⋆౨ৎ˚Trời Sao 3⟡˖ ࣪
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
——୨୧——
Vào giải đấu quốc gia mùa xuân năm ấy, những tiếng bóng va đập trên sàn, tiếng hò reo của cổ động viên trên khán đài. Sau trận chiến với Karasuno, bầu không khí dường như cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, chỉ là một khoảng khắc khi cúi đầu cảm ơn khán giả thì anh đã nghe thấy một giọng nói. Đúng hơn là một tiếng hét của một cô gái, đúng là một giọng hét to và khoẻ.
"DÙ SAO CŨNG ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC RỒI ĐỪNG CÓ BUỒN NHÉ!!!"
Không chỉ có một mình anh nghe thấy tiếng hét ấy mà gần như là cả hội trường đều nghe thấy. Và chủ nhân của chiếc giọng nội lực ấy chính là em - L/N Y/N. Nhưng có vẻ ngoại hình của em khá trái ngược với chất giọng đầy nội lực của em thì dáng người em nhỏ nhắn, cùng với kiểu tóc đuôi ngựa làm tăng thêm phần tăng động của cô gái nhỏ.
Tiếng hét của em to đến nổi đều khiến mọi người đều chú ý đến em. Tất cả ánh mắt đều dồn về em, cô gái nhỏ học năm hai của cao trung Nekoma lúc này cũng đã nhận thức được mình đang là tâm điểm của mọi người. Nhìn qua nhìn lại, lấy tay gãi gãi đầu còn miệng thì nở một nụ cười tự tin.
"Ah...Em lỡ la hơi to ạ..."
Ngay từ khoảng khắc đó anh đã chú ý đến em. Kuroo Tetsurou - chàng đội trưởng ranh ma đã ngẩn người một lúc rồi cười khúc khích. Cô gái này có phần thú vị nhỉ?
Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Tình yêu sét đánh
Tưởng chừng như câu chuyện này chỉ có trong một bộ phim tình cảm trên ti vi thôi! Nhưng bây giờ anh lại đang được trải nghiệm cái cảm giác Tình yêu thoáng qua này.
[ ᡴꪫ ]
Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng tại sao lại xao xuyến thế này?
Nhưng anh lại không có cơ hội để tiến gần hơn về phía của em vì em là hoa đã có chủ! Chỉ lặng thầm ngắm nhìn em từ xa thôi. Không nói chuyện hay gặp mặt nhau, chỉ là vô tình thôi. Anh tình cờ nhìn thấy em rồi tình cờ yêu em.
[ ᡴꪫ ]
Cho đến khi lớn thì anh cũng chả có một mối tình vắt vai nào cả. Chỉ biết lao đầu vào công việc, đến khi nhận ra thì bản thân mình cũng đã trải qua được 29 mùa xuân rồi. Cũng đành phải đi xem mắt để tìm cho mình một cô vợ thôi, chứ tầm tuổi này thì hẹn hò được với ai nữa chứ?
Nhưng thật không ngờ rằng vào chính ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh sắp đặt mối nhân duyên của anh và em đã đến bắt chuyện với anh nhưng với thân phận là một cái tên và thân phận khác. Nhưng anh cũng chả phản kháng gì mà cứ trò chuyện với em.
Thì ra trò chuyện cùng người trong mộng là như thế này! Em đúng là thú vị thật và còn táo bạo hơn nữa...? Hay là bây giờ anh mới biết em ấy táo bạo như vậy. Nhưng cũng mặc kệ vì dù sao anh cũng muốn tìm hiểu em nhiều hơn nữa cơ mà, ông trời đã cho mình cơ hội thì tội gì mà mình không nắm bắt chứ.
Nhưng không ngờ rằng anh lại được gặp em thêm một lần nữa và lần gặp gỡ này em đã được ở trong thân phận thật sự của em, đã được làm chính con người thật của mình nhưng cuộc tái ngộ này không được thoải mái cho lắm, vì đây là buổi phỏng vấn xin việc mà! Và anh muốn nói chuyện với em một cách bình thường hơn nữa.
Nhưng thật là vụng về mà! Tại sao anh lại nói ra những lời như vậy chứ?
Đấy không phải là lần đầu mà cả hai gặp nhau cái gì cơ chứ! Rõ ràng là chỉ có anh là biết đến em thôi còn em thì chả biết anh là ai cả. Một khoảng khắc chạm mặt cứ như người qua đường thôi thì làm sao mà em có thể nhớ đến anh. Chỉ có anh là dại khờ mà đi tương tư em mà thôi!
[ ᡴꪫ ]
Trở về thực tại, sau khi có nghe được phát ngôn gây sốc từ anh thì mặt em lại ngơ ra, còn về phía anh cũng đã nhận ra là mình đã lỡ lời thì liền giải thích.
"À...Không đâu! Tôi nó-"
"Hmm...Nhìn anh kĩ một chút thì có hơi quen quen...Hình như đúng như anh nói là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải, để tôi nhớ lại thử xem..."
Chưa kịp giải thích được gì thì em lại phán thêm một câu làm trái tim của anh cũng phải hẫng một nhịp. "Cái gì cơ chứ ?! Em ấy biết mình cơ á?" Rồi anh cũng nín thin mà đợi em ngấm nghía khuôn mặt của mình đợi em suy nghĩ.
Rồi em đứng dậy rồi tiến lại chỗ của anh với vẻ mặt rất nghiêm túc. Còn anh thì cứ như đang ngồi trên nồi nước sôi vậy, mồ hôi chảy không ngừng mặc dù trong văn phòng có điều hoà, tim anh thì cứ đập loạn xạ như muốn nhảy thẳng ra ngoài đi dạo.
Em cứ vậy mà tiến sát lại mặt anh, gần hơn, rồi gần hơn nữa, gần đến mức mà cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau. Khoảng khắc này cứ như một một cú loại ngược tình thế mà anh đang là người chiến mà thắng sắp thua đến nơi vậy.
Em đột nhiên dừng lại rồi rút khuôn mặt của mình ra. Mỉm cười rồi lấy tay gãi gãi đầu.
"Hì hì xin lỗi anh nhé! Tôi thật sự không nhớ anh là ai cả...Mặc dù là nhìn anh trông rất quen."
"Không Không sao đâu, nhưng bây giờ cô có thể về rồi đó! Tôi chỉ chỉ muốn nói chuyện với cô một..chút thôi!!"
Ngại đến mức nói chuyện cũng bị vấp, anh không nghĩ rằng em có thể bạo dạng đến mức như vậy! Không biết em còn thú vị đến như nào...?
"Chỉ vậy thôi sao? Bộ anh không muốn tra hỏi thêm về tôi gì nữa sao?"
"Bộ cô muốn tôi hỏi cô có yêu tôi không sao?"
"À-không không phải như vậy đâu...Thôi tôi xin phép rời đi ạ!! Tạm biệt anh."
Tiếng cửa vừa khép lại, người anh như đổ sập xuống ghế sofa dài trong phòng, tay thì cứ đưa lên trán mà mặt thì đỏ như gấc.
"Tại sao mình lại nói như vậy chứ xấu hổ quá đi mất!!!"
Còn em cũng chả khá khẩm hơn là mấy, sau khi rời khỏi phòng chân thì mềm nhũn cứ thế ngồi thẳng xuống đất. Tự trách bản thân vì đã làm một hành động kì quặc và có phần ngu ngốc nữa chứ.
"Tại sao mình lại làm như vậy chứ xấu hổ quá đi mất!!!"
Chỉ cách một cánh cửa thôi như có tới tận hai người ngại.
——୨୧——
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com