Chương 7
Park Chaeyoung đặt khách sạn nghỉ mát ở núi Nam Danh. Kỳ nghỉ quốc khánh bảy ngày, có bốn ngày để chơi ở làng du lịch trên núi Nam Danh.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Park Chaeyoung đến đây chơi, không nghĩ đến sau khi đến đây mới phát hiện rất vui, mỗi ngày nướng BBQ, cắm trại ngắm sao, còn có thể lái moto đi ngắm núi non. Tóm lại có rất nhiều thứ để chơi, nếu không phải đám Lisa đã mua vé trở về thành phố Giang vào ngày 10/5, thì có thể ở trên đó chơi thêm hai ngày.
Ngày 10/5, ăn cơm trưa xong, Park Chaeyoung đưa đám Lisa và Kim Taemin đến ga cao tốc chờ tàu.
Park Chaeyoung có hơi tiếc nuối, nói: "Hay là các cậu cũng chuyển trường đến đây đi."
Lisa bật cười ra tiếng, "Được nha, phú bà bao ăn ở à?"
"Bao chứ. Dù sao cậu và tớ cũng ở cùng nhau mà."
"Chuyển trường sao đơn giản như vậy được." Lisa cười, không nói giỡn nữa, hỏi Park Chaeyoung, "Nghỉ đông cậu có về đó không?"
Park Chaeyoung nói: "Chắc là có đó, nghỉ đông ăn tết mà, phải về nhà bà nội."
"Vậy đến lúc đó gặp nhé."
"Ừm. Các cậu đi đường chú ý an toàn, đến nơi phải nhắn tin báo bình an nha."
"Được rồi."
Park Chaeyoung đưa mọi người vào cổng ga cao tốc, nhìn thấy họ đi vào trong rồi, mới xoay người rơi khỏi ga cao tốc.
Cô ngồi xe về nhà, lúc đến nhà, trong nhà vắng lặng, không có ai ở nhà.
Mấy ngày trước cô và đám Lisa đến núi Nam Danh chơi, ba mẹ cũng ra ngoài du lịch thế giới hai người, nói rằng tối ngày bảy mới trở về.
Mấy ngày nay Park Chaeyoung ở trên núi chơi vui nhưng vẫn có hơi mệt mỏi, cuối cùng về đến nhà, kéo lê dép đi lên lầu, vừa trở về phòng đã nằm lên chiếc giường mềm mại của mình.
Cô cầm điện thoại lên vốn muốn lên mạng một hồi, kết quả vừa mới mở QQ ra, đã thấy 99+ tin nhắn trong nhóm lớp.
Cô mở ra xem, là chủ nhiệm lớp nhắc nhở mọi người trong nhóm làm bài tập. Bên dưới toàn là lời than khổ của các bạn học.
Cô đang xem, một nhóm QQ nhỏ hiện ra, Jung Daehyun nhắn trong nhóm, "Ai làm bài tập chưa! Cho tớ mượn chép với!"
Sau đó là @ các thành viên trong nhóm.
Kim Jennie: [Tớ chỉ làm môn văn và lịch sử thôi.]
Han Aerim: [Cậu còn giỏi hơn tớ á, tớ chỉ làm môn văn thôi.]
Cha Donghoon: [Hai tờ địa lí.]
Jung Daehyun: [Chaeyoung đâu? Chaeyoung cậu làm bao nhiêu rồi?]
Park Chaeyoung đầu bên này điện thoại ngồi yên nửa buổi trời, thấy Jung Daehyun hỏi mình, ngón tay yếu ớt gõ mấy chữ trên màn hình điện thoại: [...... 0, tớ quên làm.....]
Kim Jennie: [??]
Han Aerim: [??]
Cha Donghoon: [???]
Jung Daehyun: [??????]
"...."
Park Chaeyoung đúng là điên rồi.
Cô vốn còn mang theo bài tập cùng đi chơi, kết quả là lên núi Nam Danh, mỗi ngày nếu không phải nướng BBQ, thì cũng là câu cá cắm trại, buổi tối trở lại khách sạn thì mệt mỏi nên ngã đầu là ngủ ngay, làm gì còn nhớ đến bài tập nữa.
Và kết quả của việc nước đến chân mới nhảy, chính là điên cuồng làm bài tập trong hai ngày trước khi vào học.
Nhưng Nhất Trung nổi tiếng là biến thái, văn toán anh chính trị sử địa tận mấy chục bộ đề thi, Park Chaeyoung thức trắng một đêm, đến buổi sáng ngày hôm sau, mới làm xong đề thi văn.
