park Chaeyoung, không nói gì.
Park Chaeyoung vui vẻ nói: "Tớ sẽ không để thời gian của cậu bị lãng phí một cách vô ích đâu, tớ mời cậu ăn cơm nhé."
Jeon Jungkook nhìn cô, vẫn không lên tiếng.
Park Chaeyoung cũng không cần Jeon Jungkook trả lời mình. Cô biết tính tình cậu lạnh nhạt, sẽ không đáp lại cô.
Cô nhìn anh cười, tình cảm trong mắt hoàn toàn không giấu được.
Một lát sau, mắt thấy đã sắp về đến nhà, không nhịn được lại hỏi: "Có được không?"
Jeon Jungkook nhìn cô, lạnh lùng nói: "Nói sau đi."
Khi đang nói chuyện thì đúng lúc đi đến cửa nhà Park Chaeyoung, cậu không ngừng bước chân, đi thẳng về phía trước.
Park Chaeyoung đứng ở cửa nhà, không lập tức vào nhà ngay.
Cô nhìn theo bóng lưng của Jeon Jungkook, nhìn Jeon Jungkook đi vào trong sân, mới đẩy cửa vào sân nhà mình ra, sảng khoái đi vào nhà.
Lúc về đến nhà, ba mẹ vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vừa xem tivi vừa trò chuyện. Lúc ngẩng đầu lên thấy cô về, mẹ liền nói: "Về rồi à. Đang định gọi điện thoại cho con đây."
Park Chaeyoung đứng ở cửa thay giày, cười nói: "Con về với Jeon Jungkook, ba mẹ đừng lo lắng."
Mẹ Park có hơi kinh ngạc, "Sao con và Jungkook lại về cùng nhau? Hai đứa gặp nhau trên đường à?"
Park Chaeyoung nói: "Không phải. Hôm nay tham dự sinh nhật của bạn học, đó cũng là bạn của Jeon Jungkook."
Cô đi đến trước bàn trà, cầm lấy ly của mình đi rót nước.
Lúc này mẹ Park mới cười hỏi: "Vậy hôm nay đi đâu chơi vậy? Sao trễ như thế mới về?"
Park Chaeyoung nói: "Đến tiệm cơm Vân Thành đó mẹ."
Cô ôm ly đi đến ngồi xuống ghế sofa, nói: "Ăn ngon lắm luôn, món sườn cừu thì là đặc trưng của tiệm họ ăn ngon cực, lần sau con đưa mẹ và ba đi cùng."
Ba Park để sách trong tay xuống, hỏi: "Tiệm cơm Vân Thành, ở bên đường Hồ Dương kia sao?"
Park Chaeyoung vội vàng gật đầu, nói: "Đúng rồi ạ! Chính là ở đường đó!" Cô hỏi ba, "Ba từng đi đến đó rồi ạ?"
Ba Park cười lắc đầu, nói: "Không, tiệm đó rất nổi tiếng. Nhưng hơi xa nhà chúng ta."
Park Chaeyoung uống gần nửa ly nước, nói: "Cũng đúng. Qua lại cũng mất đến hai giờ."
Mẹ Park nói: "Ngồi xe có mệt không con? Hôm nay nghỉ ngơi sớm chút nhé."
Trên đường trở về Park Chaeyoung đã ngủ trên xe, nói mệt thì cũng không mệt lắm, nhưng cô nghĩ còn phải lên lầu tắm gội, nên gật đầu nói: "Vâng ạ."
Cô đặt chiếc ly trong tay xuống, nói với ba mẹ: "Ba, mẹ, vậy con đi lên trước đây, hai người cũng đi ngủ sớm nhé."
"Được rồi, đi đi." Mẹ Park nói.
"Ba mẹ ngủ ngon." Park Chaeyoung chào ba mẹ, sau đó đứng dậy đi lên lầu.
Cô trở về phòng, cúi đầu lấy điện thoại trong túi xách tay nhỏ ra, sau đó lấy túi đang đeo trên vai xuống, treo lên giá móc đồ.
Đang chuẩn bị đi tắm, lại nhìn thấy tin Wechat Lisa gửi đến hiện trên điện thoại, hỏi cô: [Sao rồi? Hôm nay Jeon Jungkook có phản ứng gì cậu không?]
Park Chaeyoung nhìn tin nhắn, không nhịn được cười, vừa hồi âm tin nhắn vừa ngồi xuống bên mép giường: [Kiểu người có tính cách lạnh lùng như Jeon đại thiếu gia, tớ nói ba câu, cậu ấy có thể đáp lại tớ một câu thì cũng không tệ.]
Cô gửi xong, còn nói: [Nhưng hôm nay tớ nhìn thấy cậu ấy, lại thấy rung động.]
