CHÀO MỪNG ĐẾN NĂM 2017
Taehyung
Mình đang ở đâu vậy?
Tôi cố gắng nhìn xung quanh mình nhưng nó tối đen, ngoại trừ sự nhấp nháp của những chiếc đèn đầy màu sắc. Tôi nhăn mặt đặt tay lên mặt đất, đẩy cơ thể mình lên khỏi nền nhà lạnh lẽo.. Tôi lùi lại một bước ngay khi vừa đứng dậy, sợ hãi những chiếc bóng đèn chói lóa và những tiếng nhấp chuột. Tôi đâm sầm vào tường và nói làm tôi sợ đến mức tôi hét to lên . Đột nhiên mắt tôi như bị che đi bởi sự chói lóa của những chiếc bóng đèn , làm mờ đi căn phòng.
Mình đang ở cái nơi quái quỷ nào đây?
Mọi thứ đều sạch sẽ và nhìn như kim loại (?) Tôi nhận ra mình đang đứng trên cái bục và lối xuống ngay bên phải của mình, tôi đẩy nhanh tốc độ khi nghe thấy tiếng động. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông mặc áo trắng bước vào, tay cầm một cái bảng kỳ lạ hình chữ nhật. Anh ấy có màu tóc thật lạ và anh ấy đang đeo một cái gì đó ở trên mặt. Tôi quá sơ để di chuyển và anh nhận ra tôi sau vài phút im lặng
" Này!" Anh ấy nói to, vang vọng cả căn phòng rộng lớn " Cậu là ai và cậu đang làm gì ở đó vậy? "
Anh ấy chạy lại phía tôi và điều đó làm tôi càng thêm sợ hãi. Tôi nhảy xuống và chạy lướt qua anh, cố gắng với đến cửa. Chân tôi càng tăng tốc khi anh đang dần đuổi kịp mình, tôi mở cửa ra và bị hút hồn bởi cảnh vật xung quanh. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hét to đang gọi mình, tôi bừng tỉnh sau cứ sốc và chạy đến chiếc cửa ở cuối hành lang. Tôi nhìn ra sau lưng và nhận thấy người đang ông kia vẫn đang đuổi theo mình. Tôi mở cửa chạy nhanh qua rồi đomgs nó lại, tìm kiếm xung quanh một lối thoát.
Woah
Nơi này là đâu vậy ?
Mặt trời gần như bị che khuất bởi những tòa nhà cao lớn, trông chúng chẳng giống những căn nhà mà tôi thường thấy một chút nào. Nó cao đến nỗi gần như có thể chạm tới những đám mây xanh biếc kia, tôi tự hỏi chúng được xây bằng cách nào. Có rất nhiều người đi lại trên phố , tôi lẻn vào đam đông với hy vọng trốn thoát được anh ta. Đột nhiên có một làn đường và dĩ nhiên là nó không dành cho việc đi bộ. Những chiếc xe ngựa kéo đâu rồi nhỉ? Một thứ gì đó vượt qua mặt tôi và theo phản xạ, tôi nhảy ra sau và hét lên thật to. Trước khi tôi kịp bình tĩnh trở lại thì thứ to lớn ấy lại lướt qua lần nữa và tôi bắt đầu hình dung ra nó. Một cỗ xe có bánh y hệt một chiếc xe kéo nhưng không có ngựa để kéo .
Mình đã chết và bây giờ mình đang ở thiên đường sao ?
Một cái xe lần nữa lướt qua mặt tôi và phà khói khiến tôi sặc sụa ho.
Thiên đường thối nát
Ai đó túm lấy cỗ áo tôi và kéo lại khiến tôi hoàn toàn ngã vào ngực anh ta.
" Tóm được cậu rồi!" Anh ta thở hắt còn tôi thì co rúm trong sự sợ hãi trong khi anh ta kéo tôi vào cái tòa nhà kỳ quái kia. Tôi khẽ rên và anh ta thì hoàn toàn im lặng, lâu lâu lại lẩm bẩm vài thứ trong miệng. Anh ta đẩy tôi lên một chiếc ghế kỳ lạ và bảo tôi ngồi im. Tôi nhướn mày tò mò như thể một chú cún nhỏ vừa phát hiện ra một kho báu vậy.
Cái ghế này xoay được !!!
Tôi đẩy chân đầy thích thú và chiếc ghế bắt đầu di chuyển xung quanh . Người đàn ông kia lấy tay chặn không cho chiếc ghế di chuyển khiến tôi ngả người về phía trước theo quán tính.
" Làm ơn hãy quay về sớm nhất có thể còn không thì tôi sẽ cho thằng nhóc này một phát trở về dòng thời gian của cậu ta trên một cái ghế xoay đấy !" anh ta nói, đưa cái thiết bị vào tai và tôi có thể nghe thấy tiếng trả lời phát ra từ nó. Tôi mở to mắt ngạc nhiên và miệng thôi há rộng như thể nó có thể kéo dài xuống đất.
" Có người tí hon ở trong đó ạ ? " Tôi há hốc miệng chỉ tay vào cái thiết bị trên tay anh ta. Anh ta nhìn theo hướng tay của tôi và đảo mắt.
" Không, nó là một chiếc điện thoại.... Aizzzz, đừng hỏi gì vào ngay lúc này, được chứ ? Cậu chắc chẳn sẽ rất bối rối và chẳng hiểu cái gì đâu nhưng đó cũng chả phải là lỗi của tôi nên nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng chả phải dọn dẹp hậu quả! " Anh ta nghiêm giọng nói và hài lòng nhìn tôi gật đầu.