Cô nhìn một chồng đề thi không chữ viết sạch sẻ trên bàn, rất tuyệt vọng, lại hỏi trong nhóm: [Không làm xong đề thi có hậu quả gì không?]. truyện đam mỹ
Cha Donghoon trả lời cô: [Dựa theo thông lệ trước đây của thầy Baek, thì phải đứng ở hành lang làm hết toàn bộ đề thi xong mới có thể vào phòng học, còn phải đến phòng phát thanh đọc bản kiểm điểm trước học sinh và thầy cô toàn trường.]
Park Chaeyoung : [?????]
Park Chaeyoung sợ ngây người.
Nếu hình phạt là quét dọn vệ sinh gì đó, cô sẽ nhận. Nhưng ở hành lang làm xong hết toàn bộ đề thi mới được vào phòng học là gì chứ? Còn phải đến phòng phát thanh đọc bản kiểm điểm???
Park Chaeyoung quan trọng mặt mũi nhất, mấy chuyện ảnh hưởng đến mặt mũi cô như thế này, đánh chết cô cũng không làm được.
Không thể làm gì khác ngoài giãy giụa từ bỏ, tiếp tục vùi đầu làm đề thi.
Nhưng một ngày cô không ăn không uống, làm bài đến hơn hai giờ chiều, cũng chỉ mới làm xong lịch sử và chính trị mà thôi.
Park Chaeyoung mệt mỏi gục xuống bàn, chỉ còn lại tiếng anh, toán và địa lí, chỉ cảm thấy hoa mắt, muốn ngất đi. Nhất là số học, nhiều tờ đề thi như vậy, đánh chết cô cũng sẽ không làm nổi.
Park Chaeyoung nằm trên bàn một hồi, thiếu chút nữa đã ngủ.
Tỉnh lại thấy đề thi chưa làm, vô cùng tuyệt vọng.
Vì quá tuyệt vọng, cô cầm đề thi chưa làm xong đi qua cách vách, tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài.
Jeon Jungkook nhìn Park Chaeyoung cầm đề thi đứng ở ngoài cửa, hỏi cô: "Cậu đến đây làm gì?"
Park Chaeyoung đáng thương nâng đống đề thi toán lên với vẻ mặt mong đợi, "Jeon Jungkook, xin cậu, chỉ tớ làm đề đi."
Jeon Jungkook nhíu mày, vừa định từ chối, đúng lúc Jeon Yeobeen từ trên lầu đi xuống, "Là Chaeyoung à?"
Park Chaeyoung nghiêng đầu qua bả vai Jeon Jungkook, cười ngọt ngào với Jeon Yeobeen, "Dì, là con ạ."
Jeon Yeobeen mỉm cười đi ra, nói: "Sao lại đứng bên ngoài vậy, mau vào nhà đi."
Jeon Yeobeen vừa nói, vừa cầm tay Park Chaeyoung kéo vào nhà, hỏi: "Ba mẹ con đâu rồi? Có ở nhà không?"
Park Chaeyoung nói: "Họ đi du lịch rồi ạ, có lẽ phải đến ngày mai mới về."
Jeon Yeobeen kéo Park Chaeyoung đến ngồi ở ghế sofa, lại gót trái cây cho cô, thấy trên tay Park Chaeyoung còn cầm bài tập, cười hỏi: "Chaeyoung đến đây có vấn đề gì muốn hỏi à?"
Park Chaeyoung gật đầu, nói: "Con không giỏi môn toán lắm, muốn nhờ Jeon Jungkook chỉ con ạ."
Cô vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook đang ngồi ở ghế sofa một người, đôi mắt đen nhanh yên lặng nhìn cô, con ngươi của cậu rất sâu, lúc nghiêm túc nhìn ai đó, hệt như có thể nhìn thấu người ta luôn vậy.
Jeon Yeobeen lấy đề thi Park Chaeyoung cầm trong tay lật mấy tờ, "Nhiều như vậy à."
Bà vội vàng ngẩng đầu nói với Jeon Jungkook: "Chaeyoung học toán không tốt lắm, con chỉ con bé chút đi."
Jeon Jungkook không trả lời, nhìn Park Chaeyoung, sau đó đứng lên, đi lên lầu.
Jeon Yeobeen quay đầu nói với Park Chaeyoung: "Con lên đi, có gì không hiểu đều có thể hỏi Jungkook. Buổi chiều con cứ ở lại đây làm bài tập, buổi tối dì nấu cơm cho hai đứa ăn."
"Vâng, cảm ơn dì ạ."
Park Chaeyoung cầm bài tập và đi theo Jeon Jungkook lên lầu.
