Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆౨ৎ˚Trời Sao 4⟡˖ ࣪

˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜

── ⋆⋅˚ʚ♡ɞ˚⋅⋆ ──

Nằm ngả lưng xuống chiếc giường thân thuộc sau một ngày rắc rối, dù vậy nhưng đầu em vẫn không thể hiểu nổi con người kì lạ ấy.

"Rốt cuộc...Anh ta là ai chứ? Mình đã từng gặp một người như vậy sao? Sao mình chẳng có một ấn tượng gì về anh ta hết vậy?"

1001 dấu chấm hỏi về người đàn ông kì lạ ấy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí em, lại nhớ tới cảnh tượng xấu hổ lúc sáng. Mặt em cứ thế đỏ lên như quả cà chua rồi tự ngại ngùng mà che mặt lại lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái.

"Trời ơi!!! Ngại chết đi mất tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy chứ??? @&$!?#%*^€₫ Điên mất thôi mình chả còn mặt mũi nào mà gặp lại anh ta cả."

.

Và cuối cùng thì em cũng đã được làm ở công ty ấy, tuy em luôn có nỗi sợ rằng em sẽ gặp lại Kuroo Tetsurou một lần nữa tại vì cứ mỗi khi nhớ về khoảng khắc ngượng ngùng ấy thì mặt em lại đỏ như gấc.

Hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, thức dậy và ăn mặc chỉnh tề rồi đi đến công ty bằng tàu điện thôi. Nhưng có vẻ như hôm nay ông trời không đứng về phía em rồi, em đặt mông ngồi xuống chiếc ghế ở trên tàu thì vừa ngước mắt về phía trước thì chạm mặt anh . Chính xác! đó là KUROO TETSUROU!!!

"Ôi trời ơi anh ta đang làm gì vậy? mình nghĩ rằng một người như anh ta phải đi ô tô đến công ty chứ tại sao lại đi tàu điện như thế này!?"

Mặt em bất giác lại ửng hồng lên, mắt thì vẫn dán vào khuôn mặt điển trai ấy. Hình như anh cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn chăm chăm mình, rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên. Mắt chạm mắt, phản xạ tự nhiên khiến em xấu hổ mà che đi khuôn mặt của mình.

"Xấu hổ chết tôi rồi!!! Ai đó làm ơn cứu bé khỏi cái nơi này đi!!! Ông trời ơi tại sao ông cứ thích dồn con vào đường cùng thế hả?"

Nhìn thấy hành động luống cuống có đôi chút đáng yêu của em, chỉ muốn lại gần và hôn lên mái tóc mềm của em thôi, cất điện thoại vào túi khoanh tay lại rồi dán chặt mắt vào em.

"Để tôi xem em né tránh tôi được bao lâu, duyên phận đã đẩy cơ hội để hai ta đến với nhau thì tội gì mà không nắm bắt."

Không ai chịu thua ai, anh thì cứ nhìn chằm chằm vào em còn em thì cứ che mặt mình lại làm em quên mất là phải đi xuống tàu đến khi nhớ ra thì tài đã đi tiếp, đành phải đi xuống ở ga tiếp theo thôi. Cứ tưởng khi xuống ga tàu và giữa dòng người lên người xuống tấp nập đó thì em sẽ thoát khỏi anh, nhưng đời mà có phải là mơ đâu mà em muốn gì cũng được. Xui làm sao em lại đánh rơi điện thoại của mình và vô tình chiếc điện thoại ấy lại rơi vào tay của anh. Cuộc đời thật trớ trêu mà!

Nhưng cũng đã trễ giờ không còn cách nào khác phải bỏ lại chiếc điện thoại của mình mà quay đầu lại chạy thục mạng đến công ty, khi đến cổng thì mới nhận ra là mình quên mang thẻ nhân viên.

"Hôm nay là ngày gì vậy trời!? Xui tận mạng luôn, Không lẽ mình đã sài hết vận may trong cuộc đời mình rồi?"

"Vận may cái gì chứ? Đi với tôi này."

