Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆౨ৎ˚Trời Sao 2⟡˖ ࣪

✧˚ ༘ ⋆。 ˚

——୨୧——

"Cô còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đi thôi."

"Ờ ừm." Rồi em chạy theo phía sau anh.

Đi một chút thì hai người cũng đã đến sảnh và anh là người đã đề nghị anh sẽ trả tiền cho hôm nay nhưng em cũng không muốn phải mang nợ anh tại vì khi ăn ở nhà hàng thì anh cũng là người trả tiền cho buổi ăn vậy nên người trả tiền là cô mới phải. Nhưng giằng co thế nào mà cuối cùng anh là người trả tiền.

"Cô đợi tôi ở đây nhé?" Rồi anh đi ra quầy tiếp tân.

"Vâng, tôi sẽ đợi anh ở đây. Anh cứ đi đi!"

Bổng nhiên trong đầu em lại có một ý tưởng bỏ trốn táo bạo và đương nhiên không nghĩ nhiều, em đã quyết định thực hiện ý định đó. Thế là từng bước một, nhẹ nhàng, chầm chậm bước đi ra phía cổng và 1,2,3...CHẠY. 36 kế chạy là thượng sách mà
[ ᡴꪫ ]

Sau kho thoát khỏi khách sạn em cứ chạy, chạy và chạy thôi vì lỡ đâu cái tên kia lại chạy xe đuổi theo em thì chết dở. Sau khi chạy được một đoạn khá xa và chắc chắn rằng hắn không đuổi theo mình thì em mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bổng nhiên chuông điện thoại em lại reo lên.

"Ôi không lẽ tên điên đó gọi mình? Nhưng mà hắn có biết số điện thoại của mình đâu mà gọi? Không lẽ chuyện mình thay thế Naomi đi xem mắt đã bị bại lộ???"

Càng suy nghĩ thì càng sợ hơn, nhưng cứ để điện thoại reo như vậy thì cũng không phải là cách giải quyết. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không dứt, tay em cứ run run mà lấy chiếc điện thoại ra từ trong chiếc túi xách. Thôi cứ làm liều vậy! Em nhắm mắt mà bắt máy.

"Moshi moshi! Y/N à bên cậu ổn chứ?"

Là Naomi gọi hỏi thăm tình hình phía em, làm em cứ tưởng đâu là tên đó biết số điện thoại của em rồi điện em chứ. May thật, nhưng cũng đâu có cần làm con gái nhà người ta giật mình như vậy chứ!?

"Nè nè? Y/N-chan? Cậu ổn không đó?"

"Không ổn rồi... Cái tên đó cứ như bị điên á, tớ rủ hắn ta đi khách sạn cái hắn cũng đồng ý luôn."

"Cái gì? Khách sạn cơ á? Cậu đang ở khách sạn cùng hắn hả?"

"Không tớ trốn hắn rồi, trong lúc hắn đang ở tiếp tân thì tớ bỏ chạy rồi."

"Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ qua đón cậu nhé? Kệ chuyện đó đi có gì tớ chặn số hắn ta."

"Thôi không cần đâu có gì tớ bắt taxi về cũng được."

"Vậy cậu về cẩn thận nhé! Mai mình đi mua túi cho cậu, hì hì."

"Cảm ơn Naomi yêu nhiều nhé!!! Tạm biệt cậu."

[ ᡴꪫ ]

Thời gian thì vẫn cứ trôi, em thì vẫn sống trong cuộc đời của mình thôi. Cũng đã một tháng kể từ buổi xem mắt đáng sợ đấy và Naomi đã giữ đúng lời hứa của mình với em. Và hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với em đó chính là ngày mà em đi phỏng vấn xin việc bởi vì ở công ty cũ của em có những đồng nghiệp không đáng yêu cho lắm...

Mái tóc dài được chải suôn mượt, lớp trang điểm nhẹ nhàng, trang phục chỉn chu cùng với một tinh thần đã sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió đổ ào xuống. Bây giờ em đang rất tự tin để đi tới buổi phỏng vấn đó!

Nhưng có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa em có đúng không? Nếu không thì tại sao người phỏng vấn em là người đàn ông hôm trước xem mắt với em chứ?

