Chương 2
Chuyện Jeon Jungkook lạnh lùng khó đến gần này, Park Chaeyoung đã biết từ sớm.
Nói cho cùng thì khi cậu ở trong nhà, biểu hiệu cũng rất lạnh nhạt.
Nhưng dù là như vậy, vẫn không ảnh hưởng đến việc có vô số nữ sinh trong trường thầm mến cậu.
"Lúc Jeon Jungkook học lớp mười được nhiều nữ sinh theo đuổi hơn, nhưng đều bị từ chối cả. Thời gian dài, mọi người đều biết tính cách của Jeon Jungkook rất lạnh nhạt, vốn sẽ không có nữ sinh nào cưa đổ anh được, nên bây giờ nữ sinh dám đến tỏ tình cũng ít lắm."
Park Chaeyoung tò mò hỏi: "Lớp của cậu ấy ở đâu vậy?"
Kim Jennie nói: "Ban tự nhiên ấy, hạng nhất toàn ban, mỗi lần thi đều bỏ xa hạng nhì hơn mấy chục điểm đó."
Nguyên cả một buổi chiều và tối, Park Chaeyoung luôn nghĩ về Jeon Jungkook.
Lúc tiết tự học buổi tối kết thúc, Park Chaeyoung vừa ra cổng trường, đã nhìn thấy xe của ba.
Cô mở cửa xe và ngồi vào, ba Park quay đầu cười hỏi: "Cảm giác thế nào? Đã quen chưa con?"
Park Chaeyoung nói: "Cũng được ạ. Tất cả bạn học đều rất thân thiện, thầy cô giáo cũng không tệ, duy chỉ có hiệu trưởng là quá nhiều lời, lễ tựu trường kéo dài hơn một giờ, phơi nắng chết con rồi."
Mẹ Park cười nói: "Có rất nhiều điều phải nói trong lễ tựu trường mà."
Trên đường về nhà, Park Chaeyoung không nhịn được mà nói với mẹ: "Mẹ, mẹ biết không, Jeon Jungkook là chủ tịch hội học sinh, hơn nữa mỗi kì thi đều đứng nhất đó."
Mẹ Park cũng có hơi kinh ngạc: "Vậy sao?"
"Vâng ạ."
Mẹ Park lại nói: "Vậy con phải học tập người ta thật nhiều nhé."
Dứt lời, bà lại thở dài nói: "Sao thằng bé này lại ưu tú như vậy chứ, vẻ ngoài đẹp trai thì không nói, học tập cũng tốt, nhìn một cái đã biết tiền đồ vô lượng."
Ba Park cười nói: "Con gái chúng ta cũng không tệ nha, bà cần gì phải so sánh với người khác."
Park Chaeyoung gật đầu phụ họa với ba: "Chí phải, chí phải ạ."
Mẹ Park bật cười, nói: "Con đừng tự đắc quá, nếu không rèn luyện môn toán, mẹ xem con làm thế nào để thi đại học. Hôm nay mẹ đã đi hỏi thăm, cách tiểu khu chúng ta không xa có một trung tâm dạy thêm, giáo viên rất tốt, mẹ định sẽ đăng ký cho con một lớp vào cuối tuần."
Park Chaeyoung vừa nghe, kinh ngạc nói: "Mẹ, mẹ đừng như vậy chứ? Con vừa mới tựu trường thôi mà."
Mẹ Park nói: "Thì cũng là vì vừa tựu trường, khéo có thể đuổi theo tiến độ học ở trên lớp. Bình thường học ở trường, cuối tuần đến lớp học thêm, vừa vặn có thể tìm lỗ hổng và bổ sung vào, củng cố học tập chút."
Park Chaeyoung vừa nghe việc phải đến lớp học thêm, lập tức ỉu xìu.
Cầu xin mẹ thật lâu, cũng chẳng có ích gì. Không đến hai ngày, mẹ đã thật sự mang lịch học của lớp học thêm về cho cô.
Park Chaeyoung trở nên tuyệt vọng muốn chết trong nháy mắt, gọi điện thoại than khổ với Lisa, "Lòng dạ mẹ tớ độc ác quá, vừa mới tựu trường đã đăng ký một lớp học thêm bên ngoài cho tớ. Ôi mẹ ơi, tớ thấy toán đã buồn nôn rồi, tớ không muốn sống nữa —-"
Park Chaeyoung nằm sấp trên giường kêu to oang oang.
Lisa ở đầu bên kia điện thoại còn cười ha ha rõ to như muốn bỏ đá xuống giếng, nói: "Đúng là cậu nên rèn luyện thêm môn toán, mỗi lần thi đều kéo chân cậu cả mấy chục điểm mà."
Park Chaeyoung uể oải, "Tớ thật sự có bóng ma tâm lí với toán mà. Làm vậy có gì hữu dụng đâu chứ?"