Tôi ngồi im trên chiếc ghế, chả dám nhúch nhích vì sợ rằng mình sẽ làm hư gì đó. Người đàn ông kia đi qua đi lại, cứ năm phút lại nhìn đồng hồ của mình rồi lại bồn chồn lặp lại hành động vừa rồi. Bỗng, có tiếng bước chân vang lên, dần dần tơi gần và một người đàn ông nữa bước vào phòng.
Jungkook ?
" Jungkook! " Tôi reo lên đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm nhưng cũng có chút bối rối.
Anh lướt mắt và nhanh chóng nhận ra tôi, dang tay về hướng tôi khẽ gọi, " Taehyung! "
Tôi lập tức sà vào lòng anh và ôm anh thật chặt, sợ rằng anh sẽ lại biến mất. Không hề nhận ra rằng bản thân lúc nào đã òa khóc, vùi mặt vào lồng ngực của anh và nức nở. Cánh tay khỏa khoắn của anh vòng quanh eo tôi và tôi cố kiềm lại tiếng rên của mình và cơ thể tôi dường như có dòng điện xoẹt ngang qua. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Hình như tôi đang rất mệt, mệt đến nỗi ảo tưởng ra rằng có một làn ánh sáng màu đen đang bao quanh anh.
" Cái gì vậy? " Tôi sụt sùi, đưa tay chạm vào luồng sáng nhưng chúng lại xuyên qua tay tôi.
" Em có thể thấy nó đúng không? " anh cười, " Em cũng phát ra ánh sáng đấy. "
Tôi ngạc nhiên chỉ tay vào mình rồi cúi đầu nhìn bản thân. Chẳng có gì cả.
" Em không thể thấy được nó đâu, giống như tôi cũng không thể thấy được của bản thân vậy ! Tôi có màu gì vậy? " anh cười, trong mắt anh tràn ngập sự hành phúc
" Đ-đen..." Tôi lí nhí " Đen như mực. Còn của em ?"
" Hồng" anh cười, " Hồng pastel"
Tôi thở dài trước câu trả lời của anh, nó nghe khá là nhàm chán. Trong khi anh tỏa ra ánh sáng đầy mạnh mẽ thì của tôi chỉ nhẹ nhàng như màu đào.
" Nó rất là đáng yêu đấy!" anh lại gần và nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên và tôi có thể cảm thấy ánh sáng đó trở nên mãnh liệt hơn.
" Tại sao nó lại nhột như vậy? " Tôi nắm lấy tay anh và cảm nhận ánh sáng ấy đang rực lên.
" Bởi vì em là mate của tôi, Taehyung." anh thì thầm, đan tay anh vào tay anh " Định mệnh đã sắp đặt chúng ta ở bên nhau. "
" Đ-điều đó thật nực cười" tôi nói nhỏ " Mẹ em chả bao giờ nói về những điều đó. "
" Đó là bởi vì bà ấy không phải là người sói. " Anh giải thích và tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập thình thịch.
" Người sói?" Tôi nghiêng đầu " Tại sao anh lại nói về những sinh vật thần thoại ? "
Anh khẽ cười , " Nếu tôi nói chúng không phải là thần thoại thì sao? "
" Thì em sẽ gọi anh là đồ điên"
Tôi vừa dứt lời thì hoảng hốt khi mắt anh đang chuyển thành màu đỏ thẫm.
" C-Cá--Cái gì vậy....?" Tôi co người, hoảng sợ lùi về sau.
" Tôi là người sói Taehyung." anh bước tới " Và em cũng vậy"
Tôi nuốt nước bọt và lắc đầu " Anh điên rồi !"
" Phải , tôi điên bởi vì em nhưng bây giờ thì điều đó chả quan trọng nữa! " Anh túm lấy tay tôi, " Điều quan trọng là em phải biết rằng bản thân mình là người sói Taehyung. Những người bị giết trong làng là do em nhưng em chả bao giờ nhớ vì lúc đó em ở trong dạng sói, không phải dạng người !"
" Vậy em là kẻ sát nhân? " Tôi hỏi, khóe mắt ngập lệ. Tôi đã giết chết hàng xóm của mình và tôi đã làm điều ấy hằng năm. Tôi đã giết chết hơn nửa số dân trong làng. Tôi là kẻ giết người.
" Đó không phải là lỗi của em Taehyung. Không ai nói cho em biết về điều này và cũng không có ai dạy em cách kiểm soát sức mạnh của mình. Đó không phải là con người thật của em! " anh cố thuyết phục tôi.
" v-vâng..." Tôi gật đầu, lảng tránh ánh mắt của anh.
" Thật là tốt khi cậu đã giải thích hết cho cậu ta nhưng cậu ta vẫn đang ở sai dòng thời gian" Người đàn ông mà tôi quên mất cũng đang có mặt ở đây nói.
" Sai dòng thời gian? " Tôi ngẩng mặt nhìn Jungkook và anh có vẻ khá mệt mỏi vì chuyện này.
" Ừm Taehyung, em không còn ở năm 1824 nữa " anh nói nghiêm túc, đưa mắt xung quanh lộ rõ sự lo lắng. Anh ho khan một tiếng khi nhận ra sự bối rối trên ngương mặt tôi,
" Taehyung" anh nói, " Chào mừng đến năm 2017"
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com