Mọi thứ trước mắt em lúc đấy cứ như vậy mà đổ vỡ hết. Con đường tương lai còn đen hơn cả mực, ôi thôi chắc em phải về quê trồng rau nuôi cá thôi.

"Cô L/N?"

"Dạ vâng?"

"Cô có ổn không?"

"Vâng tôi đang rất ổn ạ."

"Vậy thì bài phỏng vấn bắt đầu nhé?"

"Vâng."

[ ᡴꪫ ]

Trong cuộc hỏi đáp, anh ta liên tục dồn ép em vào đường cùng nhưng em cũng chả phải dạng vừa vì ngay sau đó em cũng trả lời được những câu hỏi trời ơi đất hỡi của anh ta. 30 phút trôi qua và cuối cùng em cũng đã vượt qua nó, thở phào nhẹ nhõm và đi về tìm hiểu các công ty khác. Vì em tin chắc em sẽ không đậu, mà nếu có đậu thì em sẽ bị Kuroo ghim em chết.

Vừa định bước chân đi về thì có một tiếng nói từ phía sau em:

"Kamigachi Naomi."

Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác đó chính là Kuroo Tetsurou, là người phỏng vấn em và cũng là người đã bị em bỏ rơi vào hôm em thay thế cô bạn thân của mình đi xem mắt.

"Hay đúng hơn là cô L/N Y/N."

Từ từ xoay đầu về phía sau, thân hình cao to cùng với khuôn mặt điển trai đang diện trên mình một bộ đồ mà những anh tổng tài đẹp trai trên phim hay mặc đang đứng sau em.

"Cô còn bận gì nữa không?"

"V-vâng..?"

"Tôi bảo là cô còn bận cái gì nữa không?"

"N-nhưng tại sao anh lại hỏi tôi để như vậy ạ? Tôi không bận gì hết ạ..."

"Chết rồi sao lại trả lời là không bận chứ, tên này sẽ thủ tiêu mình mất."

"Nếu không bận gì thì đi theo tôi."

Rồi anh ta cầm lấy cánh tay của em rồi đi.

"Ơ? Anh đang làm gì tôi vậy? Thả tôi ra đi, tôi sẽ đi theo anh mà."

"Chẳng có ai bị một con mèo ranh lừa tận hai lần đâu nên cô cứ đi theo tôi."

"Nhưng anh đang làm đau tôi đấy? Buôn tôi ra đi mà!!"

"Được thôi nhưng cô đừng hòng mà bỏ đi bởi vì cô đang ở trong tầm mắt của tôi đấy, nếu cô có ý định thoát khỏi tôi thì cô nên bỏ cuộc đi...Tôi chỉ cần nói chuyện với cô một số vấn đề thôi nên mong cô trích một xíu thời gian thôi, yên tâm là tôi sẽ không làm hại gì đến cô."

Em thật sự là đã bị Kuroo ép vào đường cùng thật rồi và cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn mà đi theo sau anh như một chú mèo con.

Và cuối cùng thì cũng đi đến nơi mà anh muốn, đó chính là văn phòng của anh và cả hai đã bắt đầu vào câu chuyện chính.

"Tại sao cô lại giả mạo cô Kamigachi Naomi và đi đến buổi xem mắt hôm đó?"

"Bởi vì...Naomi cậu ấy đã nhờ tôi...vì có việc bận, nên là khi bạn thân của mình gặp khó khăn thì mình phải là người giúp đỡ chứ."

"Cứ cho là như vậy đi, nhưng tại sao cô lại bỏ chạy khi chúng ta đi khách sạn và chính cô là người đã đề nghị tôi?"

"K-không đâu...Chỉ là tôi gợi ý thôi à, nhưng tôi cũng không ngờ là...Anh đã đồng ý thật. Mà với lại tại sao anh lại đồng ý chứ? Đó cũng chỉ là lần đầu chúng ta gặp nhau thôi vậy tại sao ngay khi tôi rủ anh đi khách sạn thì anh lại ngay lập tức đồng ý với tôi mà KHÔNG HỀ DO DỰ ?"

"Tôi không nghĩ đó là lần đầu ta gặp nhau đâu."

"...Anh nói cái gì cơ?"

"Tôi đã nói đấy không phải lần đầu ta gặp nhau."
——୨୧——

𐙚 ‧₊˚ ⋅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com