Lisa ở đầu bên kia cười, gửi đến một tin nhắn thoại: "Tớ biết ngay, tối nay cậu ra ngoài với Jeon Jungkook, chắc chắn sẽ không khống chế được lại thấy rung động mà."
Lại hỏi: "Nhưng nếu cậu ta vẫn đối xử với cậu lạnh như băng thế thì phải làm sao?"
Park Chaeyoung nói: "Nói sau đi, bây giờ tớ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tớ chỉ thích cậu ấy, đơn thuần thích cậu ấy. Thấy cậu ấy sẽ vui vẻ mà thôi."
Cô cũng không biết tại sao mình thích Jeon Jungkook. Nhưng thích một người vốn không có quy luật nào có thể nói rõ cả. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Jeon Jungkook, đã hoàn toàn bị cậu thu hút.
Bây giờ cô đã nghĩ thông suất, dù Jeon Jungkook không thích cô cũng không có vấn đề gì, cô thích cậu là được rồi.
Park Chaeyoung trò chuyện cùng Lisa một hồi, vừa đứng dậy đến tủ quần áo lấy đồ ngủ, vừa nói: "Bảo bối, tớ phải đi tắm gội rồi, một hồi lại trò chuyện với cậu nhé."
Lisa: "Được, mau đi đi. Tớ đi xem tivi đây."
__
Thời gian hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau khi trở lại trường học, mọi người vẫn mắc phải hội chứng ngày thứ hai nghiêm trọng, cả một buổi sáng đều uể oải.
Park Chaeyoung thì khá tốt, mặc dù cô không quá có tinh thần, nhưng mất thời gian một hồi cũng làm xong một đề ngữ văn.
Sau khi tiết học thứ ba buổi sáng kết thúc, cô đang ngồi tại chỗ chơi điện thoại, cửa sổ bên cạnh bỗng nhiên bị ai đó gõ nhẹ lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Park Jimin đứng bên ngoài mỉm cười, đang nhìn cô.
Thấy cô ngẩng đầu lên thì nhướng mày cười với cô.
Park Chaeyoung cũng cười một tiếng, mở cửa sổ ra, "Park Jimin."
Park Jimin cầm hộp sữa bò trong tay, đưa vào cho Park Chaeyoung, cười nói: "Tớ mở quà rồi, tớ rất thích đó."
Park Chaeyoung cười, "Thích thì tốt. Thật ra tớ cũng mua đại thôi."
Park Jimin cười nói: "Mua đại nhưng vẫn có thể mua được thứ tớ thích, cậu đúng là quá giỏi."
Park Chaeyoung cười ha ha.
Park Jimin hỏi: "Sinh nhật cậu tháng mấy vậy? Tớ phải chuẩn bị quà sớm chút mới được."
Park Chaeyoung nói: "Vẫn còn sớm lắm, phải đến kì nghỉ hè năm sau lận."
"Còn sớm thật." Thời gian tan tiết không lâu, Park Jimin đứng đó tán gẫu với Park Chaeyoung một hồi, chuông chuẩn bị reo, mới nói: "Tớ đi đây."
Park Chaeyoung cười, ừ một tiếng, nói: "Bye bye."
Park Jimin phất tay với Park Chaeyoung, sau đó đi lên lầu.
Lúc cậu ta trở về phòng học, giáo viên vẫn chưa đến, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, nói với Jeon Jungkook: "Tớ vừa đi đến quầy bán đồ ăn vật, đứng ở lầu dưới nói chuyện với Park Chaeyoung một hồi."
Jeon Jungkook dựa lưng lên ghế, tay đang quay bút, nhàm chán nhìn ra sân tập thể dục ngoài cửa sổ.
Cậu ừ một tiếng, nét mặt bình thản, không nhìn ra tâm trạng gì.
Park Jimin tiến đến, tò mò hỏi cậu, "Tại sao cậu lại không thích Chaeyoung vậy?"
Jeon Jungkook nghe vậy, không kiềm được nhíu mày, động tác quay bút cũng dừng lại.
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Park Jimin, "Cậu tò mò lắm à?"
Park Jimin nói: "Đúng vậy. Tớ cảm thấy Chaeyoung rất tốt, vừa đẹp vừa đáng yêu. Người ta có chỗ nào không xứng với cậu chứ?"
Jeon Jungkook nhíu mày, "Tớ có nói như vậy bao giờ đâu."
Park Jimin nói: "Vậy cậu từ chối Chaeyoung là vì lí do gì?"
Jeon Jungkook bất giác có hơi phiền lòng, rút ra một quyển sách đang đặt trên bàn, hồi lâu mới trả lời Park Jimin một câu, "Tớ chưa từng cân nhắc đến."
Cậu không cân nhắc là có thích hay không.