Mặc dù Park Chaeyoung rất không muốn đến lớp học thêm, nhưng đã đăng kí đóng tiền, không đi cũng không được.
Vì vậy ngày thứ bảy đầu tiên sau tựu trường, Hứa Bảo Như vô cùng đáng thương, một mình đi đến lớp học thêm.
Mỗi cuối tuần sẽ học nửa ngày, bốn tiết buổi sáng hoặc bốn tiết buổi chiều.
Park Chaeyoung sợ buổi chiều phải phơi nắng, nên chọn lớp bổ túc vào buổi sáng.
Bầu trời vào giữa trưa, cô học bổ túc xong, đón xe về nhà.
Thời điểm đến cửa tiểu khu, thuận đường ghé qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua kem đá.
Ai ngờ vừa đi vào, đúng lúc gặp được Jeon Jungkook đang mua nước.
Cô cảm thấy kinh hỉ trong nháy mắt, ngay cả sự mệt mỏi khi học thêm xong cũng biến mất hơn phân nửa, cô vội vàng tiến lên, "Jeon Jungkook!"
Jeon Jungkook đứng trước quầy thu ngân, đang trả tiền, nghe tiếng cô gọi mình, quay đầu, nhìn cô với vẻ mặt rất lạnh nhạt.
Park Chaeyoung nói: "Cậu không nhớ tớ à? Tớ là Park Chaeyoung, đã gặp nhau lúc ở nhà cậu á."
Jeon Jungkook không nhìn cô nữa, đáp một tiếng "ừ" qua loa lấy lệ, quét mã QR trả tiền, cầm nước lên và đi luôn.
Park Chaeyoung nhìn bóng lưng của Jeon Jungkook, không kiềm được mà hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng người này đúng là lạnh nhạt.
Park Chaeyoung không theo đuổi Jeon Jungkook, tương lai còn dài, cô không cuống cuồng chút nào.
Cô chậm rãi chọn mấy cây kem, lại mua thêm chút đồ ăn vặt, trả tiền, đi dọc theo đường dưới bóng cây, chậm rãi trở về nhà.
Về đến nhà, đúng lúc mẹ Park cắt một đĩa dưa hấu mang ra, thấy con gái về rồi, cười hỏi cô: "Sao rồi? Học thêm có mệt không con?"
Park Chaeyoung thay giày vào nhà, đặt túi xách đeo trên vai lên bàn, sau đó nằm xuống ghế sofa. "Mẹ nói thử đi ạ? Mệt sắp chết luôn rồi."
Mẹ Park cười và đặt đĩa dưa hấu lên bàn trà, nói: "Nghỉ ngơi một hồi đi, rồi đi tắm là khỏe ngay."
Park Chaeyoung mệt mỏi nên cũng không muốn nói nhiều, nằm trên ghế sofa chơi điện thoại một lúc, mới bò dậy, kéo lê dép đi lên lầu gội đầu tắm rửa.
Buổi chiều, Park Chaeyoung chỉ ở trong phòng mà không xuống lầu, ngủ một giấc dậy, lại ôm laptop xem một bộ phim mới ra mắt. Đến lúc ăn cơm tối mới xuống lầu.
Lúc ăn cơm, ba cũng hỏi hôm nay cô đi học thêm có cảm giác thế nào.
Park Chaeyoung than thở, "Đừng hỏi con nữa ạ, chỉ có mệt mỏi thôi."
Ba Park cười ha ha rất to, "Mệt mỏi chút thì không sao cả, có thu hoạch là được."
Mẹ Park cũng cười. Bỗng nhiên bà nhớ lại một chuyện, nói với chồng: "Đúng rồi, ngay mai em muốn mời Jeon Yeobeen đến nhà mình ăn cơm. Hai bọn em nói chuyện rất hợp nhau, trước cũng đã nói nếu hai nhà có rảnh rỗi sẽ tụ họp một bữa rồi."
Jeon Yeobeen là tên của mẹ Jeon Jungkook.
Dĩ nhiên ba Park không có ý kiến gì, ông gật đầu nói: "Em cứ sắp xếp đi là được rồi."
Mẹ Park nói: "Vậy ngày mai tan làm anh phải về sớm chút đó."
"Được thôi."
Park Chaeyoung không nghĩ đến mẹ sẽ mời dì Jeon đến nhà ăn cơm. Đương nhiên trong lòng cô rất vui vẻ, dì Jeon đến, dĩ nhiên Jeon Jungkook cũng sẽ đến. Cô còn đang buồn vì không có cơ hội đến gần Jeon Jungkook đấy.
Sáng ngày hôm sau, mẹ Park muốn ra ngoài mua thức ăn, Park Chaeyoung nhàn rỗi không có việc gì làm, nên cũng đến siêu thị cùng mẹ.