Đang đứng than thở thì lại có giọng nói phát ra, ôi giọng nói ấm áp nhất cuộc đời mà em từng nghe, đây chắc hẳn là vị cứu tinh mà chúa ban xuống cho em rồi. Em cũng chẳng thèm nhìn mặt người ta cứ vậy mà đi qua cổng thuận lợi, chưa kịp nói lời cảm ơn với ân nhân thì người ấy lại đưa cho em chiếc điện thoại của em.

"Ơ..."

Nhìn lại khuôn mặt của vị ân nhân đấy thì mới nhận ra, người đó lại là anh. Trái đất tròn lại tròn thật, tại sao em lại cứ dính lấy anh vậy trời! Phải chăng giữa hai người mang theo hai cục nam châm trái chiều hay không?

"Đứng đờ ra đó làm gì? Không phải cô đang trễ giờ sao? Tôi cũng đang có việc đấy."

"Cảm ơn anh nhiều ạ! Tôi nhất định sẽ trả ơn!!!"

Nói rồi em lại chạy lại chiếc thang máy đang chuẩn bị đóng cửa: "Làm ơn chờ tôi với!!!"

"Xin lỗi nhé, thang máy đủ người rồi!"

Cánh cửa thang máy đóng lại bỏ em lại, tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ. Rớt điện thoại, mệt mỏi vì phải chạy một quãng đường xa ta ga tàu đến công ty, quên thẻ nhân viên, thang máy không đủ sức chứa. Còn chuyện gì tồi tệ nữa thì tới một lượt luôn đi! Nội tâm em gào thét.

"Bên này còn rộng này! Muốn thì qua đây đi với tôi!"

Nhìn ra sau, lại là anh. Tại sao những lúc bản thân em bế tắc nhất thì lại được anh cứu rỗi vậy? Nhưng cũng chẳng kịp có cơ hội suy nghĩ, em liền nhanh chân chạy vào chiếc thang máy còn trống kia chỉ có mỗi mình anh đứng trong đó.

"Cô muốn lên tầng nào?"

"Làm phiền anh nhấn giúp tôi lên tầng 6."

"Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng đang muốn lên tầng 6 đây. Có vẻ hôm nay cô xui thật nhỉ?"

"Vâng, đúng là xui tận mạng luôn cũng may là có anh giúp đỡ, nếu không có anh thì tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cảm ơn anh lần nữa nhé, nhất định tôi sẽ trả ơn cho anh."

"Tôi không cần trả ơn đâu."

"Không được đâu! anh đã cứu mạng tôi hai lần đấy! có nợ thì nhất định phải trả, mẹ tôi đã dạy tôi như vậy đấy."- Rồi em lại mỉm cười nhìn anh.

"Vậy sao? Nếu bắt buộc phải trả ơn thì cô trả bằng cách làm người yêu tôi đi?"

"Hả...gì cơ?"

"Cô không nghe rõ à? để tôi nói lại nhé? Cô. Hãy. Trả. Ơn. Bằng. Cách. Làm. Người. Yêu. Tôi. Đi."

"Chuyện, chuyện đó...Nó hơi khó..."- Mặt em lại một lần nữa lại đỏ lên như quả cà chua.

"Không! Không khó đâu, nếu như cô không làm được thì cô làm bạn gái tôi đi?"

"Nhưng mà..."

"Quyết định như vậy nhé? Không nhưng nhị gì hết, cô đã nói có nợ thì phải trả mà? Không phải sao? Cô cứ làm bạn gái tôi trong hai tháng đi, nếu như trong hai tháng đó cô yêu tôi thì chúng ta sẽ chính thức yêu nhau. Vậy nhé? Ra về hẹn cô ở chỗ này."

Cánh cửa thang máy mở ra, anh bước đi ra ngoài bỏ lại em bơ vơ một mình. Mặc dù trước mặt em anh có thể tỉnh bơ như vậy nhưng tai của anh cũng đỏ không kém gì mặt của em lúc bấy giờ, chỉ tại em không để ý thôi. Bước ra khỏi thang máy là do nếu anh mà còn ở với em lâu hơn xíu là anh không giữ bình tĩnh lại mất.

── ⋆⋅˚ʚ♡ɞ˚⋅⋆ ──

⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚


Đôi lời mình muốn nói với mọi người: Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhé vì mình ra chương lâu ác😭 tại vì mình hong có vô app được á chứ hỏng phải mình lười đâuu🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com