Chính Jeon Jungkook cũng không hiểu nổi trái tim mình, cậu cũng lười suy nghĩ.
Nhưng Park Jimin lại thấy rất rõ ràng, cứ xem như Jeon Jungkook thật sự không thích Park Chaeyoung, nhưng cậu ta và Jeon Jungkook đã làm anh em nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy có nữ sinh có thể gây rối cậu thế này.
Không nói đến thời điểm còn học tiểu học, bắt đầu từ những năm cấp hai, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Jeon Jungkook, cậu có xem ai ra gì đâu?
Từ trước đến nay, chỉ có duy nhất Park Chaeyoung có bản lĩnh này.
__
Dần tiến vào tháng mười một, chương tình học ở trường càng trở nên gấp rút.
Rõ ràng nhất chính là kì kiểm tra mỗi tháng.
Park Chaeyoung mới chuyển đến đây vào ngày này của tháng chín, trước đó cô không có kì kiểm tra hàng tháng. Thành tích của kì thi tháng mười một đã có, cô xếp hạng thứ ba mươi sáu trong lớp.
Jung Daehyun xem thành tích ở bàng thành tích dưới lầu, kích động đến mức như thể đó là vinh quang của mình, lập tức chạy vội lên lầu báo tin vui cho Park Chaeyoung.
Cậu ta vừa vào cửa phòng học, liền hô to một tiếng, "Chaeyoung!"
Dọa Park Chaeyoung giật mình, cô quay đầu lại, nhìn về phía Jung Daehyun đang chạy đến từ cửa sau, "Làm sao vậy?"
Jung Daehyun chạy về vị trí ngồi của mình, mặt quay về hướng ngồi của Park Chaeyoung, đặt mông ngồi xuống ghế, cậu ta kích động nói: "Cậu đoán cậu được xếp hạng thứ bao nhiêu?"
Cậu ta vừa nói ra lời này, Cha Donghoon cũng quay lại, "Thế nào rồi? Có thành tích à?"
"Có rồi! Khi tớ vừa đến, giáo vụ đang treo bảng thành tích lên đó." Cậu ta nhìn Park Chaeyoung với khuôn mặt đầy sự sùng bài, "Tớ thật sự có mắt mà không thấy thái sơn, trước kia tớ cho rằng cậu học rất tệ. Cậu quá giỏi luôn, kì thi tháng đầu tiên đã được hạng ba mươi sáu của lớp rồi."
Park Chaeyoung: ".... Không tốt lắm."
Cô còn tưởng là chuyện lớn gì. Thành tích này cũng không khác gì mấy so với hồi cô còn ở thành phố Giang.
Jung Daehyun mở to hai mắt, "Như thế mà còn không tốt á?! Môn toán cậu thi được có mỗi năm mươi mấy điểm thôi đó!"
Park Chaeyoung: "..."
Lúc nói lời này âm lượng của Jung Daehyun rất lớn, trong lúc nhất thời tất cả bạn học đều nhìn sang.
Park Chaeyoung nở một nụ cười không mất đi lễ độ, "Cậu có thể nói nhỏ không hả, thi toán được năm mươi mấy điểm rất vinh quang à?"
Cha Donghoon và Kim Jennie đều không nhịn được, bật cười ha hả.
Jung Daehyun nói: "Tớ đang khen cậu mà. Cậu xem cậu thi toán tệ như vậy, vẫn có thể được hạng ba mươi sáu, thật sự quá giỏi luôn! Không nói đến cái khác, vẫn ổn định đó."
Park Chaeyoung không cảm thấy mình giỏi chút nào, môn xã hội của cô tốt hơn, năm nào cũng bị môn tự nhiên kéo chân, sau này cô cũng đã quen rồi.
Jung Daehyun hỏi: "Chaeyoung, cậu học thế nào vậy? Tớ thấy bình thường cậu cũng chơi giống với bọn tớ, sao có thể thi tốt được như vậy?"
Kim Jennie nói: "Chaeyoung làm gì mà chơi cùng các cậu, mỗi ngày cậu ấy đều đọc sách và làm đề đó nha."
Jung Daehyun: "Cậu ấy còn có thời gian theo đuổi Jeon Jungkook cơ mà."
Nhắc đến Jeon Jungkook, Park Chaeyoung lại không nhịn được cười, nói: "Đúng rồi đó, Jeon Jungkook là động lực để tớ cố gắng học tập."
"...."
Park Chaeyoung nói xong, cũng không đùa giỡn nữa, nói: "Thật ra thì cũng không có gì cả, về môn xã hội thì cứ học nhiều làm đề nhiều rồi tổng hợp lại. Còn về môn tự nhiên thì tớ không có kinh nghiệm gì hết."