Đi dạo trong siêu thị đến hơn giờ trưa, quay về với một đống đồ.
Về đến nhà, đã đến giữa trưa, mẹ Park nấu hai ba món đơn giản, ăn tùy ý cùng con gái, nói: "Buổi tối có rất nhiều món ăn ngon, bữa này thì ăn đơn giản tạm nhé."
Park Chaeyoung đang gặm bắp, gật đầu, "Con không đói bụng."
Mẹ Park cười, cơm nước xong, lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu cho món canh gà hầm hạt dẻ muốn làm vào buổi chiều.
__
Jeon Yeobeen bận rộn công việc ở công ty xong, về đến nhà đã gần sáu giờ.
Bà đỗ xe trong sân, thời điểm vào nhà, đúng lúc nhìn thấy Jeon Jungkook xuống lầu rót nước.
Trên mặt bà hiện lên nụ cười, vừa vào nhà vừa nói: "Con sửa soạn chút đi, lát nữa đến nhà dì bên cạnh ăn cơm nhé."
Jeon Jungkook đứng ở máy lọc nước rót nước, không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp lại một câu, "Không đi."
Jeon Yeobeen nói: "Không cho phép không đi. Cái khác sao cũng được, nhưng con không thể không có sự lễ phép này được."
Jeon Jungkook rất chán ghét những cách giao lưu vô vị này, cậu nhíu chặt mày, nói: "Mẹ có thể nói là con không ở nhà."
Jeon Yeobeen nói: "Không được."
Bà dứt lời thì đi lên lầu, "Mẹ lên lầu thay quần áo trước đã."
__
Jeon Jungkook không thích lãng phí thời gian vào những buổi giao lưu nhạt nhẽo này, nhưng xuất phát từ sự dạy dỗ và lễ phép, cuối cùng vẫn chỉ có thể đi cùng.
Lúc bảy giờ tối.
Park Chaeyoung ở trong phòng bếp giúp mẹ nấu ăn, nghe tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, mẹ Hứa hào hứng nói: "Chắc là dì Jeon đến đó, con nhanh đi ra mở cửa đi."
"Vâng." Park Chaeyoung đáp một tiếng, xoay người chạy chậm ra phòng khách để mở cửa.
Cô mở cửa ra, chỉ thấy dì Jeon và Jeon Jungkook ở bên ngoài.
Park Chaeyoung mỉm cười rực rỡ, "Dì Jeon ạ, mời dì vào nhà."
Cô vừa nói vừa mở rộng cửa ra, chào đón dì Jeon và Jeon Jungkook đi vào.
Jeon Yeobeen thấy Park Chaeyoung, trên khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười dịu dàng, bà duỗi tay đưa quà tặng cho Park Chaeyoung, hỏi: "Chaeyoung, đã quen với trường học mới chưa con?"
Park Chaeyoung nhận lấy quà tặng của dì Jeon, gật đầu, tươi cười nói: "Cũng được dì ạ, cảm ơn dì đã quan tâm."
Jeon Yeobeen cười với Chaeyoung và nói: "Bình thường lúc ở trường học nếu có gì cần giúp đỡ, có thể đi tìm Jungkook con nhé."
Dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía con trai, dặn dò: "Bình thường ở trường học con phải chăm sóc cho Chaeyoung nhiều chút nhé."
Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook, cảm giác được rõ ràng trên mặt cậu lúc này là vẻ không kiên nhẫn, thậm chí còn nhíu mày nhẹ.
Trong lòng cô có hơi buồn cười. Trong đầu thầm nghĩ Jeon Jungkook là người lạnh lùng như vậy, sao có thể đồng ý quan tâm việc vớ vẩn của người khác được.
Mẹ Park làm xong việc trong bếp, lập tức đi ra từ phòng bếp, trên mặt là nụ cười rực rỡ nhiệt tình, luôn miệng chào hỏi: "Yeobeen, mau ngồi đi."
Jeon Yeobeen nhìn về phía mẹ Park, cười nói: "Thật sự làm phiền bà quá, còn phải để bà tự xuống bếp nữa."
Mẹ Park cũng cười, kéo Jeon Yeobeen ngồi xuống ghế sofa, vừa rót nước cho bà ấy, vừa nói: "Phiền gì mà phiền, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà."
Bà rót nước trà cho Jeon Yeobeen xong, lại ngẩng đầu nhiệt tình gọi Jeon Jungkook, "Jungkook, con cũng ngồi đi. Con xem muốn uống gì nào, dì kêu Chaeyoung đi lấy cho con."
Jeon Jungkook gật đầu một cái, lễ phép nói: "Con uống nước lạnh là được rồi ạ, cám ơn dì."
Jeon Yeobeen thấy mẹ Park khách sáo như vậy thì cười nói: "Bà không cần để ý đến nó đâu, lớn như vậy rồi, còn cần ai chăm sóc nữa."