Đến thư phòng của Jeon Jungkook, Park Chaeyoung tò mò thăm thú bốn phía.
Thư phòng của Jeon Jungkook bố trí rất đơn giản, tất cả các giá sách đặt sát tường đều để đầy sách. Ngoại trừ sách còn có mấy mô hình lego mà các nam sinh thích.
Jeon Jungkook đi đến trước bàn đọc sách, rồi sau đó mới xoay người, nhìn Park Chaeyoung, "Park Chaeyoung."
Park Chaeyoung mỉm cười, vui vẻ nói: "Hóa ra cậu nhớ tên tớ à. Tớ còn tưởng ngay cả tên tớ cậu cũng không nhớ đấy."
Jeon Jungkook nhìn cô, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Park Chaeyoung cười, nói: "Muốn theo đuổi cậu đó."
Jeon Jungkook nhíu mày.
Park Chaeyoung lại cười, vội vàng tiến tới mấy bước, giơ đống đề thi trong tay lên. "Nhưng hôm nay tớ thật sự đến nhờ cậu chỉ làm đề mà."
Cô sợ Jeon Jungkook không chịu chỉ cho mình, còn nói: "Hai nhà chúng ta có quan hệ tốt như vậy, cậu có thể cố giảng cho tớ chút được không?"
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm Park Chaeyoung một lúc, hồi lâu, đưa tay kéo ghế ở bàn đọc sách ra.
Park Chaeyoung rất biết điều, lập tức ngồi xuống ngay ngắn.
Một tay Jeon Jungkook đút trong túi, dựa vào tường, hỏi cô, "Đề đâu."
Park Chaeyoung rút đề thi toán ra, đưa cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cầm lấy xem qua, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Park Chaeyoung, "Đừng nói với tôi toàn bộ cậu đều không làm được nhé."
Cậu ném đề thi về lại, "Làm trước đi đã, có gì không hiểu thì hỏi lại tôi."
Cậu nói xong, xoay người rút một quyển sách từ trên giá sách xuống, đi thẳng ra bên ngoài ban công.
Park Chaeyoung: "...."
Park Chaeyoung rất tuyệt vọng.
Cô lấy đề thi về lại, ngây người nhìn chằm chằm đề thi trống không nửa ngày trời, sau đó cầm bút làm mấy câu. Nhưng mỗi lần tính đều không đúng.
Cô giãy giụa một hồi, quyết định đứng lên, vươn người qua bàn đọc sách, nhoài người đến bệ cửa sổ, nhìn về phía Jeon Jungkook đang nằm trên ghế đọc sách ở ban công, gọi cậu, "Jeon Jungkook—–"
Jeon Jungkook không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng "ừ".
Park Chaeyoung thử thăm dò: "Có lẽ..... Đề thi của các cậu cũng giống bọn tớ đó?"
Jeon Jungkook vẫn không ngẩng đầu, thản nhiên đọc sách, trả lời cô rất lạnh nhạt, "Tôi không làm."
Park Chaeyoung hơi sững sốt, kinh ngạc nói: "Tại sao vậy?"
Jeon Jungkook: "Không làm thì tôi vẫn biết làm."
Park Chaeyoung: "..."
Park Chaeyoung vốn định mượn của Jeon Jungkook chép, ai ngờ học bá cũng không làm bài tập.
Cô không thể làm gì khác ngoài ngồi về lại cam chịu số phận, vừa lật sách vừa làm những bài mình biết trước.
Nhưng một đề thi toán, cô có thể làm trong năm mươi phút đã là không tệ rồi.
Chờ đến khi cô làm xong mấy tờ đề thi mình biết, trời cũng đã sắp tối.
Cô cầm đề thi đi ra, chờ Jeon Jungkook chỉ mình những bài còn lại.
Cô mệt mỏi không chịu nổi. Lúc Jeon Jungkook xem đề, cô chịu hết được nên phải nằm bò ra bàn.
Jeon Jungkook chỉ đơn giản lật đề thi một hồi, hiếm khi nói nhiều hơn mấy chữ, "Toán cậu học như vậy, sau này thi đại học định sẽ như thế nào?"
"Vậy nên không phải bây giờ tớ đang cố gắng đó sao." Park Chaeyoung dứt lời, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cô lập tức ngồi thẳng người lại, nghiêm túc hỏi Jeon Jungkook, "Jeon Jungkook, cậu muốn thi vào trường đại học nào?"
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn cô.
Trong mắt Park Chaeyoung mang theo ý cười, nói: "Tớ thi cùng một trường với cậu được không?"
Jeon Jungkook nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Đó là việc của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com