Không biết là hôm nay Jung Daehyun bị cái gì kích thích, hét lên: "Tớ cũng phải học tập giống Chaeyoung thôi, học tập thật giỏi, tiến lên mỗi ngày!"
Park Chaeyoung cười nói: "Được rồi, tớ sẽ giám sát cậu."
__
Vừa rồi Jeon Jungkook vào phòng giáo viên lấy ít đồ, vừa vào cửa đã nghe thấy mấy chủ nhiệm lớp đang thảo luận về thành tích thi tháng lần này.
Chủ nhiệm lớp bốn ban xã hội đang cầm danh sách xếp hạng, nói với thầy Choi chủ nhiệm lớp ba: "Thầy Choi này, Park Chaeyoung mới chuyển đến lớp thầy, môn tự nhiên có hơi yếu. Môn xã hội tốt như vậy, mà bị toán kéo chân quá nghiêm trọng."
Choi Minjoon cũng than thở không ngừng, "Đúng vậy đó. Tôi phải dành thời gian nói chuyện với em ấy mới được."
Dứt lời, nhìn thấy Jeon Jungkook , thuận miệng nói: "Bạn học Jeon Jungkook, một hồi em đi ngang qua lớp thầy, làm phiền em gọi Park Chaeyoung lớp thầy giúp nhé."
Jeon Jungkook đang đóng dấu một phần tài liệu, nghe vậy thì hơi khựng lại. Sau đó mới gật đầu, nhàn nhạt nói: "Được ạ."
Jeon Jungkook từ phòng giáo viên đi ra, đi thẳng đến bên ngoài phòng học của lớp ba.
Bình thường trừ những lúc thực hiện nhiệm vụ của hội học sinh ra, Jeon Jungkook rất ít khi đến lớp người khác. Đột nhiên đi đến, tất cả các nữ sinh trên hành lang đều nhìn anh.
Sức hấp dẫn của Jeon Jungkook chính là như vậy, dù tính cách cậu kiêu ngạo lạnh lùng, nhìn qua là biết rất khó để tiếp xúc, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc mọi người thưởng thức sự đẹp trai của anh.
Cậu đi thẳng đến bên cửa sổ, giơ tay gõ nhẹ lên mặt kính.
Park Chaeyoung vốn đang nói chuyện với Kim Jennie, quay đầu nhìn thấy Jeon Jungkook, rất kinh ngạc.
Dường như cô còn nghi ngờ rằng mắt mình có vấn đề.
Chuyện gì đây? Jeon Jungkook đến tìm cô à?
Cô đè sự kinh ngạc lại, mở cửa sổ ra, "Jeon Jungkook?"
Jeon Jungkook hơi hất cằm về phía bên phải, tỏ ý bảo cô đi ra ngoài, nói: "Đi ra đây."
Cậu nói xong, cũng đi thẳng về hướng bên phải.
Park Chaeyoung vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi ra khỏi phòng học.
Cô đi theo Jeon Jungkook đến khu vực cửa cầu thang không có người, mỉm cười, nói đùa: "Làm sao vậy? Cậu muốn tỏ tình với tớ hả?"
Jeon Jungkook nhìn cô, lười đáp lại, chỉ nói: "Chủ nhiệm lớp tìm cậu."
"Hả?" Park Chaeyoung hơi sững sốt, "Sao vậy? Tìm tớ làm gì?"
Jeon Jungkook nói: "Có thể là nói về môn toán của cậu."
Park Chaeyoung: "..."
Jeon Jungkook nhìn Park Chaeyoung, bỗng nhiên tò mò, hỏi, "Cậu thi toán được mấy điểm?"
Park Chaeyoung: "... Cũng không khoa trương như vậy đâu, mặc dù thi không tốt lắm, nhưng dù gì cũng được năm mươi mấy điểm mà."
Jeon Jungkook: "...."
Park Chaeyoung bỉu môi, cô kéo cánh tay Jeon Jungkook theo bản năng, "Vậy nên nghỉ đông cậu có thể dạy thêm cho tớ được không? Năn nỉ cậu đó."
Jeon Jungkook cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn bàn tay đang kéo cánh tay mình của Park Chaeyoung, hơi khựng lại, sau đó mới rút tay lại một cách tỉnh bơ, đút tay vào trong túi quần, nói: "Nói sau đi."
Cậu dứt lời, liền đi thẳng lên lầu.
******
Có thể các cậu sẽ thấy truyện tớ chọn edit lần này k hay,.. sẽ nghĩ mở đầu nó dài dòng và k có chi tiết quá nổi bật đọc có thể chán, tớ cũng từng thấy vậy. Nhưng tin tớ đi càng về sau sẽ càng hay chỉ vài chương đầu thế thôi. Mà cũng đúng hai người xa lạ đâu thể mới gặp là yêu ngay lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com