Mẹ Park bật cười, cũng không khách sáo nữa, để con gái rót nước cho Jeon Jungkook, còn mình thì trò chuyện cùng Jeon Yeobeen.
Hai người phụ nữ nói chuyện sẽ có rất nhiều chủ đề, càng trò chuyện càng vui vẻ.
Park Chaeyoung và Jeon Jungkook ngồi một bên, trái lại thì hệt như hai người đứng xem, yên lặng nghe hai bà mẹ nói chuyện phiếm.
Có nhiều lần Park Chaeyoung muốn âm thầm nói vài câu với Jeon Jungkook, nhưng vẻ mặt Jeon Jungkook quá lạnh nhạt, cô nhất thời không nghĩ ra đề tài.
Chỉ có thời điểm định ăn bánh bích quy, cô đã bưng hộp sắt nhỏ lên và đưa đến, nhìn Jeon Jungkook, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn ăn chút gì không?"
Jeon Jungkook nói: "Không cần. Cảm ơn."
Park Chaeyoung cũng không mời nữa, đặt hộp bánh bích quy lên bàn trà, mình thì lặng lẽ ăn hai miếng.
Buổi trưa cô ăn ít, vào lúc này có hơi đói.
Cũng may là không bao lâu sau, ba đã trở về.
Sau khi ba về, mẹ giới thiệu dì Jeon với ba, mọi người khách sáo trò chuyện mấy câu, xem như đã quen biết nhau.
Lúc ba đi lên lầu thay quần áo, mẹ vui vẻ nói với dì Jeon: "Người đều đông đủ cả rồi, tôi đi xào thêm hai món nữa là có thể ăn cơm rồi."
Dì Jeon cũng đứng dậy theo, cười nói: "Tôi đi giúp bà nhé."
"Được thôi." Hai người phụ nữ vui vẻ đi vào phòng bếp, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Jeon Jungkook và Jeon Jungkook.
Người lớn vừa đi, sự khôn khéo trên người Park Chaeyoung cũng không còn sức ở lại nữa.
Cô cầm lấy điện thoại từ trên bàn trà, ngồi xuống đầu bên phải ghế sofa, kế bên chiếc ghế sofa một người mà Jeon Jungkook đang ngồi.
Cô đưa điện thoại đến, cười nhìn Jeon Jungkook, nhỏ giọng nói: "Jeon Jungkook, chúng ta thêm Wechat đi."
Jeon Jungkook vốn đang nhìn điện thoại, nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Park Chaeyoung.
Hai người ngồi rất gần, thời điểm Jeon Jungkook ngước mắt, lập tức mắt đối mắt với Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung nhìn hình phản chiếu đôi mắt mình trong con người đen nhánh của Jeon Jungkook, không biết tại sao, tim cũng vô thức đập trật một nhịp.
Có lẽ là ngồi quá gần, cô ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt trên người Jeon Jungkook, tựa như hương thơm mát lạnh sạch sẽ khi vừa mới tắm xong.
Trong một chớp mắt, Park Chaeyoung nghĩ đến bầu trời xanh trong suốt sạch sẽ sau khi mưa tạnh. Cô rất thích.
Cô nhìn Jeon Jungkook , trong mắt là ý cười sáng lạn, cô lại đưa điện thoại về phía trước, nói: "Chúng ta đã quen biết như vậy rồi, thêm Wechat chắc không sao chứ?"
Jeon Jungkook trầm mặc nhìn Park Chaeyoung, giọng nói rất lạnh lùng, nói: "Tôi không dùng Wechat."
Dĩ nhiên Park Chaeyoung không tin.
Bây giờ làm gì còn có ai không dùng Wechat chứ.
Cùng lắm chỉ là một lời từ chối khéo léo thôi.
Park Chaeyoung cũng không vạch trần, trái lại thì cô cười híp mắt, đưa tay đến trước mặt Jeon Jungkook, nhịn cười nói: "Vậy tớ giúp cậu đăng ký một tài khoản nhé."
Tay cầm điện thoại của Jeon Jungkook hơi khựng lại, cậu ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn Park Chaeyoung.
Ý cười trong mắt Park Chaeyoung sắp không giấu được nữa, lại đưa tay về phía trước, cười nói: "Tớ giúp cậu đăng kí."
Jeon Jungkook im lặng nhìn chằm chằm Park Chaeyoung một hồi, cuối cùng không nói gì cả, dứt khoát đứng dậy và rời đi.
Park Chaeyoung nhìn bóng lưng lạnh nhạt kiêu ngạo của Jeon Jungkook, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
Mặc dù bị Jeon Jungkook từ chối, nhưng không biết tại sao, cô lại thấy hơi vui vui.
Có lẽ là vì, cuối cùng cô cũng nói chuyện được với Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com